Tâm Tiêm Ý

Chương 39: Chương 39




“Trông chàng có vẻ đang rất kìm nén.”

***

Tối ngày hôm đó, trên bãi săn tưng bừng không khí náo nhiệt.

Vốn các quân sĩ đến đi săn đều xuất thân từ quân ngũ, để rồi khi không còn những nội quy điều lệ trói buộc, trời vừa sẩm tối bọn họ đã bắt đầu nhóm lửa, ngồi quây thành vòng rôm rả cuộc rượu, cười nói sôi nổi tới tận đêm khuya chẳng dừng.

Hoạt động rộn ràng như thế, dễ có khi trong thành cũng biết.

Xế trưa ngày hôm sau, Thuấn Âm ngồi trong phòng, ngửi thấy mùi khói tàn thổi từ ngoài xa đến.

Nàng nhìn quanh, không thấy dấu vết chàng ở lại qua đêm. Hôm qua Mục Trường Châu bị gọi đi lúc đang dặn Xương Phong chuẩn bị đồ đem tặng, xem chừng đã nhậu be bét với hội kia trắng đêm…

Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có người bước vào, nàng liếc mắt ra cửa, thấy bóng dáng của một cô gái khỏe khoắn, là Thắng Vũ, lúc này mới chậm rãi quay về.

Thắng Vũ đến gần thưa: “Hôm qua phu nhân đã không ra ngoài, hiện tại đã chuẩn bị ngựa rồi, mời phu nhân đến bãi săn.”

Thuấn Âm gật đầu đứng dậy, bỗng nhớ ra một chuyện, nói: “Chúng ta rời thành bất chợt nên cần phải theo dõi sát sao động tĩnh trong thành, ngươi và Xương Phong nhớ chú ý.”

Thắng Vũ thắc mắc nhìn nàng: “Dám hỏi phu nhân đang nói động tĩnh gì?”

Thuấn Âm dừng lại, giải thích đơn giản: “Cứ thu xếp cho người để mắt tới các cổng thành, chuyện này dễ nhất, còn lại sao cũng được.”

Thắng Vũ vâng dạ, vội đi tìm Xương Phong chuyển lời, nhưng trước khi ra ngoài lại nhìn nàng lần nữa, khó hiểu vì sao sao phu nhân lại cẩn thận đến vậy.

Thuấn Âm cúi đầu nhìn váy chẽn đang mặc, vuốt búi tóc đã chỉnh chu, không cài trâm thoa, chuẩn bị ra cửa.

Một bóng người lại xuất hiện ở ngoài, tưởng Thắng Vũ đến giục, nàng ngẩng đầu nói: “Đến đây.”

Mục Trường Châu đứng bên cửa, chàng đổi sang áo bào màu đen, cầm trường cung trong tay, cứ như thể chỉ tới chờ nàng.

Trông thấy chàng, Thuấn Âm nhớ lại bản thảo ngày hôm qua, chẳng biết làm gì hơn, nàng chỉ có thể cất đi, biến nó thành độc bản thật. Nàng mím môi, chầm chậm bước đến.

Bỗng nghe thấy chàng nói: “Tối qua ồn ào đến khuya, khó mà thoái thác bọn họ nên ta mới không về.”

Thuấn Âm dừng lại, sao nghe như đang giải thích thế, nàng cũng đâu đợi chàng, thế là không khỏi nhìn lên đối phương, nói: “Vậy cũng hay, kiểu gì tin này cũng sẽ truyền đến phủ Tổng quản, giờ ai ai cũng biết huynh đang say mê hưởng lạc ở chỗ này.”

Mục Trường Châu bật cười không nói, nhường nàng ra ngoài.

Thuấn Âm đi ra, khi đến gần đài cao còn có thể trông thấy luồng khói tàn bốc lên.

Một toán quân sĩ cưỡi ngựa đứng phía xa đợi, cùng hành lễ với Mục Trường Châu.

Mục Trường Châu thong thả đi sau lưng Thuấn Âm, giơ cung chỉ vào nàng.

Bọn họ lập tức quay qua chào Thuấn Âm: “Phu nhân!”

Thuấn Âm đi trước nên không thấy động tác của Mục Trường Châu, bị cảnh đó dọa cho giật mình, dừng bước nhìn ra sau, nói nhỏ: “Mọi người đi săn, việc gì dẫn ta theo?”

Mục Trường Châu bước tới, dúi dây cương vào tay nàng: “Vắng mặt nàng thì sao ta có thể say mê hưởng lạc?”

“…” Thuấn Âm nhìn chàng nhảy lên ngựa, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo làm cái cớ để chàng thỏa thích hưởng thụ.

Mục Trường Châu kéo ngựa đi sang phải, bất chợt hỏi nàng: “Nàng có muốn gì không?”

Thuấn Âm ngạc nhiên: “Muốn cái gì?”

Chàng nói: “Đến đây săn bắn, đương nhiên đang hỏi con mồi.”

Thuấn Âm khó hiểu, nhấp môi nói: “Không có, ta cần con mồi làm gì?”

Mục Trường Châu nhướn mày, gật đầu cưỡi ngựa lao đi.

Các quân sĩ đứng đợi từ nãy đến giờ, thấy Mục Trường Châu bắt đầu thúc ngựa thì lập tức rượt theo, không ai nhường ai.

Thuấn Âm cưỡi ngựa chầm chậm đi sau, nhìn bóng chàng lao nhanh vào rừng như thực sự chuyên tâm săn thú. Nàng ngẫm, có lẽ bây giờ phủ Tổng quản cũng đã biết tin, sẽ cho rằng chàng khó chịu vì bị chèn ép nên mới đến đây giải tỏa.

E rằng đó chính là hiệu quả chàng mong muốn, bởi vì trong thời điểm hiệ nay, không có phản ứng mới càng kỳ lạ.

Đương nghĩ ngợi, đuôi mắt trông thấy một đoàn người từ xa tiến đến, Thuấn Âm lại nhìn vào rừng, bóng dáng chàng vụt lên rồi biến mất.

Nàng quay sang nhìn người đến, đội ngũ kia gồm mười mấy tùy tùng hộ vệ, mà dẫn đầu lại là hai cô gái cưỡi ngựa mặc Hồ phục.

Khi sắp sửa tới gần, cô gái đi đầu cao giọng gọi: “Quân tư phu nhân!”

Ấy chính là phu nhân Đô đốc Tây Châu Diêm thị đã gặp hôm qua, Thuấn Âm lập tức cưỡi ngựa đi tới.

Hôm nay Diêm thị cưỡi ngựa, rõ có vẻ cũng là đi ngắm cảnh, vừa đến gần bà ta đã nói: “Hôm qua Quân tư có sai người tặng ta bảng chữ mẫu quý báu của Chử công mà cậu ấy sưu tầm mấy năm nay, ta cảm kích vô cùng, nên hôm nay ra ngoài ngắm cảnh mới cố tình vòng đến đây để cảm tạ.”

Thuấn Âm nhớ tới bản thảo độc bản chàng tặng mình, thế mà chàng lại tặng đi thứ quý giá như vậy, nàng cười ái ngại: “Phu nhân thích là tốt rồi, bản thảo của tôi vẫn chưa được biên kỹ, trình bày kém cỏi, mà trước mắt Quân tư chỉ muốn đi săn chứ không định làm thơ.”

Diêm thị dịu dàng cười bảo: “Như thế là ta biết ơn lắm rồi, nào dám cầu gì xa xỉ.”

Thuấn Âm sực nhớ vẫn đang còn cưỡi ngựa, nàng nhảy xuống, gật đầu với Thắng Vũ ở phía xa.

Thắng Vũ và Xương Phong nhanh chóng dẫn người tới, dọn vài chiếc ghế mềm đặt cạnh rìa bãi, mời khách ngồi xuống.

Diêm thị ngăn lại, nhảy xuống ngựa: “Phu nhân chớ khách khí, chúng ta thế này là được rồi.” Vừa nói bà vừa quay đầu gọi, “Xuống thôi.”

Bấy giờ Thuấn Âm mới chú ý đến cô gái cưỡi ngựa bên cạnh, là một cô nương trẻ tuổi có dung mạo xinh xắn. Nàng vừa nhìn sang thì chạm phải ánh mắt của đối phương, dường như cô nương này đã nhìn nàng từ nãy đến giờ.

Diêm thị giới thiệu: “Đây là em gái nhà ta, khuê danh Hội Chân, theo ta tới Tây Châu cư ngụ. Lần trước ta gửi thư về nhà có kể đã gặp được phu nhân, muội ấy nằng nặc đòi gặp, hôm qua mới chạy về Lương Châu mà hôm nay đã ra ngoài với ta rồi.”

Thuấn Âm thấy lạ, sao bọn họ lại để ý nàng đến vậy? Nàng khẽ gật đầu với đối phương coi như chào hỏi.

Diêm Hội Chân đáp lễ, đột nhiên nghiêng đầu thì thầm với Diêm thị: “Đáng ghét, không ngờ lại đẹp thế…”

Thuấn Âm đương xoay người mời hai người đi dạo thì thấy được khẩu hình của nàng ta, còn đảo mắt nhìn lướt mình, nàng ngạc nhiên, lẽ nào đang nói nàng?

Diêm thị quay đầu lại, xấu hổ nói: “Phu nhân bỏ qua cho, con bé nó vốn thẳng tính, bụng dạ nghĩ sao là nói vậy, chỉ đơn thuần muốn khen phu nhân đẹp thôi.”

Hóa ra là nói mình thật, Thuấn Âm cười cười không đáp, song nàng đã nhận ra, cô nương tên Diêm Hội Chân này thực sự rất để ý đến mình.

Có tiếng rộ lên trong cánh rừng xa xa, hình như là tiếng hò hét của quân sĩ, có vẻ đã tìm thấy con mối.

Chị em Diêm thị lập tức bị thu hút.

Diêm thị nói: “Quân tư có danh bách phát bách trúng, chắc chắn cậu ấy sẽ đứng đầu cuộc đi săn hôm nay cho mà xem.”

Bỗng Diêm Hội Chân nói: “Chưa chắc đâu, Quân tư vốn tính quân tử, có khi sẽ nhường cho người khác.”

Thuấn Âm nhìn nàng ta, nàng ta nói Mục Trường Châu là quân tử? Chứng tỏ không biết gì về chàng rồi, bây giờ người đó nào còn vẻ quân tử…

Cái nắng chói chang dần bị mây che lấp, trời trở âm u.

Lại từng tràng vó ngựa đưa tới, mấy con ngựa lần lượt lao ra từ khi rừng, áo choàng đen của người dẫn đầu bay phần phật, cầm cung giục ngựa, không phải Mục Trường Châu thì là ai.

Chàng phi đến rìa bãi săn, kéo cương dừng lại, trong tay và trên lưng ngựa trống trơn, nhưng một bên ống tay và nửa gấu áo đã lấm lem bùn đất, xem chừng là do cưỡi ngựa vào quá sâu trong rừng.

Xương Phong nhanh nhẹn đi tới, đưa khăn vải cho chàng.

Diêm thị hành lễ với chàng: “Hôm qua được Quân tư tặng quà quý, hôm nay ta tới để cảm tạ.”

Mục Trường Châu cầm khăn chùi ống tay áo, gật đầu chào: “Phu nhân chớ khách khí, đó là lòng thành của phu nhân nhà ta.”

Thuấn Âm không khỏi nhìn chàng, tự dưng lại trở thành công lao của nàng rồi.

Diêm thị bèn quay sang nhìn nàng, cười thật tươi như thay lời cám ơn.

Diêm Hội Chân tiến lên hai bước làm lễ với chàng: “Quân tư.”

Mục Trường Châu gật đầu, nhảy xuống ngựa.

Diêm Hội Chân tránh sang một bên, buồn rầu nhìn chàng như không biết nói gì tiếp theo.

Đúng lúc bị Thuấn Âm trông thấy, quả là một cô nương thẳng như ruột ngựa, tâm tình gì cũng viết rõ lên mặt. Nàng lại liếc Mục Trường Châu một cái.

Diêm thị đứng bên mở lời: “Quân tư tay không mà về, lẽ nào đã nhường con mồi cho người khác?”

Mục Trường Châu nói: “Không cần nên không săn.”

Thuấn Âm nhìn sang, trùng hợp chàng cũng đang nhìn nàng. Có phải chàng đang ám chỉ câu nói không cần của nàng lúc nãy không?

Diêm Hội Chân cũng nhìn nàng rồi lại nhìn Mục Trường Châu, chôn chân đứng bên chẳng cất lời.

Các quân sĩ cũng lần lượt quay về, tuy khoảng cách xa vẫn nghe được tiếng ồn.

Mục Trường Châu nói với Diêm thị: “Đô đốc phu nhân nên về sớm thôi, chớ để quân nhân ở đây mạo phạm.”

Diêm thị cười đáp: “Đúng là cũng nên đi thật.” Bà khom lưng cáo từ Thuấn Âm rồi quay đầu nhìn em gái.

Diêm Hội Chân vẫn im thit thít, đi theo bà trở về đội ngủ, trèo lên lưng ngựa.

Thuấn Âm có ý muốn làm thân nên dĩ nhiên sẽ không thất lễ, nhảy lên ngựa nói: “Ta đi tiễn phu nhân.”

Mục Trường Châu nhìn nàng, cười cười gật đầu như hiểu ý.

Xương Phong lại tới đưa khăn, cái khăn trước đã bẩn lắm rồi.

Bấy giờ mặt trời đang khuất núi, khói chiều bảng lảng bóng hoàng hôn.

Diêm thị nói: “Phu nhân khách sáo quá, tôi sắp sửa trở về Tây Châu rồi, mà từ trước tới nay Quân tư rất phải phép với ba châu xa nhất là Y, Tây, Đình, chuyến này càng chiếu cố hơn, khi về nhất định ta sẽ kể rõ với Đô đốc.”

Thuấn Âm suy nghĩ, bảo sao hôm qua cảm thấy bà có thiện ý, hóa ra từ lâu chàng đã nhăm nhe mượn sức Tây Châu, vậy mà chẳng nói gì.

Đôi bên đứng ngoài bãi săn nói lời đưa tiễn, nhưng khi sắp sửa rời đi, Thuấn Âm nhác thấy Diêm Hội Chân liếc mình rồi lại nhìn vào trong, sau đó mới cưỡi ngựa đi theo Diêm thị, vẻ rầu rĩ vẫn còn chưa phai.

Thuấn Âm quay đầu ngó vào trong, cảm nhận được một điều len lỏi. Mà nó rõ mồn một như vậy, không thấy gì mới là lạ.

Vừa đưa tiễn xong thì trời cũng tắt nắng, xem chừng sẽ tối sớm.

Trong bãi săn lại bắt đầu náo nhiệt, các quân sĩ tạm dừng săn bắn chuyển sang tỉ thí võ nghệ, có vẻ hôm nay lại ồn ào nữa đây.

Thuấn Âm cưỡi ngựa trở về, những tạp âm om sòm khiến tai nàng nhức nhối, nàng không nhìn nhiều mà lập tức xuống ngựa, đi lên tòa tháp tiến vào phòng.

Đến trước cửa, đúng lúc bắt gặp Xương Phong rời đi, trong tay cầm áo bào choàng đen lấm bẩn, có thể Mục Trường Châu đã về, nàng bèn đi tới mở cửa ra.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là tấm lưng trần với với bờ vai rộng, cơ bắp rõ ràng, cánh tay săn chắc, đi xuống nữa là bờ hông rắn rỏi, mà hình như trên thắt lưng chi chít những đường dọc vặn vẹo…

Nhưng một khắc sau, áo khoác đã trùm lại tấm lưng ấy, Mục Trường Châu đứng trong nhà, ngoái đầu nhìn.

Thuấn Âm ngơ ngác, không ngờ lại đột ngột nhìn thấy cơ thể chàng, nhất là phần lưng, hình như… Nàng hồ nghi mình đã nhìn nhầm, xoay người toan rời đi.

Nhưng cánh cửa trước mắt đã khép lại, Mục Trường Châu sải bước đi tới, tay đè lên cửa.

“Âm nương thấy rồi à?” Chàng trầm giọng hỏi.

Thuấn Âm bị chặn trước cửa, không biết chàng đang hỏi gì, là hỏi vai lưng để trần hay là thứ khác, một lúc sau nàng mới đáp: “Không thấy rõ.”

Mục Trường Châu im lặng, giọng càng nặng nề: “Được rồi, kiểu gì sớm muộn cũng sẽ bị nàng thấy.”

Thuấn Âm hốt hoảng, đôi tai đỏ bừng bởi ẩn ý trong câu nói đó, nàng nghiêng đầu bảo: “Ta có muốn nhìn đâu.”

Chẳng còn đường né tránh, Mục Trường Châu chặn ngay trước người nàng.

Chàng cúi đầu, ghé sát tai phải nàng: “Không muốn nhìn rồi vẫn phải nhìn.”

Con tim Thuấn Âm thít lại, nảy lên tận cổ họng, tai chàng quá thính, chỉ một chớp mắt đã ngay lập tức mặc áo vào, song nàng vẫn đã nhìn thấy – tuy không rõ lắm, nhưng có vẻ chính là vết sẹo, chẳng ngờ trên người chàng lại có nhiều sẹo tới vậy.

Nàng hoàn hồn, quay đầu nhìn chàng: “Vậy thì…”

Đột ngột đối diện với chàng khiến ánh mắt nàng đông cứng, không thốt nổi chữ “sao” cuối cùng, muốn hỏi chàng rốt cuộc đó có phải là sẹo hay không, ấy thế mà cũng chẳng thể mở lời, chỉ biết đối mắt nhìn nhau.

Mục Trường Châu kề mặt sát tai phải nàng, dường như lại gần thêm chút nữa.

Theo bản năng nàng muốn lùi về sau, nhưng bên eo bỗng bị siết chặt, bị chàng nắm lấy.

Khoảnh khắc tiếp theo, d ái tai nóng lên, đột nhiên chàng áp môi vào.

Thuấn Âm chấn động, hô hấp trở nên dồn dập, d ái tai vừa nhột vừa tê do bị chàng ngậm lấy.

Nàng nắm lấy áo chàng, cảm giác chàng cũng dần th ở dốc, hơi thở phả vào tai và cổ nàng, nàng co rụt tay trước cái nóng bỏng rát.

Chàng tiến sát tới, trước người càng bị ép sát lồ ng ngực chàng. Khóe mắt nàng thấy áo chàng tuột xuống, để lộ một mảng ngực với một vết sẹo ngoằn ngoèo, nhưng ngay khắc sau chàng đã lấn người tới, che lấp tầm mắt nàng.

Từ vành tai cho đến d ái tai đều bị chàng ngậm mạnh, bất chợt bị m*t một cái, toàn thân nàng tê rần, mặt đỏ bừng, môi chàng di chuyển đến bên má, tiến sát môi nàng.

Bên ngoài vang tiếng lao xao, có người hô to: “Sao Quân tư vẫn chưa tới!”

Cuối cùng chàng cũng chịu dừng, nhìn nàng th ở dốc, trầm giọng nói: “Đã quen chưa?”

Con tim Thuấn Âm hẵng còn loạn nhịp, nàng nhìn vào mắt chàng, bỗng nhớ ra lúc trước mình từng nói còn chưa quen việc thân mật với chàng. Trông chàng có vẻ đang rất kìm nén, th ở dốc liên hồi không nói ra lời.

Mục Trường Châu lùi về sau, giọng càng trầm hơn: “Ta đi thay quần áo đã.”

Nghe thấy âm thanh náo nhiệt ở đằng xa, lúc này Thuấn Âm mới hoàn hồn, nhanh chóng buông áo chàng ra, vạt áo nhàu nhĩ do bị nàng nắm chặt. Chẳng màng bình ổn nhịp thở, nàng vội vã xoay người mở cửa chạy ra ngoài.

Cánh cửa trước mắt đóng lại, Mục Trường Châu thở hắt một hơi, cúi đầu nhìn những vết lằn trên người, đôi mày cau lại, đưa tay khép chặt cổ áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.