Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 33: Thẩm Ngọc say rượu




Thẩm Ngọc quá hiểu rõ kế hoạch của Lão thái gia, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa là Lão thái gia sẽ cho nàng cùng một nam nhân xa lạ sinh hạ người thừa kế cho phủ Thái Bảo, đồng thời lúc đó cũng để cho Hằng Nương mang thai giả và chín tháng mười ngày sau khi đứa bé kia được nàng sinh hạ thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là do Hằng Nương sinh.

Nàng biết rõ trong mắt Lão thái gia không có hai chữ “Tình thân” mà hoàn toàn là cơ nghiệp phủ Thái Bảo và chỉ có cơ nghiệp phủ Thái Bảo mới là quan trọng nhất… còn tất cả những thứ khác chỉ là hư không.

Thẩm Ngọc nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, đến khi mở mắt ra thì làn sương mù dày đặc trong đôi mắt đã không còn nữa.

Nàng không phải còn thời gian vài năm nữa hay sao? Vài năm có thể thay đổi được rất nhiều chuyện, đến lúc đó sự lựa chọn của nàng cũng không nhất định sẽ như lời Lão thái gia nói.

Nàng vì phủ Thái Bảo mà giả trang thành công tử suốt hai mươi năm cũng đủ rồi, ngay cả đền đáp công sinh thành và ơn dưỡng dục cũng đủ rồi.

***

Màn đêm buông xuống, Phương Duệ lại đi từ sân viện bỏ hoang của phủ tướng quân sang bên phủ Thái Bảo, trong ngực còn ôm theo cục bột nhỏ lúc nào cũng thích bám dính lấy hắn.

Thời điểm Phương Duệ vào đến trong phòng Thẩm Ngọc thì hắn suýt chút nữa còn tưởng bản thân mình đi nhầm phòng, bởi vì vừa mới tiến vào thì hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Mà Thẩm Ngọc thì say khướt ngồi ở dưới đất ngay bên cạnh giường, nàng vùi đầu xuống dưới rồi ôm chặt lấy hai đầu gối giống như con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Cục bột nhỏ nhảy xuống khỏi ngực Phương Duệ rồi đi đến bên chân Thẩm Ngọc, nó nghiêng đầu cọ cọ vào chân nàng rồi mềm mại kêu hai tiếng “Meo meo, meo meo”.

Thẩm Ngọc nghe thấy thanh âm này liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cục bột nhỏ, hốc mắt nàng tuy không hồng nhưng chóp mũi thì lại lộ ra màu hồng phấn.

Phương Duệ nhìn nhìn mũi Thẩm Ngọc rồi lại nhìn nhìn mũi cục bột nhỏ một chút, không hiểu sao hắn cảm thấy Thẩm Ngọc cùng cục bột nhỏ cực kỳ giống nhau.

Ánh mắt Phương Duệ dần dần di chuyển từ chóp mũi Thẩm Ngọc đi xuống dưới.

Có lẽ lúc này mới nhập thu nên thời tiết lúc lạnh lúc nóng, hơn nữa vì uống rượu nên nhiệt độ trong cơ thể càng tăng cao vì thế sẽ cảm thấy nóng ran cả người… chính vì cảm thấy nóng cho nên Thẩm Ngọc mới đem buộc ngực cởi ra như thế kia.

Phương Duệ liếc mắt nhìn chiếc buộc ngực được gấp ngay ngắn để ở trên giường thì cổ họng hắn đột nhiên cảm thấy có chút khô khốc.

Hắn thầm nghĩ Thẩm Ngọc đã uống rượu say đến mức đó mà đầu óc vẫn còn thanh tỉnh được, nàng vẫn còn biết đem buộc ngực cởi ra rồi gấp lại ngay ngắn.

Sau đó ánh mắt hắn lại quay về trên người Thẩm Ngọc và nhìn về phía cổ áo đang hé mở do trang phục có chút lộn xộn.

Bất quá không thể phủ nhận rằng xương quai xanh của Thẩm Ngọc nhìn rất tinh xảo, đẹp mắt. Vì vậy ánh mắt Phương Duệ liền dừng lại ở chỗ xương quai xanh một hồi lâu rồi hắn mới tiến lại gần và đứng ở trước mặt nàng.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, trong đôi mắt nàng mang theo chút mê ly:

“Sao ngươi lại tới đây?!”

Thẩm Ngọc giống như là say rượu nhưng lại không giống với người say rượu, làm gì có người nào uống rượu say mà lại có thể suy nghĩ được rõ ràng và còn ngoan ngoãn như vậy?

Phương Duệ cúi người xuống rồi vươn tay ra muốn ôm lấy Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc lại phòng bị lùi về phía sau đến nỗi phần lưng cũng dựa sít sao vào cạnh giường.

Mặc dù động tác của nàng đề phòng thế nhưng ánh mắt nàng lại hoàn toàn không đề phòng:

“Ngươi muốn làm gì?”

Lần này thì Phương Duệ dám khẳng định Thẩm Ngọc thật sự uống say, nếu như bình thường hắn mà động tay động chân với Thẩm Ngọc thì nàng chắc chắn sẽ trợn mắt lên rồi quát “Ngươi muốn làm gì?!”, chứ không phải giống như bây giờ — trong đôi mắt kia căn bản không còn sự bén nhọn như thường ngày, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại.

“Sàn nhà lạnh sẽ không tốt cho thân thể nên ta ôm ngươi lên giường.”

Thẩm Ngọc chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt và “À” một tiếng, sau đó nàng nhanh chóng dang rộng hai tay về phía Phương Duệ để cho hắn bế.

Phương Duệ: “….”

Thẩm Ngọc đột nhiên nhu thuận như vậy khiến Phương Duệ cực kỳ không quen, hắn cảm thấy đối diện với vẻ nhu thuận ngoan ngoãn này của nàng thì hắn không dở trò lưu manh nổi.

Phương Duệ bế Thẩm Ngọc lên thì chỉ cảm thấy nàng vẫn nhẹ, vẫn mềm như vậy. Lần đầu tiên bế Thẩm Ngọc là khi ở Đại Lý tự, lúc đó hắn bị thương nên mới nằm ở trên giường của Thẩm Ngọc để nghỉ ngơi, đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Ngọc và biết chắc nàng đã ngủ thì hắn liền đem Thẩm Ngọc ôm lên giường. Bởi vì khi đó hắn bị một quyền của Hô Diên Trác Vân làm mất nửa cái mạng già nên hắn mới không thảnh thơi đi ngắm vẻ mặt Thẩm Ngọc lúc ngủ và cũng không thể làm được cái gì.

Hiện tại Thẩm Ngọc uống rượu say…

Đương nhiên hắn tuyệt đối không phải là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

Tuy rằng khi nói ra câu này thì chính hắn cũng có chút chột dạ.

Bế Thẩm Ngọc đặt lên giường thì cục bột nhỏ cũng nhảy lên theo. Phương Duệ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn cục bột nhỏ, thời điểm nhìn thấy đôi mắt tròn vo sáng bóng như đèn lồng của cục bột nhỏ thì tâm hắn liền có chút mệt mỏi…

Cho dù hắn thật sự muốn làm gì đó nhưng có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì hắn cũng cảm thấy chột dạ mà làm không nổi.

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn từ nãy đến giờ và hỏi:

“Tại sao lại uống rượu?”

Đôi mắt Thẩm Ngọc mông lung giống như bị bao trùm một tầng sương rất mỏng, hơn nữa ngũ quan Thẩm Ngọc còn xinh xắn nên Phương Duệ càng nhìn lâu là lại càng muốn hãm sâu vào trong đó và chẳng muốn thoát ra. Tướng mạo này của Thẩm Ngọc khi giả trang thành nam nhân tại sao lại được đám nữ nhân hoan nghênh như vậy chứ? Rõ ràng nhìn nàng chẳng có chút cường tràng nào của nam nhân!

Nghe thấy Phương Duệ hỏi vì sao lại uống rượu thì Thẩm Ngọc liền cúi đầu lẩm bà lẩm bẩm:

“Tổ phụ muốn ta thú nữ nhân, thế nhưng.. thế nhưng ta cũng là nữ nhân mà! Nữ nhân làm sao có thể lấy nữ nhân…?!” Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Phương Duệ rồi hỏi, “Ngươi nói xem có đúng hay không?”

Lúc Thẩm Ngọc nói Thẩm lão thái gia muốn nàng nạp thiếp thì Phương Duệ liền nghĩ tới nữ nhân tên Hằng Nương kia nhất định chưa đi và vẫn còn ở trong phủ Thái Bảo.

Ánh mắt Phương Duệ lạnh xuống nhưng hắn vẫn nhân cơ hội đưa tay ra sờ sờ đầu Thẩm Ngọc giống như đang vuốt ve bộ lông của cục bột nhỏ, mà cục bột nhỏ lúc này đang nằm ngoan ngoãn ở dưới cuối giường cũng giương to đôi mắt nhìn Phương Duệ bỉ ổi lợi dụng lúc người ta cháy nhà để hôi của.

Phương Duệ bình thường vẫn hay dùng giọng điệu ngả ngớn, lỗ mãng để nói chuyện với Thẩm Ngọc thì giờ đây hắn lại hạ thấp thanh âm rồi ôn nhu nói:

“Ngươi nói rất đúng, nữ nhân không thể lấy nữ nhân. Nếu lấy nhau chính là làm trái với luân thường đạo lý.”

Đời trước hắn không biết rõ Thẩm Ngọc là nữ tử nên không tính, còn đời này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thẩm Ngọc nạp thiếp… một khi đã nạp thiếp thì Thẩm Ngọc muốn khôi phục lại thân phận nữ nhi sẽ rất khó khăn.

Không biết Thẩm Ngọc có nghe hiểu lời Phương Duệ nói hay không nhưng nàng vẫn tiếp tục nói lại mấy lời của Lão thái gia cho hắn nghe, dáng vẻ của nàng mang theo điểm uỷ khuất:

“Tổ phụ nói muốn ta nạp Hằng Nương rồi vài năm sau sẽ để ta sinh một người thừa kế cho phủ Thái Bảo…”

Phương Duệ nghe đến đây thì đôi mắt liền trợn to và mang theo vẻ kinh ngạc, đến lúc này thì hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được tại sao đời trước Thẩm Ngọc lại nạp hai phòng thiếp — đây không chỉ là thủ thuật che mắt cho thân phận của Thẩm Ngọc mà còn là thủ thuật che mắt cho cái bụng của Thẩm Ngọc.

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt Phương Duệ xuất hiện ngày càng nhiều, đời trước… sau khi hắn chết thì Thẩm Ngọc rốt cuộc có hay không nghe lời Thẩm lão thái gia …và thật sự cùng một nam nhân khác…

Phương Duệ không thể tưởng tượng nổi nếu Thẩm Ngọc cùng nam nhân khác có bất kỳ quan hệ gì… Thể xác và linh hồn của hắn đều thuộc về Thẩm Ngọc, vậy thì thể xác và linh hồn của Thẩm Ngọc cũng chỉ có thể thuộc về hắn.

Thẩm Ngọc vẫn tiếp tục nói, nhưng rốt cuộc nàng nói cái gì thì thanh âm cũng không được rõ ràng nên Phương Duệ cũng nghe không rõ. Nhưng chỉ một lát sau thì Thẩm Ngọc lại nói được rất rõ ràng và nàng lại hỏi Phương Duệ:

“Ngươi có biết nam nhân cùng nữ nhân làm cách nào để sinh hài tử không? Ta nghe nói chỉ cần nam nhân và nữ nhân nằm chung một chiếc giường là liền có hài tử.”

Chuyện này cũng không thể trách Thẩm Ngọc cái gì cũng không biết, dù sao từ nhỏ Thẩm Ngọc đã bị Thẩm lão thái gia quản giáo rất nghiêm, nàng không chỉ không có bằng hữu mà ngày cả hạ nhân bên người cũng được chọn lựa nghiêm khắc. Thế nên mãi đến lúc cập kê thì Thẩm Ngọc vẫn không biết nam nhân và nữ nhân sinh hài tử như thế nào, về sau nàng nhịn không được hiếu kỳ nên đã lén lút hỏi nhũ mẫu nhưng nhũ mẫu chỉ ấp úng nói là hai người nằm trên một chiếc giường là sẽ có hài tử. Tuy nhiên chuyện này lại bị Lão thái gia biết được, vì thế nhũ mẫu của nàng liền bị đánh mấy gậy rồi bị đuổi ra khỏi phủ Thái Bảo. Từ đó trở đi Thẩm Ngọc không còn dám hiếu kỳ nữa.

Tuổi tác Thẩm Ngọc cũng đã hai mươi nên nếu là cô nương gia tầm tuổi này thì hài tử đã có thể đi mua rượu được rồi, vậy mà cũng chỉ có mỗi Thẩm Ngọc — gái hai mươi tuổi lỡ thì là chuyện gì cũng đều không biết.

Phương Duệ im lặng, hắn im lặng không phải vì chuyện gì đó mà là vì hắn chỉ đang nghĩ có nên nói chuyện này cho Thẩm Ngọc hay không? Có nên nói một trình tự bình thường thì ngủ cùng nhau trên một chiếc giường chỉ là bước thứ nhất hoặc cũng có thể là bước cuối cùng… Nhưng dù là bước đầu tiên hay bước cuối cùng thì cũng đều không quan trọng, thứ quan trọng ở đây chính là diễn biến trong quá trình.

Suy nghĩ rất lâu nhưng Phương Duệ cũng không nghĩ ra hắn có nên nói hay không, dù sao lúc này Thẩm Ngọc đang say rượu mà nói cho nàng nghe thì khẳng định sáng mai tỉnh dậy nàng sẽ quên ngay, như vậy có khác gì nói cũng như không nói.

Sau khi trải qua rối rắm thì hắn quyết định không giải thích cái vấn đề có chiều sâu này, vì thế lúc Phương Duệ phục hồi lại tinh thần và nhìn về phía Thẩm Ngọc thì hắn liền:

“Khụ khụ!”

Hình ảnh quá mức kích thích, kích thích đến nỗi Phương Duệ liên tục khó chịu ho khan hai tiếng và thiếu chút nữa là ho ra một bụng máu.

Uống rượu say là y phục liền không ngay ngắn — thói quen này quả thực không tốt!

Thẩm Ngọc dùng một tay quạt mát cho chính mình, còn một tay thì lôi kéo cổ áo. Sắc mặt nàng lúc này trở nên hồng nhuận, có lẽ vì nóng nên nàng kéo rộng cổ áo làm lộ ra non nửa phiến da thịt trắng như tuyết.

Phương Duệ gian nan nuốt nước miếng rồi nói với Thẩm Ngọc:

“Lần sau không được như thế này trước mặt nam nhân. Cũng may ta là người tốt nên mới không làm gì đó với ngươi.”

Ngoài miệng thì nói mình là người tốt nhưng ánh mắt của Phương Duệ lại liên tục dừng ở mảnh đất mềm mại trước ngực Thẩm Ngọc, ánh mắt ấy giống như con sói đói tám trăm năm chưa từng nhìn thấy thịt, đến khi nhìn thấy thịt là liền không thể di chuyển tầm mắt.

Nhưng ai mà ngờ được Thẩm Ngọc lại coi Phương Duệ thành người vô hình, nàng chỉ nói đúng hai từ: “Nóng, khát!”

Nói xong nàng liền muốn đứng dậy khỏi giường để đi uống nước, tuy nhiên người say rượu rất dễ choáng váng đầu óc nên khi nàng đứng lên thì trước mắt liền tối sầm lại và loạng choạng ngã ra bên ngoài giường.

Phương Duệ đang ngồi ở bên mép giường bèn nhanh chóng đứng lên đón lấy Thẩm Ngọc, thế nhưng lúc đón được người thì nơi mà hắn đặt tay lên quả thực là khéo!

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại khiến cho Phương Duệ chỉ mới xem qua xuân cung đồ liền đỏ mặt trong nháy mắt, tuy nói bình thường hắn hay dùng bộ dáng ngả ngớn để đùa giỡn Thẩm Ngọc nhưng dù sao Phương Duệ cũng chỉ là người có lý thuyết phong phú… còn thực hành thì hắn vẫn chỉ là một tân binh không có bất kỳ kinh nghiệm nào.

Nếu nói vừa nãy là miệng đắng lưỡi khô, vậy thì hiện tại cổ họng hắn tựa như lửa đốt.

Mà tư thế bây giờ của hai người chính là tay trái của Phương Duệ ôm lấy vòng eo của Thẩm Ngọc, còn tay phải không biết như thế nào mà lại đặt ở… trên ngực của nàng.

Phương Duệ giương mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc căn bản không biết chuyện gì xảy ra nên nàng vẫn cứ mơ màng dùng ánh mắt vô tội nhìn Phương Duệ.

Chính loại ánh mắt này đã khiến cho Phương Duệ cầm lòng không được, cuối cùng ma xui quỷ khiến như nào mà hắn lại cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi màu hồng phấn kia.

Những bức xuân cung đồ chỉ hướng dẫn cách nam nữ quan hệ chứ làm sao nói hôn môi có tình thú như thế nào?! Tuy nhiên khi môi chạm môi thì Phương Duệ vẫn chậm rãi phát huy được thiên phú của chính bản thân mình, hắn từ từ vươn đầu lưỡi liếm theo hình dáng cánh môi của Thẩm Ngọc, sau đó chiếc lưỡi của hắn không khác gì con rắn nước luồn vào trong khoang miệng nàng và quấn quít lấy đầu lưỡi của nàng.

Tay hắn lại càng không yên phận mà bắt đầu nóng nảy luồn vào trong vạt áo của Thẩm Ngọc rồi xoa nắn lấy hai quả mật đào mềm mại kia.

Cộng gộp cả đời trước và đời này thì đây là chuyện lớn gan nhất mà Phương Duệ dám làm với Thẩm Ngọc. Những lần hắn mộng xuân đều không đáng là cái gì, phải đến khi tự mình trải nghiệm thì hắn mới phát hiện mộng xuân đều là cái rắm, rõ ràng làm với người thật vừa thơm vừa mềm lại vừa chân thật.

Con sói này mới liếm một chút thịt đã dễ dàng mất đi lý trí nên lúc này hắn chỉ muốn đem người nuốt vào trong bụng.

Chính Phương Duệ cũng không phát giác ra hắn đã kéo y phục của Thẩm Ngọc xuống dưới bờ vai và còn nhẹ nhàng cắn một cái lên trên bờ vai của nàng làm hiện lên ấn ký hồng hồng.

Thẩm Ngọc khẽ rên rỉ một tiếng thì đột nhiên lúc này thanh âm “Meo meo, meo meo” liền vang lên.

Nghe được thanh âm này thì Phương Duệ liền hoàn hồn trong nháy mắt, đôi mắt hắn mở to rồi giật mình buông Thẩm Ngọc ra và liên tục lùi về phía sau hai bước.

Hắn nhìn sắc mặt càng lúc càng ửng đỏ của Thẩm Ngọc cùng với y phục hỗn độn trên người nàng thì Phương Duệ lại thầm mắng chính mình thật cầm thú, khi làm chuyện như này thì hai người đều phải tình nguyện chứ không phải lợi dụng lúc người ta đang không tỉnh táo.

Phương Duệ thở dài một hơi, Thẩm Ngọc nhà hắn uống rượu say thực sự là ngoan ngoãn đến quá thể đáng!

Vì không để cho chính mình bị sắc đẹp mê hoặc nên Phương Duệ chỉ bỏ lại một câu “Ta đi trước, chờ ngươi tỉnh táo thì nói chuyện sau”, sau đó hắn liền ôm lấy cục bột nhỏ đã quấy rầy chuyện tốt của hắn cùng chạy trối chết.

Phương Duệ trên đường chạy trốn: Hắn thầm nghĩ nếu ở đời trước mà biết rõ Thẩm Ngọc là nữ nhân thì hắn sẽ trực tiếp cưỡng đoạt nàng, thế nhưng dựa theo tình hình phát triển của hiện tại…

hắn quả thực không có lá gan kia.

Nếu như thật sự làm thì hắn sợ Thẩm Ngọc sẽ ghi hận hắn cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.