Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Chương 31




Khương Tử Nha đến hậu viện nhanh chân đến nơi có lửa đuốc sáng rực. Lúc bấy giờ xung quanh có rất nhiều gia đinh và binh lính cầm đuốc tụ tập bên ngoài cửa phòng, khiến Khương Tử nha không khỏi bật cười nhẹ. Thế trận An Thúc Nguyên dàn dựng quả thật có đầu tư lớn. Khương Tử Nha chưa bước tới An Luật đã trông thấy hắn vội vã lao đến:

“Khương tiên sinh, ngày tới rồi, ta đang định cho người đi gọi ngài. Ngài mau vào xem, thất phu nhân của lão gia đã bị yêu quái giết chết rồi!” An Luật vẻ mặt sợ sệt níu lấy Khương Tử Nha kéo nhanh vào phòng.

Khương Tử Nha nhẹ nhàng cất lời “An quản gia yên tâm, có ta ở đây nếu quả thật Thất phu nhân bị yêu quái giết chết ta sẽ giúp An huyện lệnh thu phục nó trả thù cho Thất phu nhân!” Nói xong Khương Tử Nha đã tiến vào phòng trong, nhìn cũng không thèm nhìn An Luật, cũng không chờ hắn đáp lời rút tay ra khỏi tay hắn đi vào gian phòng bên trong.

Vừa bước vào Khương Tử Nha thấy An Thúc Nguyên quỳ rạp dưới đất, đầu cúi xuống tâm trạng vô cùng không tốt. Khương Tử Nha nháy mắt sau đó nhẹ giọng lên tiếng:

“An huyện lệnh!”

An Thúc Nguyên nghe thấy giọng nói của Khương Tử Nha vội bật dậy chạy nhanh đến bắt lấy cánh tay Khương Tử Nha, hai mắt hắn đỏ ngầu vì vừa mới trải qua nỗi đau mất thê thiếp, dường như hắn vừa mới khóc. An Thúc Nguyên giọng nói trầm khàn hướng Khương Tử Nha đau khổ cùng tức giận nói:

“Khương tiên sinh, ngài nói với ta ngài là đạo sĩ ngài có thể giúp ta tróc yêu trừ hại cho An phủ. Không ngờ ngài vừa mới vào phủ phu nhân ta đã chết. Có lẽ đây là yêu quái muốn cảnh cáo ta, muốn ngài nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu không chúng sẽ nổi giận! Bây giờ Thất phu nhân của ta đã chết, ngài nói xem chúng ta phải làm gì? Ta biết lỗi không do ngài, nhưng ngài nhất định phải giúp ta lấy lại công bằng!”

“An huyện lệnh, ngài yên tâm. Tử Nha nhất định sẽ tìm ra hung thủ giúp Thất phu nhân an nghỉ nơi chín suối!” Khương Tử Nha bắt lấy cánh tay đang siết chặt cổ tay mình vặn bung ra sau đó tiếp tục nhẹ giọng nói:

“An tiên sinh bình tĩnh, ngài ngồi xuống đây!” Khương Tử Nha đỡ An Thúc Nguyên ngồi xuống ghế. An Thúc Nguyên như người vô hồn cứ mặc Khương Tử Nha bố trí, trong miệng hắn luôn lẩm bẩm “Phu nhân nàng chết thật thảm, là ta không bảo vệ được các nàng, khiến các nàng người thì điên kẻ thì chết!!!”

Khương Tử Nha nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn xác Thất phu nhân đang treo lơ lửng trên xà nhà. Cái xác không có dấu hiệu bị treo cổ chết mà rất có thể hung thủ trước hết ra tay sát hại Thất phu nhân xong sau đó mới treo xác nàng ta lên xà nhà. Điều đáng nói là chất liệu dùng để treo cổ Thất phu nhân… Khương Tử Nha nhíu mài sau đó nhẹ phất tay một luồng ánh sáng màu lam vọt ra từ tay hắn đánh thẳng về phía cái xác khiến nó rơi bịt xuống đất. Khương Tử Nha bước đến gần cái xác mà không thấy được ánh mắt lóe sáng của An Thúc Nguyên đang lén quan sát hắn.

“Quả là tơ nhện!” Khương Tử Nha ngồi xuống cạnh cái xác chớp mắt nhìn thứ đã treo cổ Thất phu nhân sau đó đứng dậy đi tới chỗ An Thúc Nguyên đang thất thần:

“An huyện lệnh, ta nghĩ cái chết của Thất phu nhân không đơn giản. Vật treo nàng ta lên xà nhà là tơ nhện ngàn năm chứng tỏ trong phủ ngài quả thật đang có yêu quái hoành hành! Hoặc giả là do yêu quái từ bên ngoài tiến vào hại người!”

Khương Tử Nha giọng nói như đang khẳng định, chẳng phải điều này chính là điều mà An Thúc Nguyên muốn sao? Vậy Khương Tử nha hắn sẽ thuận theo.

“Khương tiên sinh ngài nhất định phải mau tìm ra yêu quái, nhanh chóng bắt lấy bọn chúng nếu không An phủ chúng ta sẽ không có một ngày yên ổn. Ta nhất định sẽ hậu tạ ngài!” An Thúc Nguyên bật dậy vẻ mặt sợ hãi. Sau đó không ai nhắc nhở hắn chợt nhớ ra gì đó rất quan trọng quay đầu ra cửa lớn giọng quát:

“Người đâu, trong phủ có yêu quái mau phái người đến bảo vệ Khương phu nhân!”

Khương Tử Nha thu hết mọi hành động của An Thúc Nguyên vào mắt đến khi nghe thấy những gì An Thúc Nguyên phân phó hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhếch môi một cái, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng không ai đoán được Khương Tử Nha hắn đang nghĩ gì. Trong chốc lát đôi mắt hắn thu đi ánh sáng sắc bén, lóe lên niềm cảm kích vô hạn:

“An huyện lệnh, đa tạ ngài!”

“Tiên sinh đừng khách sáo đó là việc ta nên làm, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta mau truy lùng yêu quái. Ta nghĩ bọn chúng vẫn còn ở đâu đây. Khươn tiên sinh ngài có nghĩ thế không? Nếu thế chúng ta mau đi xung quanh tìm kiếm!” An Thúc Nguyên háo hức nhìn Khương Tử Nha.

“Ta cũng nghĩ thế, vậy chúng ta mau đi thôi! An huyện lệnh mời ngài dẫn đường ngài cho rằng yêu quái có thể lẫn trốn chỗ nào trong phủ của ngài?” Khương Tử Nha bước chân ra cửa theo sau là An Thúc Nguyên. Hắn rất phối hợp với ý nghĩ của An Thúc Nguyên.

“Được, Khương tiên sinh ngài mau theo ta!” An Thúc Nguyên vượt lên trước, dẫn một đám người cùng Khương Tử Nha tiến sâu vào hậu viện bước chân gấp gáp vội vã của hắn khiến Khương Tử Nha không khỏi bật cười nhưng hắn vội thu liễm. Hiện tại người ta vì thê tử chết đang rất đau lòng hắn không thể cười trước mặt một ‘kẻ si tình’ được. Thế nên chỉ biết đưa ra những câu nói đánh động lòng người:

“An huyện lệnh, ngài yên tâm ta có thể đảm bảo trong vòng một khắc sẽ thu phụ được yêu quái!”

“Cái gì?” An Thúc Nguyên trong một thoáng khó tránh khỏi sai sót mà bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.

“Ta nói, ta có thể thu phục được yêu quái trong vòng một nén hương!” Khương Tử Nha điềm đạm lập lại ý mình.

“Ngài…những gì ngài nói là thật sao?” An Luật đi bên cạnh Khương Tử Nha sửng sốt lên tiếng.

“Những gì ta nói là thật, ta sẽ không dám khẳng định khi chưa nắm chắc phần thắng!” Theo như những gì Khương Tử Nha hắn tính được yêu quái này hẳn là một con nhện tinh ngàn năm. Chỉ là một con nhện ngàn năm còn không làm khó được hắn. Tô Đát Kỷ, Phụng Thanh Thanh, Ngọc Tỳ Bà cộng lại cũng hơn 5 ngàn năm còn không phải là đối thủ của hắn.

Đừng ngạc nhiên vì sao Khương Tử Nha chỉ mới 72 tuổi mà có thể đấu lại yêu quái hơn 5 ngàn năm tu vi. Chuyện kể ra thật dài dòng. Năm xưa Khương Tử Nha vốn là 1 trong 12 vị đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực cao cường lại là người có tư chất tu hành cao nhất trong các đồ đệ nên Nguyên Thủy Thiên Tôn rất yêu quý hắn. Ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng phải nể hắn 3 phần. Ngày ngày hắn tĩnh tâm tu luyện, chỉ biết trốn trong hốc hay ngồi gốc cây mà tĩnh tĩnh với tĩnh…Cuộc sống của hắn vốn rất vô vị. Cho đến một ngày không xa ấy, chính cái ngày định mệnh ấy mới có Khương Tử Nha của ngày hôm nay, mới có tướng công phu quân của Mã Chiêu Đệ….

Một ngày đẹp trời nhưng sự việc xảy ra thì không hề đẹp tí nào…Trời xanh gió mát, mây giăng cao, từng trận gió thổi qua làm mấy cánh hoa đào trên sân thiên đình khẽ rơi rụng như mưa. Trong thần điện của Ngọc Hoàng bỗng vang lên âm thanh đập bàn cái rầm, giọng nói vô cùng tức giận của Ngọc Hoàng đại đế vang lên như vừa mới bị ai đó nhổ hết râu, thật sự vô cùng tức giận:

“Khốn kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Lão Tử!!! Các ngươi mau nói cho ta biết chuyện này là thế nào?” Ngọc Hoàng giận rung râu, quăng bảng tấu chương từ trên cao xuống giữa thánh điện.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mài nhặt lên sau đó cũng tái mặt “Ngọc Hoàng bớt giận, Xiển giáo của thần nguyện chịu tội!” Sau đó hắn nhìn qua Lão Tử người đứng đầu Đạo giáo, vung tay đưa cho Lão Tử bản tấu chương.

Lão Tử xem xong cũng tái mặt vội chấp tay nói một câu y như Nguyên Thủy Thiên Tôn ” Đạo giáo không còn mặt mũi, bản thân ta thật có lỗi với Ngọc Hoàng, mang thân là Đạo giáo mà lại giáo dưỡng ra những tiên nhân như thế!” Tiếp theo đó hắn chuyền bản tấu ra sau cho Thông Thiên Giáo Chủ.

Thông Thiên Giáo Chủ sửng sốt vội vàng lật ra xem, màn 3 cảnh 3 tái diễn, hắn cũng tái mặt nhanh chóng chấp tay cúi đầu ” Xin Ngọc Hoàng xử phạt!”

Chúng thần tiên không hiểu gì xì xầm nhúng vai nghị luận xem cuối cùng có chuyện gì khiến ba giáo phái tiên nhân lớn nhất phải cúi đầu trước Ngọc Hoàng như thế. Chẳng phải bình thường ba người này con mắt luôn ngó lên trời hay sao???

“Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Lão Tử! Các ngươi thân là tiên nhân có địa vị to lớn pháp lực cao cường đã từng cùng hàng vạn tiên nhân lớn bé hàng vạn năm trước hợp lực đối phó Ma yêu. Khiến ma yêu thất thế bị giam cầm đã hơn vạn năm. Công lao các ngươi to lớn nên bình thường luôn tự cao tự đại, xem hôm nay các ngươi đã giáo ra những đệ tử như thế nào? 365 tiên nhân của ba giáo phái đều phạm tội sát sinh? Các ngươi thật giỏi!” Ngọc Hoàng đập tay lên bàn khiến tiên tỳ bên cạnh giật mình tay đang cầm quạt xém chút đánh rơi. Nàng ta hú hồn vội vàng vuốt vuốt trái tim mình thầm nghĩ Ngọc Hoàng bình thường đã khó hầu hạ hôm nay lại bốc hỏa khiến những người thường xuyên hầu hạ hắn như mấy nàng đây cũng thật là bi thương mà.

“Sát sinh, tội lớn thật mà..”

“Tiên nhân sao có thể như thế…”

Trong điện phút chốc có vô số tiếng xì xầm to nhỏ hướng về kẻ đứng đầu của ba phái. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Lão Tử không hẹn mà cúi đầu chấp tay hô chung một khẩu hiệu:

“Xin Ngọc Hoàng trừng phạt!”

“Được, được lắm các ngươi chỉ biết cúi đầu nói xin ta trừng phạt, không cho các ngươi một bài học thì ngày mai ta không họ Ngọc tên Hoàng nữa!” Thật sự Ngọc Hoàng họ Ngọc tên Hoàng đấy. Ngọc Hoàng nói xong cơn tức giận lại dâng lên, râu hắn có vẻ đang có xu hướng dựng đứng.

“Nghe cho kỹ đây, Xiển giáo, Triệt giáo, Đạo giáo dạy đồ đệ không nghiêm khiến ba giáo 365 người phạm vào tội sát giới! Nay ta truyền lệnh đày hết thảy 365 kẻ phạm tội của ba giáo phái rút đi tiên tịch cùng pháp lực xuống nhân gian chờ lập công chuộc tội mới có thể quay về thiên đình!”

“Đa tạ Ngọc Hoàng khai ân!” Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ và Lão Tử lại không hẹn mà chí lớn gặp nhau hô to.

“Còn nữa, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ghé sang điện Bạt Tích truyền khẩu dụ của ta tới Tử Nha bảo gần đây ta thấy hắn đã lâu không hoạt động gân cốt nên tạo cơ hội cho hắn rèn luyện thân thể. Bảo hắn hạ phàm trông chừng 365 giáo đồ, kẻ nào lập được công thì sẽ được phong thần, không cho phép hắn cự tuyệt. Trên thiên đình đang thiếu thần!”

“Tuân lệnh!” Nguyên Thuỷ Thiên Tôn không cam lòng lui gót.

Đó là nguồn gốc câu chuyện tạo ra Khương Tử Nha của ngày nay. Quay lại tình cảnh hiện tại:

Khương Tử Nha nhìn vẻ mặt sửng sốt của An Luật cùng sự im lặng vì lo lắng của An Thúc Nguyên không nói gì bỗng chốc cơ thể hắn loé sáng rồi biến mất trước mặt hai kẻ đầy dã tâm.

“Hắn đâu rồi?” An Luật há mồm.

“Nhanh chóng khởi động trận pháp khiến Mã Chiêu Đệ mất đi lý trí cho ta. Ta sẽ đi đối phó hắn!” An Thúc Nguyên quay đầu ra lệnh.

“Dạ, chủ nhân!” An Luật cũng kính chấp tay nhìn trước mắt loé sáng sau đó An Thúc Nguyên đã không thấy bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.