Tân Nương Khó Làm

Chương 28: Chấp tử chi thủ




Ngọc Chi sống ở Minh Nguyệt am năm năm, thế nên từ sớm đã quen với những ngày tháng đơn giản vô ưu vô lo, đối với nàng mà nói, một chung trà, một quyển sách thì đã có thể điềm nhiên trải qua một ngày. Nếu còn có thể cùng người yêu thương bầu bạn thì càng quá đỗi hạnh phúc. Mà hiện tại, Văn Chiêu Lăng thế nhưng lại hứa hẹn sẽ cho nàng một cuộc sống như vậy.

Thành thân cũng đã được một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên Ngọc Chi nói với Văn Chiêu Lăng mong muốn của chính mình. Về phần Văn Chiêu Lăng nói muốn cho nàng một cuộc sống bình dị, ngoại trừ cảm động thì nàng đã chẳng còn lời nào có thể thốt lên.

Mặc dù trong lòng nàng biết lời hứa này của Văn Chiêu Lăng với nàng rất nghiêm túc, nhưng nàng cũng hiểu rõ điều Văn Chiêu Lăng nói rất khó thực hiện. Nhưng cho dù vậy, đời này có chàng thì cũng xem như đủ rồi.

Trong lòng Văn Chiêu Lăng cũng cuồn cuộn dậy sóng. Chàng vốn trước giờ không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng sau khi nói lời này với Ngọc Chi thì cũng trở nên vô cùng kích động. Đây là lời hứa của trượng phu với thê tử, suốt cả một đời, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Chàng nắm bàn tay Ngọc Chi đưa đến bên môi hôn, rồi ôm nàng chặt hơn một chút, “Ngọc Chi, ta thấy rất mãn nguyện.”

Ngọc Chi vùi vào cổ chàng, “Thiếp cũng vậy.”

Văn Chiêu Lăng cảm nhận được hơi thở êm nhẹ của nàng đang phả vào cổ mình, mặt hơi đỏ lên, trong lòng rung động, cúi đầu nhìn gương mặt Ngọc Chi, nhưng đối diện với đôi mắt trong suốt như nước, vừa chạm phải ánh mắt chàng thì liền cuống quít né tránh, chỉ lưu lại gương mặt nghiêng nghiêng đỏ bừng.

Trong lòng Văn Chiêu Lăng ấm áp, cảm xúc dạt dào, nhưng đây là thư phòng, chàng vẫn phải kiềm chế một chút. Có điều kinh phật này dù thế nào cũng chép không xong.

Chàng gấp quyển kinh lại, dìu Ngọc Chi đứng dậy, cười nói, “Trước mắt không chép nữa, ta đi uống ngụm trà.” Dứt lời đứng dậy bước ra cửa, hướng chính phòng mà đi.

Ngọc Chi nhìn theo bóng dáng chàng, lại nhìn ấm trà để trên bàn sách, có chút mù mờ không hiểu.

Đến khi trở về chính phòng thì Văn Chiêu Lăng quả nhiên đang uống trà, chung trà trong tay đặt xuống, nhưng khóe môi vẫn còn dính chút nước. Ngọc Chi trông thấy thì khẽ mỉm cười, đi qua dùng ngón tay lau cho chàng, đầu ngón tay chạm vào cánh môi chàng, lại cảm thấy độ nóng kinh người, bất giác muốn thu tay về, nhưng Văn Chiêu Lăng đã lập tức bắt lấy không thả, trái lại còn đem nàng ôm vào lòng.

“Ngọc Chi, ta và nàng dù là phu thê nhưng vẫn hữu danh vô thực, vi phu cảm thấy thật không cam lòng.”

Ngọc Chi giật mình ngước lên nhìn chàng, “Chàng……” Nàng khụ một tiếng, mặt lại đỏ bừng, “Bá Ngọc, chàng lại nữa rồi, hiện đang là ban ngày.”

Văn Chiêu Lăng cúi đầu gác lên hõm vai nàng thấp giọng cười: “Phải ha, thời gian sao lại không qua nhanh chút chứ.”

Ngọc Chi rụt cổ, “ Ban đêm, ban đêm cũng không được.”

“Hửm? Vì sao?” Văn Chiêu Lăng ngẩng lên chăm chú nhìn nàng, “Không phải nàng nói thích ta sao?”

“Thiếp……thiếp………….” Ngọc Chi lắp ba lắp bắp, cuối cùng ngượng ngùng nói ra mình sợ.

Văn Chiêu Lăng mím môi cười, “Nếu ban ngày không được, ban đêm cũng không được, vậy ta còn đợi gì nữa chứ?”

Ngọc Chi sửng sốt, người đã bị chàng ôm lên cao, thẳng hướng trong phòng mà đi. Sau khi Văn Chiêu Lăng đặt nàng lên giường thì liền quay người cài then cửa.

Ngọc Chi nhìn chàng đến gần, căng thẳng lí nhí: “Chàng, chàng đừng vội….”

Văn Chiêu Lăng ngồi xuống đầu giường nhìn nàng, trông thấy dáng vẻ sợ sệt của nàng, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng, “Dọa nàng rồi sao?”

Ngọc Chi lúc này mới ngộ ra, vừa thẹn vừa giận, tính cách nóng nảy cũng bộc lộ, lập tức đánh chàng một cái, “Sao chàng lại dọa thiếp như vậy!”

Văn Chiêu Lăng ôm ngực kêu lên: “Bị nàng đánh bị thương rồi, phải làm sao bây giờ.”

Ngọc Chi giờ mới nhớ ra sức khỏe chàng không tốt, lại vội vàng nhoài về trước hỏi thăm: “Thật sự đau sao? Chàng không sao chứ?”

Văn Chiêu Lăng nhìn ánh mắt thân thiết của nàng, tâm tình rung động, vừa cúi đầu liền phủ lên môi nàng. Ngọc Chi nhất thời mất thăng bằng, thuận thế ngửa về sau ngã xuống giường, Văn Chiêu Lăng nhân cơ hội liền đè lên. Một loạt động tác liền mạch này thực sự quá mức tự nhiên, chờ tới khi hai người định thần lại thì đều có chút kinh ngạc, Văn Chiêu Lăng chỉ khẽ cười rồi lại lần nữa chặn môi Ngọc Chi.

Sự thân mật giữa người với người, nếu không có tình cảm thì chính là gánh nặng, nhưng nếu có tình với nhau thì lại như cá gặp nước.Cảm giác lúc này của Ngọc Chi chính là như vậy. Hiện tại xác định được tâm ý của mình, ôm Văn Chiêu Lăng nàng liền cảm nhận được một niềm hạnh phúc ngập tràn trào dâng từ lồng ngực. Cảm giác thế này trước nay nàng chưa bao giờ được thể nghiệm, tựa như ôm một người thì chính là ôm toàn bộ thế gian.

Văn Chiêu Lăng hơi ngẩng đầu, nhìn hai gò má đỏ bừng của Ngọc Chi, ánh mắt mơ màng, biết nàng đã động tình, còn mình thì cũng khó mà kiềm chế, môi dán lên cổ nàng, nhẹ nhàng mút mát, từng chút từng chút kéo đến xương quai vanh và ngực, tay cũng không hề dừng lại, phủ lên vùng eo kéo thắt lưng nàng.

Toàn thân Ngọc Chi mềm nhũn như hóa thành nước, trong đầu u u mê mê, chợt nhớ tới bức tranh hồi môn mà dì đưa cho nàng trước khi cưới, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, dứt khoát nhắm chặt mắt không dám nhìn Văn Chiêu Lăng. Mãi tới khi bản thân nhịn không được rên rỉ thành tiếng thì đích thực xấu hổ đến mức muốn chui vào chăn trốn luôn.

Bàn tay Văn Chiêu Lăng vẫn lạnh băng như trước, nhưng theo động tác mơn trớn làn da dần dần có chút độ ấm, thậm chí còn càng ngày càng nóng. Ngọc Chi thấy mình dường như đã không còn là chính mình, hai tay theo bản năng vòng lấy tấm lưng chàng, mặt vùi vào lồng ngực chàng thở gấp từng hồi.

Tay Văn Chiêu Lăng dọc theo ngực một đường lướt xuống dưới, lúc tới vùng bụng nhỏ nhắn, Ngọc Chi tức thì nhớ ra gì đó, vội đưa tay giữ tay chàng lại, mắt mở to hổn hển nói: “Đừng, thiếp nhớ…..còn có khăn trắng mà mẫu thân đưa….”

Văn Chiêu Lăng ngẩn ra, dục vọng trong mắt hơi tan, nhịn không được bật cười, “Thời điểm này sao nàng còn nghĩ tới chuyện này.”

“Cái đó, là mẫu thân đưa cho thiếp trong đêm động phòng hoa chúc.”

Văn Chiêu Lăng mím môi, chợt cười rộ lên: “Quản nó làm gì!”

“Hả?” Ngọc Chi kinh ngạc nhìn chàng, “Mặc kệ nó?”

Văn Chiêu Lăng sát đến bên cổ nàng, hôn lên thùy tai nàng, “Ừm……Mặc kệ nó……”

Ngọc Chi khống chế cảm giác tê dại đẩy chàng, “Lỡ như mẫu thân truy cứu thì làm sao? Đúng rồi, chúng tha vẫn chưa thể viên phòng.”

Văn Chiêu Lăng có chút buồn bực gục xuống ngực trái nàng, Ngọc Chi nhất thời rên lên một tiếng, thốt không nên lời.

“Ngọc Chi, sao nàng cố kỵ nhiều như vậy?” Văn Chiêu Lăng ôm nàng, thở dài: “Quả nhiên vẫn là ngày tháng chỉ có hai người mới là nhất.”

Ngọc Chi cũng đồng dạng thở dài một tiếng, “Thiếp cũng nghĩ như vậy.”

“Xì…..” Văn Chiêu Lăng buồn cười, “Nàng còn muốn viên phòng hay không?”

Mặt Ngọc Chi đỏ lựng đến độ có thể bấm ra nước, lí nha lí nhí: “Mới…….Mới không có…..:”

Văn Chiêu Lăng hôn môi nàng, dịu dàng nói: “Thật khó xử, vừa muốn chạm vào nàng, lại vừa không dám chạm nàng.”

Ngọc Chi ngây ra, “Hả? Là sao? Mới rồi không phải chàng nói mặc kệ nó……..” Nói tới đây, nàng bỗng im bặt, bởi vì lời này thật sự như đang mời gọi.

Văn Chiêu Lăng mỉm cười, “Ta muốn mặc kệ nó, nhưng ta sợ nàng sẽ bị mẫu thân khó dễ.”

Lúc này Ngọc Chi mới hiểu tâm ý của chàng, lòng thầm thấy cảm kích. Nàng ôm Văn Chiêu Lăng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chàng, cắn môi, nhỏ giọng hỏi một câu: “Chàng…….khó chịu ư?”

“Ừ…….” Văn Chiêu Lăng hừ một tiếng: “Rất khó chịu.”

Ngọc Chi lại cắn cắn môi, dứt khoát nhắm mắt, “Vậy…….vậy mặc kệ nó đi!”

Văn Chiêu Lăng ngẩn ra, chống người dậy nhìn nàng, vẻ mặt đó rõ ràng là dáng vẻ của dê con chờ bị làm thịt. Chàng lắc đầu, lại nhịn không được bật cười, “Ngọc Chi, nàng thật là…….”

Ngọc Chi hi hí một mắt, “Thiếp thật thế nào?”

Văn Chiêu Lăng cúi xuống hôn cánh môi nàng, mơ hồ không rõ trả lời: “Thật khiến người ta thương yêu……”

Lông mi Ngọc Chi khẽ run, mặt lại đỏ bừng.

Lần này Văn Chiêu Lăng dường như thật sự không định kiềm chế mình nữa, tay dừng ở vùng eo, ngoại sam của mình cũng cởi, áo trong mở phân nửa, lộ ra vùng ngực trắng nõn. Tay ngọc Chi xuyên qua áo trong xoa xoa lưng chàng, cảm nhận được chàng đã hơi rướm mồ hôi, đang định hỏi chàng có sao hay không thì tay Văn Chiêu Lăng đã từ vùng bụng nàng di chuyển xuống dưới…….

Trong lòng Ngọc Chi giật thót, suýt nữa hét thành tiếng thì ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng hô: “Đại ca, đại ca, huynh có trong đó không?”

Hai người trên giường cùng sửng sốt, Văn Chiêu Lăng có hơi mất hứng thu tay về, buồn bực tức giận nói: “Ban ngày ban mặt tuyên dâm quả nhiên không hợp lý.”

Ngọc Chi vô tâm vô phế bật cười.

Văn Chiêu Lăng bắt gặp nụ cười của nàng, lại muốn sáp đến gần phủ lên môi nàng thì tiếng kêu ngoài cửa lại lớn hơn: “Đại ca, đại ca, huynh có trong đó không thế?”

Ngọc Chi đẩy chàng, “A Cần vội vàng như vậy gọi chàng, nhất định là có chuyện gấp, đi xem thử đi.”

Văn Chiêu Lăng thở dài, không cam không nguyện ngồi dậy mặc quần áo. Ngọc Chi chống người dậy nhìn mình y phục không che kín cơ thể, hấp tấp lấy tay che lại. Vừa ngẩng lên thì chạm phải đôi đồng tử đen nhánh của Văn Chiêu Lăng, “Ban ngày không được, vậy để ban đêm.”

Ngọc Chi cúi đầu cài lại áo, vờ như không nghe thấy, chỉ là vành tai đều đã đỏ ửng.

Có thể A Cần ở bên ngoài chờ không nổi, lại bắt đầu gọi Ngọc Chi: “Đại tẩu, đại tẩu có trong đó không?”

Ngọc Chi nghe thấy nàng gọi mình, động tác mặc y phục lại càng nhanh hơn. Văn Chiêu Lăng đã trước một bước mặc xong quần áo ra mở cửa.

A Cần ở bên ngoài cuối cùng cũng an tĩnh lại. Ngọc Chi mặc xong xiêm y, còn không quên soi soi gương, cảm thấy sắc mặt đã bình thường mới bước ra ngoài, vừa đi ra thì A Cần đã khẩn trương lao đến trước mặt nàng, “Đại tẩu, làm sao bây giờ, Quý Lễ ca ca đi rồi.”

“Sao chứ?” Ngọc Chi theo bản năng nhìn Văn Chiêu Lăng một cái, người kia gật đầu với nàng, “Nghe A Cần nói là vừa mới đi.”

Ngọc Chi nhíu mày, kỳ thật nàng cũng nên nghĩ tới, hôm nay nói chuyện như vậy, huynh ấy bất luận thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại.

A Cần gấp gáp nhìn nàng, “Đại tẩu, không phải tẩu quen huynh ấy sao? Tẩu biết huynh ấy ở đâu mà? Đi tìm huynh ấy về đi.”

“A Cần!” Văn Chiêu Lăng nặng nề gọi nàng một tiếng, “Một cô nương chưa xuất giá như muội nói những lời này còn ra thể thống gì?”

A Cần nhìn chàng, không như thường ngày dùng dằng hai câu mà lại cúi đầu, im lặng không nói.

Ngọc Chi thấy vậy thì có chút không đành lòng. Thật ra theo nàng thấy, A Cần và Quý Lễ nếu như không có trở ngại về thân phận thì cũng xem như là một đôi giai ngẫu, chỉ đáng tiếc, định kiến về dòng dõi đã có từ xưa, gia đình như Văn gia, cho dù A Cần là một tiểu thư thứ xuất đi nữa cũng tuyệt đối không thể gả cho nam tử như Quý Lễ.

Ba người ai cũng không lên tiếng, trong phòng nháy mắt trở nên yên ắng. Qua một lúc lâu, A Cần chợt mở miệng nói: “Thật ra muội đến báo với hai người một chuyện khác.”

Văn Chiêu Lăng hỏi nàng: “Chuyện gì?”

A Cần ngước lên nhìn chàng, “Phụ thân đã về.”

Vừa dứt lời, Thước Nha Nhi đã chạy như bay vào phòng, tông thấy Văn Chiêu Lăng thì vừa gấp vừa vội bày ra tư thái đoan đoan chính chính hướng họ hành lễ, sau đó lên tiếng bẩm báo: “Cô gia, tiểu thư, Văn đại nhân về kinh rồi, vừa mới vào nhà, phu nhân vừa truyền lời mời mọi người tới chào đó.”

Ngọc Chi quay đầu nhìn Văn Chiêu Lăng, chỉ thấy chàng nở nụ cười ôn hòa với mình, mang theo tia trấn an, “Nàng đừng lo lắng, về thì về thôi, tóm lại cũng có một ngày phải gặp.” Nói xong chàng lại thở dài, “Chỉ là không biết mẫu thân ta hiện giờ tâm trạng thế nào…”

Tác giả có lời muốn nói: Mời mọi người dời bước đến chương sau, tác giả có đôi lời ~~Kết quả là….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.