Tâm Tiêm Ý

Chương 106: “Chỉ mình nàng là mật ngọt trong tim.” (Hoàn chính văn)




Sau nhiều ngày âm u đằng đẵng, mặt trời bừng lên giữa những áng mây, từng cơn gió lớn lần nữa thổi qua đầu thành nhưng đã không còn cái lạnh rùng mình, đồng thời cuốn đi vết tích khói bụi của cuộc chiến.

Rốt cuộc cũng đến ngày Lương Châu đón chào ánh xuân.

Gần Đông tự, chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện thêm vài ngôi đền mới.

Lãnh Hồ Thác bước ra khỏi đền, ngẩng đầu nhìn lên, mái ngói trỏ trời, cột cao đứng thẳng, ba đền mới đơn giản nhưng trang nghiêm nối liền với nhau.

Đền thờ chính giữa là của Mục thị phủ Quận công.

Hắn nghe nói chính Mục Trường Châu đã ra lệnh phá dỡ phủ Tổng quản cũ. Ngôi biệt phủ xa hoa đó đã bị tấn công và hư hại nặng nề trong trận chiến, không cần thiết phải chi tiền trùng tu. Sau khi tháo dỡ, một phần được sử dụng để xây dựng nhà thờ và sửa chữa những tổn thất trong chiến tranh, phần còn lại đã được phân phát cho bách tính trong thành.

Lệnh Hồ Thác đang định vào đền tế bái thì chợt nhìn qua điện thờ bên trái, bước chân khựng lại.

Không ngờ đó lại là đền thờ của gia tộc Lệnh Hồ. Hắn chấn động, dằn xuống cảm giác cay xè trong mắt, quay đầu nhìn sang bên phải, điện thờ bên đó được xây cho các cư dân ở đông thành bị thảm sát vô tội.

Đúng lúc này, có người bước ra từ đền thờ Mục thị.

Lệnh Hồ Thác nhìn sang, Mục Trường Châu mặc áo bào đen, tay áo bó sát như bình thường, thong thả thả bước.

Trông thấy người đối diện, Mục Trường Châu bước xuống bậc cấp: “Di hài của phủ Quận công đã được an táng đâu vào đấy, Thánh thượng cũng đích thân đến tế bái, ta và phu nhân cũng đã làm lễ cúng rồi, ngươi có thể vào.” Chưa nói hết câu, chàng đã đi lướt qua hắn.

Lệnh Hồ Thác chợt cất tiếng: “Ta đã biết ngọn ngành chuyện cũ từ Thánh thượng.”

Mục Trường Châu dừng chân ngoái đầu: “Thì làm sao?”

Thấy chàng vẫn điềm nhiên như không, Lệnh Hồ Thác cố nén chuyện cũ có phần thảm thiết kia, vờ bình tĩnh hỏi: “Vì sao anh lại để ta giữ chức vụ ấy?”

Bỏ đi chức vụ Tổng quản là để những kẻ có dã tâm tham lam không còn cái tranh chấp, từ đấy Hà Tây sẽ không còn lâm vào cảnh bị chia cắt khỏi Trung Nguyên nữa.

Lệnh Hồ Thác hiểu được điều ấy, chỉ là không rõ vì sao chàng ta lại giao chức vụ Quan sát Sứ cho mình trong khi bản thân lại từ bỏ quyền lực.

Mục Trường Châu liếc hắn, ánh mắt như lướt qua quá khứ xa xăm: “Có lẽ vì ngươi quá giống phụ thân, cũng giống Đại ca nữa.” Chàng quay người rời đi, “Cứ tiếp tục làm quân cờ bảo vệ Hà Tây đi.”

Lệnh Hồ Thác thôi suy nghĩ, nhìn chàng sải bước đi xa, vẫn là cảm giác chưa từng quen biết chàng nhưng dường như lần này đã nhìn thấy hình ảnh tuổi trẻ của bản thân ở chàng.

Những bước chân vội vã băng qua đường, tiếng hò reo nô nức khắp nẻo, người dân rời nhà kháo nhau đổ xô ra đường, tập trung lại dưới cổng đông thành.

Tin tức Thánh thượng ngự giá thân chinh đã lan truyền muôn nơi, mà bây giờ chiến tranh đã lắng, trong thành tổ chức ăn mừng, bọn họ lại có cơ hội được diện thánh.

Những lá cờ tung bay trên đỉnh thành, có lính gác trang nghiêm trong và ngoài cổng thành.

Tả hữu hai bên là cấm quân đầy uy phong, dưới tán lộng, vị Đế vương trẻ tuổi bước ra từ trong thành, giơ tay miễn lễ dân chúng bái kiến, nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười ôn hòa.

Đám đông thoạt tiên lấy làm ngạc nhiên, liền ngay sau đó lại rộn ràng vui mừng, bầu không khí lập tức ngập tràn hân hoan, người này báo người kia, bao tiếng reo hò truyền đi muôn lối.

Dân chúng tiếp tục đổ về từ xa, mặc những bộ Hán phục và nói chuyện bằng tiếng Hán đặc trưng.

Phong Vô Tật chen lấn giữa đám đông, cậu nheo mắt nhìn quanh một vòng mới tìm thấy bóng dáng người quen ở phía trước, khó khăn lách mình đi tới, vừa mở miệng đã than: “Nè, cô cũng nghe tin rồi chứ? Không ngờ Mục Nhị ca và a tỉ nhà ta lại làm vậy.”

Diêm Hội Chân đang nhón chân mong ngắm được thánh nhan, nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại, đầu tiên là nhìn hai lần như muốn xác định cậu có bị thương không, đến khi sực nhận ra thì vội vã dời tầm mắt: “Nghe rồi, từ bỏ quyền lực Tổng quản đúng là quyết định dứt khoát, mà anh nói chuyện này với ta làm gì?”

Không phải Phong Vô Tật đang tiếc mà chỉ đang cảm thán: “Chẳng phải lúc trước ta đã bảo có gì nói sau à, ngoài a tỉ ra thì ta biết nói chuyện này với ai nữa.”

Diêm Hội Chân bỗng thấy xấu hổ, lẩm bẩm: “Có gì nói sau, là ám chỉ chuyện này à…”

Đột nhiên Phong Vô Tật nhìn nàng từ đầu xuống chân: “Sao cô vẫn ăn mặc như thế hả?”

Theo ánh mắt cậu, Diêm Hội Chân nhìn xuống bộ đồ Hồ phục trên người mình, bĩu môi: “Thì làm sao? Chỉ đơn giản là ta thích Hồ phục thôi, có trở ngại gì việc ta là người Hán đâu.”

Nhớ đến chuyện nàng đã mạo hiểm rời thành tiếp ứng mình mặc cho quân thù đang bao vây, Phong Vô Tật cười nói: “Cũng đúng, giờ để ý mới thấy cô cũng không tệ.”

Hai má Diêm Hội Chân đỏ bừng, cố kìm nén khóe miệng đang nhoẻn lên, nhìn người đối diện mặc nhung bào hừng hực khí thế thiếu niên, nàng trấn tĩnh đáp: “Đột nhiên để ý thấy anh cũng được đấy chứ…”

Cách đó không xa, giữa đám đông hân hoan, không biết từ lúc nào đã có thêm người Hồ vào thành, quần áo Hồ tộc đan xen với Hán phục thoạt nhìn lại chẳng có gì khác biết.

Phía sau đám đông, Lục Chính Niệm cũng muốn được ngắm vẻ uy nghi của Thánh thượng trên thành, nhưng người tới người đi nườm nượp, chưa gì nàng đã bị họ đẩy ra lề đường.

“E hèm.” Một tiếng ho khàn vang lên từ phía sau.

Lục Chính Niệm quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao ráo người đến, rồi đập vào mắt là khuôn mặt của Trương Quân Phụng, nàng cứng người lại.

“Đi thôi, cô không muốn nhìn phía trước sao?” Trương Quân Phụng nhìn về phía trước, nhíu mày nói, “Ta có thể dẫn cô đi cùng.”

Lục Chính Niệm cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ hoét, nói nhỏ: “Tại sao…?”

Trên phố quá ồn ào, Trương Quân Phụng phải tới gần mới nghe rõ, hắn cười: “Cái hồi thọ yến ở phủ Tổng quản ta còn thấy cô gan dạ, tới hôm chiến sự càng dũng cảm hơn, cô nên ngưỡng mộ mình đi chứ, chưa kể cô còn thích ta…”

Lục Chính Niệm chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng Trương Quân Phụng đã sải bước ngăn cản: “Thôi rồi, bây giờ lại hết dũng cảm rồi.”

“…?” Lục Chính Niệm nhìn hắn, mặt đỏ như trái gấc chín, “Sao anh lại… đang ở trên phố mà.”

Trương Quân Phụng nói: “Cô như thế sao được, có người từng nói với ta muốn cái gì phải tự mình tranh giành, xem ra cô cần phải học thêm rồi.”

Lục Chính Niệm ngạc nhiên: “Ai nói với anh như vậy?”

“Tổng quản.” Trương Quân Phụng nhấn mạnh, “Không, từ bây giờ phải gọi là Quận công.”

Lục Chính Niệm nín lặng, ngay sau đó cô lại thấy hắn gạt đám đông chen chúc bên cạnh ra, quay đầu ra hiệu cho mình nhanh chóng đi theo. Cô ngơ ngác, tim đập nhanh thình thịch, cùng với đó là chút niềm vui nhen nhóm,  cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Trong thành náo nhiệt là thế mà trước cổng phủ lại vô cùng yên tĩnh, tấm bảng trên cửa đã được tháo xuống, Xương Phong và Thắng Vũ đang bận rộn chỉ huy người treo lên một tấm mới.

Bên trên khắc năm con chữ lớn mạnh mẽ: Võ Uy Quận công phủ.

Ở trong nhà chính, Thuấn Âm ngồi trên giường, một tay cầm sách, tay còn lại đặt trên gối mềm cạnh bàn, để đại phu già ngồi đối diện cẩn thận bắt mạch.

Nàng còn không thể động đậy vì kim châm còn gắn trên tai trái, chỉ đành lật sách giết thời gian.

Thời gian trôi lâu đến nỗi nàng suýt ngủ quên, vừa gục đầu sang bên thì được một tay giữ lại, một bóng người lại gần để nàng tựa vào eo chàng.

Thuấn Âm nhìn lên, bắt gặp Mục Trường Châu đang cúi đầu nhìn nàng, đôi môi mấp máy: Cố chịu chút thôi.

Cuối cùng vị đại phu già cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nhổ kim châm ra, hành lễ nói: “Xin phu nhân yên tâm, không có trở ngại gì, nhưng đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, cần phải từ từ.” Nói đoạn, ông hành lễ với Mục Trường Châu rồi thu dọn đồ đạc rời đi.

Lúc này Thuấn Âm mới có thể cựa quậy, quay qua nhìn người bên cạnh: “Thiếp không ngờ chàng còn sắp xếp cả việc này đấy.”

Đó là ngự y trong cung đến từ Trường An xa xôi, chính là thỉnh cầu trong tấu chương của Mục Trường Châu.

Lúc Thánh thượng đến mới biết thính giác nàng gặp trở ngại vì chuyện của Phong gia, thế là lập tức đồng ý, dẫn theo ngự y am hiểu lĩnh vực này nhất đi cùng.

Mục Trường Châu che tai trái nàng lại, cúi người bảo: “Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Còn nếu không được, bao giờ đau ta sẽ bịt tai cho nàng.” Rồi chàng rút quyển sách trong tay nàng ra, “Chuyện này cứ từ từ thôi, dù gì tương lai cũng còn dài.”

Khóe môi Thuấn Âm nhướn lên, khe khẽ gật đầu.

Mục Trường Châu nắm tay nàng, kéo nàng đứng dậy đi ra cửa…

Đội nghi trượng của Thánh thượng đã lặng lẽ rời đi lúc nào chẳng hay, nhưng không khí sôi động vẫn lan tỏa khắp thành.

Từ sáng sớm đến nửa đêm, Lương Châu lại tìm về sự phồn hoa xưa kia, là tiếng cười nói rộn ràng cùng ánh đèn lung linh trên khắp phố.

Thuấn Âm bước trên đường lớn, mắt nhìn đám đông nô nức xung quanh. Nàng xoa nhẹ hai tai, không còn cảm thấy đau nhức như trước nữa, quay đầu nhìn ra sau.

Mục Trường Châu vừa bị Hồ Bột nhi hớn hở tới tìm, đứng đầu kia nói chuyện song hai mắt vẫn nhìn nàng.

“Phu nhân.” Bên cạnh có người gọi nàng.

Thuấn Âm quay sang, thấy Lục Điều tránh đám đông đi tới.

Ông đã rút lại quyền dân sự ở Lương Châu, làm một Thứ sử danh xứng với thực, bấy giờ đang bận trên người quan bào Thứ sử mới toanh.

Hai sai dịch đi theo sau, bưng lá cờ vừa hạ xuống từ trạm thư tín.

Từ giờ trở đi không còn cần đến nó nữa.

Lục Điều tiến tới hành lễ, cười bảo: “Tôi vẫn chưa chúc mừng phu nhân, phu nhân đã được Thánh nhân chiếu phong mà vẫn quen miệng gọi là phu nhân, thật thất lễ.”

Thuấn Âm cười đáp: “Cứ bình thường là được rồi.”

Hôm đó Thánh thượng nói sẽ không quên công lao của nàng và Phong gia, sẽ có chiếu chỉ, quả nhiên sau đó có chiếu chỉ thật.

Ngay hôm sau ngày Mục Trường Châu được sắc phong làm Võ Uy Quận công, nàng cũng được phong làm Quận công phu nhân, không phải phong vị nhờ phu quân mà đó là phong hiệu riêng biệt, với hiệu là Hà Tây phu nhân.

Thánh thượng không công khai việc Phong gia nghiên cứu về đường tình báo bí mật, cũng không tiết lộ nàng đã góp công truyền tin mật cho Trung Nguyên, thay vào đó chỉ phong thưởng đã cùng Mục Thường Châu tương trợ diệt phản loạn, cùng nhau bảo vệ Lương Châu.

Riêng phủ Võ Uy Quận công và bản thân nàng có quyền trực tiếp báo cáo với triều đình, từ nay trở đi nếu có tin tức khẩn cấp, bọn họ có thể tùy thời báo cáo lên triều đình.

Một đoàn người vui vẻ đi qua phố, Lục Điều nhìn bộ Hán phục trên người bọn họ cảm thán: “Tôi đã nói rồi mà, phu nhân vào Lương Châu như luồng gió lớn từ Trường An thổi đến. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, quả nhiên hồi trước tôi đã không nhìn lầm.”

Thuấn Âm nhìn ông: “Xem ra Lục Thứ sử đã mong chờ ngày này kể từ lúc nói chuyện quá khứ cho ta biết nhỉ.”

Lục Điều vuốt râu cười, mắt nhìn xa xăm: “Ai mà không mong chờ? Rõ ràng bách tính nơi đây cũng nhớ Trung Nguyên.”

Thuấn Âm ngoái đầu liếc ra sau lưng, hạ giọng nói: “Ông không nhìn lầm, cả ta cũng thế.”

Người phía sau đã tiến lại gần, lặng lẽ nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng dẫn nàng đi theo nhóm người đang đi về phía trước.

Ở xa xa đầu kia con đường, một thương nhân tò mò hỏi: “Nghe đồn chiến tranh đang gây khó khăn mà, không biết tại sao Hà Tây đã ổn định rồi?”

“Chính là nhờ Lương Châu có phủ Võ Uy Quận công!” Có người đáp.

“Phủ Quận công nào? Hình như tôi có chút ấn tượng, nhưng nhiều năm rồi chưa nghe nói.”

“Này, anh nghe thêm mấy lần nữa sẽ nhớ kỹ!” Người nọ nói: “Cũng có nhiều người Trung Nguyên đến lắm…”

Thuấn Âm tránh xa đám đông, đứng ở góc đường, nhìn dòng người tấp nập cùng đại lộ lung linh ánh đèn phía xa, hỏi: “Chàng không cảm thấy hối tiếc sao?”

Mục Trường Châu vòng tay ra sau lưng Thuấn Âm, quay đầu nhìn cô: “Có lẽ có một chút. Nhưng may mắn là ta đã đạt được điều ta mong muốn nhất, nên cũng không tiếc nhiều lắm.”

Nhờ ánh sáng tỏa ra từ lồ ng đèn, Thuấn Âm trông thấy bóng dáng của mình trong mắt chàng, lòng bắt đầu rộn lên. Nàng vươn tay đặt lên eo chàng, nhẹ nhàng nói: “Mặc dù có người sẽ truyền bá thành tích bảo vệ Lương Châu của chàng, nhưng cũng có người sẽ tiếp tục lan truyền những tin đồn về quá khứ của chàng.”

Mục Trường Châu quay đầu nhìn về phương xa: “Không sao, ta đã đạt được mục đích của mình. Những chuyện đã qua rồi trăm năm sau cũng sẽ tan thành khói bụi, những việc ta làm sớm muộn gì cũng sẽ bị phủ bụi, không ai nhớ đến, cũng không để lại dấu vết.”

Thuấn Âm nhìn chàng: “Không sao, trí nhớ thiếp rất tốt, thiếp sẽ ghi nhớ thay chàng, bất luận tốt xấu, thiếp cũng sẽ nhớ rõ.”

Mục Trường Châu nhìn vào mắt nàng, ôm chặt nàng vào lòng: “Mọi việc nàng đã làm, cho dù không ai biết, ta cũng sẽ thay nàng ghi nhớ.”

Thuận Âm khẽ nói: “Chúng ta không chỉ cần nhớ mà còn cần phải ở bên nhau. Không phải chàng luôn nói hai ta đi chung một đường sao?”

Mục Trường Châu mỉm cười, cúi đầu ghé sát vào tai phải nàng: “Hơn nữa…”

Thuận Âm mở mắt, nghe được hắn thì thầm bên tai, mỉm cười, môi khẽ mấp máy: “Em cũng vậy.”

Ta đã nếm trải mọi đau khổ trên đời, mò mẫm từng bước đi trong bóng tối, xa cách lâu ngày gặp lại, chỉ có nàng là điều ngọt ngào ta tìm thấy trong nỗi đau rỉ máu, ẩn sâu trong tận cùng trái tim, kéo ta về phía trước. Kể từ khoảnh khắc này đây, dẫu cho đường xa đêm dài đến đâu, ta cũng biết đường trở về.

Gió đêm thổi qua như muốn an ủi sự cô trung ở vùng đất này, lại tiếp tục vỗ về bách tính đang nô nức trong thành.

Mục Trường Châu ôm Thuấn Âm xoay người rời đi. Hai người tựa vào nhau, chụm đầu thì thầm, bóng dáng chậm rãi xa dần rồi biến mất vào trong đêm tối.

Sau lưng họ là con đường trải dài lấp lánh ánh đèn.

– KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN –

Cuối cùng Tâm Tiêm Ý cũng đã đi đến chặng đường cuối cùng rồi! Thời gian vừa qua mình rất vui vì đã có nhiều bạn đọc đồng hành cùng mình, niềm vui của mình trong lúc edit bộ này không chỉ là được theo chân Mục Trường Châu và Thuấn Âm, mà hơn cả là tương tác với các bạn trong suốt quá trình đó! Qin chân thành cám ơn các bạn/các chị đã ủng hộ rất nhiều! Hoàn thành được bộ truyện này là nhờ mọi người vẫn tin tưởng iem Qin đấy ạ ToT

Và vẫn còn 5 ngoại truyện nữa mới hoàn toàn kết thúc nha.~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.