Tam Thiên Lưu Hành

Chương 26: Ủy thác




Sau khi rời khỏi tiệm rèn, Đoạn Tam nhanh chóng nhích vào một đoạn đường nhỏ, hẹp, vắng, giao cho Đồ Tử cuốn “Xung Phong Côn Pháp”:

“Đây là bí tịch võ kỹ công kích dùng côn, ngươi trước mắt cứ lấy tham khảo văn tự trong đó cái đã, đợi ngày mai lấy vũ khí rồi hẳn luyện, đại ca có chuyện phải ra ngoài một chuyến”

“Hảo”

Đồ Tử cầm bí tịch mắt sáng ngời, vui vẻ không bỏ.

………………..

Đợi Đồ Tử đã rời khỏi, Đoạn Tam mới bắt đầu thay đổi y phục, rồi lại khoác lên mình một chiếc áo choàng đen phủ kín đầu.

Một thân một mình lạn lách đi đến Phường Đen của Thanh Sơn Thành.

Ở đây, phải nói là khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu u tối, xám sịt, cảm giác rất nặng nề, rất khó chịu, hiển nhiên võ giả ở đây cũng chẳng lành gì, một là những người máu lạnh, hai chỉ là những người gian tà xảo trá.

Nhanh chóng, Đoạn Tam dừng lại ở một cửa hiệu nhỏ ở cuối con hẻm: Cửu Đỉnh Hiên.

Ngay Khi bước vào, liền xuất hiện một nam tử trung niên mặc trường bào, mặt đeo mặt nạ, bụng to ểnh ra phía trước. Hiển nhiên là muốn che dấu chân diện thật của mình.

“ủy thác chuyện gì?”

Người kia nói.

Bên trong áo choàng dde, vẻ mặt Đoạn Tam thập phần ngưng trọng, nói:

“Thuê người”

“Giết ai?”

Người kia lại hỏi, giọng cực kỳ âm trầm, đầy vẻ lạnh lùng hiếm có.

“Những đệ tử Mai Hoa Cung sáng nay”

Đoạn Tam vẫn ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ trên.

Người kia im lặng một hồi, đôi lúc khẽ liếc nhìn Đoạn Tam, mang theo một ánh mắt rất chi phức tạp, nhưng rồi cũng lên tiếng:

“Giao trả thù lao trước, 300 viên hạ phẩm giới thạch!”

Thanh âm của người kia lại trở lạnh như băng, giường như đã đồng ý nhiệm vụ mà Đoạn Tam đã đưa ra.

“Thành giao”

Nói xong hắn từ thủ trạc lấy ra 300 viên hạ phẩm giới thạch, chồng lên bàn rồi ngập ngừng nói:

“Ngày mai, không ai trong số chúng còn sống sót”

“Được”

Giao dịch đã hoàn thành, Doạn Tam đứng dậy, rời đi, xuyên qua hàng người tấp nập, hắn lẻn vào một con hẻm khác, thay đổi lại bộ dáng như bình thường rồi trở về nhà.

……………..

Sang hôm sau, Đoạn Tam chạy tới tiệm rèn,

Vừa hay lão bản vừa chế tạo xong, có thể nói đây là thanh Côn Nhị Khúc tốt nhất mà lão đã làm ra đem giao cho Đoạn Tam.

Dựa miêu tả từ bản thiết kế của Đoạn Tam, Côn Nhị Khúc mà lão bản rè ra có hình dạng là Đoản côn có hai khúc được nối với nhau bằng một sợi xích dày, bền, chắc, Vật liệu rèn ra chủ yếu là Gia Tinh Thiết, nhưng bên trong lõi lại có dung một chút Tinh Kim, binh khí vẻ ngoài có màu đen tuyền, nặng gần 50 cân. Tựu rất thuận tay với Đồ Tử.

Món thứ hai là đôi thủ sáo, rất vừa với kích cõ khuôn khổ tay Đoạn Tam, màu ánh kim vàng, được gia công bằng Kim Tinh Thiết, nặng tầm 50 cân.

Món còn lại là một chiếc Ô, Toàn bộ các bộ phân của chiếc ô này đều được chế tạo bằng Gia Tinh Thiết đỉnh ô có lắp một mũi thương làm bằng Hàn Kim Thiết, rất sắc bén và mạnh mẽ.

“Thử Đao”

Lão bản nhìn Đoạn Tam từ dưới đất lấy lên một miếng sắt to bự.

Đoạn Tam liếc nhìn miếng sắt một chút, hắn lùi lại một bước, chiếc côn trong tay quất mạnh lên miếng sắt, chỉ nghe một tiếng “Boong” rít tai rồi làm nó lõm đi một mãng bự, tương tự như thế hai món sau cũng vậy.

“Hảo”

Quả thực, vượt ngoài dự đoán của Đoạn Tam, hắn nhìn những món binh khí ngày một cách cự kỳ tán thưởng.

“Khách quan, sau này nếu như có bất cứ ủy thác chế tác nào khác cứ tìm đến Thanh Lâm Tiệm, lão phu sẽ dốc sức giúp khách quan tạo ra những món tốt nhất có thể.”

Lão bản cực kỳ khiêm tốn, giọng nói nhẹ nhàng, rất giống với những người thường làm ăn sinh ý.

Đoạn Tam chỉ cười nhẹ một cái rồi, bước ra khỏi tiệm rèn:

“ủy thác nữa?... e rằng đây là lần cuối cùng ta ở Thanh Sơn Thành rồi haizzzz”

Nói xong hắn lẳng lặng bước đi, cảm tưởng như là một người sắp đi xa, sắp rời khỏi chốn này không bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.