Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 47




Trans: Phương

Beta: Cyane

Trợ lý Giang kinh ngạc, hận không thể chọc mù mắt mình ngay tại chỗ.

Cái bàn phím này là lúc mới xuống xe sếp kêu anh ta sang tiệm linh kiện kế bên mua, mới tinh, khi lên lầu anh ta tháo vỏ hộp bên ngoài ra, còn có cả sách hướng dẫn sử dụng.

Anh ta vẫn còn mơ hồ, không biết sếp định làm gì.

Bây giờ…

À, hiểu rồi.

Nhưng mà.

Rầm.

Phu nhân lại không cảm động, trực tiếp đóng cửa lại. Toàn bộ hành lang bỗng chốc rơi vào trạng thái yên ắng hơn, cửa đóng làm ánh sáng mờ đi rất nhiều.

Trợ lý Giang vô thức nhìn sếp, đầu gối kia thật sự đang quỳ trên bàn phím gập ghềnh, trợ lý Giang thậm chí không dám thở mạnh.

Mà Văn Trạch Tân đang quỳ kia lại cách cửa rất gần, gương mặt bị gió lúc đóng cánh cửa thổi vào. Anh nghiêng đầu, sau đó quay mặt nhìn về phía cửa, anh nói với Trợ lý Giang: “Điện thoại.”

Trợ lý Giang hoàn hồn, lập tức đưa điện thoại cho anh.

Văn Trạch Tân nhận lấy, cúi đầu bấm số của [Cô ấy], gọi đi. 

Sau khi đóng cửa, Trần Y dựa lên cửa, bình tĩnh lại. Nếu không phải do khuôn mặt của Văn Trạch Tân có độ nhận diện cực cao, hiện tại còn lóe lên trong đầu cô thì Trần Y đang nghi ngờ bản thân bị mộng du.

Anh muốn làm gì?

Lúc này điện thoại trong tay cô vang lên khiến Trần Y tỉnh táo lại, cô cúi đầu nhìn, là Văn Trạch Tân gọi. Cô dừng lại, bắt máy, đặt bên tai nhưng không nói gì.

“Em có đang nghe không?” Giọng người đàn ông truyền tới, rất trầm. Trần Y không phản ứng.

Đầu bên kia cũng im lặng trong vài giây, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau. Sau vài giây nữa, giọng nói của anh lại vang lên: “Lần quỳ này là anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Đêm tối, giọng Văn Trạch Tân càng nhỏ hơn.

Trần Y: “Anh muốn bắt đầu lại là bắt đầu lại à?”

Văn Trạch Tân không trả lời cô, anh thấp giọng nói: “Anh là người thích nắm quyền kiểm soát, em là người anh chọn thì em phải là của anh.”

Trần Y cười lạnh lùng.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia không quan tâm đến tiếng cười nhạt của cô mà tiếp tục: “Nhưng em cũng đã dạy anh rằng hôn nhân là chuyện giữa hai người. Khi ấy gia đình muốn anh liên hôn, tổng cộng có 16 nhà, nhà họ Trần không có trong đó. Anh đã chọn nhà họ Trần và cũng đã chọn em, tiếc là mẹ anh lại nhầm lẫn, đến nhà người bà gặp là Trần Ương, nên nghĩ đó là Trần Ương.” 

“Cũng may sau này mẹ anh lỡ miệng nói ra, anh mới biết là nhầm người, anh đã chọn lại em. Khi đó một phần là do thấy em thật thà, hiền dịu, còn nguyên nhân chính nằm ở ký ức còn lưu lại thời cấp ba.”

Trần Y mím chặt môi.

“Đáng tiếc lúc đó đối với anh, tình yêu là thứ xa xỉ chưa từng nghĩ tới. Anh đặt hết tham vọng về quyền kiểm soát và chiếm hữu lên người em, cho đến khi xảy ra vụ việc ở nhà họ Trần, cho đến ngày hôm qua, chút thói xấu này của anh vẫn không đổi. Có được người mình thích như tắm gió xuân, sở thích của anh đều là sự kiểm soát và chiếm hữu. Tới hôm nay anh thậm chí vẫn như cũ, không cảm thấy bản thân đã làm gì sai.”

“Nhưng anh sẵn sàng thay đổi vì em, nhận lỗi với em, lắng nghe ý kiến của em nhiều hơn.”

“Được rồi, đi ngủ đi.”

Trong khoảnh khắc này Trần Y không biết nói gì, giận thì rất giận, hận thì rất hận, cuối cùng cắn răng nói: “Ngủ gì mà ngủ, anh nửa đêm chạy tới đây quỳ, nói một tràng rồi bảo em đi ngủ à?”

“Vậy anh ôm em ngủ nhé?” Văn Trạch Tân hỏi lại.

Trần Y: “Anh im đi.”

Ở đầu bên kia, người đàn ông bỗng chốc im lặng. Trần Y không nhịn được đứng thẳng dậy, đi vòng ra sau cánh cửa. Vài giây sau, cô dừng lại hỏi: “Trong những năm qua anh đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi?”

Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thẳng.

Bên này, Văn Trạch Tân nhướng mày.

“Mỗi mình em.”

Trần Y mở điện thoại ra nhìn một lượt, lập tức cười nhạt: “Ai tin những lời anh nói chứ? Văn Trạch Tân anh không phải là công tử làng chơi ở thủ đô à?”

“Em nghĩ nhiều rồi, vì muốn ngủ với em nên mới học trên phim.”

Trần Y đột ngột dừng lại trong vài giây.

Vài giây sau, cô nói: “Chà, vậy nên vừa diễn đã hay.”

Nói xong, cô cúp máy.

Bốn chữ không rõ ràng này không biết là đang nói lần quỳ này của anh hay nói gì nữa. Văn Trạch Tân để điện thoại bên tai, nhìn bóng người trong khe cửa.

Sau đó, bóng đen rời đi, ánh sáng trong phòng tắt hẳn. Hành lang lại rơi vào im lặng, Văn Trạch Tân bỏ điện thoại xuống, nhìn [Cô ấy] trên màn hình điện thoại.

Cô nói vừa diễn đã hay, không phải nói lần quỳ tối nay, mà là thỏa thuận trước hôn nhân và những lần vui chơi đó.

Trợ lý Giang ở sau lưng lặng lẽ tắt điện thoại, sau đó tiến lên nói nhỏ: “Sếp, sao anh không tìm cơ hội nói với phu nhân chuyện của những năm này?”

Văn Trạch Tân mím môi, không trả lời.

Trợ lý Giang: “…”

Haizz.

*

Trần Y trở về phòng đặt điện thoại lên bàn đầu giường rồi nằm xuống ngủ, nhưng cuối cùng vẫn trở mình hết lần này đến lần khác. Trằn trọc một hồi, cô cầm điện thoại lên tìm Thẩm Tuyền.

Vào giờ này, Thẩm Tuyền vẫn chưa đi ngủ, vẫn còn ở phòng sách.

Hai người hỏi ngắn gọn về tình hình của nhau, Trần Y bước vào chủ đề chính, nói về vụ việc tối nay.

Thẩm Tuyền: [Chà, xem ra là đang thực hành bài học rồi.]

Trần Y: [Là học theo đại thiếu à?]

Thẩm Tuyền: [Có thể, hồi đó khi Văn Trạch Lệ cầu xin mình, có thể anh ta đã bị ảnh hưởng.]

Trần Y còn nhớ đêm mưa hôm đó, cô xem được đoạn video từ Lâm Tiếu Nhi, mặc dù việc Văn đại thiếu quỳ xuống chỉ là tin đồn chứ không có video quay lại, nhưng cả hai gia đình đều có, sự việc đó vẫn được đem ra làm trò cười. Chú nhỏ của nhà họ Văn còn nắm quyền, loại sự việc này tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.

Thẩm Tuyền: [Cậu nghĩ sao?]

Trần Y: [Đi bước nào hay bước ấy, bây giờ anh ấy có làm gì cũng không thể làm loạn nhịp sống của mình được.]

Thẩm Tuyền: [Chỉ cần không bị anh ta ảnh hưởng.]

Trần Y: [Ừm.]

Thẩm Tuyền lại soạn tin “Vậy sẽ cảm động đúng không?”

Sau khi những lời này được gõ ra, chúng từ từ bị xóa đi, cuối cùng chúng không được gửi đến Trần Y. Bởi vì Thần Tuyền biết rằng Trần Y là một cô gái tốt bụng, cô tìm lại chính mình thì sẽ không thực sự trở nên lòng dạ sắt đá. Về phần Văn Trạch Tân, cố lên nào.

Trần Y: [Mình ngủ đây.]

Thẩm Tuyền: [Ừm.]

Cả hai nói lời chúc ngủ ngon với nhau, Trần Y đặt điện thoại xuống, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cầm lấy cuốn sổ đang đặt trên bàn lên xem, cô dự tính nhân nửa tháng này đi một chuyến du lịch ngắn ở Hội Thành, điểm dừng chân đầu tiên vào ngày mai sẽ là phố cổ.

Đặt cuốn sổ xuống, Trần Y nhìn sang phía cửa phòng, lập tức che đậy cảm xúc, nhắm mắt lại kéo chăn lên đi ngủ.

Ban công của căn phòng này nằm sát đường lớn, mỗi sáng thức dậy có thể nghe thấy tiếng xe đạp và ô tô ở dưới lầu, còn có tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng trẻ con chuẩn bị đến trường và tiếng cười đùa. Nơi này khác hẳn với thủ đô, Trần Y chưa bao giờ nghe thấy những giọng nói đa dạng như vậy.

Cho dù đó là căn nhà mới ở trung tâm thành phố hay là biệt thự của nhà họ Trần, căn hộ Quân Duyệt hay nhà của nhà họ Văn… Về cơ bản, vào buổi sáng đều tương đối yên tĩnh.

Hôm nay Trần Y lại bị giọng nói dưới lầu đánh thức.

Cô nhìn đồng hồ, mới 6 giờ hơn, trời tờ mờ sáng.

Ở đây cơ bản là khó ngủ, Trần Y vừa duỗi chân xuống sàn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, cô vươn tay lấy điện thoại lên xem, có chút kinh ngạc.

Cố Trình, Tiêu Nhiên, Nhiếp Tư đều gửi tin nhắn cho cô.

Cô mở ra xem.

Ba người họ đều gửi cùng một đoạn video.

Clip Văn Trạch Tân quỳ xuống ở hành lang.

Cố Trình: [Lưu lại làm kỷ niệm.]

Tiêu Nhiên: [Nhìn này.]

Nhiếp Tư: [Ha ha ha ha ha ha ha ha, tối hôm trước Cố Trình còn bảo cậu ta xương cứng, vậy mà tối qua đã quỳ trước rồi, Thường Tuyết cười sắp chết luôn. Trần Y, muốn chồng cô quỳ một lần thật không dễ dàng mà, cô không biết nhóm anh em đợi cậu ta quỳ lâu thế nào đâu.]

Tiếp đó, Lâm Tiếu Nhi cũng gửi tin nhắn tới.

Lâm Tiếu Nhi: [Wow, Y Y, nó quỳ trước cửa nhà con đúng không? Sao lại là bàn phím, thật không có chút thành ý gì cả. Nói nó lần sau quỳ trên sầu riêng ấy, mẹ sẽ giữ lại vỏ sầu riêng cho nó.]

Trần Y: “…”

Cô không biết làm sao để trả lời tin nhắn của những người khác, suy cho cùng họ đều là anh em của Văn Trạch Tân. Nhưng mà tin nhắn của Lâm Tiếu Nhi cô bắt buộc phải trả lời, cô soạn tin rồi gửi đi.

Trần Y: [Chào buổi sáng, mẹ.]

Lâm Tiếu Nhi: [Chào buổi sáng, Y Y, con đã xem đoạn video chưa?]

Trần Y: [Con xem rồi ạ.]

Lâm Tiếu Nhi: [Ha ha ha, tốt.]

Cùng lúc đó, Văn Trạch Tân cả đêm không ngủ, đang làm việc trong khách sạn lấy tay xoa ấn đường, ngả người ra sau, cầm điện thoại lên xem, rất nhiều tin nhắn Wechat hiện lên.

Lâm Tiếu Nhi: [Con trai, lần sau quỳ trên sầu riêng đi.]

Chú nhỏ: [Chú cũng xem đoạn video rồi, có phải nghĩ thông rồi không, về sau con phải quỳ thường xuyên đấy? Về sau vào phòng mà quỳ.]

Nhóm anh em.

Châu Dương: [Ha ha ha ha ha, tốt lắm, cám ơn tiểu Giang.]

Cố Trình: [Giang Thần sợ hãi bỏ chạy rồi.]

Giang Uất: [Này có là gì, ha ha ha ha.]

Cố Trình: [Văn Trạch Tân còn chưa hoàn hồn đâu, tối qua có cuộc họp gấp muốn chết, tôi đoán vẫn còn đang họp.]

Hứa Điện: [Cái gì? Văn Trạch Tân quỳ rồi hả?]

Tiêu Nhiên: [Giang Thần thật can đảm.]

Văn Trạch Lệ: [Ôi, giỏi lắm, học anh à.]

Châu Dương: [Ha ha ha ha ha, ừ, xuất sắc.]

Văn Trạch Tân liếc nhìn nhật ký trò chuyện, mười mấy phút trước, tức là chưa đầy nửa giờ sau khi đoạn video được gửi đi, anh nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu xem đoạn video.

Vài giây sau.

Đoạn video bị tắt.

Văn Trạch Tân tìm số của Giang Thần. Bấm gọi một hồi lâu, Giang Thần mới bắt máy, anh ta ho một tiếng, nói: “Sếp, đêm qua sau khi đến thủ đô thì tôi liền ngủ mất, điện thoại của tôi bị cháu gái lấy mất, chính nó đã gửi đoạn video. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu vãn, nhưng muộn rồi.”

Văn Trạch Tân uống thêm một ngụm cà phê, gõ đầu ngón tay xuống bàn, giọng điệu lạnh nhạt: “Cậu có thể đi làm biên kịch được rồi đấy.”

Trợ lý Giang: “… Thật mà!”

Văn Trạch Tân: “Là chú nhỏ gửi đi à?” 

Cổ họng trợ lý Giang tắc nghẽn, được rồi, sếp quả thật thông minh. Tối hôm qua sau khi anh ta trở về thủ đô thì lập tức đi đón chú nhỏ, chú nhỏ ngồi trên xe thương vụ hỏi một vài chuyện, cuối cùng là hỏi thăm vợ chồng sếp. Trợ lý Giang trả lời xong liền đưa đoạn video cho chú nhỏ xem, chú nhỏ Văn bình tĩnh xem hết, nhân tiện gửi đoạn video cho anh trai.

Vậy nên… Sáng sớm thì ai cũng biết.

Cho Giang Thần anh một trăm dũng khí anh ta cũng không dám tuỳ tiện gửi đoạn video của sếp đi, quay phim lại chỉ là muốn để mình xem hoặc sau này cho phu nhân xem.

Trợ lý Giang: “Vâng.”

Văn Trạch Tân: “Cậu gửi cho cô ấy chưa?”

Cô ấy là chỉ phu nhân.

Trợ lý Giang lập tức lắc đầu: “Không, không có, nhưng mẹ anh biết rồi.”

Văn Trạch Tân: “…”

Anh cúp máy.

Trợ lý Giang: “…”

Khi sếp thăm dò phu nhân, hiếm khi anh ấy cảm thấy bối rối. Ông Văn đã biết thì bà Văn có thể không biết sao? Bà Văn đã biết rồi, phận làm con dâu thì phu nhân có thể không biết ư?

Chậc.

Văn Trạch Tân không lập tức để điện thoại xuống, anh nhìn tin nhắn trong nhóm.

Châu Dương: [Hả? Không nói chuyện à? Quỳ xuống cảm giác như thế nào? @Văn Trạch Tân]

Hứa Điện: [Chà chà, cái gì cũng học theo tôi vậy.]

Giang Uất: [Học theo tôi mới đúng.]

Văn Trạch Lệ: [@Văn Trạch Tân, mua để quỳ cho dễ này!!! Giảm 20%!!]

Cố Trình: [Ha ha ha ha ha, cho các cậu xem ảnh chụp màn hình này.]

Cố Trình: [Hình ảnh.]

Trong hình ảnh là lịch sử trò chuyện.

Là của Văn Trạch Tân và Cố Trình.

[Cố Trình: Học theo Hứa Điện hả?]

Anh ta bảo Văn Trạch Tân học hỏi từ Hứa Điện, sau đó gửi cho Văn Trạch Tân một đoạn video quỳ gối của Hứa Điện.

Châu Dương: [Mẹ kiếp, rõ ràng là học theo Hứa Điện.]

Văn Trạch Lệ: [Không phải học theo anh sao? Hả?]

*

Trần Y đặt điện thoại xuống đi tắm, nấu bữa sáng. Ăn xong cô đội mũ lên, mặc áo khoác dài rồi ra mở cửa. Hành lang ngoài cửa vắng tanh, cảnh tượng tối hôm qua cứ như là ảo ảnh. Nếu không nhìn đoạn video trong điện thoại, cô thật sự tưởng là ảo giác, Trần Y đóng cửa đi xuống lầu.

Xuống tới con đường ở tầng một, có thể thấy khung cảnh nhộn nhịp buổi sáng. Con hẻm này không lớn, thậm chí có chút chật hẹp, nhưng phía dưới lầu đều là hàng quán, sinh viên và trẻ em, tràn trề sức sống. Trần Y liếc nhìn vài cái, mỉm cười đi ra con đường bên ngoài đón xe buýt, xe buýt ở đây có hai tầng.

Thân xe buýt in những tuyến đường khác nhau. Trần Y cầm mũ đi lên tầng hai và bước xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Gió mùa đông hơi mát, Trần Y ngắm nhìn bầu trời, xe buýt khởi hành.

Có lẽ vì đang là mùa đông nên không có nhiều người lên tầng hai, người ở tầng hai thưa thớt. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những đoàn du lịch cầm bảng chỉ dẫn ở bên đường.

Xe buýt dừng trước cửa một khách sạn, rất nhiều du khách đi lên.

Trần Y chụp vài tấm ảnh, đang cúi đầu xuống xem ảnh thì có người ngồi xuống bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên trong vô thức, nhìn thấy Văn Trạch Tân mặc áo len đen và quần dài, mắt anh nhìn xuống cô.

Trần Y sững sờ vài giây.

Anh thấp giọng nói: “Tối qua có cuộc họp khẩn, khoảng mười hai giờ anh rời khỏi cửa nhà em.”

Trần Y bĩu môi.

Cô nhìn tầng hai rồi nhìn thành phố xa lạ này.

Cô: “Vâng.”

Lúc tối cô đi ngủ lúc 11 giờ, tức là anh đã quỳ thêm một tiếng nữa. Trần Y tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại của mình mà không hỏi anh lên xe buýt để làm gì.

Xe buýt này là xe buýt chạy quanh thành phố, những nơi đẹp đẽ và khu vui chơi đều đi ngang qua. Trần Y dịch vào bên trong một chút, lấy điện thoại ra chụp lại một vài cảnh đẹp.

Ở kế bên, người đàn ông đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, rõ ràng anh đang bận công việc, nhưng lại lãng phí thời gian trên chuyến xe buýt này. Nhìn thấy dấu hiệu của phố cổ, Trần Y xách ba lô đứng dậy, đi tới cầu thang rồi bước xuống. Phía sau, Văn Trạch Tân cũng đứng dậy, vừa bước xuống theo vừa nói chuyện điện thoại. 

Người đàn ông đẹp trai khôi ngô tuấn tú có hơi lạc điệu với chiếc xe buýt này. Xuống tới tầng một, chật ních người, Trần Y hiển nhiên có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt hơn một chút.

Người đàn ông phía sau vẫn dõi theo cô.

Bước xuống xe, tại bến xe đã có rất nhiều người. Trần Y đi ra ngoài, đi về phía cổng phố cổ, vừa đi ngang qua liền bị một nhóm người lôi đi, một sợi dây thừng quấn quanh người Trần Y. Trần Y sửng sốt, giương mắt nhìn lên, một số nhân viên mỉm cười và nói: “Hôm nay bạn là người may mắn của phố cổ. Nếu bạn có thể thoát khỏi sợi dây này, bạn sẽ có cơ hội vào phố cổ miễn phí.”

“Muốn thử thách tí không?” Cô nhân viên ấy cười hỏi.

Xung quanh có rất nhiều khách du lịch, ai nấy đều nhìn sang, một số người còn đứng tụm lại xem. Trần Y đã bị buộc lại rồi, nói câu không thử thách là có thể được thả, nhưng cô cũng rất tò mò, làm thế nào để thoát được sợi dây này, cô cười hỏi: “Chỉ có một mình tôi sao?”

Cô ấy cười: “Không, còn có tôi nữa.”

Cô ấy mặc bộ đồng phục nhân viên.

Trần Y cười: “Được thôi.”

Vì thế, sợi dây cũng được buộc vào người cô ấy, tiếp đó hai người bắt đầu dùng sức để thoát ra, nhưng Trần Y phát hiện sợi dây càng lúc càng chặt.

Cô ấy cười: “Vậy phải làm sao đây?”

Trần Y biết cô ấy chắc chắn biết cách thoát ra, chỉ là đang thử cô mà thôi, Trần Y nói: “Cô quay một vòng rồi lùi lại một bước.”

Cô gái ngoan ngoãn xoay người rồi lùi bước. Trần Y nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lại bắt gặp Văn Trạch Tân trong đám người. Một tay anh đút vào túi quần, tay kia gõ bên cạnh, sau đó đầu ngón tay thon dài xoay xoay, ngụ ý xoay người.

Trần Y dừng lại.

Cô phát hiện cách anh đưa ra là đúng.

Càng ngày càng có nhiều người vây quanh, cô gái nhìn Trần Y mỉm cười. Trần Y nghĩ đến dùng những phương pháp khác, nhưng chỉ có duy nhất cách của Văn Trạch Tân.

Cô mím môi, nới lỏng sợi dây một chút, sau đó kéo nó lên, cuối cùng lại vòng qua người cô. 

Sợi dây dày bằng ngón tay cái bị va đập và rơi xuống đất, gây náo động cả đám đông.

“Chúc mừng, chúc mừng, bạn đã phá kỷ lục nhanh nhất rồi.” Cô gái vui vẻ tháo dây ra, lấy vé đưa cho Trần Y. Trần Y cười khẽ, nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn.”

Cô cầm vé và bước qua đám đông đến lối vào phố cổ, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ tới một vài giọng nói, lớp học bù năm lớp 11.

Giọng Văn Trạch Tân liên tục vang lên bên tai cô, anh dùng đầu ngón tay xoay bút: “Điền C, cậu có biết tại sao lại điền C không? Bởi vì B và C là phương án gần nhất với đáp án, với những người học dốt như cậu thì C là an toàn nhất.”

Cô vùi đầu viết, lẩm bẩm: “Ai học dốt chứ?”

Anh như đang cười khúc khích bên tai cô.

Sau lưng có tiếng bước chân, Trần Y xoay người, đập tấm vé vào ngực Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân đưa mắt nhìn cô: “Hả?”

Trần Y: “Vé này cho anh, là anh thoát được sợi dây.”

Văn Trạch Tân giơ tay ra nhận lấy tấm vé, Trần Y định buông tay thì anh lại nắm lấy tay cô, nói: “Cùng đi chứ?”

“Vợ chồng mình vẫn chưa đi chơi với nhau từ sau khi cưới.” Anh nhìn cô, anh rất thích cách ăn mặc của cô hôm nay. Trong đám đông, mái tóc dài của cô rất dễ thấy, khuôn mặt dưới chiếc mũ tai bèo. Anh cảm thấy ghen tị với cô gái cùng cô chơi trò chơi, vì vậy anh nhìn cô, thấy cô đang ngẩng đầu lên liền ra dấu vài lần.

Nhanh chóng cởi trói cho cô.

Trần Y rút tay về, nói: “Em chỉ muốn chơi một mình.”

Văn Trạch Tân siết chặt tấm vé.

Trần Y nhìn anh, giọng lạnh nhạt: “Anh có đi không?”

Văn Trạch Tân: “…”

Hai người nhìn nhau, người ở hai bên đi đi lại lại tạo thành hình ảnh hư ảo. Trần Y cảm thấy con người này sẽ không nghe lời cô, nhất định sẽ cứng đầu đi theo.

Ai biết trong giây tiếp theo, Văn Trạch Tân vò nát tấm vé nói: “Được rồi, em chơi xong cho anh địa điểm, anh tới đón em.”

Trần Y: “…”

Cô có chút không tin, xoay người đi về phía phố cổ. Đúng lúc có một đoàn khách du lịch đi ngang qua, Trần Y đi mãi đi mãi cuối cùng thành đi cùng đoàn du khách, cô mua vé ở cửa rồi đi vào. Đi được một đoạn đường dài, cô vô tình quay lại nhìn, Văn Trạch Tân vẫn đứng đó nhìn cô từ phía xa, nhưng quả thực anh không đi theo cô vào trong.

Trần Y: “…”

Cô liếc nhìn con hẻm bên cạnh rồi đi vào, những tòa nhà cổ kính hiện ra trước mặt, cô cầm điện thoại lên chụp rồi đi đến điểm tham quan tiếp theo. Trần Y mua một cây kẹo hồ lô ăn, ánh mắt phía sau cũng không dõi theo cô nữa. 

Lối vào phố cổ không lớn lắm nhưng bên trong rất lớn, cộng với một số công trình kiến ​​trúc lịch sử được bảo tồn. Trần Y đi cả ngày, còn cùng đoàn du khách chơi một vài trò chơi. Hôm nay Thẩm Tuyền cũng rảnh, cô ấy xem video Trần Y quay, ngắm phong cảnh. Mặt Thẩm Tuyền không biểu cảm, cô ấy nói: “Có gì vui đâu.”

Trần Y chỉ vào các tòa nhà và hồ nước, nói: “Không đẹp sao?”

Thẩm Tuyền: “Tạm được.”

Trần Y: “…”

Chẳng qua là Lâm Tiếu Nhi luôn giữ thể diện cho cô, bà xem video cô quay, còn nói rất nhiều lần đẹp quá, lần sau phải tới đây chơi nữa. Sau đó trước khi cúp điện thoại, bà nói với Trần Y: “Y Y, mẹ có giữ lại vài vỏ sầu riêng, lần sau để nó quỳ ha.”

Trần Y: “…”

*

Từ trong phố cổ bước ra, trời cũng đã sập tối.

Điện thoại reo lên từng hồi.

Văn Trạch Tân: [Ngay cửa phố cổ, biển số xe 258.]

Trần Y nhìn thoáng qua đã thấy chiếc xe ô tô màu đen với đôi đèn xi nhan, cô gõ tin nhắn trả lời.

Trần Y: [Anh lái xe về đi, em vẫn chưa muốn về.]

Tin nhắn đã được gửi đi, bên kia không hồi âm. Trần Y đi bộ đến chợ đêm, định đi một vòng chợ đêm rồi về, ai ngờ vừa đi được vài bước đã vào tới chợ đêm, chiếc xe vẫn còn nhấp nháy đèn xi nhan ở bên ngoài, đồng thời nó đang từ từ chạy qua. Việc kiểm soát lề đường ở Hội Thành không nghiêm ngặt như ở Kinh Đô.

Khắp nơi đều có xe mô tô chạy qua chạy lại.

Trần Y liếc nhìn chiếc xe, đứng trước một quầy hàng chuẩn bị mua một ít thịt nướng, dường như trong đám đông có người đang gọi cô. Trần Y ngẩng đầu tìm xung quanh, thấp thoáng nhìn thấy Lâm Par, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, trong lòng cô ấy đang ôm một đứa bé. Trần Y cười vẫy tay chào, đang định mở lời.

Sắc mặt Lâm Par bỗng biến sắc: “Cẩn thận.”

Vợ anh cuống cuồng, bước tới định kéo cổ tay cô, Trần Y loạng choạng, cả người ngã vào cửa của một tiệm bán quần áo. Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy rất nhiều xe mô tô đang lao tới rất nhanh, như những cái gai nối đuôi nhau từ chỗ chật hẹp phóng qua, chiếc xe nhanh như gió.

Tốc độ này thật đáng sợ.

Những người bán hàng rong sau lưng liên tục mắng nhiếc.

Trần Y ngẩng đầu liền nhìn thấy Văn Trạch Tân đứng ở lan can đối diện, đôi chân dài của anh vượt qua lan can, sau khi thấy cô không sao, sắc mặt của anh cũng tốt hơn rất nhiều.

Anh giơ tay ra hiệu cho cô đứng vào trong một chút.

Trần Y mím môi ra đứng phía sau.

Văn Trạch Tân nhìn người phụ nữ tim đập nhanh theo kiểu sợ hãi, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những chiếc xe mô tô này.

Bọn họ không chỉ chạy qua là xong, mà còn chạy ra đường lớn rồi chạy một vòng lại quay về, năm lần bảy lượt như vậy khiến nơi đây vô cùng hoảng loạn.

Rõ ràng là ác ý mà.

Một lúc sau, từ xa có một cảnh sát giao thông chạy tới vây kín cả đoạn đường, trực tiếp chặn tất cả những người đi mô tô lại. Văn Trạch Tân sải đôi chân dài bước tới bên Trần Y, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Giọng anh khàn khàn: “Cùng cấp trên của em quay về đi.”

Trần Y nhìn vào điện thoại của anh, muốn hỏi xem có phải anh báo cảnh sát không. Vị cảnh sát đằng kia đã tiến lên, cầm điện thoại nhìn Văn Trạch Tân: “Anh báo cảnh sát à?”

Đột nhiên những người trên xe mô tô đồng loạt nhìn sang.

Văn Trạch Tân đẩy Trần Y ra sau, lấy thân mình che cho cô, tay cầm điện thoại, nghiêng đầu trả lời vị cảnh sát: “Là tôi.”

Trần Y vừa định bước ra liền bị anh chặn trở lại.

Lâm Par nhanh chóng kéo cô lại, nhỏ giọng nói: Chồng cô đang bảo vệ cô đó.”

Trần Y ngừng lại.

Cô biết chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.