Tần Giản

Chương 25: Cây táo tai họa




Thời gian thường thường có thể giải quyết tất cả vấn đề, chuyện đau buồn cũ trôi theo thời gian, đã dần dần quên lãng. Chỉ là vết thương cũng đã vĩnh viễn in sâu nơi đáy lòng, đời này cũng không thể biến mất.

Hứa Hàn Phương rất biết tự mình học quên bi thương, coi như là mình khóc đến chết, Lan nhi cũng sẽ không sống lại, không nên ngược đãi chính mình làm gì? Chỉ cần không quên đã từng có một người bạn thân nơi khuê phòng trong kiếp này, thỉnh thoảng nhớ tới nàng, phải chăng cũng đã đủ?

Vẫn phải đi thì nên đi, con người luôn luôn đối mặt với tương lai. Đột nhiên phát hiện sinh mệnh ngắn ngủi, yếu đuối như vậy. Hứa Hàn Phương càng sinh ra ỷ lại và quyến luyến với Hạo Nhiên. Cảm giác dựa vào ỷ lại thực tế, cảm giác hạnh phúc chăm sóc lẫn nhau, hết thảy tất cả đều là tình cảm chân thực bộc lộ tự nhiên.

Giang sơn dễ đổi, Hứa Hàn Phương dần dần khôi phục lại tính cách vui vẻ lạc quan. Không chỉ vì mình, cũng vì những người quan tâm mình kia.

Thấy nàng lại khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ ngày trước, Hạo Nhiên thở hơi dài nhẹ nhỏm. Trong đôi mắt Doanh Văn lại lóe lên ánh sáng.

Bình thường Doanh Văn và Doanh Võ vẫn luôn luôn tới ngồi một lát. Bốn người chính là  nói nói cười cười, nói đến vui vẻ thì bốn người lại ngửa mặt cười to.

Doanh Võ vẫn là đối tượng bị Hứa Hàn Phương giáo huấn, luôn luôn lấy Doanh ra Võ nói chuyện, không dám phản bác. Bởi vì chỉ cần hắn phản bác một cái, lập tức liền sẽ khiến mọi người hợp nhau tấn công.

Ba người đều rất tận lực nhượng bộ Hứa Hàn Phương, có đôi khi ba người cố ý biểu hiện ở trước mặt dáng vẻ chỉ là nghe theo số mệnh trước mặt nàng. Để cho nàng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, mình có đáng sợ như vậy ư? Cũng không phải hổ mẹ? Nhưng trái lại cũng biết mọi người là đang cố ý dụ nàng vui vẻ, khiến nàng hạnh phúc.

Có đôi khi Hứa Hàn Phương lại nghĩ: Con gái có thể chính là người sẽ nũng nịu dễ thương một chút. Mình cũng muốn làm nũng, nhưng mà mình không biết! Chính nàng không biết loại giống như khác dễ thương  này mới là chỗ mà hấp dẫn người khác nhất.

Không ai nhắc lại chuyện cũ thương tâm, cũng lại không có ai có thể nhớ đến chuyện không vui. Trải qua một ngày một đêm vui vẻ.

Hứa Hàn Phương lại cố sức bớt phóng túng một ít, giữ chút khoảng cách cùng Doanh Văn và Doanh Võ. Bởi vì nàng phát hiện ánh mắt Doanh Văn nhìn nàng càng ngày càng phức tạp, thâm ý phức tạp bên trong nhìn không hiểu. Mà ánh mắt Doanh Võ nhìn nàng cũng càng ngày càng ngu si, bình thường là nhìn không chuyển mắt, không động một tý nào.

Ban đêm sau lập thu, từng cơn gió đêm thổi qua, mang đến mát lạnh nhè nhẹ.

Hứa Hàn Phương cùng Hạo Nhiên ở trong sân tiệm trên chiếu sợi hương bồ, ngồi ở trong sân ngắm sao. Cái này đã thành tiết trừ khi có ngày trời tối đổ mưa. Ngồi trên chiếu có phải để được như vậy hay không?

“Tiwnkle, tiwnkle little star, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, treo ở trên trời tỏa ánh sáng, giống như rất nhiều đôi mắt nhỏ.’’ Lúc đó Hứa Hàn Phương nhẹ nhàng hát ca dao.

Hạo Nhiên say sưa nghe xong, vui thích hỏi:’’Phương, vì sao mỗi ngày trên người nàng đều sẽ có phát hiện mới?’’

Hứa Hàn Phương cười một cái:’’Đây là bí mật của ta, không nói cho ngươi!’

Hạo Nhiên liếc nghiêng nàng, tự hào nói:’’Phương Phương đại nhân của chúng ta chính là không giống với người khác, những người hàng xóm cũng đều nói như vậy, đều khen nàng ở sau  lưng không à.!’’

Hứa Hàn Phương ngửa mặt lên,vẻ mặt giả vờ kiêu ngạo:’’Đó là dĩ nhiên, ta là người trước kẻ sau không ai bằng, người thứ nhất từ xưa đến nay...’’ Miết mắt thấy Hạo Nhiên đang len lén cười, reo lên:’’Ngươi cười cái gì chứ? chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi còn cười...Giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đấm Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cũng không tránh né, vui vẻ nói:’’Còn chưa thấy ai khen mình như thế. Ai da, đánH trúng**...’’

“Đáng ghét! Còn cười!’’ Hứa Hàn Phương quả đấm nhỏ lại như mưa rơi hạ xuống.

‘'Ai da! Phương Phương đại nhân của ta, ta cũng không dám nữa, tha mạng...’’ Hạo Nhiên kêu lên giả vờ né tránh.

Hai người cười đùa làm thành một đoàn.

Đùa giỡn xong một trận, Hứa Hàn Phương thuận thế ngã vào trong lòng Hạo Nhiên. Kể từ ngày khóc lụy ngủ một đêm trong lòng Hạo Nhiên đó, nàng thích loại cảm giác này. Thích nghe nhịp tim thình thịch có lực của Hạo Nhiên, thích mùi vị nam nhân nhàn nhạt trên người y. Dựa vào trong lòng nghiêm túc mà hỏi;’’Hạo Nhiên, vậy còn ngươi? Ngươi cho là thế nào?’’

Hạo Nhiên nhẹ nhàng ôm nàng, phất qua nhè nhẹ trên gương mặt chính trực một chút ngứa ngáy. Hắn nhẹ nhàng sửa lại mái tóc nàng một chút, cưng chìu nói:’’Ưu tú như Phương Phương vậy, ta và nàng cùng một chỗ, nhưng mỗi ngày lo lắng sợ hãi, sợ Phương Phương của ta bị người khác cướp mất, làm sao bây giờ? Phương Phương chính là độc nhất vô nhị trên đời.’’

Có thể Hạo Nhiên là nói đùa, lại cùng Doanh Văn không mưu mà hợp. Hứa Hàn Phương giật mình: Là Hạo Nhiên vô tâm đang nói đùa? Hay là cố ý?

Hứa Hàn Phương đứng lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hạo Nhiên ngày càng thành thục:’’Hạo Nhiên, nếu không sau này không để cho bọn họ tới nữa?’’

“Bọn họ?’’ hạo Nhiên mờ mịt.

“Doanh Văn Doanh Võ.’’

“Tại sao?’’ Vẻ mặt Hạo Nhiên khó hiểu.

Hứa Hàn Phương hì hì cười, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói:’’Ta sợ ngươi sẽ ghen!’’

Hạo Nhiên cười nhạt nói:’’Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.’’ 

“Không, ta cũng phải quan tâm cảm nhận của ngươi.’’ Hứa Hàn Phương lại lần nữa nằm ở trong lòng Hạo Nhiên, nhẹ nhàng ôm hông Hạo Nhiên, đem mặt dán vào người hắn, lần nữa cảm giác độ ấm và nhịp tim của hắn, khí tức nam tử hán khiến nàng say mê.

“Là của ta chính là của ta, người khác không cướp mất được. Đúng không? Phương Phương?’’ Hạo Nhiên nói xong dùng sức kéo nàng vào lòng.

Hứa Hàn Phương nằm ở trong lòng bật cười nói:’’Ngươi đã tự tin như vậy?’’

Hạo Nhiên nhẹ nhàng điểm mũi nàng một cái, cười nói:’’Không phải là ta tự tin, ta tin tưởng duyên phận là do trời định. Giống như trên trời đã định trước đem nàng đến bên cạnh ta vậy.’’

Hứa Hàn Phương tò mò hỏi:’’Ta đi đến bên cạnh chàng thế nào?’’ Nàng muốn biết mình Hàn Phương trước kia quen biết Hạo Nhiên ra sao.

Hạo Nhiên mỉm cười, lại không đáp, trong ánh mắt tràn ngập ngọt ngào.

Hứa Hàn Phương không truy hỏi nữa, trong lòng tự nhủ: Trước đây lúc Hàn Phương kia đến bên chàng ra sao  ta không biết, nhưng một Hứa Hàn Phương ta đây nhưng lại được chàng cứng rắn giành được rồi! Song giành được hảo! Giành được hay! Giành được hạnh phúc và vui vẻ! Cám ơn chàng cướp ta!

Đang nghĩ bất giác lại nhích vào trong lòng Hạo Nhiên gần hơn, dựa vào sát hơn, nhịp tim hai người nhảy, hô hấp hài hòa cùng nhau. Lúc này không có Tần Dục, không có thế kỷ 21, chỉ có hai tâm hồn tựa sát vào lòng của nhau. Khác hoàn toàn với dựa vào của trận hỏa hoạn ngày đó..

Hạo Nhiên ra ngoài làm việc, chợt bị mưa ta rơi xuống nên lâm bệnh. Đây là lần đầu tiên hắn bị bệnh sau khi cùng Hứa Hàn Phương ở cùng nhau.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạo Nhiên, Hứa Hàn Phương bận trước bận sau, yêu thương vô cùng. Chuyện của phường đậu không cho Hạo Nhiên hỏi đến một cậu, chỉ cho phép Hạo Nhiên nằm nghỉ ngơi.

Ở thời đại này cũng không có cái thuốc đặc hiệu gì đó, chỉ có thảo dược Trung Quốc hiệu quả rất chậm. Nếu thảo dược, ngửi mùi thuốc nhàn nhạt, Hứa Hàn Phương liền nghĩ tới cái buổi tối đó ở nhà trọ bình dân trong thành Hàm Dương. Nhớ đến đại nam hài chảy nước miếng ghé vào ngủ bên cạnh mình đó, lúc ấy mình còn từng thầm hạ quyết tâm, ở thời đại này nhất định phải yêu bảo vệ thật tốt đôi mắt hắn như đệ đệ trước người đại nam sinh này. Người đệ đệ này lại cho mình từng li từng tí quan tâm. Cùng mình dắt tay đi qua những ngày gian nan nhất.

xem hắn là đệ đệ hẳn là có thể chứ? Mình ở hiện đại lại đã 23 tuổi. Mặc dù hiện tại vẫn là hắn chăm sóc mình nhiều hơn một chút.

Biết bản thân đã bất tri bất giác, kìm lòng không đậu thích hắn, ỷ lại vào hắn, mê luyến hắn. mặt nóng lên từng đợt, trong lòng từng đợt ngọt ngào. Mình vẫn có thể đối xử với hắn như đệ đệ sao? Hì hì...

Thuốc sắc xong rồi, đổ vào trong bát. Nhẹ nhàng đỡ Hạo Nhiên ngồi dậy để hắn uống thuốc.

Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ nói:’’Thật khổ, không uống được không?’’ Dáng vẻ như một đứa trẻ ngây ngô.

“Không được, phải uống!’’ Hứa Hàn Phương cố ý trầm mặt ra lệnh.

Hạo Nhiên tiếp tục làm nũng như đứa trẻ:’’Thì uống hai hớp?’’ Mắt chuyển nhanh như chớp, cười nhìn Hứa Hàn Phương.

“Phải uống hết! không nghe lời! Đánh chàng!’’ Hứa Hàn Phương mặt sa sầm nói.

Hạo Nhiên nghe nói thuần thục, uống một hơi cạn sạch, cười hắc hắc nói:’’Uống xong rồi! Có thưởng hay không?’’

Hứa Hàn Phương liếc hắn một cái nói:’’Thưởng cho ngươi một cái tát!’’

Hạo Nhiên bĩu môi, vẻ mặt vô tội có vẻ ủy khuất.

Hai người nhìn nhau bất giác mỉm cười. Đều là trò chơi tràn ngập tính trẻ con này làm cho vui vẻ và ngọt ngào.

Tiểu nhị đứng ở ngoài cửa thò đầu ngắm mãi, thấy hai người ấm áp ngọt ngào, không biết xấu hổ tiến vào quấy rầy.

Hứa Hàn Phương buông chén thuốc đi ra ngoài:’’Chuyện gì thế?’’

Tiểu nhị cười hì hì trả lời:’’Hàn cô nương, không có việc gì tiểu nhân cũng không phải tới quấy rầy cô. Là đậu tượng hết nhanh. Nhiều lắm thì kiên trì thêm một ngày nữa thôi.’’ Vừa nói vừa hướng vào phòng trong nhìn một chút.

Hứa Hàn Phương biết ngụ ý của tiểu nhị, không phải là mình không có năng lực, là có tình cảm.

Trải qua cùng nhau lâu như thế, trong lúc đó hai người và tiểu nhị sớm có cảm tình, giống như chủ thuê, giống như bạn bè. Bọn tiểu nhị cũng thích nàng và Hạo Nhiên.

Hứa Hàn Phương cười nói:’’Không ai trách gì ngươi cả, *? Ta biết rồi, ngày mai ta đi.’’

Kỳ thực chỉ là mua đậu tương có thể để cho tiểu nhị đi, mấu chốt là Hứa Hàn Phương cần dùng nước chát và thạch cao cũng không nhiều, cần đến vùng lân cận mua một ít. Quy tắc sớm đã định, kỹ thuật chính là không là thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải là không muốn đám tiểu nhị này tự dưng thất nghiệp, thì Hứa Hàn Phương sớm đã không muốn lại lấy cắp bản quyền thành quả  của người đời sau, không bán đậu hũ nữa đổi làm cái khác rồi.

Căn dặn Hạo Nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm liền đi ra cửa.

Bây giờ tài sản nhiều lắm coi như là một tiểu tư sản, vẫn là không mua nổi ngựa. Trên đường đi cảm nhận được khổ cực mỗi lần đi mua đậu tương của Hạo Nhiên. Yêu cầu một lần đi về, định xong hàng hóa  vào nợ, thôn dân sẽ tự dùng xe lừa đưa đến cho tiệm.

Ở thế kỷ 21 thật tốt nếu như là cần gì, một chiếc điện thoại có thể giao hàng đến tận nơi, thậm chí là ăn cơm hộp cũng có thể gọi mua bên ngoài. Sảng khoái hơn!

Đêu nói cuối thu nắng gắt đốt chết người, vậy mà không sai một chút nào.

Khí trời sau lập thu vẫn nóng bức như cũ, mặt trời nóng rực phơi đến Hứa Hàn Phương cả người khô nóng. Lúc ra cửa cũng không mang theo nước, không phải là không có kinh nghiệm, là bị Hạo Nhiên chăm sóc thành quen, bản thân nhất thời quên mất. Mỗi lần ra cửa đều là Hạo Nhiên chuẩn bị tất cả, mình chỉ để ý hưởng thụ, xem ra ỷ lại lâu rồi tư duy sẽ thoái hóa. Nếu như là trước đây, sai lầm cấp thấp như vậy bất luận thế nào sẽ không phạm phải.

Hứa Hàn Phương đi trong mảnh đất hoang, không bán nước suối, cũng không bán kem, vừa nóng lại vừa khát, thật buồn bực! ngẫm lại chuyện xưa Tào Tháo trông mơ giải khát, cảm thấy thoáng giảm bớt đôi chút. Nhưng trị ngọn không trị được gốc, không đến mấy giây, cổ họng lại khô nóng.

Phía trước xuất hiện một rừng cây, đến gần nhìn một cái là rừng quả.

Mùa thu chính là mùa thu hoạch cây ăn quả. Đầy cây táo, cây sổ, còn có cây lê và các loại quả khác, xa xa còn có cây táo, quả táo xanh vẫn chưa chín, đậu ở trên cành lá um tùm nhẹ nhàng đung đưa.

“A! Phong phú như thế cơ à!’’ Hứa Hàn Phương vui mừng vừa kêu vừa gọi, nuốt nước miếng. Nhìn nhìn thấy quả sổ còn hơi xanh.nhưng quả táo vừa hồng vừa lớn, vừa nhìn chính là giống thượng hạng. Quả táo Yên Thai cũng không lớn hơn cái này nhỉ?

Hứa Hàn Phương không kịp chờ đợi lại leo như khỉ leo cây, hái được một số quả táo lớn nhất thì nhảy xuống cây. Đem quả táo cà cà ở trên người, liền chuẩn bị cắn một miếng lớn.

Quả táo vừa đưa đến miệng còn chưa cắn, Hứa Hàn Phương chợt nghe thấy có người quát ở sau lưng:’’Ai đó? Lớn mật như vậy, dám hái trộm trái cây nơi Thượng Lâm Uyển?’’

Thượng Lâm Uyển? Là cái Thượng Lâm Uyển nào? Thượng Lâm Uyển lâm viên hoàng gia của Tây Hán Hán Vũ đế? Nhớ mang máng thượng lâm uyển của Hán Vũ đế là tại biệt viện vương thất Hoàng gia nhà Tần – thượng lâm uyển cơ bản đang xây dựng? Không thể nào? Cái này không có tường vây quanh, không có hàng rào biểu thị quả thuộc về thượng lâm uyển? Hứa Hàn Phương đầu óc quay mòng mòng, xoay cái cổ về đã thấy mấy người bộ dáng thủ vệ hung thần ác sát đi đến.

Thủ vệ đi đến trước mặt quát:’’Điêu phụ lớn mật! Dám ăn vụng trái cây ở Thượng Lâm uyển.’’

“Hả? Ta không ăn vụng! Ta không biết mà.’’ Hứa Hàn Phương sợ đến mang quả táo ném vào trong ngực một người gần trước mặt nhất, quay đầu bỏ chạy.

Vẫn chưa được vài bước, đã bị người khác cái cổ như xách con gà con lên, nghe bên tai:’’Còn chạy? Xem ngươi chạy được đi đâu?’’

Hứa Hàn Phương người treo ở trên không trung, la to:’’Ta không có mà! Còn chưa ăn vào trong miệng mà.’’

Thị vệ hung dữ nói:’’Hái cũng không được! quả ở thượng lâm uyển là chuyên để cho đại vương hưởng dụng.’’

Hứa Hàn Phương chân đạp tay qào ở không trung:’’Ta cũng không biết đây là thượng lâm uyển, cũng không có cái bảng, cũng không có tường vây. Ta còn tưởng rằng là giống của bách tính lân cận.’’

Một người thủ vệ khác không nhịn được nói:’’Phạm vi này trên trăm dặm đều thuộc về vương thất, từ lâu năm đã thế, toàn bộ bách tính thành Hàm Dương đều biết. Ngươi không nên nói sạo.’’

“Trời ơi, ta là người ngoài, ta thực sự không biết...’’ Hứa Hàn Phương vẫn đang kêu to.

“Những lời này ngươi giữ lại nói với thành úy đại nhân đi!’’

Thượng lưu vì một cái bánh bao dẫn tới huyết án, ta đây xem là cái gì? Cải biên thành kịch truyền hình có gọi là một cây táo gây họa sát thân được hay không?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.