Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 50




Trans: Mỹ Linh

Beta: Cyane

Tên đầu trọc kia bị Văn Trạch Tân dùng gậy đánh gãy hai xương sườn và cổ tay, gã ta được đưa thẳng đến bệnh viện, còn năm người khác thì bị bắt đến đồn cảnh sát.

Đây là cũng là lần thứ hai trong ngày Văn Trạch Tân, Trần Y và chú  Lâm đến đồn cảnh sát. Cảnh sát cạn lời với đám người này, thái độ lần này nghiêm trọng hơn lần trước.

Năm người này không biết có phải bị Văn Trạch Tân dọa sợ rồi không, ai ai cũng uể oải không dám nói một lời, ai nấy đều không cười nổi. 

Khoảng cách từ cửa hàng đến chỗ họ đứng hơi xa, lúc đó Văn Trạch Tân vừa ra khỏi cửa hàng chưa được hai bước mà vẫn có thể ném cây gậy chuẩn đến như vậy. 

Thật là đáng sợ, đến cả cửa sổ xe ô tô anh ta cũng không đụng trúng. Cây gậy trực tiếp đập mạnh vào cổ tay của người đàn ông, khoảng cách như vậy cũng thật là đáng sợ. 

Nếu như cảnh sát không đến kịp thì người này có thể biến đám người này thành bại liệt. Năm người hoành hành ngang ngược giống như vừa bị lột một lớp da, không còn xấc láo được nữa. 

Thế là, lần này cảnh sát nói gì thì bọn họ đều nhận, tất cả lỗi lầm đều nhận hết. 

Khi nhấc còng tay đứng dậy in dấu vân tay, họ vội vàng nhìn Văn Trạch Tân, sau đó hoảng sợ cúi mặt xuống nhanh chóng in dấu vân tay rồi bị cảnh sát đưa đi.

Bên này chú Lâm và Trần Y cũng vừa ký tên xong, Văn Trạch Tân nhận lấy điện thoại, nói với cảnh sát: “Cảm ơn.”

Cảnh sát gật đầu: “Phục vụ vì nhân dân mà. Tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, người đàn ông lúc nãy vừa phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi một thời gian.”

Văn Trạch Tân bỏ bút ký tên xuống, đứng thẳng người, tay đút vô túi quần nói: “Tôi sẽ cho người đến thăm anh ta, tiền thuốc men tôi sẽ trả.”

Cảnh sát lại gật đầu.

Người đàn ông này làm ăn cẩn thận, nhìn rất nho nhã lịch lãm, thực tế lại tay ra tàn nhẫn như vậy. Xem đoạn video của camera quả thật khiến người khác rùng mình.

Đồng nghiệp cảnh sát cũng không dám chắc là sẽ ném trúng với khoảng cách này chứ đừng nói là ném chuẩn như vậy.

*

Từ đồn cảnh sát đi ra, trời đã gần sáng. Chú Lâm lái xe, trong xe có chút yên tĩnh. Trần Y ngồi ở hàng ghế sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Văn Trạch Tân gọi điện cho trợ lý Giang xong thì nghiêng nhìn cô.

Lúc ra ngoài đầu vẫn còn ướt bây giờ đã khô rồi, tóc xõa ngang vai, mềm và mỏng. Anh nhìn một lúc, vươn tay ra sờ vào má cô. 

Trần Y giật mình, nắm lấy tay anh. 

Cô quay đầu nhìn anh.

Văn Trạch Tân yên lặng thu tay về. Anh ngả người ra sau, đầu ngón tay chỉnh lại tay áo. Trần Y thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, xe chạy vào hẻm.

Lúc này, tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ mờ. Dừng xe lại, chú Lâm nhìn họ, do dự nói: “Nhị thiếu, hay là tôi đến chỗ Lâm Par ở nhé?”

Chú Lâm không ngờ lời nói dối của Văn Trạch Tân trở thành sự thật, không có ai lượn lờ ở dưới lầu khách sạn, nhưng mà ở dưới lầu của phu nhân lại có người.

Trần Y liền nói: “Chú Lâm, Lâm Par chắc đã ngủ rồi, hơn nữa anh ta còn có vợ con. Giờ này đến làm phiền anh ta thì không hay đâu ạ, chỗ tôi có hai phòng, vừa đủ.”

Chú Lâm nhìn Văn Trạch Tân. 

Anh đút tay vô túi quần, không nói một lời, nhàn nhạt nhìn chú Lâm. Chú Lâm phúc đến thì lòng cũng sáng ra, chỉ có thể trả lời: “Vậy làm phiền phu nhân rồi.”

(*Phúc đến thì lòng cũng sáng ra: ý câu này là khi vận may đến, người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.)

Trần Y cười: “Chú Lâm khách sáo rồi.”

Cô lấy chìa khoá ra đi lên, cầu thang này hơi hẹp, tuy có đèn nhưng hơi mờ. Gần đến lầu hai, Văn Trạch Tân lấy chìa khóa trên tay cô, đi vòng qua cô rồi đến cửa, anh nói: “Hai người khoan lên đây.”

Trần Y yên lặng, dừng bước chân lại.

Chú Lâm cũng dừng theo.

Văn Trạch Tân nhìn xuống khe cửa bên dưới. Cả lầu yên lặng và mờ mịt, anh lặng lẽ nhìn nó một lúc rồi mới cắm chìa khóa vào.

Anh mở cửa, nhân tiện bật đèn, căn phòng vẫn như lúc anh rời đi. Văn Trạch Tân vươn tay nắm lấy tay Trần Y, Trần Y trong lòng cũng yên tâm. Căn nhà này thậm chí còn không có khu vực ra vào, quả thực đáng lo ngại.

*

Sau khi đi vào nhà, Trần Y mở cửa phòng phụ, bên trong chỉ có một chiếc giường, một bàn và một cái ghế, đến cả tủ quần áo cũng không có, may là buổi sáng chú Lâm đã tắm ở khách sạn. Trần Y cười và nói: “Chú Lâm, tối nay chú ngủ ở đây nhé, tôi đi lấy gối và chăn cho chú.”

“À, vâng.” Chú Lâm nhìn căn phòng, có chút ngạc nhiên vì căn phòng này hơi cũ. Ông ta nhận lấy chăn và gối từ tay Trần Y nói: “Phu nhân sống ở đây có ổn không?”

Trần Y cởi áo khoác ra nói: “Ổn chú ạ.”

Chú Lâm nhìn Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân ngồi trên ghế sofa gõ bàn phím, không nói chuyện. Anh không thích nơi này, nhưng anh lại không cản được việc vợ anh thích nơi này. Chú Lâm nói với Trần Y: “Phu nhân cố gắng đừng để bà Văn biết chuyện này, bà ấy sẽ lo lắng lắm đấy.”

Trần Y gật đầu: “Tôi biết rồi, chú Lâm, chú ngủ sớm đi ạ.”

“Vâng.” Chú Lâm đi vào phòng, tiện tay đóng cửa. Còn về thiếu gia ngủ ở đâu, ông ta đoán chắc là ngủ trong phòng của phu nhân. Như vậy cũng tốt, hai người có thể cùng nhau tâm sự, sớm ngày gỡ bỏ rào cản tình yêu. Như vậy Trần Y có thể về thủ đô, cũng tránh được việc ở đây đắc tội với người ta. 

Cửa phòng ngủ phụ đóng lại.

Phòng khách chỉ còn lại hai người, Văn Trạch Tân dùng hai tay cởi áo len ra, bên trong vẫn còn một chiếc áo thun. Anh ngước mắt nhìn cô: “ Em ngủ trước đi, anh giải quyết công việc đã.”  

Nói xong, anh đứng dậy cởi bỏ dây nịt, lộ ra vòng eo của mình. 

Trần Y vô tình nhìn thấy, cô có hơi ngại ngùng nói: “Em đi lấy chăn và gối, may mà lần trước có mua dư một bộ để dự bị.”

Trần Y nói xong thì đi vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo lấy ra một cái chăn và gối, đi tới phòng khách đặt ở đuôi ghế sô pha, căn dặn: “Lúc ngủ anh trải ra nhé. Ngủ ngon.”

Ngón tay thon dài của Văn Trạch Tân dừng lại, anh liếc nhìn chăn bông và gối, sau đó lại nhìn cô, gật đầu: “Ngủ ngon.”

Trần Y quay người và đóng cửa lại.

Trong phòng chính bật một ngọn đèn nhỏ, Trần Y đứng sau cánh cửa vài giây, sau đó cầm điều khiển từ xa bật điều hòa sưởi ấm, đóng rèm cửa, buộc tóc rồi trở về giường. Cô ngáp một cái, rồi ưỡn mình chui vào chăn bông.

Phòng khách ngoài cửa.

Nhìn thấy cửa phòng chính đóng lại, Văn Trạch Tân ngả người ra sau, trên đầu ngón tay cầm một cái bật lửa, bật vài lần, ánh sáng màu cam nhỏ sáng lên rồi lại tắt. Vài giây sau, anh ngồi thẳng người, cầm điện thoại trên bàn rồi cúi đầu soạn tin nhắn.

Văn Trạch Tân: “Chú Lâm, ra đây.”

Rất nhanh, chú Lâm bên đó không trả lời mà trực tiếp mở cửa đi ra. Chú Lâm đứng ngoài cửa phòng ngủ phụ, ông ta có chút kinh ngạc khi nhìn thấy chăn bông và gối ở đuôi ghế sofa: “Tối nay nhị thiếu ngủ trên sofa à?”

Văn Trạch Tân ném điện thoại lên bàn trà, giơ ngón tay lên “Suỵt” một tiếng.

Chú Lâm liếc nhìn cửa phòng ngủ chính, đi về phía sofa, làm khổ ông già này rồi. Ông ta luôn cảm thấy nhị thiếu đang tính toán âm mưu gì đó.

Ông ta đi vài bước, đột nhiên phát hiện phòng khách rất lạnh, không ấm như trong phòng. Nhìn trái nhìn phải mới biết điều hòa ở phòng khách không có chế độ làm ấm. 

Ông ta hơi sốt ruột: “Sao máy lạnh của phòng khách lại không có chế độ làm ấm thế này? Nơi này người ngủ được à? Ngài ngủ phòng phụ đi tôi ngủ phòng khách.”

Văn Trạch Tân nhìn chú Lâm, khoé môi giật giật.

“Không được đâu.”

“Không được, dạ dày ngài không tốt, lỡ như bị cảm thì phải làm sao? Hay là ngài vô trong ngủ với lão Lâm tôi đi.”

Văn Trạch Tân rủ mắt xuống, anh cười nhắc nhở: “Ngủ với chú thì thôi bỏ đi.” 

Chú Lâm sững ngờ một giây, đột nhiên ông ta nhận ra, phòng ngủ phụ có thể nhường, không cần hai người họ ngủ chung, đây là muốn diễn kịch cho phu nhân xem mà.

Chú Lâm không khỏi thở phào, ông ta một lòng thành thực, nhưng nhị thiếu lại…

“Chú Lâm?” Văn Trạch Tân nhìn thấy ông ta hơi dừng lại, mỉm cười và nói. 

Chú Lâm: “…”

Ông ta hít một hơi sâu, nâng giọng nói lên, vô cùng lo lắng: “Phòng khách không có máy sưởi thì làm sao mà ngủ đây? Ngài không muốn sống nữa hả? Tôi nhường phòng ngủ cho ngài, nhị thiếu, ngài nghe tôi đi.” 

*

Trần Y đã ngủ say rồi, nhưng cô bị tiếng ồn đánh thức, cô thầm nghĩ căn nhà này cách âm tệ quá, trên lầu cãi nhau sao mà nghe…

Sau đó cô đột ngột mở mắt ra, giọng nói lớn này là giọng của chú Lâm. Trần Y vén chăn bông ra, cô ngồi dậy đi dép lê vào, vừa mở cửa liền nghe thấy giọng điệu lo lắng của chú Lâm: “Mùa đông làm sao có thể ngủ ở phòng khách được chứ? Nhị thiếu ngài phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, ngài vào phòng ngủ đi, tôi ngủ trên sofa, cơ thể lão Lâm tôi cường tráng lắm.”

Văn Trạch Tân cúi đầu cắn điếu thuốc, giọng điệu uể oải: “Tôi ngủ sofa được rồi, chú mau vào phòng ngủ đi.”

“Phòng khách không có chế độ sưởi ấm thì sao mà ngủ được.” Chú Lâm càng lo lắng hơn.

Trần Y ngẩn người.

Cô đi ra, đi đến nhìn điều hoà.

Hai người đang “Tranh luận” trong phòng khách thì nhìn thấy cô bước ra, chú Lâm chớp mắt mấy cái, lưng cứng đờ nhìn người đàn ông trước mặt. Văn Trạch Tân lấy điếu thuốc trên miệng xuống, kẹp chặt nó lại, nhìn bóng lưng người phụ nữ, trầm giọng nói: “Sao em còn chưa ngủ? Chúng tôi đánh thức em rồi à?”

Trần Y nhìn hết dòng chữ tiếng anh trên điều hòa. 

Quả thực không có chế độ làm ấm, cô vô thức quấn chặt áo khoác của mình. Hội Thành thuộc thành phố phía Nam, mùa đông khá khắc nghiệt, cô vừa bước ra ngoài là đã cảm nhận được.

Cô quay lại và nhìn cả hai người họ.

Văn Trạch Tân nhướng mày: “Ngủ đi.”

Trần Y mím môi nói: “Anh và chú Lâm…”

“Không ngủ chung, giường của chú ấy hơi nhỏ.” Văn Trạch Tân ngắt lời cô.

Thiết kế của ngôi nhà này cũng lạ, phòng ngủ chính rất rộng nhưng phòng ngủ phụ lại rất nhỏ, đặt một cái giường ngủ thì không còn chỗ trống nữa, muốn có chỗ trống nằm dưới đất cũng khó. Trần Y suy nghĩ một lúc nói: “Hay là con và chú Lâm…”

“Phu nhân.”

Chữ “Đổi” của Trần Y vẫn chưa nói ra, cánh tay đã bị chú Lâm nắm chặt, sắc mặt của chú Lâm có chút ưu sầu nói: “Cho lão Lâm tôi chút thể diện, để nhị thiếu đến phòng ngủ của phu nhân rồi ngủ dưới đất có được không?” 

“Mùa đông lạnh lẽo như này, lỡ như bị cảm phải làm sao. Hơn nữa, dạ dày của nhị thiếu không tốt.” Chú Lâm vừa khó xử vừa lo lắng. Trần Y bất giác nhìn về phía Văn Trạch Tân. 

Văn Trạch Tân bỏ điếu thuốc xuống, dập thuốc trên gạt tàn, giọng nói lạnh nhạt: “Chú Lâm, chú nói gì vậy?”

Chú Lâm: “…”

Lúc này Văn Trạch Tân chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu đen, Trần Y nhìn lại mình, mặc chiếc áo khoác dày và dài. Cô mím chặt môi, vài giây sau, cô nói: “Vào đây, ngủ dưới đất.”

Chú Lâm nghe xong, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trần Y nói xong liền vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó trở về phòng. Lúc này, cửa phòng ngủ chính chưa đóng, hơi nóng trong phòng ngủ chính từ từ tản ra.

Khóe môi Văn Trạch Tân giật giật, giơ tay lên, gật đầu ra hiệu cho chú Lâm quay về phòng. Chú Lâm vội vàng quay về phòng, đóng cửa lại. Hai người trong nhà này bị nhị thiếu chơi một vố, chú Lâm thở dài rồi nằm xuống, trong lòng hơi áy náy. 

*

Phòng ngủ chính của Trần Y có thảm, là loại bằng nhung ấm áp. Lâm Par đã mua cho cô trước khi dọn dẹp nhà cửa, nó được trải bên cạnh giường, tạo thêm sự ấm áp cho phòng ngủ chính.

Trần Y trở lại giường và nằm xuống.

Phòng của cô không cần phải nằm dưới đất, Văn Trạch Tân chỉ cần trực tiếp ngủ trên thảm là được. Cô xoa cánh tay của mình, lúc này cô không buồn ngủ nữa. 10 phút sau, bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó Trần Y nghe thấy tiếng chăn và gối rơi xuống thảm, từ cái bóng nghiêng của ngọn đèn đầu giường, cô có thể nhìn thấy bóng của người đàn ông cao to.

Anh khoá trái cửa.

Sau đó anh bước tới, ngồi xuống bên giường, dùng đầu ngón tay thon dài chạm vào tóc của Trần Y

Anh thì thầm: “ Ngủ ngon.”

Trần Y: “Ừm.”

Văn Trạch Tân thu tay về, nằm trên thảm, một tay chống trán, ngửi mùi hương sữa tắm thoang thoảng trong phòng và mùi nước hoa cô hay dùng.

Đêm khuya.

Khứu giác càng rõ ràng hơn, yết hầu của Văn Trạch Tân chuyển động.

Giây tiếp theo.

Anh ngồi dậy, sau đó mở chăn bông và nằm xuống, duỗi tay ra và vòng tay của mình qua eo cô.

Cơn buồn ngủ của Trần Y biến mất, cô hừ lạnh: “Văn Trạch Tân.”

Vòng tay lớn của anh ôm chặt eo cô, nhẹ nhàng nghiêng người, môi mỏng áp vào cổ cô, ngửi mùi hương của cô, cánh tay siết chặt, giọng nói khàn khàn: “Anh không chạm vào em, nhưng anh muốn ôm em.”

Nói xong, anh càng dùng lực.

Trần Y hoàn toàn bị giam cầm trong vòng tay của anh.

Cô đưa tay vào chăn và nắm lấy cánh tay anh.

Văn Trạch Tân dùng tay trái ấn vào cánh tay cô: “Ngủ đi.”

Trần Y: “…”

Cô ngừng giãy giụa. 

Vài giây sau.

Văn Trạch Tân thả nhẹ một nụ hôn lên trán cô, anh đột nhiên hỏi: “Hai lần trước ở Quân Duyệt là em cam tâm tình nguyện hay muốn phá bỏ tâm lý sợ hãi của chính mình?”

Trần Y chớt mắt, đáp: “Phá bỏ.”

Văn Trạch Tân mím chặt môi, vòng tay lại ôm chặt thêm lần nữa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.