Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 27






Chớp mắt thì vài ngày đã trôi qua, “Trượng Kiếm Giang Hồ” chuẩn bị có một phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới, và chi tiết quan trọng nhất trong lần nâng cấp này, chính là chế độ thành thân.



Ngồi đọc thật tỉ mỉ từng quy định trong bản thông báo, không tìm thấy bất kỳ hạn chế nào liên quan việc nữ cải nam trang hành tẩu giang hồ không được thành thân, Nam Hướng Bắc thở ra nhẹ nhõm, tắt cửa sổ trình duyệt đi rồi ngã lưng ra ghế thả hồn trôi theo mây.



Thời gian nâng cấp sẽ ưu tiên bắt đầu từ 7 giờ sáng mai đến 12 giờ trưa, liên tục 5 tiếng, và cuộc phẫu thuật của ông Tô là vào 9 giờ sáng. Hai ngày trước khi thời gian nâng cấp cụ thể được công bố thì Tô Hướng Vãn đã một lần nữa nhắc đến cuộc phẫu thuật này.



“Tòng Tâm, chị tạm thời không thể kết hôn với em rồi.”



Vừa nghe thấy câu này, cả người Nam Hướng Bắc như bị vứt xuống hồ nước đá, đâu đâu cũng tẻ lạnh.



“Đúng lúc hôm ấy là ngày ba chị làm phẫu thuật, một tháng sau đó có lẽ chị sẽ không có thời gian online.” Đương nhiên là Tô Hướng Vãn không biết được cảm nhận của Nam Hướng Bắc lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có một thời gian dài không thể vào trò chơi nhìn Nam Cung Tòng Tâm thì cô đã thấy không đành lòng, huống chi trước đó đã hẹn với nhau chế độ thành thân được kích hoạt thì sẽ kết hôn ngay, bây giờ không biết phải trì hoãn đến bao giờ nữa.



Bên kia, Nam Hướng Bắc đang ủ rũ mặt mày không đáp lại một lời nào.



“Tòng Tâm?” Không kìm được lòng, Tô Hướng Vãn khẽ gọi, cô sợ Tòng Tâm sẽ giận mình, dẫu sao đây cũng là lời hẹn của hai người, tuy nói trì hoãn là do bất đắc dĩ, nhưng việc đã trông chờ bao lâu nay đột nhiên bị như vậy, trong lòng ít nhiều cũng sẽ không vui chăng.



“Xin lỗi, chị cũng không ngờ lại như vậy.” Giọng nói của Tô Hướng Vãn dịu hòa hơn ngày thường gấp mấy lần, thậm chí còn mang ý dỗ dành, “Chờ khi xong việc, chúng ta sẽ thành thân, chịu không?”




Lần này thì Nam Hướng Bắc nghe rõ rồi, mắt tròn xoe ra, hai chân cơ hồ muốn nhảy cẫng lên, trong đầu như có một máy phát thanh lặp lại những lời Tô Hướng Vãn vừa nói, ngón tay lập tức gõ nhanh, “Chịu!”



“Hi hi…” Đọc thấy chữ này và dấu chấm than ở phía sau, Tô Hướng Vãn không nhịn được cười, “Vậy… em chờ chị về?”



“Ừm!”



Nghe những lời dịu dàng đến khiến mình chao đảo tâm hồn, Nam Hướng Bắc không cầm được lòng mà ngồi cười khờ.



May mà hôm nay có thu âm, nếu không cô nhất định sẽ hối hận cả đời mất.



Sau đó, Nam Hướng Bắc mở thư mục dùng để lưu trữ giọng nói của Tô Hướng Vãn ra, định sắp xếp lại những đoạn thu được từ sau khi về thành Z rồi chép vào MP3.



“Lạ thật, đi đâu mất rồi….” Không tìm thấy trên bàn, Nam Hướng Bắc lẩm bẩm một mình rồi mở tủ ra tìm, cũng không có, chau mày, đứng dậy lục tung phòng lên, ngay cả ba lô và túi quần mặc gần đây cô cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không thấy đâu.



“Đi đâu rồi vậy…” Vừa gãi đầu vừa cau có mặt mày cố suy nghĩ xem mình đã để MP3 ở đâu, nhưng mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô cũng không có manh mối nào.



Sự mất tích của chiếc MP3 quan trọng ấy khiến tâm trạng của cô xấu đi, tuy toàn bộ những đoạn thu âm cô đều có lưu trong máy tính và usb, nhưng MP3 đó vốn dĩ là mua để nghe giọng của Tô Hướng Vãn, khi mua cô còn thấy khó hiểu thậm chí là thấy hành động kỳ lạ của mình hơi biến thái, giờ đây cô đã hiểu vì sao mình lại có những cử chỉ như vậy, cho nên, chiếc MP3 đó với cô mà nói càng có ý nghĩa đặc biệt.



Tuy nhiên, tâm trạng buồn phiền này đã bị xua tan khi cô nhìn thấy tên cuộc gọi, Nam Hướng Bắc tằng hắng một tiếng rồi mới bắt máy, sống lưng cũng tự nhiên thẳng lên.



“Hướng Bắc, ngày mai ba tôi phải làm phẫu thuật rồi, tôi và mẹ đều sẽ vào bệnh viện, vì vậy…” Giữ chặt điện thoại trong tay, khi nói những lời này Tô Hướng Vãn vẫn còn rất do dự, “Ngày mai cô có thời gian không? Có lẽ bắt đầu từ ngày mai thì phải làm phiền cô rồi.”



Mặc dù thông qua ba lần gặp mặt và cả cuộc điện thoại trước đó, cô đã biết được Nam Hướng Bắc là một người rất nhiệt tình, còn rất chính trực và lương thiện, nhưng nhờ cậy một người chỉ mới quen biết giúp mình trông nom con gái, dẫu cho Nam Hướng Bắc đã đồng ý thì Tô Hướng Vãn vẫn thấy ngại ngùng vô cùng.



“Có có, tôi có thời gian mà.” Giống hệt như Nam Cung Tòng Tâm đã nhắn cho Tô Mạc Lấp chữ “Chịu!” vậy, Nam Hướng Bắc vừa nghe Tô Hướng Vãn nói xong cũng đã nhanh chóng đáp lại.



“Ừm, vậy cô cho tôi địa chỉ nhà nhé, khoảng 8 giờ 30 sáng mai tôi sẽ đưa Tiểu Tích sang đó.” Tô Hướng Vãn dừng một lúc rồi lại nói, “Xin lỗi vì làm phiền cô sớm như vậy.”



“Không sao đâu, giờ đó tôi đã dậy từ lâu rồi.” Thật ra từ sau khi về nhà nghỉ phép, ngày nào Nam Hướng Bắc cũng ngủ đến 9 giờ mới rời khỏi giường, vì vậy khi nói câu nói đó mặt của cô nóng hổi, “Hmm… cô không cần phải khách sáo vậy đâu, không sao đâu mà.”



Vừa dứt lời Nam Hướng Bắc lại nhớ ra gì đó, bèn nói, “Sáng mai tôi sẽ qua đón cô và Tiểu Tích, cô còn phải vào bệnh viện mà, tôi sang đó vẫn tiện hơn.”



Huống chi, nếu như Tô Hướng Vãn không có xe, cô còn có thể nhân tiện chở đại sư tỷ một đoạn.




“Như vậy làm sao được? Vẫn là để tôi đưa Tiểu Tích sang đó vậy.” Tô Hướng Vãn làm sao chịu nhận lời cho được, cô chau mày nói, nhưng Nam Hướng Bắc lại không cho cô cơ hội, “Dù sao tôi cũng biết địa chỉ nhà cô mà, còn cô thì không biết nhà tôi, tôi đến tìm cô, quyết định vậy đi.”



“Cô…” Tô Hướng Vãn cứng họng, “Cô thật là…”



“Được rồi, quyết định rồi nhé, sáng mai 8 giờ 30 tôi sẽ sang đó.” Sợ Tô Hướng Vãn sẽ còn nói thêm gì đó, Nam Hướng Bắc nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, “Không gặp không về, vậy nha tôi đi ăn cơm đây, bye bye.”



Dứt lời không chờ Tô Hướng Vãn đáp lại thì cô đã cúp máy.



“Ăn cơm?” Lặp lại hai chữ này trong vô thức, dời mắt sang chiếc đồng hồ trên tường, chỉ mới 3 giờ chiều thôi mà, Tô Hướng Vãn cảm thấy tức cười, nhớ lại câu nói cuối cùng hơi trẻ con ấy, cô lắc đầu.



“Ba của con, sáng mai cho con mượn xe nha!” Sau khi cúp máy Nam Hướng Bắc đã chạy thẳng vào phòng làm việc và nói với Nam Cực đang chuyên tâm đọc sách.



Nhướng mày, vừa nhìn đã thấy nét mặt hưng phấn lạ thường của con gái mình, Nam Cực quan sát một hồi, không nói gì mà chỉ kéo tủ ra lấy chìa khóa xe ném thẳng ra ngoài phòng.



Nam Hướng Bắc nhanh nhảu chụp lấy, cười cong cả mắt mà để chìa khóa vào túi, “Cám ơn ba.”



Hôm sau Nam Hướng Bắc dậy rất sớm, vừa rời khỏi giường đã chạy đi tắm nước lạnh, khi trở ra lại tìm kiếm trong tủ một hồi lâu mới xác định được quần áo sẽ mặc, bấy giờ mới chịu ra khỏi phòng.



“Hôm nay sớm vậy sao?” Bắc Đường Lạc Anh đang vừa ăn sáng vừa đọc báo, nghe thấy tiếng động bèn quay lại nhìn, thấy cách ăn mặc của con mình, tuy vẫn là quần áo như ngày thường nhưng rõ ràng khác hẳn ngày thường, bà nhướng mày hỏi, “Con ra ngoài sao?”



“Vâng ạ.” Vừa nhìn thấy mẹ thì Nam Hướng Bắc liền thu lại tâm trạng phấn khởi của mình, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, rót sữa, lấy bánh mì rồi hỏi, “Hôm nay mẹ không vào công ty à?”



Tổng bộ của Tập đoàn Bắc Đường đặt tại thành Z, thường xuyên bay tới lui chỉ là vì nhu cầu công việc, lần này về đây, bà vốn định ở lại nghỉ ngơi một thời gian, song mỗi ngày Bắc Đường Lạc Anh vẫn sẽ đến công ty.



“Hôm nay không vào.” Ngước mắt nhìn đứa con gái đang ngồi nghiêm chỉnh ăn bánh mì, Bắc Đường Lạc Anh đáp lại bằng giọng nhàn nhạt.



“Ẹt.” Toàn thân hơi cứng lại, Nam Hướng Bắc lập tức nghĩ đến việc đón con gái của Tô Hướng Vãn, chần chừ một lúc cuối cùng cũng mở lời, “Hôm nay mẹ ở nhà nghỉ ngơi?”



“Ừm.” Lại nhìn con gái một cái, Bắc Đường Lạc Anh vẫn trả lời mà không có cảm xúc.



“Ò….” Gật gật đầu, lại do dự một hồi, Nam Hướng Bắc quyết định nói ra, “Con… con có một người bạn gần đây bận chút việc nên nhờ con giúp chăm sóc con gái, nên… con sợ sẽ làm ồn mẹ nghỉ ngơi.”



Đặt tờ báo xuống bàn, Bắc Đường Lạc Anh nhìn chăm chăm vào Nam Hướng Bắc, sau đó cầm ly sữa lên uống một ngụm, “Không đâu.”




“À, vậy được.” Như được phóng thích vậy, Nam Hướng Bắc gật gù rồi uống hết ly sữa, “Vậy con ra ngoài nha.”



“Đi đi.” Bấy giờ Bắc Đường Lạc Anh đã lại cầm báo lên đọc, không nhiều lời nữa.



Phù, nhìn qua đồng hồ, tuy vẫn còn sớm nhưng Nam Hướng Bắc vẫn quyết định qua nhà Tô Hướng Vãn ngay bây giờ.



Không biết đại sư tỷ đã ăn sáng chưa, thế là Nam Hướng Bắc ghé vào mua đậu nành và bánh bao, sữa, bánh bông lan, để hết trong một bao đặt ở ghế lái phụ, chờ khi cô dừng xe bên dưới nhà của Tô Hướng Vãn thì cũng chỉ mới 8 giờ.



Ngồi chờ một mình trong xe, Nam Hướng Bắc không biết nhà Tô Hướng Vãn ở lầu mấy, lại không muốn gọi điện sớm như vậy, thế là nằm bò ra vô lăng suy nghĩ vẩn vơ. Không biết lát nữa có nhìn thấy chồng của đại sư tỷ không. Nhớ đến người đàn ông hôm đó, Nam Hướng Bắc thở ra một hơi bực dọc, nắm tay siết chặt. Cô chỉ muốn tận sức mình giúp đại sư tỷ làm một ít việc, bảo vệ đại sư tỷ thôi, không hề có ý muốn phá hoại gia đình họ. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao trong điện thoại, đại sư tỷ không hề nhắc đến chồng của chị, chẳng lẽ người đàn ông đó không hề quan tâm việc chăm sóc ba vợ và con gái sao?



Nghĩ đến đây, hàng chân mày rậm của Nam Hướng Bắc nhíu chặt vào nhau, trong lòng càng thấy thương Tô Hướng Vãn hơn.



Còn chưa đến 8 giờ 30 thì Tô Hướng Vãn đã dẫn theo Tô Vi Tích mặt mày buồn rầu đi xuống, vừa mở cửa chống trộm thì cô đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở gần đó, thấp thoáng có thể thấy có người ngồi ở ghế lái. Tô Hướng Vãn không dám chắc chắn đó là Nam Hướng Bắc, bèn dẫn Tô Vi Tích đi lại gần.



Nam Hướng Bắc vừa chấm dứt dòng suy nghĩ và ngẩng đầu lên thì tình cờ trông thấy Tô Hướng Vãn dắt tay con gái đi về phía mình, liền khẩn trương cả lên và mở cửa xuống xe, ai ngờ nhất thời hồi hộp bị vấp một cái suýt nữa đã té nhào xuống đất, may mà tay chân của cô mau lẹ nên mới không bị xấu hổ.



Tô Vi Tích lưng đeo ba lô hình gấu con, chu môi ủ rũ, nó thật sự không muốn nghe lời mẹ đến nhà của dì nào đó chút nào hết, nhưng nếu không vâng lời thì mẹ sẽ giận, vậy nên cô bé chỉ có thể im lặng để mẹ dắt tay đi khỏi nhà.



“Hi.” Vừa giữ lại được thăng bằng thì cô nhìn thấy Tô Hướng Vãn đã đi tới trước mặt mình và dường như còn định đỡ mình, mặt của Nam Hướng Bắc đỏ cả lên, vội tươi cười nói, “Chào buổi sáng.”



Tô Vi Tích vừa nghe thấy tiếng liền ngước mặt lên nhìn, trông thấy Nam Hướng Bắc, hai mắt cô bé sáng cả lên, “Chị siêu nhân!”



“Hả?” Nụ cười như bị đóng băng, Nam Hướng Bắc đờ đẫn cúi xuống nhìn Tô Vi Tích một hồi lâu mới dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, “Chị siêu nhân?”



“Ừm!” Tô Vi Tích dùng sức gật đầu thật mạnh.



Tô Hướng Vãn đứng nhìn hai con người ở bên cạnh, chân mày hơi chụm lại rồi tức thì giãn ra, nhìn nét mặt khờ khạo của hai người này, khóe môi cô bất giác nở ra một nụ cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.