Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Chương 25




Bách Hoa tiên tử thông đồng với Thân Công Báo nhằm tách Khương Tử Nha và Mã Chiêu Đệ, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Thân Công Báo sẽ có được Mã Chiêu Đệ, còn về phần Bách Hoa tiên tử nàng ta sẽ có được Khương Tử Nha. Kế hoạch bọn họ sắp đặt là dùng mưu kế và vũ lực để đạt được mục đích. Bách Hoa tiên tử sẽ bày trận pháp trên đường đi chi phối Khương Tử Nha khiến cho Khương Tử Nha không kịp trở tay để Thân Công Báo thừa cơ hội bắt Mã Chiêu Đệ. Vấn đề còn lại là của Bách Hoa tiên tử, nàng ta sẽ dùng cỏ ‘Ưu hồn’ xóa đi trí nhớ của Khương Tử Nha.

“Ngươi mau cầm lấy cái này!” Bách Hoa đưa tay ra, trong tay nàng ta xuất hiện một bó hoa nhỏ màu tím.

“Đây là hoa gì?” Thân Công Báo ngạc nhiên hỏi.

“Đây là cỏ ‘Ưu hồn’ nó sẽ khiến người ta nhất thời suy tư rơi vào trạng thái nữa mê nữa tỉnh, sau một khắc cơn mê man đi qua thì người đó sẽ hoàn toàn mất đi ký ức!” Bách Hoa tiên tử xinh đẹp đột nhiên trong đôi mắt lóe lên đầy toan tính.

“Cô đưa nó cho ta làm gì?” Thân Công Báo vẫn chưa hiểu rõ ý định của Bách Hoa tiên tử.

“Ngươi còn không hiểu? Mục đích ta đưa nó cho ngươi là để ngươi sử dụng nó đối phó Mã Chiêu Đệ! Một khi nàng ta hít phải hương thơm của cỏ ‘Ưu hồn’ này thì nàng ta sẽ quên đi quá khứ!” Bách Hoa tiên tử mỉm cười.

“Thì ra là vậy!...Ta thấy chóng mặt quá....” Thân Công Báo mỉm cười nhưng sau đó một cơn choáng váng ập đến khiến hắn đứng không vững loạng choạng.

Bách Hoa tiên tử nhíu mài, đưa nốt bàn tay trái ra, một màu vàng chói mắt hiện ra trong tay nàng ta theo đó là một bó hoa nhỏ màu vàng đưa lên mũi Thân Công Báo.

“Ngươi đã hít phải hương hoa ‘Ưu hồn’, hiện tại ta đang dùng hoa ‘Tĩnh tâm’ giúp ngươi khắc chế tác dụng của ‘Ưu hồn’!” Bách Hoa Tiên tử quơ nhẹ bó hoa màu vàng trước mặt Thân Công Báo.

“Thật lợi hại!” Thân Công Báo sực tỉnh không ngớt lời khen Bách Hoa tiên tử, hai kẻ có lòng dạ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

“Ta là Bách Hoa tiên tử, trong nhân gian này có loại hoa nào ta không biết? Ngươi cũng ta đi trên một con thuyền ắt sẽ có lợi đối với ngươi!” Bách Hoa tiên tử khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp.

“Bách Hoa tiên tử nói phải, quả nhiên là thần tiên chí cao vô thượng!” Thân Công Báo ra vẻ phục tùng, nịnh bợ. Bách Hoa tiên tử giao cho hắn hai loại cỏ, bọn họ bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Chỉ cần nghĩ tới lúc Mã Chiêu Đệ ngửi phải ‘Ưu hồn’ Thân Công Báo vô cùng vui vẻ, lúc đó cho dù có nói Khương Tử Nha là kẻ thù, là phụ thân hay là gia gia của Mã Chiêu Đệ nàng cũng sẽ tin. Còn Khương Tử Nha lúc đó sẽ được Bách Hoa tiên tử mang đi về chỗ của nàng ta, loại được hắn ta đại tỷ sẽ không phải lo lắng nữa, có được mỹ nhân, có được lòng tin của đại tỷ...... Một kết quả vô cùng như ý!

Phân cách tuyến...

Núi Linh Tê

Núi Linh Tê nằm cách Tây Kỳ hơn 10 ngày đường, chúng ta đều là những người tu đạo, Khương Tử Nha lại tuân theo thiên cơ, tuân theo ý trời nên chọn thời điểm xuất phát đến Tây Kỳ đều theo ý trời sắp đặt. Chúng ta cũng không dùng ngựa mà phải đi bộ suốt chặng đường từ Trường An đến Tây Kỳ xa xôi. Ta luôn thầm nghĩ cũng phải thôi, thời này nếu chúng ta cởi ngựa đi thì trên đường gặp phải yêu quái chúng ăn mất ngựa thì tội cho mấy con ngựa lắm. Ở đây không có Long thái tử Hóa thành rồng, càng không có tới bốn Long thái tử để hóa thành 4 con ngựa cho bọn ta cỡi như Đường Tam Tạng được.

Thuận lợi, may mắn thì không thấy đâu nhưng xui xẻo thì cứ thay phiên rủ nhau đến thăm hỏi chúng ta mãi. Kể đến việc xui xẻo thì cứ nhìn tình hình trước mắt mà xem. Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi – Hồ Ly Tinh hoàng hậu đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt căm hờn như muốn nuốt hết bọn ta vào bụng nhìn lăm lăm vào bọn ta.

Bên trái Hồ ly chín đuôi còn có một con gà chín đầu, ngó qua bên phải thì có cây đàn cổ trăm năm hiếm thấy. Giữa đường trống không chỉ có cỏ dại thấp lè tè, gió núi thổi vi vu ba con yêu nghiệt ăn mặc ba tông màu rất nổi bật trắng, xanh lá, vàng. Tà áo bay phấp phới, phiêu dật. Dám chắc nếu là ở thời hiện đại bọn chúng đi ra chiến trường như thế này sẽ không ngụy trang được, binh lính đối thủ dưới đất có thể chậm ra tay nhưng máy bay trực thăng trên trời đã cho chúng một người ôm một quả tên lửa bay xa rồi.

Non xanh, nước biếc, gió thổi nhè nhẹ, cỏ cây lay lay, mỹ nhân xinh đẹp đang đứng áo bay bay... Vâng, quả là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt người xem và người tưởng tượng. Thế nhưng toàn bộ không gian xinh đẹp trong đầu ta đã bị phá hủy bởi một câu nói của Đát Kỷ:

“Khương Tử Nha! Ta nói ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một là trở thành phu quân của ta cùng tiến cùng lùi, cùng nhau phá hoại cơ nghiệp nhà Thương. Hoàn thành nhiệm vụ Nữ oa nương nương giao phó sau đó chúng ta sẽ bên cạnh nhau cùng song tu trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm!”

“Hai là giữa chúng ta sẽ xảy ra một trấn chiến sinh tử! Ta đã nói hết lời rất chân thành với ngươi vậy mà ngươi năm lần bảy lượt từ chối ta! Hôm nay ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đồng ý hay không?” Đát Kỷ hung hăn nói một tràn dài.

Đầu óc ta vô cùng mụ mị, dù ả nói rất nhanh nhưng ta đã kịp tiếp thu toàn bộ vào bộ não bé nhỏ của mình. Không khí xung quanh đông lại mấy giây sau câu nói của Đát Kỷ, cuối cùng người lên tiếng không phải là ta cũng chẳng phải Khương Tử Nha:

“Cái gì? Ngươi mới nói cái gì???” Võ Cát rống lên.

“Ngươi nói ngươi muốn sư phụ ta theo ngươi? Làm tướng công của ngươi? Cái con hồ ly tinh chết tiệt kia ngươi nghĩ ngươi là ai hả?” Võ Cát xoăn tay áo gương mặt vô cùng tức giận.

“Hồ ly tinh, ngươi không thấy xấu hổ sao? Tỷ phu ta võ công cao cường, pháp thuật vô biên mà đi làm phu quân một con hồ ly chín đuôi ác độc nhà ngươi sao? Ngươi về mà ngủ rồi nằm mơ đi!” Tiểu Muội rất có khí thế đứng ra mắng chửi.

“Đúng, đúng đó! Hai người nói rất đúng, ả ta có tận chín cái đuôi, chính cái đuôi đó. Không biết có mang nổi chính cái đuôi của mình không nữa. Hèn gì ta thấy ngươi (Đát Kỷ) cứ tỏ thái độ hóng hách, khinh người, thì ra ngươi mang không nổi chín cái đuôi của mình nên cằm ngươi cứ đưa lên trời... ha ha ha!!!” Na Tra hướng Đát Kỷ châm chọc.

Mọi người cười rộ lên, đầu ta chảy mồ hôi hột

“Đủ rồi, Đát Kỷ ta đã nói với người rất nhiều lần! Giữa ta và ngươi chỉ có thể là bạn hoặc đối thủ. Nếu ngươi dừng làm hại con dân, bá tánh chúng ta sẽ xóa thù thành bạn. Nhưng ngươi không làm thế mà còn không ngừng giết hại con dân. Vì thế giữa chúng ta chỉ có thù! Đừng mong chúng ta đứng cùng một chiến tuyến!” Khương Tử Nha lạnh lùng nhìn Đát Kỷ.

“Khương Tử Nha! Ngươi giỏi!” Đát Kỷ nghiến răng, nhìn gương mặt của hai chị em tốt bên cạnh ả đang nhăn nhó xe ra chúng dùng mỹ nhân kế không thành nên khó chịu vô cùng.

“Khương Tử Nha, chuyện vu oan ngươi có ý đồ với ta làm Đại Vương hiểu lầm ở Lộc đỉnh đài lần trước xem như ta có lỗi với ngươi! Lần này ta...” Đát Kỷ cố gắng dùng mọi lời lẽ mê hoặc.

“im đi!” Ta hét lên ngăn không cho Đát Kỷ nói tiếp. Hổ không ra oai ngươi tưởng mèo bệnh. Ta dùng hết sức hét to. Phụng Thanh Thanh và Triệu Ngọc Khánh hết hồn giật thót người. Tiểu Muội giật mình quay sang ôm Võ Cát. Khương Tử Nha không nói gì chỉ quay sang nhìn ta hai mắt ngạc nhiên như có như không chờ đợi điều gì từ ta. Na Tra vuốt vuốt ngực:

“Sư thúc mẫu làm con hết hồn!”

Ta đẩy Khương Tử Nha và Na Tra ra tiến lên phía trước. Hai mắt ta cố hết sức mở to thể hiện sự tức giận, vô cùng tức giận.

“Hồ ly tinh,...” Ta thỏ thẻ tiến lại gần Đát Kỷ khiến cho Phụng Thanh Thanh đề phòng vội vàng lên tiếng:

“Đại tỷ, cẩn thận ả ta rất xảo huyệt!” Bọn người của Đát Kỷ mang bộ dáng đề phòng 10/10. Ta liếc nhìn tỷ muội của đối thủ với ánh mắt khinh bỉ có thừa, rồi quay sang Đát Kỷ.

“Chiêu Đệ!” Thấy ta tiến lại gần bọn người Đát Kỷ, Khương Tử Nha lo lắng.

“Chàng đừng qua đây, thiếp có vài câu muốn nói với mấy vị mỹ nhân xinh đẹp đây. Khi nào thiếp nói xong khi ấy chàng đánh cũng không muộn!” Ta giơ tay xua xua ra phía sau ra hiệu cho Khương Tử Nha dừng lại.

“Đát Kỷ, ngươi muốn Khương Tử Nha làm phu quân của ngươi?” Ta khoanh tay nhìn Tô Đát Kỷ.

Ả ta không nói gì chỉ nhếch môi cười, bỏ ngoài tai câu hỏi của ta. Ta vội cười nữa miệng:

“Được thôi, nếu như ngươi....” Ta dừng câu nói, dùng pháp thuật đối thoại với Đát Kỷ ngăn không cho mọi người nhất là Khương Tử Nha nghe thấy.

“.... có thể đưa được Khương Tử Nha ‘lên giường’ thì ta sẽ rút lui cho ngươi tự do theo đuổi thậm chí muốn Khương Tử Nha làm phu quân hay phụ thân của ngươi cũng được!” Ta đắc ý đá lông nheo với Đát Kỷ. Cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘lên giường’. Haizz....một miếng thịt béo bỡ đó.

Tô Đát Kỷ trợn to mắt nhìn ta với ánh mắt căm hờn hơn:

“Ngươi...được thôi, là chính miệng ngươi nói không được nuốt lời...”

Ta mỉm cười, ta có chính miệng nói sao? Ta tin chắc không có ai chứng minh được điều đó rồi. Ta quay lưng, vừa bước đi vừa dùng pháp thuật truyền lời với Đát Kỷ:

“Nhưng nếu như người đưa được hắn lên giường là ta thì ngươi hãy cẩn thận đó!.... Mà ngay bây giờ ta nghĩ ngươi cũng nên cẩn thận đi là vừa, Nha Nha nhà ta không dễ đối phó đâu. Ta thấy ngươi chưa kịp dùng chiêu yêu hồ quyến rũ chàng đã bị chàng dùng cây xỏ lụi nướng ngươi thơm lên rồi.... ây, chắc chàng sẽ mang con hồ ly nướng là ngươi cho ta nếm thử để lấy lòng phu nhân của chàng!!! Ha ha...” Ta tung tăng đi về phía Khương Tử Nha.

“Mã Chiêu Đệ!” Đát Kỷ tức giận sau lưng ta vung chưởng.

“Chiêu Đệ, cẩn thận!” Khương Tử Nha bay qua người ta ngăn chưởng lực của Đát Kỷ. Điều nằm trong dự đoán của ta, ta vội chạy ra khỏi bãi chiến trường đứng nhìn Nha Nha quyết chiến với Đát Kỷ.

“Đại tỷ, bọn muội tới đây!” Phụng Thanh Thanh hô lên, ả cùng Triệu Ngọc Khánh xông vào hỗ trợ Đát Kỷ vây lấy Khương Tử Nha.

“Đừng hòng ỷ đông ăn hiếp tướng công ta, Na Tra, lên!” Ta nói xong bay vào đối phó Phụng Thanh Thanh.

“Tướng công, thiếp tới đây!” Ta hét to.

Na Tra nhào lên xông vào cuộc chiến “Yêu quái, xem chiêu của ta!”

Võ Cát và Tiểu muội ‘tay nghề’ còn non kém nên chỉ đứng bên ngoài đứng nhìn. Cũng như mọi khi đám người Đát Kỷ bị chúng ta đánh cho tơi bời hoa lá cành ôm nhau chạy trốn.

“Chiêu Đệ, nàng không sao chứ?” Đát Kỷ vừa biến mất Khương Tử Nha đã vội nắm lấy tay ta.

“Sư thúc, sao người không hỏi thăm con?” Na Tra tinh nghịch.

Khương Tử Nha mím môi, đôi mắt biết cười nhìn Na Tra sau đó quay sang ta tiếp tục động tay động chân.

“Sao nàng lại xông vào? Rất nguy hiểm, ta không muốn nàng gặp thương tổn!” Gương mặt Khương Tử Nha hiện lên vẻ long lắng.

“Tướng công, thiếp không sao! Không phải phu thê là phải đồng lòng sao? Chàng không muốn thiếp gặp nguy hiểm thiếp cũng không muốn chàng tổn thương!” Ta mỉm cười ôm lấy Nha Nha.

“Nàng...” Khương Tử Nha thở dài.

Mọi người nhìn bọn ta mỉm cười, Khương Tử Nha cũng hết cách nói ta chàng cũng bật cười xoa đầu ta:

“Thật hết cách với nàng, biết ta quan tâm đến nàng thì nàng đừng để mình gặp phải bất kỳ tổn thương nào hiểu không?”

“Trừ chàng ra không ai có thể làm thiếp tổn thương!” Ta vờ ngốc nghếch ôm chặt lấy Khương Tử Nha, đầu cọ vào lồng ngực rắn chắc của chàng. Chẳng biết Khương Tử Nha nghe có hiểu hàm ý trong câu nói của ta không.

Khương Tử Nha không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa lưng ta sau đó quay sang nói với mọi người:

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Ta xoay người đi nhanh về phía trước “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!”

Na Tra, Võ Cát và Tiểu Muội chạy theo ta. Phía sau Khương Tử Nha chưa vội cất bước như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau ta quay đầu gọi:

“Nha Nha, chàng mau lên đi!” Ta vẫy vậy tay.

“Được, ta tới ngay!” Trong đôi mắt Khương Tử Nha chứa đựng sự ấm áp chưa từng có khiến ta đỏ mặt khi nhìn vào nó, ta vội quay đầu về phía trước che giấu nét bối rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.