Tân Nương Khó Làm

Chương 35: Quý Lễ tới thăm…




Lần này Quý Lễ tới đích thực có phần đột ngột, hơn nữa cũng không đi bằng cổng lớn mà vào từ cửa sau. Sở dĩ hiện tại Quý Lễ xuất hiện ở đây cũng không phải nguyên cớ đặc biệt gì, chỉ là có vài lời muốn nói với Văn Chiêu Lăng, có điều vừa mở miệng thì đã trông thấy Ngọc Chi xông vào.

Văn Chiêu Lăng ngồi sau thư án, nhìn Ngọc Chi đờ người ra thì cười giải thích: “Quý Lễ tới cảm ơn, lễ vật lần trước nàng gửi, mặc dù cậu ấy không nhận nhưng trong lòng vẫn cảm kích.”

Ngô Quý Lễ liền tiếp lời: “Không sai, Ngọc Chi muội thật có lòng, ta vừa định cảm ơn muội thì muội đã tới.”

Ngọc Chi cười cười, đầu hơi cúi xuống, di dời tầm mắt, “Không có gì, một chút tâm ý nên có thôi mà.”

Văn Chiêu Lăng nhìn ra được vẻ mất tự nhiên của nàng, liền nói với nàng: “Ta có quyển sách quan trọng để quên trong phòng, nàng lấy tới giúp ta nhé.”

Ngọc Chi biết Văn Chiêu Lăng đang cho nàng cơ hội rời đi, vội gật đầu, “Được được, thiếp đi đây.” Dứt lời lập tức xoay người cất bước.

Ngô Quý Lễ nhìn theo bóng dáng dần xa của nàng, mỉm cười chua sót.

Văn Chiêu Lăng đem ánh mắt dời trở lại người hắn, đưa tay làm tư thế mời, “Ngồi đi, hôm nay tới đây, nhất định không phải chỉ để nói lời cảm ơn đơn giản như vậy?”

Ngô Quý Lễ ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện, “Đại thiếu gia nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đến cảm tạ, có điều không phải chỉ muốn cảm ơn ngài và Ngọc Chi, còn muốn cảm ơn lệnh đường Văn phu nhân trước giờ vẫn luôn chiếu cố.”

Văn Chiêu Lăng sửng sốt, nhưng ngay lập tức đã hiểu rõ, “Hẳn lệnh đường không biết cậu hiện đang ở đây?”

“Chuyện đó là điều hiển nhiên. Nếu người biết, người nhất định sẽ mắng ta một trận.” Ngô Quý Lễ cười lắc đầu: “Tính tình này của mẫu thân ta, e rằng cả đời cũng không sửa được.”

Văn Chiêu Lăng nhìn hắn đầy thâm ý, “Không nói đến ân oán đời trước, giữa hậu bối chúng ta hẳn có thể vui vẻ hòa thuận chứ?”

Ngô Quý Lễ mím môi không nói, chỉ rũ mắt nhìn mặt đất. Văn Chiêu Lăng thấy hắn như vậy thì cũng không nhiều lời nữa.

Một lúc sau, Văn Chiêu Lăng lại hỏi: “Nếu cậu đã nói muốn cảm ơn nương tử ta, chắc là muốn gặp mặt nàng ấy?”

Ngô Quý Lễ suy nghĩ, sau đó lắc đầu, “Hiện tại trước mắt vẫn không gặp thì hơn.” Hắn đứng dậy chắp tay với chàng, “Ta đi đây, chờ sau này có được thân phận tương xứng với Văn gia mới lại đường đường chính chính đi vào chẳng phải tốt hơn sao?”

Văn Chiêu Lăng cũng đứng dậy, cười hỏi hắn: “Tới lúc đó, liệu cậu cũng có thể đường đường chính chính gọi ta một tiếng đại ca?”

Sắc mặt Ngô Quý Lễ cứng lại, buông tay không tiếp lời.

Ý cười của Văn Chiêu Lăng vẫn không giảm, nhưng ánh mắt lại càng ánh lên nét thâm trầm, “Ta hi vọng có thể có một ngày như vậy, có thể nghe cậu gọi ta một tiếng đại ca, gọi Ngọc Chi một tiếng đại tẩu.”

Huyết sắc trên mặt Ngô Quý Lễ nháy mắt lặn mất, trắng bệch như giấy, ánh mắt vụt lóe rồi môi càng mím chặt hơn, kế đó lại chắp tay với chàng, một lúc lâu sau mới thốt lên được hai chữ “cáo từ”, sau đó liền nhanh chóng xoay người ra cửa.

Văn Chiêu Lăng ở sau lưng hắn thở dài một tiếng: “Làm người hà tất phải cố chấp như vậy…..”

Ngô Quý Lễ đã ra tới ngoài cửa nghe thấy tiếng thở dài của chàng nhưng vẫn không dừng bước, lập tức đi ra ngoài viện. Chẳng qua lúc ngang qua cửa chính phòng thì ánh mắt như có như không liếc vào trong, nhưng không trông thấy bóng dáng Ngọc Chi.

Đại tẩu…….Hắn nhắm mắt, bước chân càng trở nên nhanh hơn.

Ra khỏi viện vừa đi được vài bước thì trông thấy trước mặt có hai người đang nói chuyện, hắn lại dừng chân. Là Văn Yển Tề và A Cần. A Cần đang bị những tin đồn thú vị tại Tô Châu của Văn Yển Tề chọc cười không ngớt, cũng không trông thấy Ngô Quý Lễ đang đứng đằng xa, mà người trông thấy Ngô Quý Lễ lại là Văn Yển Tề.

Ngô Quý Lễ chưa từng gặp huynh đệ Văn Yển Chi, cho nên vừa thấy một nam tử trung niên tác phong nhanh nhẹn cùng với A Cần vừa nói vừa cười ngang qua thì theo bản năng liền cho rằng đó là Văn Yển Chi. Với tư cách là người suốt mười chín năm chưa từng gặp phụ thân thân sinh của mình, khó tránh khỏi có hơi kích động, thế nên hắn không thể nào động đậy, cứ thế mắt mở trừng trừng nhìn hai người đi ngang qua, mãi tới khi A Cần mừng rỡ gọi một tiếng thì mới triệu hồi thần trí hắn trở về.

“Quý Lễ ca ca? Không không, tiên sinh, sao người lại đến đây?” A Cần vui mừng chạy tới, ánh mắt long lanh, sau đó lại quay đầu nói với Văn Yển Tề: “Thúc thúc, đây chính là tiên sinh con từng nhắc với thúc, lúc trước huynh ấy rất dụng tâm dạy con học.”

Văn Yển Tề trên dưới nhìn hắn, nở nụ cười: “Cậu là Quý Lễ?”

Ngô Quý Lễ rốt cuộc nhận ra người trước mắt không phải phụ thân, mà là thúc thúc. Chỉ là trước đây hắn cũng chưa bao giờ nghe nói vị phụ thân ấy còn có huynh đệ nào nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ngô Quý Lễ từ nhỏ đọc đủ sách thánh hiền, gặp trưởng bối đương nhiên phải tuân thủ lễ tiết nên có, vì vậy lập tức hành lễ với ông, “Tại hạ chính là Ngô Quý Lễ, tham kiến Văn nhị lão gia.”

Văn Yển Tề cười ha ha: “Cậu đừng gọi ta Văn nhị lão gia gì đó, ta không được xem là người Văn gia.”

Ngô Quý Lễ sửng sốt, thầm nghĩ liệu có phải ông không phải thúc thúc ruột của A Cần? Nếu vậy thì cũng dễ hiểu.

Văn Yển Tề tiến tới gần hai bước, lại cẩn thận nhìn hắn một lượt, cười lắc đầu, “Cậu trông không giống người Văn gia nhỉ.”

Sắc mặt Ngô Quý Lễ liền thay đổi, bất giác liếc mắt về phía A Cần. Người kia vẫn đắm chìm trong niềm hân hoan gặp được hắn nên không hề để ý đến thâm ý trong câu này.

Văn Yển Tề chú ý thấy động tác của hắn nên lại bật cười, “Ta thuận miệng mà thôi, cậu không cần căng thẳng như vậy, cậu đang định đi đâu à? Tới gặp Bá Ngọc sao?”

Ngô Quý Lễ gật đầu, trước đó còn cho rằng ông không phải thúc thúc ruột của A Cần, nhưng bây giờ lại hoài nghi, bởi vì nếu không phải người thân thuộc của Văn gia, dứt khoát sẽ không thể nào biết chuyện của hắn.

Văn Yển Tề chắc hẳn cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, câu nói vừa rồi ít nhiều cũng phát ra nội tâm, suýt nữa để lộ thân phận. Ông suy nghĩ, đành nói thêm một câu: “Bá Ngọc trước giờ thân thiết với ta, chuyện của cậu, ta ít nhiều cũng từng nghe nói.”

Ngô Quý Lễ thầm giật mình, thì ra là vậy.

“Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không nán lại lâu, cậu đi thong thả.” Văn Yển Tề đứng sang bên cạnh, cười gật đầu với hắn.

Ngô Quý Lễ chắp tay với ông, quay đầu cười bảo A Cần, “Hôm đó ta không từ mà biệt, thật sự xin lỗi, chỉ là ta không thể lơ là việc học, vẫn phải mời một tiên sinh mới đến thì tốt hơn.” Dứt lời lại lùi về sau một bước, vái chào nàng: “Văn tiểu thư bảo trọng, tại hạ cáo từ.”

A Cần mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên được lời nào, nhìn theo bóng dáng hắn dần xa, thất vọng cụp mắt.

Văn Yển Tề đứng cạnh trông thấy, trong lòng đã đoán được bảy tám phần. Độ tuổi này của A Cần đang là lúc bắt đầu rung động, khó tránh khỏi động lòng với một nam tử như vậy, có điều thực sự không phải chuyện tốt gì. Trong nháy mắt ông nhanh chóng thu lại nét mặt ưu sầu, mỉm cười bước lên trước kéo nàng, “Sao vậy? Mấy chuyện thúc thúc kể vừa rồi nghe không hay à?”

A Cần gượng cười, “Thúc thúc kể tiếp đi, con vẫn chưa nghe đủ đâu.”

Văn Yển Tề vui vẻ cười xoa đầu nàng, “Trước đây con không thích nghe mấy chuyện ta kể mà, cũng rất ít khi để ý đến người thúc thúc này.”

A Cần cố ý dẩu môi, “Đó là vì thúc thúc chỉ thương một mình đại ca, vốn không thương con.”

Văn Yển Tề cười lắc đầu, “Được rồi, là thúc thúc sai, thúc thúc bồi tội với con. Vậy hiện giờ liệu có thể đến chỗ tổ mẫu con gọi Chiêu Nguyên tới giúp ta được chưa?”

A Cần lườm ông một cái, “Con biết ngay thúc thúc không dám tới gặp tổ mẫu nên mới tìm con mà, vừa rồi kể mấy chuyện kỳ thú kia là muốn mua chuộc con đúng không?”

Văn Yển Tề giả vờ giận, “Con nói chuyện với thúc thúc vậy sao?”

A Cần bất mãn cúi đầu, “Được rồi, con đi, thúc thúc đừng giận.”

Văn Yển Tề cười khà khà, “Vậy mới là cháu gái ngoan của ta chứ, con không đi nói, sao ta dám mở miệng bảo tổ mẫu con thả Chiêu Nguyên tới chỗ ta?”

A Cần lập tức ngẩng phắt đầu lên, “Thúc thúc người định đi ư?”

Văn Yển Tề gật đầu, “Sắp đi rồi, ừm, việc nên làm đều đã làm, không đi thì làm gì chứ…”

A Cần không biết chuyện ông muốn làm, nhưng vẫn dựa theo căn dặn của ông tìm Thái phu nhân đòi người.

Nàng cứ đòi người như vậy, rất nhanh đã khiến toàn bộ Văn gia đều biết chuyện Văn Yển Tề sắp rời đi. Cơn giận của Thái phu nhân hiển nhiên không nhỏ, Văn đại nhân và Văn phu nhân cũng mau chóng tới tiền sảnh, con cháu cháu dâu đương nhiên cũng đều tới.

Văn Yển Tề nhìn tất cả mọi người trong nhà, bất đắc dĩ cười cười, “Ta chẳng qua là sắp đi mà thôi, mọi người cũng đâu cần đông đảo như vậy tới tiễn ta chứ?”

Văn Yển Chi nhìn sắc mặt xanh mét của Thái phu nhân, nói với ông: “Nhị đệ, chi bằng ở lại thêm ít ngày đi, cũng có thể bầu bạn bên cạnh mẫu thân nhiều hơn.”

Thái phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Ta không cần nó bầu bạn với ta, để nó đi đi!”

Văn Yển Tề cười tủm tỉm bước lên, tiến lại gần Thái phu nhân thấp giọng nói: “Mẫu thân, nhi tử tu sửa tổ trạch ở Tô Châu, nếu người đồng ý, có thể cùng con về Tô Châu an dưỡng tuổi già.”

Trong mắt Thái phu nhân lộ ra một tia vui mừng, “Ngươi đã sửa lại tổ trạch rồi?”

Văn Yển Tề gật gật đầu.

Thái phu nhân lại đột nhiên lạnh mặt, hừ một tiếng: “Như thế ta cũng không đi, bây giờ Yển Chi hồi kinh rồi, rất có thể sẽ làm quan tại kinh thành, ta còn tới Tô Châu với cái đứa bất hiếu như ngươi làm gì!”

Văn Yển Tề thở dài, hơi nghiêng đầu nhìn Văn Yển Chi, trong mắt ông ấy cũng tràn đầy sầu lo. Văn phu nhân thấy tình hình như vậy thì chỉ có thể lên tiếng an ủi Thái phu nhân, nói thúc thúc ở Tô Châu còn nhiều việc phải lo liệu, tới đây cũng đã hơn một tháng rồi, rất nhanh trời sẽ sang đông, đến lúc đó đường xá cũng không dễ đi.

Thái phu nhân thương cháu, không nhẫn tâm để thằng bé bị lạnh, liền gật đầu đồng ý.

Văn Yển Tề lặng lẽ vái chào Văn phu nhân, cảm ơn bà đã đỡ lời.

Văn Yển Chi nhìn Văn Yển Tề, “Nếu đã như vậy, để vi huynh tiễn đệ ra khỏi thành.”

Văn Yển Tề gật đầu, đang định trở về thu dọn hành lý thì Văn Chiêu Lăng cười nói với Văn Yển Chi: “Phụ thân, con cùng người tiễn thúc thúc nhé.”

Văn Yển Chi lo lắng sức khỏe chàng không tốt, lắc đầu: “Con vẫn nên tiếp tục chăm sóc tốt sức khỏe, ta tiễn thúc thúc con là được.”

Văn Yển Tề cũng khuyên chàng ở nhà, Văn Chiêu Lăng đành không kiên quyết nữa, chỉ là lúc trao đổi ánh mắt với Văn Yển Tề, người kia lặng lẽ gật đầu với chàng.

Văn Yển Tề nói lời cáo biệt với mọi người, cuối cùng quỳ xuống dập đầu ba cái với Thái phu nhân. Bà quay mặt sang hướng khác không nhìn, nhưng trong mắt lại có ánh lệ. Văn Yển Tề lại bái lạy rồi mới đứng dậy trở về thu dọn hành lý. Những người khác cũng đều quay về, chỉ nói sau bữa trưa sẽ lại tới tiễn Văn Yển Tề.

Trên đường Ngọc Chi cùng Văn Chiêu Lăng về Bá Ngọc Cư, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem nghi hoặc trong lòng hỏi chàng: “Bá Ngọc, Quý Lễ huynh ấy…vì sao hôm nay lại tới đây?”

Văn Chiêu Lăng cười nhìn nàng, đoán được tâm tư trong lòng nàng, “Không phải tới nhận thân, thật sự chỉ đến nói cảm ơn mà thôi.”

Ngọc Chi gật đầu, nhưng trong lòng chung quy vẫn có chút không tự nhiên. Hiện giờ huynh ấy không chỉ đậu giải nguyên mà còn là tiểu thúc của nàng nữa. Thân phận như vậy, sẽ không giống như ngày trước chỉ đơn giản là bạn bè từ thưở bé, nàng cũng không thể tùy tiện cùng huynh ấy ở cùng một chỗ. Nàng thở dài, thực ra nàng cũng hiểu, kể từ hôm huynh ấy nói những lời đó với nàng thì giữa hai người họ đã không thể nào như trước được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.