Tâm Tiêm Ý

Chương 28: Chương 28




“Âm nương đang kháy ta đấy à?”

***

Có Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng kè kè bên cạnh, hành trình sau đó của phái đoàn tuần biên vô cùng miễn cưỡng.

Rồng rắn mấy mươi người đi vòng vòng trong thành lãng phí một ngày trời, giữa chừng có tạm dừng nghỉ ngơi ăn uống, còn lại hầu như chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.

Lúc bóng ngả xế tà, phái đoàn lại bị “đuổi” về dịch quán phụ trách tiếp đón.

Khi Ngu Tấn Khanh bước vào tiền sảnh thì bên trong đã mở tiệc thiết đãi, thế nhưng lại có lính đứng gác ở bốn góc xung quanh, giống hệt lúc bọn họ đi kiểm tra quanh thành. Y nhìn về phía sau, các viên quan đi cùng im lặng tiến vào cửa sảnh, có vẻ đã quá quen với điều này.

Đây là chuyến đi tuần biên đầu tiên của y nhưng với bọn họ lại không phải lần thứ nhất, biết rõ tình hình Lương Châu, trên đường còn nhắc nhở y đừng hi vọng có thể vào được thành, trừ phi cô con gái nhà họ Phong vừa được gả vào Lương Châu sống không tệ, may ra mới có khả năng.

Nhưng ai chẳng biết Phong gia đã lụn bại, liệu con gái họ sẽ có tương lai ở Lương Châu? Không một viên quan nào dám kỳ vọng.

Bất ngờ thay, thế mà lần này lại được vào thành, cho dù có vào cũng như không.

“Sứ giả tuần biên vất vả quá.” Trương Quân Phụng bước đến, chắp tay chào y, “Mọi việc đã xong, ngày mai sứ giả có thể lên đường được rồi đấy, dù gì cũng cần tuần tra các biên trấn khác nữa mà.”

Ngu Tấn Khanh cau mày, nhìn vị tá sử cao kều lại toát lên khí chất võ nhân đang đứng trước mặt, lại nhìn sang phiên đầu bệ vệ vừa đi vào, y không ngờ mới chỉ một ngày ngắn ngủi đã bị hạ lệnh đuổi khách.

Nhưng đấy không phải chuyện hai người bọn họ có thể quyết định, y nhìn về phía cửa, không lâu sau đã thấy Hành quân Tư mã cao ráo sải bước tiến vào.

Dù đi cùng nhau nhưng không hề nghe thấy chàng ta nói một lời, thậm chí Ngu Tấn Khanh còn cảm giác chàng ta hoàn toàn ngó lơ mình, nhìn chàng ngồi xuống ghế đầu, nhìn chàng dùng khăn ướt lau tay rồi nâng chung rượu.

“Chư vị vất vả rồi,” Dường như đây là câu đầu tiên chàng nói với phái đoàn tuần biên, “Hôm nay mở tiệc tiễn biệt các vị.”

Tiệc rượu lập tức trở nên náo nhiệt, Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi cũng ngồi vào bàn ở dưới chàng phía bên phải, cùng nâng cốc theo.

Các quan viên cũng nhao nhao nâng cốc trả lễ, trông bầu không khí rất rôm rả hài hòa.

Ngu Tấn Khanh ngồi hàng đầu bên trái, đặt cốc xuống rồi chủ động mở miệng: “Nghe bảo ‘Quân tư’ là biệt hiệu của Hành quân Tư mã từ thời Ngụy Tấn, hiện nay mười bốn châu Hà Tây dùng xưng hô này với ngài, chứng tỏ địa vị rất được kính trọng.”

Mục Trường Châu đặt chung rượu xuống: “Sứ giả tuần biên quả là uyên bác.”

Ngu Tấn Khanh nhìn chàng: “Nào bì nổi Hành quân Tư mã, tài năng tầm Tiến sĩ.”

Cuối cùng Mục Trường Châu cũng nhìn y: “Hóa ra sứ giả biết ta.”

Ngu Tấn Khanh vô thức né tránh, nhưng lại nhớ tới cái nhìn sắc lẹm trước đó của chàng, y nói: “Trước khi đến đây ta có ghé thăm Trịnh phu nhân, thông qua bà biết được con rể Phong gia là ai, cho nên mới biết.”

Mục Trường Châu im lặng, có vẻ y đã điều tra về chàng.

Yến tiệc thiếu vắng sự trợ hứng từ âm nhạc đàn sáo, chỉ có mấy quan viên cùng hai người Trương Hồ chén thù chén thạc khuấy động bầu không khí.

Ngu Tấn Khanh nhìn ghế đầu chằm chằm, dừng một lúc mới nói: “Chẳng hay dạo này Tổng quản Lương Châu có khỏe không, từ khi Tổng quản dâng tấu lòng hướng hoàng đô, Thánh thượng cũng ngày đêm mong nhớ, nếu chúng tôi đã vào thành, không biết có thể nhân tiện gặp ngài ấy không?”

Cho dù y nói nhẹ nhàng lễ độ thế nào, cả Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng vẫn đồng thời liếc y.

Các viên quan khác cũng hết nhìn y lại ngó lên lên ghế đầu, trong sảnh tức thì lặng im.

Mục Trường Châu nói: “Tổng quản cũng định gặp sứ giả đấy, nhưng nể tình ta vừa làm rể Trường An nên đã bàn giao công việc lại cho ta rồi.”

Ngu Tấn Khanh muốn soi mói tình hình của Tổng quản Lương Châu nhưng không thành, cười giễu bảo: “Ra vậy.”

Mục Trường Châu hỏi ngược lại: “Nếu Thánh thượng đã nhớ mong như vậy, hẳn phải có lời gửi đến Tổng quản chứ.”

Ngu Tấn Khanh tìm lý do lấp li3m: “Triều chính đang bề bộn, Thánh thượng cần giải quyết rất nhiều việc, không có thời gian rảnh để mà nhắn nhủ…” Y dừng lại, trông thấy hai viên quan đồng hành đang lắc đầu với mình, tự biết bản thân đã lỡ lời, vừa không thể tìm hiểu chuyện của Tổng quản Lương Châu mà còn tự khai ra việc triều chính bận rộn. Y ngước lên, thấy Hành quân Tư mã ngồi vẻ nhàn nhã, khóe môi mỉm cười.

Y lấy lại bình tĩnh, giơ tay nâng cốc, buộc lòng tiếp nhận mệnh lệnh đuổi khách kia: “Nếu đã không gặp được Tổng quản, vậy ngày mai xin cáo từ.”

Mục Trường Châu nâng cốc kính trả, ngửa cổ uống một hơi cạn đáy, còn dốc ngược cốc cho y xem như đang muốn nói chàng rất hết lòng.

Trời thoắt tối, bữa tiệc tiễn biệt đã kết thúc.

Mọi người lục tục rời chỗ.

Mục Trường Châu ra khỏi sảnh, Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi một trước một sau đi theo.

“Quân tư,” Trương Quân Phụng hạ giọng, “Tôi thấy cái tên sứ giả tuần tra kia rõ muốn nghe ngóng động tĩnh Lương Châu, nhưng lại bị Quân tư lừa một vố làm tiết lộ tình hình trong triều, đáng tiếc chỉ có một câu.”

Hồ Bột nhi thấp giọng hiến kế: “Chuyện này đơn giản ấy mà, tuy hắn đề phòng chúng ta nhưng không phải quen biết với phu nhân sao? Hôm nay hắn ta nói rất nhiều với phu nhân, dễ có khi cũng tiết lộ một hai!”

Trương Quân Phụng đang định bảo có lý, nhưng ngay lập tức lắc đầu: “Thôi, làm sao phu nhân dò la được mấy chuyện này…”

Nhưng chưa dứt lời, hắn đã thấy Mục Trường Châu ngoái đầu, ánh mắt lướt qua Hồ Bột nhi.

Hồ Bột nhi vô thức rụt cổ, nhìn Trương Quân Phụng, xém lại hỏi: ta nói sai hả?

Có người bước ra từ tiền sảnh: “Hành quân Tư mã.” Là Ngu Tấn Khanh.

Mục Trường Châu nhìn y: “Sứ giả còn có việc gì sao?”

Nom y ấp a ấp úng, Trương Quân Phụng nhìn Mục Trường Châu một cái rồi kéo Hồ Bột nhi rời khỏi dịch quán trước.

Ngu Tấn Khanh thấy hai người kia đã đi khuất thì mới tiến lên hai bước, giơ tay hành lễ, e dè nói: “Ngày mai rời thành, tôi có thể nói lời từ biệt với chư vị Trường An được không, nhất là Lục Thứ sử, tôi muốn đích thân cảm tạ ông ấy.”

Mục Trường Châu vờ như không nhận ra sự ám chỉ đầy giấu đầu hở đuôi qua từ “chư vị”, trầm giọng đáp: “Lục Thứ sử thì khỏi, ta sẽ dẫn phu nhân đến đưa tiễn.”

Ngu Tấn Khanh bị vạch trần, đứng đực ra tại chỗ mà không biết phải nói gì.

Còn Mục Trường Châu đã xoay người bỏ đi.

***

Thuấn Âm kéo mở cửa phòng.

Trời vẫn còn khá sớm, vầng thái dương chỉ vừa ló rạng, cánh cửa nhà chính khép chặt, không thấy có người.

Hôm qua Mục Trường Châu đi cùng phái đoàn tuần biên không về, có vẻ phải tiễn bọn họ đi mới về phủ.

Nàng thầm đoán, chắc chắn phái đoàn đó sẽ không được ở lại lâu, nói không chừng sẽ rời đi hôm nay.

“Phu nhân!” Thắng Vũ chạy đến từ dưới hiên, “Quân tư phái người tới mời phu nhân ra ngoài.”

Thuấn Âm nhìn sang: “Đi đâu?”

“Ra ngoài cổng đông thành ạ.” Thắng Vũ quay về chuyển lời, nhanh nhẹn vào phòng hầu hạ nàng thay xiêm y.

Thuấn Âm bừng hiểu, xem ra mình đoán không sai. Nàng quay gót về phòng, mặc nàng ấy loay hoay một hồi.

Xương Phong cũng đã chuẩn bị xe ngựa chờ bên ngoài.

Thuấn Âm thay áo chẽn màu xanh lam, tay choàng lụa trắng, búi tóc trang trọng. Nàng bước qua cổng chính leo lên xe, nhưng vừa vén mành thì chợt khựng lại.

Mục Trường Châu ngồi trong xe, áo gấm khoác hờ, chừng như đang đợi nàng. Thấy nàng lên xe, chàng lia mắt nhìn sang.

Thuấn Âm thong thả ngồi xuống cạnh chàng: “Ta tưởng đêm qua Mục Nhị ca không về.”

“Đúng là không về, bận quá nhiều việc.” Mục Trường Châu không nói mình cố tình quay về chỉ để đón nàng, hết đánh giá trang phục lại quan sát mặt nàng, buông một câu vu vơ, “Chỉ là đưa tiễn thôi mà.”

Thuấn Âm đoán có lẽ là đưa tiễn phái đoàn tuần biên, nàng cúi đầu nhìn mình rồi nhìn chàng: “Nếu là đưa tiễn thì càng phải trang trọng chứ, có gì không ổn hả?”

Mục Trường Châu lại chẳng thể nói chàng cảm thấy nàng của bây giờ quá rực rỡ chói lóa, chỉ cười một tiếng, gập tay gõ lên cửa sổ: “Không hề.”

Xương Phong ở ngoài nhận được tín hiệu, lập tức lái xe đi.

“…” Thuấn Âm lại nhìn chàng, từ lúc nào chàng ta để ý đến trang phục của mình vậy?

Xe ngựa tiến thẳng tới cổng đông thành.

Xương Phong vén mành xe, đã tới nơi đưa tiễn.

Thuấn Âm bước xuống, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng cưỡi ngựa đứng một bên, dẫn đầu tốp quân sĩ chờ tiễn khách.

Nàng nhìn về phía đường cái, phái đoàn tuần biên đang cưỡi ngựa đợi ở đằng trước, nhưng chỉ một mình Ngu Tấn Khanh đứng dưới đất, vẫn chiếc áo bào đỏ tía như ngày hôm qua, mắt sớm dõi trông về nơi này. Bắt gặp ánh mắt nàng, y dừng lại, giơ tay chào.

Thuấn Âm nhún người đáp lễ, chợt có bóng người xuất hiện, Mục Trường Châu đã đứng bên phải nàng tự lúc nào.

Ngu Tấn Khanh nhìn hai người vai kề vai, im lặng một lúc mới cất tiếng: “Đã làm phiền Phong nữ lang đến đưa tiễn, thực ra Trịnh phu nhân có nhắn nhủ đôi lời, nhưng hôm qua ở dưới thành quá đông, không tiện nói ra, mà bây giờ đã phải sắp đi, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy nên cho nữ lang biết.” Nói đoạn, y nhìn Mục Trường Châu, “Chẳng hay Hành quân Tư mã có thể để tôi gửi lời nhắn riêng đến Phong… tôn phu nhân được không?”

Mục Trường Châu quan sát y, bỗng nở nụ cười mập mờ, nghiêng đầu nhìn Thuấn Âm: “Đi đi.”

Thuấn Âm ngạc nhiên, nhưng vừa quay sang thì bắt gặp đôi mắt đầy thâm ý của chàng, lờ mờ nhận ra điều gì đấy, nàng mím môi đi tới.

Ngu Tấn Khanh tiến lên rồi xoay người dừng chân, kính cẩn đứng ở bên đường.

Thuấn Âm đứng cách ba bốn bước, chếch về mé phải: “Chắc chắn mẹ ta chẳng nhắn nhủ gì hết, Ngu lang quân có gì cứ việc nói thẳng.”

Ngu Tấn Khanh lấy làm buồn cười nhưng cười chẳng nổi, nhìn Mục Trường Châu đứng xa xa phía sau rồi lại nhìn nàng, sau đó nói: “Tôi cứ tưởng ở vùng xa xôi như Lương Châu thì nữ lang sẽ cực khổ lắm, nhưng khi đến đây mới thấy thành quách hoa lệ, bọn họ còn cho chúng tôi vào thành, ắt hẳn cuộc sống của nữ lang rất ổn.”

Thuấn Âm gật đầu: “Ta vẫn bình thường.”

Ngu Tấn Khanh nói: “Có chuyện này hẳn nữ lang chưa biết, gần đây trong triều đang rất bấp bênh, thường xuyên điều động nhân sự, do đó tôi mới rời kinh mấy tháng, ai ngờ…”

Thuấn Âm giật mình, liếc nhìn ra sau, nàng vừa đứng nghiêng vừa không tới gần Ngu Tấn Khanh, Mục Trường Châu có thể đọc được khẩu hình của cả hai, tất sẽ biết y nói gì, nàng hỏi: “Ai ngờ cái gì?”

Ngu Tấn Khanh nhìn nàng, bỗng hỏi: “Làm sao bọn họ tìm được nàng?”

Thuấn Âm ngớ người, cảm thấy khó hiểu: “Hả?”

Ngu Tấn Khanh nhìn nàng khoác dải lụa trắng, khuôn trăng tựa tranh vẽ, dần chồng lên hình bóng trong quá khứ, y từ từ nhớ lại.

Một năm trước khi ghé đạo quán giữa rừng xanh núi thẳm, nghe bảo có vị quý nữ gia cảnh suy tàn đang ở ẩn tại đây, y tính tò mò, lặng lẽ đến nhìn.

Từ xa nhìn thấy có một người đứng trên đường núi, vóc dáng mảnh mai còn nét mặt đầy vẻ ơ thờ, đương trông về nơi chốn xa xăm – chẳng hay nàng đang nhìn gì, thân ở trong núi nhưng lòng lại nơi nao.

Y ngẩn ngơ mải miết ngắm nhìn, một lúc sau mới sực nhớ cần phải quay về. Sau đó y bỏ công hỏi thăm, mới hay nàng là con gái của nhà họ Phong, phụ thân từng là Mật Quốc công đảm nhiệm chức Thượng thư, nhưng nay lại bị đẩy đến vùng núi chốn ngoại ô.

Sang hôm sau như có ai xui khiến, y lại đến đạo quán, vờ vô tình gặp được trong lúc phúng viếng, còn cố tình che giấu thân phận, sợ khiến nàng buồn.

Như viên minh châu ẩn giấu chốn thế ngoại, ngỡ đâu mỗi mình y mới phát hiện ra, tại sao chỉ mới mấy tháng đi vắng mà nàng đã đến Lương Châu xa xôi. Làm sao Lương Châu lại có thể tìm được nàng…

“Sứ giả tuần biên!” Hồ Bột nhi bỗng cao giọng gọi, “Mặt trời lên cao lắm rồi!”

Ngu Tấn Khanh lập tức hoàn hồn, nhìn Thuấn Âm, lùi về sau một bước, lại giơ tay hành lễ đặng che giấu cảm xúc: “Xin giã từ tại đây.”

Thuấn Âm nhìn y, cúi người tiễn: “Ngu lang quân đi đường cẩn thận.”

Vừa đứng thẳng dậy đã nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngoái nhìn – Mục Trường Châu thong dong đi tới.

Đến bên cạnh nàng, chàng liền nhìn ra sau.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng lập tức dẫn binh tiến lên, đồng thời nhìn Ngu Tấn Khanh.

Ngu Tấn Khanh bị ép quay trở về đường cái, dừng bên cạnh con ngựa,  khi nhìn Mục Trường Châu sắc mặt đã bình thường trở lại, lễ phép cáo từ.

Mục Trường Châu chợt tiến tới.

Thuấn Âm nhìn sang, chỉ thấy chàng đi thẳng về phía Ngu Tấn Khanh, chắp tay trả quân lễ với y, cũng khách sáo đưa tiễn, nhưng hình như còn nói thêm câu gì.

Ở khoảng cách xa, Mục Trường Châu vừa xoay lưng vừa đứng ở bên trái nên Thuấn Âm không nghe rõ, chỉ thấy Ngu Tấn Khanh biến sắc, không thốt nổi một lời, hồn xiêu phách lạc trèo lên ngựa.

Mục Trường Châu quay lui, vòng tay ôm lấy eo nàng trở về.

Trái tim Thuấn Âm lập tức loạn nhịp, liếc nhìn chàng, còn chưa rõ mô tê đã được chàng dẫn đến chỗ đậu xe, một tay chàng giữ tay nàng, còn tay kia ôm eo nhấc nàng lên xe.

Xa xa có tiếng ngựa hí dài, phái đoàn đã lên đường.

Ngu Tấn Khanh ngồi trên ngựa, được Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng hộ tống một trái một phải, đã sớm trông thấy hành động thân mật như chốn không người của Mục Trường Châu, cho tới lúc này mới thôi nhìn.

Ban nãy khi Mục Trường Châu đến gần tiễn, chàng thấp giọng nói: “Nếu sứ giả đã gặp Trịnh phu nhân và biết ta từng là Tiến sĩ, thế có hay ta và nàng ấy đã quen biết nhau từ lâu?”

Chỉ một câu nói đã khiến Ngu Tấn Khanh tái mặt, y cứ tưởng mình là người tới trước nên mới không cam lòng, nào ngờ đã chậm chân từ đầu…

Thuấn Âm ngồi vào trong xe, bất giác vỗ vào vùng thắt lưng, còn chưa bình tĩnh đã vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Phái đoàn tuần biên đã đi xa, không biết liệu bọn họ có thấy cảnh vừa rồi không, hai tai nàng nóng bừng.

Mành trúc được vén lên, Mục Trường Châu tiến vào, ngồi xuống cạnh bên nàng.

Thuấn Âm chau mày: “Mục Nhị ca vừa làm gì thế, có phải huynh cố tình bảo ta đi thăm dò y không?” Lúc nãy trông thấy ánh mắt chàng, nàng hiểu ngay chàng muốn mình thăm dò tình hình trong triều. Thăm dò những chuyện khác đã đành, bây giờ còn bắt thăm dò ngược lại chuyện ở hoàng đô.

Mục Trường Châu nói: “Ta không có ý đó, nếu hắn ta can thiệp sâu vào triều chính thì đã không bị phái đến đây, chính hắn tự tiết lộ, thấy hắn cũng không nói chính sự gì với nàng.”

Thuấn Âm lại xoa eo, hạ giọng làu bàu: “Ta trông y cư xử quân tử lắm,  đâu có nhiều mưu mô như Mục Nhị ca, làm sao biết được những chuyện trong triều.”

Mục Trường Châu nhìn nàng đăm đăm: “Âm nương đang kháy ta đấy à?”

Thuấn Âm né tránh: “Nào có.” Nói xong lại nhác thấy có người gác ngoài cửa sổ, sợ bị nghe thấy nên định xuống xe.

Chỉ cần có chàng là cỗ xe lập tức trở nên chật hẹp, nàng vừa nhúc nhích thì chàng đột ngột duỗi chân chặn lại đường đi, ép nàng phải ngồi xuống, sau đó còn đè chân lên chân nàng. Tim Thuấn Âm thắt lại, vô thức nhìn chàng.

Mục Trường Châu dựa vào chân nàng, lại gần tai phải nàng, thấp giọng nói: “Kẻ quân tử không thể làm Hành quân Tư mã Lương Châu, càng không thể thành vợ chồng với Âm nương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.