Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 45: Cắn người




Kể từ khi Lôi Thanh Đại đi đến quân doanh thì sự phòng vệ ở phủ tướng quân càng ngày càng kém, nhưng cho dù Lôi Thanh Đại có ở trong phủ thì Phương Duệ vẫn có thể xâm nhập vào phủ tướng quân để lẻn sang phủ Thái Bảo gặp Thẩm Ngọc rồi lại yên lặng trở về theo đường cũ mà không cần lo lắng bị người ta phát hiện.

Phương Duệ nhẹ nhàng nhảy qua bức tường bên phủ tướng quân để tiến vào phủ Thái Bảo, động tác của hắn đã quá đỗi lưu loát và quen tay hay việc nên thời gian tính toán đều vô cùng chuẩn xác.

Phương Duệ khéo léo tránh khỏi binh lính tuần tra rồi một đường thuận lợi đi đến sân viện của Thẩm Ngọc, lúc Phương Duệ đang định gõ cửa sổ ở phòng ngủ của Thẩm Ngọc thì bên dưới chân chợt có một thứ gì đó mềm mềm cọ vào ống quần hắn.

Phương Duệ cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một đám lông mượt mà trắng muốt đang bò lên trên giày của hắn.

Phương Duệ vui vẻ khẽ bật cười một tiếng, sau đó hắn cúi người đem cục bột nhỏ ôm lên.

Hắn ngó trái ngó phải một lúc thì cũng không phát hiện ra được manh mối gì nên không nhịn được mà giơ ngón tay chọc chọc vào trán cục bột nhỏ và nói:

“Tiểu gia hoả nhà ngươi, sao lần nào ta đến tìm Thẩm Ngọc đều có thể nhìn thấy ngươi?!”

Cục bột nhỏ có bộ lông thuần trắng mềm mại như nhung, lúc Phương Duệ chỉ tay vào trán của cục bột nhỏ thì đôi tai của nó khẽ phẩy phẩy rồi hơi nghiêng đầu nhìn Phương Duệ không chớp mắt, dáng vẻ đáng yêu được ngay và còn ngoan ngoãn nằm trong lòng Phương Duệ tựa như Phương Duệ mới là chủ nhân của nó.

Vì Thẩm Ngọc cũng thích mèo nên Phương Duệ không có ý định đuổi cục bột nhỏ đi về.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ phòng ngủ của Thẩm Ngọc, sau khi liên tục gõ mấy cái mà không thấy có ai phản ứng thì hắn đoán có lẽ Thẩm Ngọc đang ở ngoài chứ không phải ở trong phòng.

Con hẻm nhỏ phía sau phòng ngủ ít khi có binh lính tuần tra đi qua, nhưng dù ít cũng không có nghĩa là không có.

Phương Duệ nghe được tiếng bước chân của đội lính tuần tra, mặc dù tiếng bước chân vẫn còn cách chỗ hắn khá xa nhưng cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần về phía hắn.

Phương Duệ bèn thử đẩy cửa sổ để nhảy vào trong, tuy nhiên cửa sổ lại không mở được vì Thẩm Ngọc đã khoá từ phía trong.

Phương Duệ bất đắc dĩ cười một tiếng.

Thẩm Ngọc quả nhiên càng ngày càng đề phòng hắn, vì thế hắn liền lấy một ám khí được kẹp trong ống tay áo ra ngoài.

Vì Phương Duệ thường xuyên làm mấy chuyện không muốn người phát hiện nên nửa đêm lén lút đến phòng của Thẩm Ngọc thì hắn cũng phải chuẩn bị trước cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Cho dù thân phận hắn là Hoàng đế, cho dù bản thân hắn có võ công tuyệt kỹ nhưng hắn vẫn lo lắng vào một ngày nào đó khi đến gặp Thẩm Ngọc chẳng may lại đụng độ với người ta và để tránh cho thân phận ra khỏi ánh sáng thì việc sử dụng một ít phụ tùng hỗ trợ cũng là điều tất yếu.

Ám khí chọc qua khe nhỏ trên cửa sổ rồi rơi xuống ổ khoá, mà khoá này cũng không phải là loại khoá tốt, nó chỉ là then cài chốt bên trong cửa sổ mà thôi.

Phương Duệ cẩn thận dùng ám khí kéo mở then cài chốt, động tác tuy cẩn thận nhưng lại không hề chậm chạp và rất nhanh sau đó bên trong phòng ngủ liền truyền ra tiếng “Cạch” cực kỳ nhỏ.

Phương Duệ nhếch môi cười rồi mở cửa sổ nhảy vào bên trong. Sau khi cửa sổ vừa được đóng kín thì đội lính tuần tra cũng vừa vặn cầm theo đèn lồng xuất hiện ở con hẻm nhỏ sau phòng ngủ — có thể nói rằng Phương Duệ căn thời gian cực kỳ chính xác!

Vừa mới tiến vào bên trong thì cục bột nhỏ liền nhảy xuống khỏi lồng ngực của Phương Duệ, nó giơ móng vuốt trắng mịn lên gãi gãi cái tai của mình rồi chạy đến phía tủ giống như muốn tìm một chỗ nhỏ để ngủ.

Phương Duệ đứng ở trong phòng của Thẩm Ngọc thì cũng không có làm lộn xộn đồ của nàng, hắn chỉ đứng đó quan sát xung quanh một chút mà thôi.

Cách bài trí ở trong phòng Thẩm Ngọc cũng giống hệt như tính cách của nàng, đều là vô cùng đơn giản và không hề trang trí gì nhiều. Trên vách tường cũng chỉ treo vài bức tranh chữ với đa số là hình hoa lan rồi hình phong cảnh, Phương Duệ ngắm nhìn một lúc thì liền cảm thấy đúng là cảnh đẹp ý vui.

Trước kia Phương Duệ chỉ cần tiến vào phòng của Thẩm Ngọc là sự chú ý của hắn đều đặt ở trên người nàng nên hắn làm gì có thời gian quan sát bài trí bên trong phòng!

Trong lúc Phương Duệ đang muốn tìm hiểu thêm về Thẩm Ngọc thông qua cách bài trí trong phòng thì cục bột nhỏ vốn đã chui vào phía dưới gầm tủ lại đột nhiên phe phẩy cái đuôi rồi chổng mông lùi ra bên ngoài.

Mà thính lực của Phương Duệ lại cực kỳ tốt nên hắn có thể nghe thấy cục bột nhỏ đang muốn lôi một thứ gì đó ở phía dưới gầm tủ ra ngoài.

Phương Duệ tò mò ngồi xổm xuống dưới đất rồi đưa tay vào phía dưới gầm tủ, sau khi mò một lúc thì hắn liền sờ được một cái bọc, vì thế mà một người một mèo liền cùng nhau lôi cái bọc đó đi ra.

Cục bột nhỏ vẫn còn ngậm chặt lấy một góc của bọc vải và không chịu buông ra, còn Phương Duệ khi nhìn thấy cái bọc này thì liền suy nghĩ liệu đây là do Thẩm Ngọc giấu ở phía dưới gầm tủ hay là do người khác giấu??

Phương Duệ gỡ cái bọc vải ra khỏi miệng cục bột nhỏ, lúc cầm vào cái bọc thì hắn cảm giác vật trong này nhỏ hơn kích cỡ của một cuốn sách bình thường, Phương Duệ không lập tức mở ra nhìn mà chỉ nhíu mày rồi trong lòng thoáng hoài nghi.

Phương Duệ cẩn thận suy nghĩ và nhanh chóng nghĩ đến đời trước tất cả mọi người đều cho rằng sổ sách mà tri phủ Sóc Châu để lại đang nằm trong tay Thẩm Ngọc, nhưng sau khi hắn lật đổ Thái hậu thì Thẩm Ngọc lại nói cho hắn biết sổ sách không hề nằm ở trong tay nàng.

Nhưng người người đều cảm thấy sổ sách kia nhất định ở trên tay Thẩm Ngọc, vậy thì tin đồn này không phải là không có căn cứ! Chính vì vậy có một khả năng có thể xảy ra đó là người khác đã giấu sổ sách ở chỗ Thẩm Ngọc mà ngay cả chính Thẩm Ngọc cũng không hề hay biết!

Phương Duệ do dự hồi lâu rồi mới đặt cục bột nhỏ xuống dưới đất và nghiêm túc mở bọc vải ra.

Tuy nhiên… khi nhìn thấy rõ tên sách thì Phương Duệ liền cảm thấy lửa nóng mới được đè ép xuống lại bắt đầu nhen nhóm cháy lên…

Cái tên “Điên loan đảo phượng” này… Phương Duệ vừa nhìn đã biết nội dung trong đó là như thế nào bởi vì trước đây hắn cũng sưu tầm không ít loại sách như này, mặc dù mấy loại sách này cũng không thuộc dạng tốt đẹp gì và mặc dù hắn cũng đã lệnh cho Dung Thái ném đi toàn bộ nhưng nội dung ở bên trong thì hắn đã xem hết.

Điên loan đảo phượng quả thực là một cái tên rất hay, nó vừa mĩ miều hàm súc mà lại không hề thô tục.

Lúc ở doanh trại Hổ Khiếu thì Phương Duệ đã nghi ngờ Thẩm Ngọc xem trộm xuân cung đồ lúc hắn không có ở đấy? Tuy nhiên lúc này hắn không phải nghi ngờ mà còn thực sự tìm thấy xuân cung đồ ở trong phòng Thẩm Ngọc.

Vì lần trước Phương Duệ đã hứa sẽ đem xuân cung đồ đến cho Thẩm Ngọc nên hắn đã phải tìm kiếm rất lâu mới tìm được một cuốn xuân cung đồ ưng ý với những bức hoạ sắc nét đầy đủ! Nhưng hắn thật không ngờ Thẩm Ngọc đã tìm sách để xem còn nhanh hơn cả hắn — Thẩm Ngọc nhà hắn đúng là cực kỳ to gan!

***

Thẩm Ngọc đi đến viện của mẫu thân để nói chuyện nên nàng mới không có ở trong phòng.

Lúc Thẩm Ngọc trở về rồi đẩy cửa phòng ngủ ra thì Phương Duệ mới nghe thấy tiếng và ngẩng đầu lên, bởi vì Phương Duệ nhìn quá tập trung nên ngay cả tiếng bước chân cũng đều không nghe thấy.

Thẩm Ngọc vừa nhìn thấy Phương Duệ liền vội vàng xoay người đóng cửa lại rồi mới quay đầu hờn giận nói:

“Lúc ngươi đến đây thì có thể đứng yên ở bên ngoài cửa sổ được hay không?! Chủ nhà không có ở đây nhưng tại sao ngươi lại tự tiện xâm nhập…”

Thời điểm nhìn rõ cuốn sách trên tay Phương Duệ thì Thẩm Ngọc đang nói bỗng nhiên ngừng lại, đôi mắt nàng trợn to rồi chạy nhanh về phía Phương Duệ để đoạt lại cuốn sách trên tay hắn.

Nhưng Phương Duệ lại có ý đồ xấu nên hắn cố tình giơ cuốn sách lên cao.

Thẩm Ngọc so với nữ tử thì cũng thuộc dạng cao, tuy nhiên Phương Duệ lại là nam tử thuộc nhóm cực cao trong số những người cao nên khi Phương Duệ cố ý giơ sách lên cao thì cho dù Thẩm Ngọc có kiễng chân cũng với không tới.

“Để thứ đó xuống cho ta!” Thẩm Ngọc nhìn thấy cuốn sách mình đã giấu dưới gầm tủ giờ lại ở trên tay Phương Duệ thì nội tâm nàng sụp đổ trong nháy mắt.

Nàng sợ ném sách này ra ngoài sẽ bị người ta nhìn thấy, nhưng nàng lại không nghĩ tới sẽ bị Phương Duệ tìm thấy, vì thế mặt nàng lập tức đỏ bừng.

Phương Duệ thấy thế liền quăng cuốn sách lên trên giường, còn tay hắn thì vòng qua thắt lưng của Thẩm Ngọc rồi nhấc người nàng lên và để cho nàng dán chặt vào chính mình. Chính vì thế Thẩm Ngọc vốn đang kiễng chân lại càng kiễng chân lên cao hơn.

Thẩm Ngọc lập tức luống cuống, nàng chống tay đẩy Phương Duệ ra nhưng mãi vẫn không được nên bèn tức giận mà quát lên:

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”

Bên tai Thẩm Ngọc bỗng nhiên có một cỗ hơi thở nóng hổi thổi qua rồi tiếp đó là giọng nói khàn khàn vang lên:

“Tất nhiên là muốn trao đổi điều kiện thứ hai.”

Phương Duệ nói xong liền cúi đầu.

Hai mắt Thẩm Ngọc trừng lớn… người này… người này dám cắn lên môi nàng.

Thẩm Ngọc bị đau nên trong thời gian ngắn không biết phản ứng lại, nhưng mà trọng điểm ở chỗ… chuyện này có vẻ đầu đuôi lẫn lộn mất rồi! Đáng lẽ cắn người phải là nàng cắn mới đúng!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.