Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 1: Cong đến oan ức




Năm Khải Nguyên thứ mười ba, Hồng đế băng hà nên con trưởng là Hoàng thái tử Phương Duệ liền kế vị.

Nhắc đến vị Hoàng thái tử này thì phải nói là một nhân vật truyền kỳ. Mẫu thân của hắn chỉ là một phi tần, nhưng vì Hoàng hậu không có con nên hắn liền được nhận nuôi dưới danh nghĩa Hoàng hậu và thuận lợi trở thành con trưởng.

Phương Duệ tuy tuổi con trẻ nhưng lại học rộng tài cao, phong thái hơn người, thiên chất tự nhiên. Hắn tại vị tám năm đã dẹp yên nội loạn, bình định ngoại xâm và lưu thành một giai thoại truyền kỳ.

Đêm đã khuya, trăng sáng như gương.

Ngoài đại điện truyền đến hàng loạt tiếng khóc bi thương, vậy mà bên trong lại yên tĩnh như chốn không người, cho dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Tâm tình Phương Duệ phức tạp nằm ở trên giường. Hắn thân là hoàng đế, đăng cơ đã tám năm và cũng bị bẻ cong tám năm.

Suốt quãng thời gian tám năm này, hắn so với cái móc áo còn muốn cong hơn… vậy mà đến lúc sắp chết, hắn mới biết được người nam nhân mà mình lén lút yêu thương lại chính là — Nữ nhân!

“Lúc trước phụ thân của thần còn chưa cưới chính thất, chẳng may lại ngã ngựa mà chết, mẫu thân của thần là một thông phòng nhưng lại có thai,  lão phu nhân đã đem mẫu thân nhốt vào trong phòng và chuẩn bị một chén thuốc phá thai. Đồng thời trong lúc đó tin tức về phụ thân cũng được truyền vào trong phủ, tin dữ này đã khiến tổ phụ của thần ốm liệt giường không dậy nổi. Thẩm gia không thể tuyệt hậu, để giúp tổ phụ vượt qua cơn đau thương nên tổ mẫu đã nói với tổ phụ rằng mẫu thân của thần có thai. Chỉ là lúc thần ra đời thì tổ phụ lại rất tuyệt vọng, vì nghĩ không ra cách nào khác nên tổ phụ mới làm ra cái chuyện hoang đường như thế này.”

Phương Duệ: “……..” Nhất định là hắn sắp chết nên nghe nhầm.

“Bệ hạ, lừa gạt người lâu như vậy…thần tự biết tội lớn không thể tha, thần chỉ cầu bệ hạ nương tay với phủ Thái Bảo và vô luận bệ hạ xử trí thần như thế nào thì thần cũng không hề có nửa câu oán hận.”

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc đang quỳ bên giường, vẻ mặt hắn nhìn như rất lạnh nhạt nói:

“Thẩm ái khanh, có thể rót cho trẫm một ly trà hay không?!”

Phương Duệ cần bình tĩnh một chút. Hắn nghĩ lúc này hắn cần một ly trà để an ủi tâm hồn.

Thẩm Ngọc đang quỳ trên mặt đất có chút ngẩn người, nhưng nàng vẫn đứng lên châm trà cho Phương Duệ.

Đại điện đặc biệt yên tĩnh nên có thể nghe rõ tiếng trà được rót vào trong chén, hương trà cùng mùi của thuốc sắc nhất thời hoà quyện vào nhau, nhưng rất nhanh sau đó hương trà đã bị mùi nồng nặc của chén thuốc ăn mòn.

Thẩm Ngọc bưng trà đứng ở bên giường nhưng Phương Duệ chậm chạp chưa tiếp nhận, có lẽ thấy Phương Duệ nhìn mình không chớp mắt nên nàng có chút bất an mà hô:

“Bệ hạ…”

Ánh mắt của Phương Duệ rơi ở trên mặt Thẩm Ngọc, sắc môi nàng phấn hồng, càng nhìn càng thấy đúng là cảnh đẹp ý vui… vậy mà nhoáng một cái đã qua tám năm, Thẩm Ngọc vẫn giống như người thiếu niên tuấn mỹ năm xưa trong trí nhớ của hắn.

Nhưng vẫn có một điểm không giống nhau…

Vì căn bản người năm đó hắn nhìn thấy không phải là thiếu niên tuấn mỹ! Mà là một cô nương!  Là một cô nương gia môi hồng răng trắng!

“Khụ khụ khụ!” Phương Duệ mãnh liệt ho mấy tiếng, ngực hắn thật sự là đau nha, tám năm qua hắn luôn cho rằng mình thích nam nhân, không thích nữ nhân!

“Bệ hạ!”

Hắn giơ tay lên xua xua hai cái, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi và sâu kín hỏi: “Thẩm ái khanh à, ngươi tại sao phải nói cho trẫm biết chuyện này?”

Thà rằng liên tục lừa gạt hắn còn hơn, cho đến tận khi hắn nằm trong quan tài cũng không cần đem chuyện này nói ra, hiện tại… Hắn chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng, làm sao có thể tiếp nhận người mình lén lút yêu thích lại là một nữ nhân!??

Lúc hắn biết bản thân mình yêu thích một nam nhân thì hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rồi thật vất vả hắn mới chấp nhận được chuyện này thì sự thật Thẩm Ngọc là nữ nhân lại bày ngay ra trước mắt!

Thẩm Ngọc cắn môi cúi đầu, sắc môi nàng vốn phấn hồng lại càng thêm tươi đẹp, nàng nói:

“Bệ hạ nhiều lần không tiếc tính mạng cứu thần, thần ái ngại nên quả thực không thể tiếp tục giấu diếm người nữa.”

Ái ngại… Thẩm ái khanh à, ngươi như thế nào lại không có mắt như trời cao vậy! Nếu biết rõ ngươi là nữ nhân thì lúc trước trẫm còn phải cố kỵ cái gì?! Cố kỵ sợ Thẩm Ngọc ngươi không chịu nổi nhục nhã mà tự sát, nên hắn mới nhịn xuống cái ý định đưa nàng tiến cung, nếu như biết rõ sự thật thì hắn đã sớm lừa gạt người về bên mình rồi!

Bây giờ mới nói thật với hắn thì hắn cũng đã nằm co quắp ở trên giường, cho dù có muốn lừa gạt nàng thì cũng không đứng dậy nổi!

Phương Duệ phun ra một ngụm máu! Tâm hắn thật là mệt cũng rất là bất đắc dĩ.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, trong ánh mắt hắn xuất hiện tia hối hận: “Thẩm ái khanh ơi Thẩm ái khanh, ngươi cũng biết suốt tám năm qua trẫm đã yêu thích ngươi nhiều như nào?”

Lời này của Phương Duệ vừa dứt thì cánh tay Thẩm Ngọc khẽ run lên, nước trà được rót đầy trong chén liền bắn ra ngoài rồi rơi xuống chăn, chiếc chăn nguyên bản sẫm màu bị nước trà ngấm vào khiến màu sắc càng trở nên đậm hơn.

Phương Duệ vô lực khoát tay, “Mà thôi mà thôi, trẫm cũng không còn sống lâu nữa nên nói lời này thì có tác dụng gì.”

Tình trạng cơ thể của hắn như nào thì bản thân hắn tự biết rõ. Độc đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đến thuốc cũng không còn có tác dụng… vậy còn nói chuyện này để làm gì? Người sắp chết cũng chẳng mang theo cái gì đi được.

Phương Duệ nhìn ánh mắt Thẩm Ngọc không dám nhìn thẳng vào mình, hắn nhìn đôi mắt đang rũ xuống của nàng và cam kết:

“Trẫm sẽ không giáng tội Thẩm ái khanh, càng không giáng tội phủ Thái Bảo, chỉ là trẫm có một chuyện yêu cầu ngươi đi xử lý.”

Đoán chừng vừa rồi Thẩm Ngọc cũng đã bị mấy lời kinh hãi thế tục của hắn hù doạ nên nàng sững sờ rất lâu thì mới hồi phục tinh thần: “Bệ hạ, người nói đi.”

Thẩm Ngọc doạ hắn, hắn cũng doạ lại Thẩm Ngọc… cái này gọi là có đi có lại.

“Dưới giường của trẫm có một hộp gỗ, ngươi giúp trẫm lấy ra đi.”

Thẩm Ngọc nghe vậy liền ngồi chồm hổm xuống rồi tiến sát đến gần và cúi đầu nhìn vào gầm giường.

Lúc này Phương Duệ có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Thẩm Ngọc. Mà cũng thật kỳ quái, hắn sớm đã mất hết tri giác vậy mà còn có thể ngửi thấy mùi hương thanh đạm tươi mát trên người nàng.

Mùi hương này vẫn luôn không thay đổi, lúc trước bởi vì ngửi được mùi hương này trên người nàng mà hắn còn chế nhạo có phải nàng kim ốc tàng kiều nên mới có mùi thơm như vậy.

Quả nhiên tàng kiều không hề sai… chẳng qua nàng tự đem chính bản thân nàng giấu đi mà thôi!

Một lúc sau, Thẩm Ngọc từ dưới gầm giường lấy ra được một cái hộp gỗ.

Phương Duệ nhìn hộp gỗ trong tay Thẩm Ngọc, trong ánh mắt của hắn có điểm luyến tiếc.

Gần ba nghìn cả ngày lẫn đêm trong suốt tám năm qua, chỉ cần hắn vừa nghĩ đến Thẩm Ngọc là liền đem những thứ này nọ trong hộp gỗ này ra để giải toả nỗi khổ tương tư.

“Ngươi giúp trẫm xử lý toàn bộ vật bên trong hộp này, nhất định không thể để cho người thứ ba biết được.”

Đây là thứ đồ hắn đã cất giữ nhiều năm, cho dù thật sự muốn ném thì vẫn thật luyến tiếc, nhưng hắn càng không thể để người khác biết được vật này nọ trong hộp là của hắn!

Phương Duệ quả thực không tưởng tượng nổi sau khi mình chết đi còn bị người trong thiên hạ cười nhạo, mà đồ này nọ trong chiếc hộp chính là mấy tập tranh hắn đã bí mật thu mua trong những năm gần đây từ một tiệm sách.

Những tập tranh được vẽ rất sống động…

Đó là hình ảnh hai nam nhân…

Hai nam nhân không mảnh vải che thân…

Hai nam nhân một trên một dưới cùng với nhiều tư thế khác nhau…

Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong thời gian tám năm này hắn đã đem người bên trong tranh tưởng tượng thành hắn và Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc hiện tại vẫn còn ngây ngốc không hiểu vật ở bên trong hộp là vật gì, chỉ là nàng bị Phương Duệ đột nhiên tỏ tình làm cho kinh hãi nên phải cưỡng bách chính mình trấn định và đáp: “Thần tuân chỉ.”

Cuối cùng Phương Duệ nhìn thoáng qua chiếc hộp mà mình tâm tâm niệm niệm tám năm đã không bị rơi vào tay người khác và rất nhanh sau đó khí lực để nói chuyện hắn cũng không còn:

“Lui ra đi, kêu Dung Thái vào.”

“Thần… cáo lui.”

Không biết có phải hắn xuất hiện ảo giác hay không, nhưng thời điểm Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên thì dường như Phương Duệ nhìn thấy hốc mắt Thẩm Ngọc ửng đỏ.

Hắn thế nhưng lại cảm thấy Thẩm Ngọc hẳn là có hảo cảm với hắn, vì dù sao hắn không chỉ xuất sắc mà còn bảo vệ nàng nhiều năm như vậy.

Nhìn bóng dáng Thẩm Ngọc rời khỏi đại điện, mà ánh nến kia giống như càng ngày càng mờ nhạt và tầm mắt của hắn cũng chầm chậm trở nên mơ hồ.

Dung Thái đã ở bên cạnh Phương Duệ hai mươi năm, sau khi Dung Thái đi vào, Phương Duệ liền để lại di ngôn cuối cùng:

“Dung Thái, ngươi ở bên cạnh trẫm đã hai mươi năm và ngươi cũng là người mà trẫm tin tưởng nhất.”

Hiện tại Dung Thái đã là tư chủ Thận Hình Tư. Người khác đều nói tư chủ Thận Hình Tư lãnh khốc vô tình, cho dù trời có sập xuống thì mắt cũng sẽ không chớp dù chỉ một cái… tuy hiện tại đôi mắt của Phương Duệ không còn tốt lắm nhưng hắn vẫn có thể trông thấy trong mắt Dung Thái có chút ướt át.

Trong thanh âm còn mang theo nghẹn ngào: “Bệ hạ, nô tài vô năng, không thể bảo vệ Người thật tốt.”

Phương Duệ lắc đầu: “Hai mươi năm là đủ rồi, hiện tại trẫm truyền cho ngươi một khẩu dụ cuối cùng… sau khi trẫm băng hà hãy bảo vệ thật tốt Thẩm ái khanh.”

“Nô tài… tuân chỉ!”

Phương Duệ hít một hơi thật sâu, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi mình chết đi sẽ không có ai bảo vệ Thẩm Ngọc. Nhiều năm qua Thẩm Ngọc có rất nhiều kẻ thù và cũng khiến phần đông đại thần trong triều không thích, thế nên sẽ có rất nhiều người vui sướng nhìn nàng ngã ngựa.

“Còn có…. sau khi trẫm đi thì hãy công bố thánh chỉ mà trẫm đã viết.”

Phương Duệ tự biết mình sống không được lâu nên hắn đã chuẩn bị chiếu thư cùng thánh chỉ từ sớm.

Trong chiếu thư viết ngôi vị hoàng đế sẽ truyền lại cho hoàng bá, còn thánh chỉ chính là phải bảo vệ cho Thẩm Ngọc chu toàn.

Vô luận ai kế vị thì việc cần thiết là phải đối xử tử tế với toàn bộ người phủ Thái Bảo, bất luận người nào làm ra điều gì không có lợi với phủ Thái Bảo thì tội danh chính là tử hình.

Một đạo thánh chỉ này không thể nghi ngờ chính là một kim bài miễn chết cho phủ Thái Bảo.

Lúc này ánh nến trong mắt Phương Duệ càng lúc càng mờ, cho đến khi trong mắt hắn tràn đầy một mảnh tối tăm.

“Đèn tắt sao…”

Trong điện không hề có tiếng động, một lúc lâu sau Dung Thái mới nói:

“Hồi bệ hạ, là đèn tắt.”

Khoé miệng Phương Duệ khẽ nhếch, hắn cười cười, tắt thì tắt đi, đèn tắt còn có thể sáng lại nhưng người chết… thì chính là đã chết!

Tám năm trước, ai có thể dự đoán được vị hoàng đế khí phách hiên ngang khi mới đăng cơ, vào tám năm sau lại chết ở trên tay Thái hậu và cũng chính là chết ở trên tay mẫu thân ruột thịt của mình???

Không có bất kỳ người nào có thể dự đoán được… kể cả hắn!

Cửa sổ đóng chặt, bỗng nhiên lại xuất hiện một trận gió vô cùng quỷ dị khiến nến cắm trên giá lay động vài cái rồi thật sự tắt ngúm.

“Coong coong coong…”

Trong cung truyền ra chín tiếng chuông reo.

Hoàng đế Phương Duệ băng hà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.