Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 36: Bản sắc nam nhân




Sau khi bị lão thái gia gọi trở về phủ thì Thẩm Ngọc liền bị thuyết giáo cho một trận, hắn nói Thẩm Ngọc không thể quá mức gần gũi với công chúa điện hạ, nếu như quá mức gần gũi thì sau này chỉ sợ người khác sẽ hiểu lầm.

Thẩm Ngọc im lặng lắng nghe và không có bất kỳ giải thích nào, lão thái gia nói cái gì thì nàng cũng liền thuận theo. Dù sao lão thái gia cũng làm qua không ít chuyện hoang đường nên vài câu thuyết giáo này đối với nàng cũng chẳng thấm vào đâu.

Nói khoảng nửa nén nhang thì Thẩm lão thái gia mới để cho Thẩm Ngọc trở về.

Lúc Thẩm Ngọc vừa mới bước chân đến sân viện của chính mình thì nàng chỉ thấy Hằng Nương với y phục tỳ nữ đang cầm chổi quét lá rụng trong sân. Thẩm Ngọc không muốn dáp mặt với nàng ta nên nàng cố tình thả nhẹ bước chân để vào trong.

Nhưng Hằng Nương dường như có mắt đằng sau gáy, vì thế nàng ta liền xoay người ra phía cửa. Đến khi nhìn thấy Thẩm Ngọc thì đôi mắt Hằng Nương lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nàng ta ôm lấy cây chổi rồi hành lễ với Thẩm Ngọc:

“Hằng Nương ra mắt công tử.”

“Ừm.” Thẩm Ngọc nghiêm mặt đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng sải bước vào bên trong viện.

Sau khi biết Hằng Nương có tâm tư riêng với mình rồi buổi tối mấy hôm trước Cổ Minh cũng nói với nàng rằng nữ tử lấy nữ tử là chuyện trái với luân thường đạo lý. Vì vậy hiện tại chỉ cần Thẩm Ngọc vừa thấy Hằng Nương là toàn thân nàng liền không được tự nhiên và chỉ muốn trốn thật nhanh. Thế nhưng mấy người này đoán được nàng sẽ trốn tránh nên không chỉ riêng Hằng Nương tiến lại gần nàng mà ngay cả lão thái gia cũng từng bước ép sát nàng.

Thẩm Ngọc cực nhanh trở lại phòng ngủ, sau khi đóng cửa thì nàng liền đau đầu đỡ lấy trán. Hiện tại nàng rất cần một người có thể đưa ra cho nàng ý kiến gì đó, chuyện này nên làm như thế nào mới tốt đây? Nàng ngàn vạn lần không muốn nạp thiếp, nhưng người biết rõ thân phận của nàng đồng thời là người duy nhất có thể đưa ra ý kiến cho nàng cũng chỉ có cái tên hỗn cẩu không đáng tín nhiệm kia!

Lúc này nàng đang rất muốn giáo huấn cho tên kia một trận, tuy nhiên vấn đề ở chỗ là tên kia không biết đã chạy đi đâu mà đến ngày thứ tư rồi còn không thấy bóng dáng.

Thẩm Ngọc cũng không tin với cái tính bại hoại xảo quyệt của người này mà lại có thể nhịn quá năm ngày không đến tìm nàng!

Cuối cùng nàng bỏ tay xuống và đi tìm y phục để thay, vậy mà nàng mới đi được hai bước đã dừng lại rồi tự lẩm bẩm: “Tại sao ta có thể chắc chắn hắn sẽ đến tìm ta.”

Nàng tự giễu cười cười và cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Còn phía bên Phương Duệ thì sau khi hắn từ chỗ Đức An trở về đến Tử Thần điện đã ngay lập tức phải đối mặt với bốn nữ nhân, chuyện này… có chút khó giải quyết.

Thái hậu vân vê chuỗi Phật châu trong tay và bình tĩnh nói:

“Phong hàn của Hoàng nhi thế nào rồi?”

Phương Duệ ngồi xuống rồi khẽ gật đầu nói:

“Đã tốt hơn phân nửa rồi. Vì nhớ Đức An cho nên trẫm mới xuất cung thăm Đức An và cũng nhân tiện hít thở bầu không khí bên ngoài.”

Khoé miệng Thái hậu nở nụ cười nhàn nhạt: “Nếu bệnh của Hoàng nhi đã đỡ nhiều rồi… vậy có phải Hoàng nhi nên suy tính vấn đề con nối dòng một chút hay không?!”

Ba vị phi tử nghe thấy lời này thì ánh mắt đều sáng lên.

Phương Duệ khẽ quét mắt nhìn mấy vị phi tử mà theo như người ta nói là xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương ở đằng kia. Thế nhưng dù hắn nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ cảm thấy Thẩm Ngọc nhà mình so với mấy nàng thì đẹp mắt hơn rất nhiều, vô luận là lúc làm nam nhi hay hiện tại là thân phận nữ nhi.

Đối với lời nói của Thái hậu thì Phương Duệ cũng chỉ có thể lấy lệ mà nói:

“Chuyện này trẫm đã rõ.”

Chuyện sinh hài tử thì hắn đều đã rõ và mọi sự chuẩn bị cũng đều có đủ, chẳng qua thiếu mỗi sự đồng ý của Thẩm Ngọc mà thôi.

Ba từ “Trẫm đã rõ” vừa mới được nói ra thì ánh mắt ba vị phi tử đều giống như nắng hạn ba năm gặp cơn mưa rào, bọn họ cảm thấy mình ở trong cung đợi chờ ba năm cuối cùng cũng sắp có thể được nhìn thấy ánh mặt trời.

Ánh mắt ba nữ nhân quá mức nóng rực, nóng rực đến nỗi Phương Duệ muốn xem nhẹ cũng đều không xem nhẹ được. Ba ánh mắt này tựa như là ánh mắt hắn khi nhìn Thẩm Ngọc, hơn nữa còn là loại ánh mắt mà hắn nhìn Thẩm Ngọc vào đêm mấy hôm trước.

Người khác đều nói làm hoàng đế có hậu cung ba ngàn giai lệ là được hưởng rất nhiều diễm phúc, thế nhưng hậu cung của hắn có ba nữ nhân thì hắn cũng đều vô phúc hưởng thụ. Dù sao trừ Thẩm Ngọc ra thì ai cũng không thể được.

Thái hậu liếc mắt nhìn qua ba vị phi tử, bà tự nhiên biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ những gì, tuy nhiên bà cũng không có vạch trần ra mà là tiếp tục nói với Phương Duệ:

“Nếu Hoàng nhi cũng đã hiểu rõ vậy không cần phải kéo dài nữa, quyết định là đêm nay luôn đi. Lệ phi, Hạ phi và Tiêu phi… Hoàng nhi hãy chọn liền đi.”

Phương Duệ: “………” Hắn làm sao lại nghe ra ý tứ Thái hậu muốn hắn lật thẻ bài của cả ba người đây??!

Phương Duệ dấu mặt sau ống tay áo và ho “Khù khụ” hai tiếng, sắc mặt hắn nhìn có vẻ vẫn không được tốt cho lắm, sau đó hắn dùng thanh âm mang theo tia áy náy nói với Thái hậu:

“Mẫu hậu, tuy nói hiện tại thân thể trẫm đã tốt hơn nhiều… nhưng mà…

Liếc mắt nhìn qua ba nữ nhân một chút thì hắn chỉ cảm thấy ánh mắt người nào cũng đều muốn nói với hắn là “Chọn thần thiếp, chọn thần thiếp” nên hắn lại ho thêm mấy tiếng nữa rồi mới nói:

“Chỉ sợ trẫm có tâm lại không có lực, chờ trẫm dưỡng thân thể thật tốt rồi hãy nói đến chuyện này đi.”

Nếu như nói ánh mắt của ba vị phi tử vừa nãy còn giống như nắng hạn ba năm gặp mưa rào thì hiện tại ánh mắt ấy lại giống như cành cây khô héo quắt queo.

Sau đó Phương Duệ lấy thân thể khó chịu để xua đuổi bốn nữ nhân ra khỏi Tử Thần điện. Khi người vừa mới đi là hắn liền vội vàng lệnh cho Dung Thái đem cửa chính của Tử Thần điện đóng chặt rồi tự mình rót một chén trà và uống một hơi cạn sạch.

Dung Thái thấy vậy thì không nhịn được mà nói:

“Bệ hạ, người cứ thế này chỉ sợ sẽ không kéo dài được bao lâu.”

Phương Duệ liếc mắt nhìn Dung Thái rồi khẽ nhếch môi mỏng cười một tiếng, tại sao lại không thể kéo dài được cơ chứ? Đời trước hắn làm hoàng đế đã tám năm, trước khi Thái hậu bại lộ lòng muông dạ thú thì hắn cũng có thể kéo dài được ròng rã năm năm trời, năm năm đều có thể kéo được huống chi hiện tại thời gian mới chỉ có ba năm… hắn vẫn còn thời gian tận hai năm đó nha.

Sau khi cùng Thái hậu đi ra khỏi Tử Thần điện thì Lệ phi cùng Hạ phi đứng ở phía sau Thái hậu liền liên tục liếc mắt ra hiệu cho đối phương.

Lệ phi: Ngươi đi hỏi cô mẫu một chút đi, hỏi xem bệ hạ rốt cuộc có làm sao không?

Hạ Phi trợn mắt lườm Lệ phi: Tại sao ngươi không tự mình đi hỏi đi?

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lệ phi bại trận trước nên nàng bèn tiến lên phía trước hai bước nhưng chần chừ vẫn không nói nên lời.

Thái hậu lành lạnh liếc mắt qua, ngay cả giọng nói cũng đều không mấy thân thiện:

“Muốn nói cái gì thì nói đi.”

Lệ phi nghe thấy thế liền nhỏ giọng hỏi:

“Cô mẫu… Người nói nghe một chút có phải bệ hạ… bệ hạ không gần nữ sắc hay không?”

Lệ Phi vừa mới nói xong câu đó thì ngay lập tức bị ánh mắt lạnh như băng của Thái hậu hù doạ, thế nên nàng liền ngậm miệng lại và không dám nói gì nữa.

Thái hậu thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía trước:

“Hoàng thượng là người mà các ngươi có thể đem ra nghị luận sao!”

Tuy trên mặt Thái hậu vẫn bình tĩnh như thường nhưng dưới đáy lòng bà cũng đã bắt đầu hoài nghi, đừng nói là Phương Duệ đã đăng cơ được ba năm mà ngay cả từ lúc Phương Duệ bắt đầu trưởng thành thì bà cũng chưa từng nghe ai nói qua bên cạnh Phương Duệ có cung nhân thị tẩm.

… Nếu thật sự không gần nữ sắc… vậy kế hoạch của bà làm như thế nào mà áp dụng được đây?

***

Thời tiết ban đêm bởi vì nhập thu nên bắt đầu chậm rãi chuyển lạnh, Thẩm Ngọc bèn khoác thêm một chiếc áo choàng lên người. Nàng ngồi ở bên giường rồi nhíu mày nhìn cửa sổ, đáy lòng nàng có chút không chắc chắn liệu đêm nay tên “Cổ Minh” kia có đến tìm nàng hay không.

Từ trước đến giờ Thẩm Ngọc sẽ không ngờ tới một người có tính tình lỗ mãng như Cổ Minh, một người hay làm ra mấy cử chỉ xấu xa với nàng, một người da mặt dày như thế vậy mà sau khi khinh bạc nàng xong liền trực tiếp biến mất, đây không giống với tác phong dám làm dám chịu của hắn chút nào.

Thẩm Ngọc cũng không hề có ý định đợi, nàng đi đến bên cửa sổ để đóng cửa lại. Nhưng lúc đang định cài chốt cửa thì nàng bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh rất nhỏ, nàng cẩn thận nghe lại lần nữa thì liền nghe thấy tiếng mèo kêu. Khoé miệng Thẩm Ngọc vểnh lên, nàng đã nói mà… Cổ Minh này nhất định sẽ không nhịn nổi năm ngày là sẽ đến tìm nàng.

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng vẫn đem cửa sổ mở ra. Nhưng khi cửa sổ vừa được mở thì người đâu không thấy… chỉ thấy được một con mèo…

Cục bột nhỏ từ bên ngoài nhảy lên bệ cửa sổ rồi giương đôi mắt tròn vo nhìn Thẩm Ngọc và “Meo meo, meo meo” hai tiếng tựa như đang nũng nịu.

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm cục bột nhỏ rồi lại không tin mà thò đầu ra ngoài, nàng nhìn trên dưới trái phải khắp một lượt mà nửa cái bóng người cũng không có thấy.

Nàng ôm cục bột nhỏ lên và vươn tay khép cửa sổ lại rồi không nhịn được mà thầm nói: Giỏi lắm, vậy sau này tốt nhất đừng có đến tìm nàng!

Thẩm Ngọc đem cục bột nhỏ để lên trên mặt bàn, còn nàng thì nằm úp xuống bàn rồi đưa tay ra vỗ về chơi đùa với bộ lông mềm mại của cục bột nhỏ, sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới thân phận giang hồ của Cổ Minh nên bèn lẩm bẩm: “Không lẽ bị giang hồ báo thù rồi…”

Thẩm Ngọc càng nghĩ càng thấy có khả năng, nói cách khác với trình độ da mặt dày như hắn thì làm sao có thể nhịn đến năm ngày cũng không xuất hiện?!

Thẩm Ngọc suy nghĩ miên man rất lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ đánh tới làm nàng ngủ úp sấp luôn ở trên mặt bàn.

Sau khi Thẩm Ngọc đã ngủ thì trên xà ngang liền có một bóng đen nhảy xuống.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc đã ngủ say bèn vỗ vỗ ngực mình rồi hít thở một hơi thật sâu, tiếp đó hắn chuyển ánh mắt tới cục bột nhỏ thì cũng thấy cục bột nhỏ đang nằm sấp ở trên mặt bàn và nâng móng vuốt lên liếm láp tựa như muốn nói với Phương Duệ rằng “Ta đói bụng”.

Hắn ôm lấy cục bột nhỏ đang nằm bên cạnh Thẩm Ngọc rồi để nó xuống đất, sau đó hắn móc cá khô ra cho cục bột nhỏ ăn.

Cục bột nhỏ thấy cá khô liền bắt đầu ăn rất là khoan khoái.

Phương Duệ thu hồi tầm mắt và nhìn về phía Thẩm Ngọc thì trên miệng hắn nhanh chóng hiện lên một nụ cười, Thẩm Ngọc nhất định là đang đợi hắn!

Mặc dù nàng muốn dạy dỗ hắn nhưng lại bắt đầu chờ hắn thì chứng tỏ hắn đã có thể đánh được vào trong nội bộ của địch, xem ra Thẩm Ngọc đối với hắn cũng không hoàn toàn giống như đối với đám người râu ria.

Phương Duệ đưa tay ra bế Thẩm Ngọc lên và ôm nàng về phía giường.

Hắn đem Thẩm Ngọc đặt ở trên giường rồi xoay người lấy chiếc chăn phía cuối giường để đắp cho nàng. Nhưng Thẩm Ngọc vốn đang nhắm mắt thì lúc này đôi mắt liền khẽ động một cái, còn tay nàng thì đã nắm lấy con dao găm được đặt ở dưới gối.

Cảm giác thấy thứ gì đó lành lạnh đang đánh tới nên Phương Duệ đã sớm xuất hiện đề phòng, khi dao găm chỉ còn cách lưng hắn hắn một khoảng cách rất nhỏ thì hắn đột nhiên nghiêng người rồi bắt lấy đôi tay đang muốn làm loạn kia.

Dao găm rơi xuống sàn nhà và phát ra thanh âm “Lạch cạch”.

Phương Duệ giữ lấy hai tay của Thẩm Ngọc rồi đè nàng ở trên giường, khoé miệng hắn vừa vui vẻ lại vừa bất đắc dĩ:

“Không phải ngươi muốn dụ ta ra ngoài hay sao.”

Thẩm Ngọc cố gắng giãy dụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể giúp bản thân mình thoát khỏi tình cảnh xấu, vì thế nàng buông tha cho việc giãy dụa rồi trừng mắt mắng Phương Duệ:

“Ngươi là cái đồ khốn khiếp!”

Nhưng ai ngờ được Phương Duệ không những không phản bác mà còn gật đầu thừa nhận và phụ hoạ theo:

“Đúng vậy, ta rất khốn khiếp.”

“Ngươi!!!” Sao có thể dứt khoát thừa nhận như vậy làm nàng không biết phải mắng tiếp như thế nào.

Thời điểm dao găm rơi xuống đất thì tiếng động phát ra cũng không hề nhỏ, mặc dù cách một cái gian phòng nhưng Hằng Nương đang gác đêm ở bên ngoài vẫn có thể nghe được một chút tiếng vang. Nàng do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì nàng vẫn gõ cửa và lo lắng hỏi:

“Công tử, người không có chuyện gì chứ?”

Thẩm Ngọc căn bản không biết người gác đêm là Hằng Nương nên khi nàng nghe được thanh âm này thì cũng sững sờ cả người.

Đâu chỉ riêng Thẩm Ngọc sững sờ mà ngay cả Phương Duệ cũng sững sờ — tại sao nàng ta vẫn còn ở đây! Đúng là cái đồ âm hồn không tiêu tan!

Tâm tình Phương Duệ trong nháy mắt rất không tốt, hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc rồi nhỏ giọng không vui nói:

“Bên ngoài đều đồn đại Thẩm đại công tử vốn không gần nữ sắc lại muốn nạp thiếp… không biết chuyện này rốt cuộc là thật hay giả đây?”

Thẩm Ngọc nghe thấy thế liền căm tức trừng mắt với Phương Duệ, sau đó nàng mới đáp lại Hằng Nương đang ở bên ngoài:

“Ta không có việc gì, đồ vật bị đổ mà thôi.”

“Vậy công tử có cần nô tỳ vào thu dọn một chút hay không?”

Phương Duệ đột nhiên cúi đầu cách mặt Thẩm Ngọc một đoạn khoảng nửa gang tay rồi chế nhạo:

“A a… đêm hôm khuya khoắt thế này nhưng nàng ta muốn vào giúp ngươi thu thập đồ hay vẫn là tính toán muốn thu thập cả ngươi.”

Phương Duệ vừa nói xong thì Thẩm Ngọc vẫn không có hiểu, nhưng sau khi ngẫm lại một lần thì nàng liền hiểu toàn bộ ẩn ý trong đó.

Cái tên này đúng là đồ không biết xấu hổ! Rõ ràng hắn mới là người đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng nàng!

“Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng cần phải nghỉ ngơi.”

“Vậy nô tỳ xin lui xuống trước.”

Thẩm Ngọc sợ sẽ khiến người ta nghe được tiếng động nên giọng nói của nàng hạ xuống cực kỳ thấp, nàng nén giận nói:

“Ngươi còn không mau thả ta ra!”

Phương Duệ cười ra tiếng:

“Thả ngươi cũng được thôi nhưng ngươi phải cho ta hôn một cái thì ta mới thả ngươi ra.”

Quả nhiên khi đầu óc Thẩm Ngọc tỉnh táo là người này lại bắt đầu giở thói lưu manh.

Cho dù khoảng cách giữa hai người không được tính là quá gần nhưng hô hấp nóng rực vẫn bao phủ lấy khuôn mặt Thẩm Ngọc.

Lúc vừa nghe thấy “Hôn một cái” là Thẩm Ngọc trong nháy mắt đã nhớ tới chuyện bản thân mình say rượu nên mới khiến hắn có cơ hội để lợi dụng, thế nên sắc mặt nàng lập tức bị lửa giận nhuộm đỏ bừng:

“Ngươi là tên khốn khiếp!”

Phương Duệ lại một lần nữa cười ra tiếng và không tiếp tục trêu Thẩm Ngọc nữa, sau khi con dao găm bị đá đi thật xa thì hắn mới buông hai tay của Thẩm Ngọc ra, trong miệng thì không ngừng nói:

“So với việc chơi mấy thứ sắc bén như thế này… nếu như ngươi muốn chơi thì cứ chơi với ta cũng…”

Trong lúc Phương Duệ đang nói chuyện thì Thẩm Ngọc liền nâng tay tát “Bộp” một cái lên khuôn mặt đang đeo mặt nạ của Phương Duệ.

Chiếc mặt nạ hơi nghiêng lệch làm lộ ra nửa bên gò má của Phương Duệ, mà bầu không khí trong phòng lúc này cũng nhanh chóng đông cứng lại.

Một lúc lâu sau Phương Duệ mới bình tĩnh điều chỉnh lại mặt nạ, sau đó ánh mắt hắn di chuyển đến tay nàng rồi cực kỳ đau lòng nói:

“Ngươi cho dù muốn đánh ta vậy cũng phải chọn chỗ nào mềm mềm mà đánh. Ngươi cứ toàn chọn chỗ cứng rắn thôi, ngươi xem đi tay ngươi cũng đều đỏ lên cả rồi…”

“Ngươi câm miệng!” Thẩm Ngọc tức giận mà quát to một tiếng, nàng cảm thấy da mặt người này phải dày sánh ngang với tường đồng vách sắt!

Phương Duệ thật sự ngậm miệng lại, hắn nhìn bộ dáng Thẩm Ngọc tức giận đùng đùng thì rất buồn cười nhưng lại không dám cười.

Thẩm Ngọc tự cảm thấy bản thân mình không phải là cái dạng người ngu ngốc, nàng từng đánh bại hàng vạn thí sinh trên trường thi để đạt được danh hiệu trạng nguyên nên nàng cũng được coi như là thông minh. Nhưng nàng ngàn vạn lần không hề nghĩ tới cứ mỗi lần gặp cái tên đăng đồ tử này là nàng liền biến thành người ngu ngốc hết thuốc chữa.

Mới vừa rồi Phương Duệ nói để cho Thẩm Ngọc chọn một chỗ mềm mềm mà đánh nên Thẩm Ngọc liền có ý định muốn tiếp tục đánh người, dù sao hắn cũng không phản kháng vì thế nàng cũng không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp tay đấm chân đá.

Thẩm Ngọc giơ chân đá mấy phát vào bụng Phương Duệ, nhưng bởi vì nàng đá cũng không đau không ngứa nên Phương Duệ liền thuận theo nàng, với lại tốt xấu gì mấy cú đá này của nàng cũng giúp hắn giảm bớt chột dạ trong lòng.

Thẩm Ngọc liên tục đá cho Phương Duệ mấy phát, nhưng sau đó nàng thấy hắn vẫn là cái dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh thì lửa giận trong lòng nàng liền vọt lên đến tận óc, thế là trong lúc tức giận nàng bèn nhắm chặt mắt lại rồi dồn toàn lực xuống dưới chân và tung một cú sút chào hỏi với Tiểu Duệ Duệ.

Mà Phương Duệ chỉ mải thưởng thức vẻ mặt giận dỗi của Thẩm Ngọc nên hắn cũng không hề chú ý đến phương hướng Thẩm Ngọc đang đá…

“Ai uiiii!!!!!!!!” Chân Thẩm Ngọc vừa rời đi thì Phương Duệ liền che lại bản sắc nam nhân đang bị đau nhức.

Thẩm Ngọc nghe được thanh âm đau đớn bị đè nén thì việc đầu tiên nàng làm là chậm rãi mở mắt ra nhìn Phương Duệ, lúc này nàng đang thấy hắn giơ tay che lấy hạ thân và dựa vào khung giường. Thẩm Ngọc có chút mơ màng không hiểu nhưng nàng ngay lập tức liền “Hừ” lạnh một tiếng rồi nói:

“Lần sau ngươi còn dám đắc tội với ta thì ta còn đá nữa!”

Lúc Thẩm Ngọc nói lời này thì Phương Duệ thực sự khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mình phải chỉ dạy cho Thẩm Ngọc một cách đàng hoàng thế nào là sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân!

Phương Duệ che lấy nửa dưới của mình rồi dùng một loại ánh mắt khó nói lên lời để nhìn Thẩm Ngọc, trong ánh mắt này bao hàm cả sự đau đớn cùng bất đắc dĩ.

Thẩm Ngọc thấy thế bèn có chút chột dạ và khẽ cụp mắt xuống.

Mà đi kèm với đau đớn thì Phương Duệ còn quát lên với Thẩm Ngọc:

“Lần sau ngươi có muốn đá ta thì cũng không được đá vào chỗ này!”

Thẩm Ngọc bị quát đến đần cả người, nàng đã biết cái tên “Cổ Minh” này cũng được ngót ngét một tháng nhưng ngoại trừ hắn hay đùa giỡn trêu chọc nàng thì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ to tiếng với nàng, chính vì vậy mà nàng đã nhanh chóng quên mất bản thân mình còn có điểm yếu nằm trên tay hắn.

Thế nhưng lần trước hắn bị Hô Diên Trác Vân đánh cho một quyền thì nàng cũng đâu có thấy hắn đau đớn thống khổ như lúc này, tại sao nàng mới chỉ đá “nhẹ” có một cái mà nhìn hắn cứ như là bị mất đi nửa cái mạng?? Thẩm Ngọc cụp mắt xuống nhìn nhìn chân của mình, bởi vì chân nàng nhỏ và để tránh bị người khác nghi ngờ thì nàng vẫn đi cỡ giầy của nam nhân, chỗ phần giày bị thừa thì nàng sẽ lấy bông nhét vào cho chặt… chân nàng nhỏ cho nên khí lực nhất định cũng nhỏ đi… nhưng sao có thể khiến vẻ mặt hắn nhìn như không muốn sống thế kia?

Trên trán Phương Duệ xuất hiện tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh, hắn cố gắng điều hoà hơi thở một lúc lâu rồi lại hít sâu vài cái thì đau đớn mới được xoa dịu đi chút ít. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Ngọc và dùng một giọng điệu cũng hết sức nghiêm túc để nói chuyện với nàng:

“Nếu như ngươi lại đá thêm một cái nữa vào chỗ kia thì sau này ngươi nhất định sẽ phải hối hận.”

Thấy ngữ khí hắn nghiêm túc như vậy khiến Thẩm Ngọc cảm thấy lần này hắn không giống như đang nói giỡn nên nàng liền có chút chột dạ, nhưng trong mắt nàng vẫn có một tia hiếu kỳ cho nên nàng nhịn không được mà hỏi:

“Vì sao ta lại phải hối hận cơ chứ?”

Nếu như sau hôm Thẩm Ngọc say rượu mà Phương Duệ đến tìm nàng luôn thì lúc đó nàng nhất định vẫn còn rất tức giận và cho dù hắn nói cái gì thì nàng cũng đều nghe không lọt tai chứ đừng nói là hỏi lại “Vì sao” như lúc này. Hơn nữa chuyện đều đã qua bốn, năm ngày và nàng còn mới được phát tiết nên tức giận trong lòng Thẩm Ngọc cũng giảm đi không ít.

Phương Duệ bất đắc dĩ thở ra một hơi rồi từ trên giường đứng dậy và bước từng bước không mấy tự nhiên đi đến bên cạnh bàn, sau khi ngồi xuống ghế thì hắn nhìn Thẩm Ngọc rồi nói:

“Người lại đây ngồi đi. Ta cảm thấy mình nên nói cho ngươi biết sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân. Nếu ngươi cứ thế này thì kiểu gì không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở.”

Thẩm Ngọc nghe thấy “không sớm thì muộn cũng lộ ra sơ hở” thì nàng liền cụp mắt xuống và ngẫm nghĩ sự hiểu biết của nàng về nam nhân đúng là chỉ giới hạn ở mức độ bên ngoài. Có đôi khi nàng đi ngang qua hậu viện sẽ vô tình nghe được mấy phụ nhân thảo luận với nhau nam nhân của bọn họ lợi hại như thế nào vào buổi tối, mấy người phụ nhân đó nói chuyện đều lộ ra sự ngượng ngùng vui vẻ nhưng chỉ có một mình nàng là vẫn mông lung. Tuy nàng có hiểu được một chút ít mấy lời bọn họ nói, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không hiểu ẩn ý bên trong.

Thẩm Ngọc suy nghĩ trong chốc lất, sau đó nàng mím chặt môi rồi bước xuống khỏi giường và đi đến ngồi đối diện với Phương Duệ, chỉ là ánh mắt nàng nhìn Phương Duệ lại tràn trề sự đề phòng.

Phương Duệ nhìn thấy loại ánh mắt đó của Thẩm Ngọc: “……” Rõ ràng chính nàng câu dẫn hắn trước! Hơn nữa hắn còn buông tha không tiếp tục làm gì nàng nên đáng lẽ ra nàng phải tin tưởng hắn mới đúng chứ!

Nhưng ai bảo nàng lại là Thẩm Ngọc, ai bảo nàng lại là người mà hắn coi trọng. Thế nên chỉ cần nàng cảm thấy chuyện đó đúng thì hắn cũng cảm thấy đúng, vì vậy hắn đành phải thừa nhận ngàn sai vạn sai đều ở hắn.

“Được! Vậy ngươi nói cho ta biết giữa nam nhân và nữ nhân khác nhau ở điểm gì đi.”

Ánh mắt Thẩm Ngọc tuy mang theo đề phòng nhưng đồng thời cũng có cả sự hiếu kỳ.

Thời điểm Phương Duệ có dự định dạy cho Thẩm Ngọc một bài học về nam nhân và nữ nhân thì lúc đó hắn không có chút gì gọi là căng thẳng. Vậy mà khi thật sự bắt đầu nói thì hắn lại đột nhiên căng thẳng mà ho lên hai tiếng, trong giọng nói của hắn còn có chút khẩn trương:

“Ta phải nói rõ với ngươi mấy chuyện mà ta sắp nói chỉ là giúp cho ngươi có thể chú ý hơn, chứ không phải ta nói mấy lời đùa giỡn ngươi.”

Trong ánh mắt của Thẩm Ngọc ngoại trừ đề phòng và tò mò thì lại xuất hiện thêm mấy phần khinh khỉnh xem thường, nàng hiển nhiên không tin cái tên đăng đồ tử phóng đãng như hắn lại có thể nói ra được mấy lời đứng đắn.

“Ngươi cứ nói đi, cho dù mấy lời này có quá đáng cũng không bằng với chuyện mà ngươi làm với ta vào mấy ngày hôm trước. Chuyện đó mà ta còn không hề tức giận muốn giết người thì lần này ngươi có nói quá đáng thế nào đi chăng nữa thì ta cũng có thể nhịn được.”

Phương Duệ nghe thấy lời này của Thẩm Ngọc thì ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn con dao găm đã bị hắn đá đến bên tủ quần áo và đang im lặng nằm yên ở đó.

Như này mà nàng còn dám nói là không tức giận đến nỗi muốn giết hắn sao? Nếu không muốn giết hắn thì tại sao con dao găm này lại xuất hiện ở trong này?

Phương Duệ đặt hai tay lên mặt bàn, sau khi làm công tác chuẩn bị kỹ càng thì hắn mới nói:

“Sự khác biệt lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân chính là thân thể.”

Vừa nghe thấy “Thân thể” thì Thẩm Ngọc liền vô thức nâng hai tay lên ôm ngực rồi nhìn Phương Duệ, ánh mắt nàng nhìn hắn giống như đang nhìn đồ cầm thú.

Hơn nữa nàng cũng chưa hề quên buổi tối mấy ngày hôm trước đôi tay kia của hắn đã đặt ở chỗ nào trên người nàng!

Phương Duệ lại một lần nữa ho lên hai tiếng, bởi vì nhớ tới cảm giác trên các ngón tay vào đêm hôm đó cho nên hắn không nhịn được mà hơi động động ngón tay. Cuối cùng vì chột dạ mà hắn liền để tay lên đùi rồi tự nhéo lên bắp đùi của mình.

“Thân thể… thôi thì thân thể bỏ qua đi.” Phương Duệ cảm thấy nếu hắn nói ra thì ngày hôm sau hắn đừng có hy vọng vào được phòng ngủ của Thẩm Ngọc.

“Mặc dù bỏ qua nhưng ta vẫn phải nói với ngươi cái vị trí mà ngươi mới đá là chỗ yếu ớt nhất của tất cả nam nhân, nếu như không khống chế được lực đạo thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Nghiêm trọng như thế nào?” Hiện tại Thẩm Ngọc không khác gì một đứa trẻ nên chuyện gì nàng cũng đều muốn hỏi rõ ràng.

Phương Duệ chần chừ hồi lâu rồi mới tìm được một cái ví dụ tương đối khá:

“Ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất của thái giám và nam nhân là gì không?”

Thẩm Ngọc không hề nghĩ ngợi mà thẳng thắn nói:

“Nghe nói là bị cắt đường sinh sản.”

Thời điểm Phương Duệ nghe thấy từ “Cắt” thì hai chân hắn liền đột nhiên khép lại và hắn không chỉ cảm thấy giữa hai chân mình chợt lạnh mà ngay cả toàn thân cũng ớn lạnh…

“Lời này ngàn vạn lần không thể tuỳ tiện nói với người khác, nếu không ngươi chắc chắn sẽ bị người ta hoài nghi không phải là nam nhân.” Bởi làm gì có nam nhân nào lại có thể nói “Bị cắt đường sinh sản” một cách vân đạm phong kinh như thế kia, nếu bản thân không phải là nam nhân thì làm sao cảm nhận được loại đau nhức này!

“Vì sao lại không thể nói?”

Phương Duệ: “…..” Thẩm Ngọc muốn hắn phải giải thích thế nào đây?!

“…Bởi vì thứ kia chỉ có nam nhân mới có, nếu như nam nhân không có thứ đó thì cũng sẽ không thể có được con nối dòng, không có con nối dòng thì sẽ không thể nối dõi tông đường… vậy chuyện này ngươi đã biết nó nghiêm trọng đến đâu rồi chứ?”

Thẩm Ngọc cái hiểu cái không, nàng gật đầu một cái rồi nói: “Ta dường như đã hiểu.”

Con nối dòng quan trọng như thế nào thì những năm gần đây chính Thẩm Ngọc là người thấu hiểu rõ ràng.

Nói đến chỗ quan trọng của nam nhân thì ánh mắt Thẩm Ngọc liền chậm rãi di chuyển xuống dưới hạ thân của Phương Duệ, nhưng vì chiếc bàn che khuất cho nên nàng mới không tiếp tục nhìn nữa.

Phương Duệ: “….”

Cũng chính vì ánh mắt không hề che giấu của Thẩm Ngọc, hơn nữa ánh mắt này còn ngang nhiên di chuyển xuống phía dưới thế nên bản sắc nam nhân của Phương Duệ mới tiêu tan được đau đớn thì lần này lại bị căng cứng và phồng lên dưới lớp y phục… hắn đột nhiên cảm thấy nếu đời này hắn lại có thể nhẫn nhịn đủ tám năm vậy thì sau tám năm hắn nhất định sẽ chết. Chẳng qua đời trước hắn chết vì độc … còn đời này hắn sẽ bị Thẩm Ngọc làm cho nghẹn chết.

Đời này hắn cùng Thẩm Ngọc chung đụng đã lâu nên hắn mới phát hiện ra Thẩm Ngọc so với đời trước lại càng muốn trêu chọc người hơn, chỉ một buổi tối mà nàng cũng đã trêu chọc hắn mấy lần trong lúc lơ đãng. Nếu không phải hắn làm chủ được bản thân thì Thẩm Ngọc đã sớm bị hắn ăn sạch không biết bao nhiêu lần rồi.

Thẩm Ngọc nghĩ tới nàng mới vừa nãy còn bị Phương Duệ quát vì cái tội đá đúng vào nơi trọng yếu, thế nên Thẩm Ngọc cũng lộ ra vẻ lo lắng và hỏi:

“Ngươi… chỗ kia của ngươi chắc không bị hỏng mất đâu nhỉ!”

Phương Duệ: “…” Nếu tiếp tục nói nữa thì hắn sẽ chỉ càng cảm thấy Thẩm Ngọc đối với chuyện nam nữ chính là ngu xuẩn vô đối! Mà chuyện này lại không thể trong một buổi tối có thể giải thích được rõ ràng.

“Không hỏng…”

Nghe thấy câu trả lời là không thì Thẩm Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng lại hỏi Phương Duệ:

“Vậy… vậy làm thế nào để tạo ra được hài tử?”

Phương Duệ nghĩ hắn phải nói rõ ràng cho Thẩm Ngọc hiểu cái vấn đề này, tuy nhiên lúc định giải thích… thì hắn lại không biết nên mở miệng từ đâu. Thế nên hắn đành nói:

“Lần sau ta sẽ mang đến cho ngươi mấy cuốn sách. Ngươi xem là sẽ hiểu.”

Thẩm Ngọc chớp chớp mắt hỏi: “Đó là sách gì?”

Phương Duệ dừng một chút rồi mới nói:

“Khi nữ tử xuất giá thì mẫu thân cũng sẽ đưa cho nữ tử đó một cuốn sách, mà cuốn sách này gọi là [ Xuân cung đồ ].”

Xuân cung đồ??

Thẩm Ngọc thầm đọc lại cái tên này ở trong lòng, trực giác nói cho nàng biết cuốn sách đó cũng không phải là thứ gì tốt, tuy nhiên vì muốn hiểu rõ chuyện nam nhân và nữ nhân nên nàng liền gật đầu nói:

“Được. Vậy lần sau ngươi nhớ mang đến cho ta.”

Đêm đã càng lúc càng khuya nên cũng đã đến lúc Phương Duệ phải trở về cung, chỉ là trong lúc xoay người rời đi thì hắn còn quay đầu nói với Thẩm Ngọc:

“Ta không phải là không nghĩ đến hậu quả mà làm mấy chuyện đó với ngươi, ta chính là nghĩ đến hậu quả nên mới vượt qua cám dỗ.”

Phương Duệ nói xong lời này liền nhảy ra ngoài cửa sổ và rời đi để lại Thẩm Ngọc với vẻ mặt mịt mờ, một lúc lâu sau nàng mới phản ứng lại rồi nhanh chóng nhíu chặt mày… nàng không hề muốn biết hậu quả trong miệng hắn là loại hậu quả như thế nào.

Phương Duệ mới đi được không lâu thì Thẩm Ngọc liền nhìn thấy cục bột nhỏ chui ra khỏi gầm bàn.

Thẩm Ngọc:  “……” Người này vậy mà quên mang theo mèo!

Thẩm Ngọc ngồi xổm xuống nhặt mấy con cá khô còn thừa ở trên mặt đất để đút cho cục bột nhỏ ăn, sau khi đút cho nó ăn được một lúc thì Thẩm Ngọc bỗng nhiên chú ý tới cá khô mà cục bột nhỏ đang ăn.

Cá khô trong suốt óng ánh có kích thước như ngón tay út và nhìn tựa như không có xương. Cá khô này không giống như cá khô mà người bình thường có thể mua, hơn nữa nó cũng không giống với loại thức ăn có thể tuỳ tiện đem ra nuôi nấng một con mèo. Nghĩ đến điểm này thì ánh mắt Thẩm Ngọc bèn lộ ra một chút suy tư.

Nàng lập tức nhặt cá khô lên rồi đi đến tủ quần áo lấy một chiếc khăn và bọc kín cá khô lại. Sau đó nàng đi ra bên ngoài gọi người phu xe lần trước đã giúp nàng mua thạch tín để đưa cá khô được bọc kín cho hắn và phân phó:

“Ngươi đi đến các cửa tiệm bán đồ khô hỏi xem loại cá này là loại nào và những người nào mới có thể mua được.”

Phu xe tiếp nhận khăn rồi đáp lại một tiếng “Nô tài đã rõ” rồi nhanh chóng lui xuống.

Mà lúc này trong đầu Thẩm Ngọc chỉ đang nghĩ đến thân phận thật sự của “Cổ Minh” là gì? Rốt cuộc hắn là một người bình thường trong giang hồ hay là một trong số những người mà nàng quen biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.