Tam Thái Tử

Chương 52: Phát điên




Trích Tinh lâu.

Nguyên nhân phát sinh hỗn loạn rất đơn giản, người phụ trách nội viện canh gác toàn bộ bị đánh ngã. Trong đó vẫn còn bao gồm một gã cao thủ lục phẩm Võ tông. Điều này làm cho chưởng quỹ Trích Tinh lâu khi nhận được tin tức vô cùng khiếp sợ. Từ khi Trích Tinh lâu thành lập đến nay, tuy rằng cũng có lúc kẻ trộm vặt móc túi xuất hiện, nhưng chưa từng nghiêm trọng giống như lần này. Có thể vô thanh vô tức đánh ngã cao thủ lục phẩm Võ tông, thực lực tối thiểu đã ở cửu phẩm Võ tông, thậm chí cũng có thể là cao thủ Tiên Thiên. Nghĩ đến loại tình huống này, trong lòng chưởng quỹ Trích Tinh lâu cảm thấy một vệt cay đắng. Thực sự mọi người đẩy thì tường đổ, Đại Diễn tông còn chưa có ngã xuống mà đã có người không chờ được nữa liền hạ độc thủ, nếu như Trích Tinh lâu thật sự gặp chuyện không may, còn không biết sẽ phát sinh cái gì.

- Tổn thất những gì?

Chưởng quỹ Trích Tinh lâu trầm giọng hỏi.

- Chưởng quỹ, không có tổn thất gì, cũng không có ai thương vong.

Một gã hộ vệ vẻ mặt hồ nghi nói. Lẽ nào đại trận thế buổi tối hôm nay chỉ là trò đùa dai của cao thủ?

- Không tốt!

Chưởng quỹ Trích Tinh lâu biến sắc. Hắn nghĩ đến Lưu Thanh Thanh một mình ở trong mật thất dưới đất. Nguyên bản mật thất dưới đất dâng lên cho cao thủ Tiên Thiên của Trích Tinh lâu dọn đến. Ai biết đêm nay phát sinh chuyện Hoàng thất cùng Đại Diễn tông giằng co, cao thủ Tiên Thiên toàn bộ bị bức ép chuyển đi, chỉ có Lưu Thanh Thanh chưa từng đi ra ngoài lưu lại. Những người khác của Trích Tinh lâu đã chuyển ra, tự nhiên đêm khuya khuắt không đi ngủ lại còn tốn tâm tư chuyển quay lại. Điều này cũng tạo thành tất cả mọi người đều ở bên ngoài, chỉ có tình huống Lưu Thanh Thanh một người ở tại mật thất dưới đất. Thậm chí ngay cả bên ngoài toà tháp đều không có an bài người canh gác, nơi ở của cao thủ Tiên Thiên, đâu cần phàm nhân tuần tra canh gác.

- Bà cô của ta, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện a!

Chưởng quỹ vẻ mặt lo lắng, điên cuồng nhằm phía bên trong toà tháp.

Nhấn cơ quan, mở ra lối vào lòng đất. Thấy thông đạo dưới lòng đất âm u khủng bố, sắc mặt chưởng quỹ đại biến.

- Nhanh đi cầm cây đuốc đến đây!

Chưởng quỹ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào. Trời mới biết bên trong còn có địch nhân hay không.

Rất nhanh, một nhóm người cầm cây đuốc đến, cẩn thận tiến vào thông đạo.

- Rốt cuộc là ai, mẹ nó quá tàn ác, ngay cả dạ minh châu trên tường đều đào đi. Chẳng lẽ là nghèo đến điên rồi?

Một gã thị vệ nhất phẩm Võ tông nhìn vách tường gồ ghề nói.

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cẩn thận đề phòng.

Sắc mặt chưởng quỹ vô cùng ngưng trọng. Chuyện phát sinh đêm nay thật sự quá mức quỷ dị, quỷ dị đến nỗi khiến chưởng quỹ trong lòng đại loạn, hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

- Các ngươi đi các phòng khác, nhất định phải cẩn thận.

Chưởng quỹ Trích Tinh lâu giơ cây đuốc lên, từng bước một tiếp cận gian phòng của Lưu Thanh Thanh.

Thấy cửa gỗ cuối thông đạo vỡ vụn, sắc mặt chưởng quỹ lại thay đổi, một cỗ cảm giác chẳng lành xông lên đầu.

- Chết tiệt, rốt cuộc là ai làm!

Chưởng quỹ một cước bước vào mật thất, lập tức ngửi thấy một cỗ mùi vị mê dược. Hoàn hảo mật thất dưới đất này thời điểm xây dựng đối với tính thông gió yêu cầu rất cao, hiện tại mê dược trên cơ bản đã tiêu tán hầu như không còn.

- Lưu sư muội!

Chưởng quỹ liếc mắt thấy Lưu Thanh Thanh mềm nhũn ngã trên giường, quần áo mất trật tự, sắc mặt càng thêm xấu xí.

- Đi ra ngoài!

Một đạo thanh âm suy yếu truyền đến, chưởng quỹ trong lòng vui vẻ, nhưng cũng ngừng cước bộ.

- Lưu sư muội, ngươi không sao chứ!

- Đem cây đuốc lưu lại, lập tức đi ra ngoài.

Lưu Thanh Thanh cực kỳ suy yếu nói. Nhưng trong giọng nói lạnh lùng khiến chưởng quỹ không tự giác rùng mình một cái.

- Được!

Chưởng quỹ tựa hồ đoán được cái gì, sau đó đem cây đuốc cắm ở cạnh cửa. Cả người cẩn thận lui ra ngoài cửa.

- Chưởng quỹ, không có người, bất quá tất cả dạ minh châu đều bị đào đi.

Đám hộ vệ sắc mặt xấu xí nói.

- Hải Lam minh châu cũng bị đào đi.

Chưởng quỹ đau lòng nói. Dạ minh châu tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng trừ chiếu sáng ra, cũng không có tác dụng gì khác. Thế nhưng ba khỏa Hải Lam minh châu kia lại bất đồng, đây chính là bảo bối hao tốn rất nhiều tiền của hắn mới tìm được, mỗi một khỏa đều vô giá.

- Tiểu thư đâu?

Tên lục phẩm Võ tông bị đánh ngất xỉu kia sắc mặt xấu xí nói. Hắn hiện tại trong lòng so với chưởng quỹ còn thấp thỏm hơn, nếu như Lưu Thanh Thanh gặp chuyện không may, hắn là người thứ nhất chạy không thoát trách nhiệm.

- Hẳn không có sao! Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này là được rồi. Còn có, Tam Tử, ngươi đi xem bên trong kho còn có dạ minh châu hay không. Ở đây dù sao cũng là lòng đất, dùng cây đuốc có chút không an toàn.

Chưởng quỹ Trích Tinh lâu nghĩ đến y phục Lưu Thanh Thanh mất trật tự, ngăn cản những người khác đi vào, cũng không hề đề cập tới chuyện này. Chuyện này liên quan đến danh tiết con gái nhà người ta, há có thể nói lung tung, làm không tốt sẽ đưa tới họa sát thân.

Trong mật thất, Lưu Thanh Thanh khó khăn ngồi dậy, hiệu quả của thuốc mê đang chầm chậm giảm dần. Lực lượng của nàng cũng đang dần dần khôi phục.

Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng đại biến.

- A...! Hỗn đản chết tiệt , ta muốn giết ngươi!

Tiếng thét chói tai của Lưu Thanh Thanh truyền ra ngoài, khiến bọn người chưởng quỹ Trích Tinh lâu ngoài cửa sợ hết hồn.

Trong lòng chưởng quỹ tựa hồ xác định được cái gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Mấy người khác nghe được tiểu thư thét chói tai, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Trung khí mười phần, hẳn không có chuyện gì.

Lưu Thanh Thanh thét chói tai qua đi, cả người đang cứng ngắc khôi phục lại. Ở bên tay nàng đặt một tờ giấy. Trên tờ giấy viết một hàng chữ rồng bay phượng múa lớn.

- Tư vị không tệ, đủ tư cách làm nữ nhân của lão tử!

- Xì xì!

Mặt Lưu Thanh Thanh trong nháy mắt xám như tro tàn, môi đỏ khẽ mở, phun ra một ngụm nhiệt huyết. Nàng nhìn quần áo mình mất trật tự cùng không gian giới chỉ không biết tung tích với túi thơm bên hông. Trên cổ miếng ngọc bài tượng trưng cho thân phận đệ tử hạt giống của Đại Diễn tông cũng biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này tựa hồ cũng đều chứng minh chuyện đáng sợ kia.

Trong nháy mắt, Lưu Thanh Thanh cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau nhức, giống như bị cái kia trong truyền thuyết.

- Lưu sư muội!

Chưởng quỹ cẩn thận đi tới.

- Cút, đều cút cho ta!

Lưu Thanh Thanh thần kinh không ổn định cầm lấy y phục của mình thét to.

Chưởng quỹ đem mấy viên dạ minh châu đặt ở một bên, thở dài lui ra ngoài. Hắn biết, chuyện mình muốn được triệu hồi về tông môn coi như ngâm nước nóng, hắn hiện tại chỉ hi vọng Lưu Thanh Thanh không cần giận chó đánh mèo chính mình.

- Chờ một chút, lấy danh nghĩa của ta phát ra lệnh triệu lập, ta phải đem tên hỗn đản kia bầm thây vạn đoạn.

Lưu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

- Vâng!

Chưởng quỹ gật đầu. Hắn tuy rằng không rõ cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng từ phản ứng của Lưu Thanh Thanh hắn cơ bản cũng đoán ra cái gì đó. Tuy rằng không biết ai hạ thủ, nhưng chưởng quỹ Trích Tinh lâu đối với thủ đoạn bỉ ổi mắng to không ngớt. Giết người bất quá lấy đầu, đối với thiên chi kiều nữ Lưu Thanh Thanh như vậy , phá hoại danh tiết so với giết nàng còn hiệu quả hơn. Hiện tại chưởng quỹ Trích Tinh lâu duy nhất có thể làm là tận hết khả năng đem chuyện này làm lớn lên, như vậy hắn mới có cơ hội sống sót. Dù sao hiện nay chỉ có mình biết bí mật này, thật sự quá nguy hiểm.

Vẻ mặt Lưu Thanh Thanh phức tạp cầm tờ giấy trong tay, trên mặt biểu hiện vô cùng thống khổ.

- Không cần biết ngươi là ai, Lưu Thanh Thanh ta cùng ngươi không chết không thôi.

Thiên Nữ Điện, Hoàng cung Đại Đường.

- Tư Đồ lão sư, ngài đã trở về!

Trưởng công chúa đang khoanh chân tu luyện mở mắt nói.

- Ta thấy kỳ quái. Nha đầu ngươi vì sao mỗi lần đều có thể phát hiện lão phu?

Bách Hiểu Đồng Tử- Tư Đồ Thiên Trùng có chút buồn bực nói.

- Lão sư vẫn không có tận lực che giấu hành tung, Thanh Vi tự nhiên có thể phát hiện. Lấy tu vi võ đạo của lão sư, nếu như tận lực che giấu, Thanh Vi tuyệt đối không có khả năng phát hiện.

Trưởng công chúa vừa cười vừa nói.

- Không cùng ngươi nói, mê hồn thang của nha đầu ngươi quá lợi hại, tinh thần lão phu có thể không chịu được nữa.

Tư Đồ Thiên Trùng nói như vậy, khuôn mặt già nua đều sắp cười thành hoa cúc.

Thật là một lão già vô sỉ! Lý Lân bị Tư Đồ Thiên Trùng bạo lực mang theo dưới đáy lòng khinh bỉ nói.

- Tư Đồ lão sư? Đây là?

Trưởng công chúa chỉ vào người bị Tư Đồ Thiên Trùng mang theo hỏi.

- Hắn a! Đồ đệ lão phu mới thu, tiểu vương bát đản này ngày hôm nay rốt cục bị lão phu tóm gọn. Thanh Vi nha đầu, để cho người các ngươi không cần phiền toái như vậy. Lần này tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này chuồn mất.

Nói xong, tùy ý đem hắn vứt trên mặt đất.

Lý Lân nhe răng trợn mắt, lão gia hoả này không phải thứ tốt gì, cố ý để mông hắn chấm đất, hơn nữa lực đạo không nhỏ, lần này cái mông càng ngã thành tám múi.

- Ách? Tư Đồ lão sư không ngờ đã tìm được, ta còn muốn giới thiệu cho người một gã đệ tử giỏi đây! Thiên phú tu luyện của nàng một chút cũng không kém ta cùng Vãn Tình. Tư Đồ lão sư nhìn nhất định sẽ vừa ý.

Trưởng công chúa vừa cười vừa nói.

- Không phải là người trong hoàng thất các ngươi chứ! Nha đầu ngươi tâm cơ quá sâu, lão phu cũng không muốn bị người sử dụng như thương.

Tư Đồ Thiên Trùng lập tức khẩn trương lên.

- Xem lão sư ngài nói kìa. Đệ tử làm sao lại đi tính toán với Tư Đồ lão sư. Đây là một tỷ muội trong khuê phòng của ta, thiên phú tu luyện thật sự rất bất phàm, Vãn Tình đều đã mang nàng đến, mặc kệ có được hay không, Tư Đồ lão sư đều nhìn xem.

Trưởng công chúa nói.

- Vậy nhìn một chút đi! Ngược lại lão phu đã tìm được bảo bối phiền phức này, thu hay không thu những người khác còn phải xem tâm tình. Bất quá nha đầu, ngươi cũng không cần ôm hi vọng gì, lão phu không phải là người nào đều thu.

Tư Đồ Thiên Trùng nhảy đến trên bàn, không hề có hình tượng bắt chéo hai chân nói.

- Bảo đảm sẽ không để cho Tư Đồ lão sư thất vọng. Bất quá Tư Đồ lão sư, đệ tử này của người tựa hồ có chút không bình thường, không phải chịu tổn thương gì chứ?

Trưởng công chúa nhìn Lý Lân vẫn không nhúc nhích nói.

- Không có, lão phu sợ hắn chạy nên đã điểm chín đại huyệt toàn thân hắn. Không có ba canh giờ căn bản không thể động đậy.

Lão già này không thèm để ý nói.

Trưởng công chúa không nói gì, trong lòng đột nhiên đối với suy nghĩ của mình phải đem Tần Tuyết Linh giới thiệu cho Tư Đồ Thiên Trùng làm đệ tử có chút dao động. Nếu như Tần Tuyết Linh đại tiểu thư nũng nịu như vậy bị đối đãi như thế, nàng cùng Vãn Tình chỉ sợ sẽ là hảo tâm mà làm hỏng chuyện.

- Tư Đồ lão sư, như vậy không tốt sao, nơi này là Hoàng cung, cao thủ vô số, hắn tuyệt đối chạy không thoát.

Trưởng công chúa nói.

- Ngươi không biết rồi! Tiểu tử da đen này là cao thủ dịch dung ẩn núp, lão phu vô cùng hoài nghi hiện tại cũng không phải chân diện thực sự của tiểu vương bát đản này. Chờ xong chuyện ở đây của ngươi, lão phu liền trở về hảo hảo ngâm chế tiểu vương bát đản không nghe lời này.

Tư Đồ Thiên Trùng không thèm để ý nói.

Con ngươi Lý Lân xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Trưởng công chúa có một chút thỉnh cầu. Trưởng công chúa tâm vững như thiết, tự nhiên sẽ không bị biểu tình tội nghiệp của Lý Lân đả động. Nhưng nàng vẫn đi nói lời cầu tình, dù sao Tần Tuyết Linh muốn bái Tư Đồ Thiên Trùng làm thầy. Tư Đồ Thiên Trùng lớn lên đã đủ quái dị, nếu như cá tính lại khiến người ta nhức đầu, bảo đảm không cự tuyệt Tần Tuyết Linh nha đầu kia tại chỗ. Tuy rằng ba năm không gặp, Trưởng công chúa cũng dám khẳng định, loại chuyện này Tần Tuyết Linh tuyệt đối làm ra được.

- Tư Đồ lão sư yên tâm, ta đảm bảo hắn sẽ không đào tẩu!

Trưởng công chúa tự tin nói.

- Nếu như vậy, vậy được rồi!

Tư Đồ Thiên Trùng ngẫm lại, vẫn quyết định cấp mặt mũi cho Trưởng công chúa. Trọng yếu nhất là, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, dưới tình huống Lý Lân bị nhìn chằm chằm tuyệt đối trốn không thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.