Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 50: Quán rượu trong hẻm nhỏ




Phủ đệ của các đại thần đa phần đều ở những khu vực yên tĩnh trong thành Kim Đô, mà đã yên tĩnh thì không gian xung quanh cũng sẽ tối tăm và tất nhiên phủ đệ của Thẩm Ngọc cũng ở một nơi như vậy.

Thẩm Ngọc cắn chặt môi để tránh cho chính mình chịu không nổi sợ hãi mà kêu ra tiếng.

Mặc dù Thẩm Ngọc có lớn gan lớn mật hơn người bình thường thì trái tim nàng vẫn đập thình thịch khi bị ôm chạy tới chạy lui trên nóc nhà.

Hiện tại đang là cuối giờ tuất, đầu giờ hợi nên lúc này thành Kim Đô mới bắt đầu lên đèn, ánh đèn lung linh làm hiện lên một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Phương Duệ ôm Thẩm Ngọc nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi từ từ thả nàng xuống.

Khi chân Thẩm Ngọc vừa chạm đất thì nàng vẫn chưa thể hoàn hồn ngay lập tức, sắc mặt có chút tái nhợt, ngay cả trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi.

Suốt cả quãng đường Thẩm Ngọc đều không nói gì nên Phương Duệ không phát hiện ra sự bất thường trên người nàng, đến khi đặt nàng xuống đất và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu thì hắn mới cuống cả lên.

Phương Duệ đặt tay lên trán Thẩm Ngọc rồi lo lắng hỏi:

“Bị doạ sợ rồi sao?”

Nghe thấy giọng nói của Phương Duệ thì Thẩm Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm giống như tội phạm chuẩn bị hành hình được đại xá.

Vì trong lòng vẫn còn sợ hãi nên nàng liền lườm Phương Duệ rồi không mấy thiện chí mà nói:

“Chẳng lẽ ta không có chân sao? Vì sao phải nhảy ra ngoài bằng cửa sổ hả?”

Nàng là đại công tử của phủ Thái Bảo chứ không phải là phạm nhân bị giam lỏng, nàng muốn ra khỏi phủ vào lúc đêm khuya thì cũng không một ai dám ngăn cản nàng!

Phương Duệ nghe thấy thế thì hơi sững sờ, đồng thời cũng có chút chột dạ:

“Không phải nàng hỏi ta làm thế nào để ra ngoài hay sao? Thế nên ta cũng chỉ giúp nàng chọn ra một biện pháp tốt nhất mà thôi.”

Thẩm Ngọc thở dài một tiếng để bản thân không bị nghẹn vì tức. Nàng chỉ thuận miệng nói như thế, vậy mà hắn còn thật sự ôm nàng nhảy ra khỏi cửa sổ, hơn nữa còn ôm rất thuận tay.

Bỗng nhiên lúc này Phương Duệ ngửi thấy hương rượu thoang thoảng. Khuôn mặt hắn liền lộ ra ý cười vui vẻ, hắn kéo lấy tay Thẩm Ngọc đi về phía hẻm nhỏ rồi cố tình chuyển đề tài:

“Đi thôi, nếu chậm một bước là hết mất rượu ngon.”

Sức lực của Thẩm Ngọc không lớn bằng Phương Duệ, hơn nữa dù nàng có bảo hắn buông tay thì hắn cũng chỉ nghe vào tai trái rồi lại ra tai phải, cuối cùng nàng đành mặc kệ hắn kéo tay mình.

Chỉ là… nhìn bàn tay của “Cổ Minh” đang kéo lấy tay nàng thì nàng đột nhiên không còn cảm giác chán ghét như lúc đầu nữa.

Khi tiến vào trong con hẻm, Thẩm Ngọc đã nghĩ rằng dù có đưa tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy được năm ngón tay. Nhưng ai ngờ mỗi một đoạn trong con hẻm đều được treo một ngọn đèn nhỏ, mỗi khi có cơn gió mùa thu thổi qua là những chiếc đèn liền lung la lung lay.

Đi được một đoạn ngắn thì Phương Duệ kéo Thẩm Ngọc rẽ sang phía bên trái, lúc này nàng mới nhìn thấy rõ quán rượu nằm sâu trong con hẻm, phía trước cửa quán là một chuỗi đèn lồng đỏ, còn phía bên trong thì được đặt vài chiếc bàn nhỏ, lúc này trong quán đã có mấy vị khách đang ngồi kín hai bàn.

Phương Duệ kéo Thẩm Ngọc đến bên cạnh một chiếc bàn trống thì mới buông tay nàng ra. Hắn ngồi xuống trước rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống:

“Chủ nhân của quán rượu này có tính tình rất cổ quái, một tháng chỉ bán đúng bảy ngày. Vận khí ngày hôm nay của chúng ta phải rất tốt thì mới đến đúng dịp quán đang mở cửa.”

Thẩm Ngọc ngửi thấy được hương rượu thơm ngào ngạt thì bèn nhìn xung quanh quán rượu một vòng rồi mới ngồi xuống.

Thẩm Ngọc vừa ngồi xuống là Phương Duệ lập tức quay sang nói với thê tử của chủ quán rượu:

“Lão bản nương, cho một bình Trạng nguyên hồng(*).”

(*) Trạng nguyên hồng: Rượu này nấu bằng gạo nếp, men bằng lúa mạch và nước suối tinh khiết ở Thiệu Hưng. Ủ rượu bằng hũ gốm trát bùn kín, phải để ít nhất 3 năm mới cho vào bình, lúc uống nên hâm nóng để ngửi thấy mùi thơm. Uống phải dùng chén Dương chi bạch ngọc. Hay nhất là chén đời Bắc Tống, chén đời Nam tống thì dùng tạm được nhưng đã có khí tượng suy bại, còn chén đời Nguyên thì thì không tránh khỏi sự thô tục.

Lão bản nương nhanh chóng đáp lại một tiếng “Được” rồi quay đầu lại nhìn hai người và trêu đùa:

“Vị khách nhân này mặc y phục thế kia vào buổi tối chẳng lẽ không sợ người khác hiểu nhầm thành kẻ trộm sao?!!”

Phương Duệ nghe vậy cũng không thèm để ý, hắn dám mặc kiểu này đi ra ngoài thì cũng đoán được sẽ khiến người khác để ý.

Thẩm Ngọc cũng liếc mắt nhìn bộ trang phục của Phương Duệ, nàng nhếch môi cười rồi nói một câu mà chỉ để cho một mình Phương Duệ nghe thấy:

“Ngươi vốn là một kẻ trộm.”

Nghe thấy lời này thì Phương Duệ liền nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn khẽ cười một tiếng rồi đáp lại nàng:

“Nếu ta là kẻ trộm thì tại sao nàng còn cấu kết với ta để cùng nhau làm việc xấu?”

Thẩm Ngọc bĩu môi hừ lạnh một tiếng rồi quay sang hướng khác để khỏi phải nhìn cái đồ mặt dày vô liêm sỉ này nữa.

Hai người chờ một lúc thì lão bản nương bưng tới một bình Trạng nguyên hồng cùng hai đĩa thức ăn. Lão bản nương vừa đặt thức ăn xuống bàn vừa nói:

“Đêm nay ít khách, mà thức ăn thì cũng không thể để đến sang mai nên hai món này là ta mời hai vị khách nhân.”

Trong lúc lão bản nương đặt hai món ăn xuống bàn thì Thẩm Ngọc bèn nhìn thoáng qua khuôn mặt lão bản nương rồi thoáng đăm chiêu suy nghĩ.

Phương Duệ mở nắp vò rượu và rót đầy vào trong chén. Hắn không thể chờ đợi được mà lập tức bưng chén rượu đặt dưới mũi hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nhấp thử một ngụm.

Sau khi lão bản nương rời đi thì Thẩm Ngọc mới quay sang nhìn Phương Duệ với ánh mắt kì quái, nàng nghi ngờ hỏi:

“Mặc dù nhìn lão bản nương này có chút lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra bà ấy có mấy phần tư sắc. Nhìn ngươi cũng có vẻ là khách quen của quán… ngươi với lão bản nương là loại quan hệ như thế nào?”

Phương Duệ còn chưa kịp thưởng thức hương vị rượu mà mình vừa uống thì hắn đã lập tức bị hù doạ đến nỗi ho sặc sụa vì câu hỏi của Thẩm Ngọc.

“Khụ khụ khụ!!!” Phương Duệ mặt đỏ tía tai vì sặc rượu, sau khi bình ổn lại hơi thở thì hắn mới nhìn về phía Thẩm Ngọc và nói: “Trong đầu của nàng toàn nghĩ đến những chuyện linh tinh gì vậy! Ta và lão bản nương vốn không quen biết, chẳng qua lúc trước ta từng đến đây một hai lần cho nên mới nhớ mãi không quên hương vị nguyên chất của rượu Trạng nguyên hồng nơi đây.”

Trước kia Phương Duệ thường cùng Dung Thái đến nơi này uống rượu. Khi đó hắn vẫn là Thái tử, trên vai hắn chưa phải gánh vác toàn bộ giang sơn Khải Nguyên nên hắn có thể tuỳ ý xuất cung. Vì thế hắn đã đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ để tìm rượu ngon, nhưng đến khi lên ngôi vị Hoàng đế thì hắn chưa từng một lần quay lại nơi này.

Nhiều năm không đến đây, thế nhưng quán cũ dường như vẫn không hề thay đổi.

Thẩm Ngọc thu hồi ánh mắt nghi ngờ, nàng khẽ cụp mắt nhìn hình ảnh chiếc đèn lồng in bóng trong chén rượu và thâm ý nói:

“Ai biết được ngươi có quen hay không… Hơn nữa tên của ngươi, tuổi của ngươi rồi xuất thân của ngươi đều là một bí ẩn, có khi…” Thẩm Ngọc dừng lại một chút rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Phương Duệ tựa như có thể nhìn thấu hắn: “Có khi nào lúc ngươi cởi bỏ chiếc mặt nạ này ra thì lão bản nương kia cũng có thể nhận ra ngươi hay không?”

Phương Duệ bị ánh mắt của Thẩm Ngọc làm cho chột dạ, hắn vươn tay đẩy chén rượu đến trước mặt Thẩm Ngọc rồi nói: “Không phải nàng muốn uống rượu hay sao? Tại sao đến đây rồi lại chỉ biết nói ta.”

Thẩm Ngọc giật giật khoé miệng, nàng cười tự giễu một tiếng và cũng không tiếp tục thăm dò Phương Duệ nữa.

Nàng bưng chén rượu lên rồi khẽ ngửi một hơi.

Từ trước đến nay Thẩm Ngọc vốn không thích uống rượu, thỉnh thoảng có chuyện phiền lòng thì nàng mới học theo nam nhân mượn rượu tiêu sầu. Nhưng tửu lượng của nàng không tốt nên mỗi lần như vậy nàng chỉ uống có vài chén. Lần trước cũng chỉ vì biết được chuyện Lão thái gia không chỉ muốn nàng nạp thiếp mà còn muốn đợi qua vài năm sẽ để nàng cùng với một nam nhân xa lạ sinh hạ người thừa kế cho phủ Thái Bảo. Chính vì lúc ấy tâm loạn như ma nên nàng mới uống một chút rượu, kết quả bị tên “Cổ Minh” này nhân cơ hội lợi dụng ăn đậu hũ của nàng.

Thẩm Ngọc càng nghĩ càng phiền lòng, nàng liếc nhìn chén rượu rồi khẽ nhấp một ngụm. 

Khi rượu chảy dọc vào trong cổ họng thì nàng không hề cảm thấy vị cay nồng như xưa, ngược lại còn có chút ngòn ngọt êm ái, quẩn quanh giữa răng môi là mùi thơm của lúa nếp.

Khi chén rượu thấy đáy thì Thẩm Ngọc đã hơi choáng váng, nhưng khi nhìn sang chén rượu của “Cổ Minh” cứ hết là lại đầy thì nàng nghĩ thầm không biết đến lúc nào thì nàng mới có thể chuốc say hắn.

Mà nhìn tình hình hiện giờ thì nàng mới là ngươi say trước tiên.

Tại sao nàng lại có thể có suy nghĩ chuốc say “Cổ Minh” được cơ chứ??? Người này rõ ràng có tửu lượng rất tốt.

Cho dù Thẩm Ngọc chưa say nhưng hai gò má vẫn cứ ửng hồng, còn đôi mắt trong suốt dường như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước nên trông nàng rất giống như đang say.

Phương Duệ bắt gặp bộ dáng mơ màng với nhan sắc thay cơm của Thẩm Ngọc thì đến cả rượu cũng quên không uống, hắn chống khuỷu tay xuống mặt bàn rồi đỡ lấy chán và nhìn Thẩm Ngọc không chớp mắt.

Thẩm Ngọc có men rượu trong người nên lá gan cũng lớn hơn bình thường, nàng vỗ lên cánh tay đang chống lên mặt bàn của Phương Duệ rồi nói:

“Đừng có nhìn ta, uống rượu của ngươi đi!”

Phương Duệ nghe thấy giọng nói nhiều hơn vài phần mềm mại so với giọng nói trung tính lúc bình thường của Thẩm Ngọc thì lại cảm thấy nghe hoài không chán.

Sau khi ngắm nhìn Thẩm Ngọc một lúc lâu thì hắn mới nói:

“Nàng muốn biết ta là ai sao?” Thẩm Ngọc cùng hắn đi ra ngoài uống rượu một nửa là vì mượn rượu giải sầu, còn một nửa có lẽ là muốn thăm dò thân phận thật sự của hắn.

Nghe thấy lời này thì Thẩm Ngọc liền nhìn thẳng về phía Phương Duệ.

Phương Duệ bưng chén lên rồi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó hắn để chén rượu xuống bàn.

Hắn thở dài một hơi: “Nàng muốn biết nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể cho nàng biết. Biết rõ ta là ai đối với nàng mà nói cũng không có ích lợi gì, mà đối với ta lại là trăm hại không lợi. Cho nên ta không thể nào cho nàng biết, cho dù muốn nói cho nàng biết thì cũng là chuyện của sau này, tối thiểu bây giờ còn chưa đến lúc.”

Thẩm Ngọc vốn còn có chút mong đợi, nhưng sau khi nghe thấy lời Phương Duệ nói thì Thẩm Ngọc liền trực tiếp trợn mắt lườm hắn.

Nàng bưng chén rượu lên rồi uống nốt ngụm rượu cuối cùng còn trong chén, sau đó nàng mơ màng nhìn Phương Duệ và khẳng định nói:

“Mặc kệ ngươi nói hay không nói, nhưng ta có thể khẳng định ngươi là một trong số những người mà ta quen biết.”

Phương Duệ cười cười, hắn thầm nghĩ trực giác của Thẩm Ngọc có đôi khi cũng cực chuẩn.

Thẩm Ngọc vươn tay chỉ về phía Phương Duệ, tầm mắt trước mặt bắt đầu mơ hồ, ngay cả ngón tay cũng đung đưa:

“Nói thật đi! Rốt cuộc ngươi có mục đích gì với ta?”

Thẩm Ngọc vừa dứt lời là liền nằm sấp ở trên mặt bàn.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc đã gục mặt nằm xuống bàn thì mới nhỏ giọng nhắc lại lời nói vừa nãy của Thẩm Ngọc: “Có mục đích gì với nàng…”

Phương Duệ lắc đầu cười khổ, hắn còn có thể có mục đích gì chứ?

Hắn muốn tài có tài, muốn quyền có quyền nên hắn còn có thể có mục đích gì? Mục đích của hắn chính là nàng!

Chỉ có đồ ngốc như nàng mới không phát hiện ra!

Phương Duệ thả bạc lên mặt bàn rồi cõng Thẩm Ngọc trên lưng và đi từ từ ra khỏi hẻm nhỏ.

Hắn là một Hoàng đế trên vạn người thế nhưng lại phải giở thủ đoạn mới có thể đến gần người mình yêu mến, đã thế hắn còn bị người ta ghét bỏ… Chỉ nghĩ đến đấy là hắn đã cảm thấy mình thật khổ tâm.

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, thấy hai bên không có người thì Phương Duệ mới lên tiếng trả lời vấn đề kia của Thẩm Ngọc:

“Nàng cảm thấy nàng có cái gì để ta phải có mục đích… ngoại trừ chính nàng ra thì tất cả những thứ khác đều không đáng giá.”

Dường như có thể nghe thấy lời Phương Duệ nói nên Thẩm Ngọc hung hăng giơ tay vỗ lên gáy Phương Duệ rồi nói lời hung ác trong giấc mộng:

“Cổ Minh, nhà ngươi có bản lĩnh thì đeo mặt nạ cả đời đi!”

Nghe được lời này của Thẩm Ngọc thì Phương Duệ liền bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chưa từng nghĩ cả đời sẽ đeo mặt nạ xuất hiện trước Thẩm Ngọc, nhưng dù thế nào cũng phải đợi đến lúc triều chính ổn định thì mới có thể nói đến chuyện này. Hiện tại hắn không muốn người khác nắm được điểm yếu Thẩm Ngọc là nữ nhân, nhất là những người đang muốn hại chết nàng.

Bởi vì đêm đã khuya, cửa cung cũng đã đóng nên sau khi Phương Duệ đưa Thẩm Ngọc trở về phủ thì hắn cũng không có vội vã rời đi.

Phương Duệ nhẹ nhàng đặt Thẩm Ngọc lên giường, sau khi đắp chăn cho nàng thì hắn liền ngồi xuống cạnh giường và nhìn nàng thật lâu.

So với hình thức chung đụng quân thần ở đời trước thì Phương Duệ vẫn thích kiểu chung đụng như bây giờ nhất. Nhưng hắn cũng rất sợ Thẩm Ngọc sẽ biết hắn chính là Hoàng thượng mà nàng luôn kính trọng, một khi biết rõ thì khoảng cách giữa hắn và nàng chính là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, ngay cả mối quan hệ như xưa cũng không thể quay lại được.

Phương Duệ chậm rãi cúi đầu hôn khẽ lên trán Thẩm Ngọc và dùng giọng nói của chính mình nhẹ nhàng nói một câu:

“A Ngọc, ngủ ngon!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.