Tam Thái Tử

Chương 19: Đại hoàng tử




Tiếng nói thình lình vang lên cắt ngang cuộc giằng co giữa Lý Lân và Tứ hoàng tử. Lý Lân lạnh lùng liếc hai vị Hoàng tử trẻ tuổi đang bước đến kia, phát hiện ra mình không có ấn tượng gì. Hắn không nói lời nào mà xoay người bỏ đi, dường như không thể ra tay, Lý Lân không thích tiếp tục vướng víu với loại người không có đầu óc như Tứ hoàng tử.

- Ngươi đứng lại đó cho ta!

Vừa thả lỏng một hơi, sắc mặt Tứ hoàng tử lập tức méo mó, quát lên với bóng lưng Lý Lân.

- Tứ ca bớt giận, Tứ ca bớt giận! Huynh đừng cứ trêu chọc Tam ca nữa, nếu để phụ hoàng thấy thì người lại không thích huynh đâu!

Một hoàng tử trẻ tuổi kéo Tứ hoàng tử lại, khuyên giải.

- Lão Ngũ, mau buông ra, lần này ta nhất định phải phế hắn!

- Tứ hoàng tử không hề cảm kích mà lại muốn thoát khỏi bàn tay Ngũ hoàng tử. Nhưng vị Ngũ hoàng tử nhìn như gầy yếu này lại có đôi tay vững chắc như bàn thạch, Tứ hoàng tử chẳng những không giãy ra được mà còn khiến tay mình đau nhức.

- Lão Ngũ, ngươi có ý gì, muốn bảo vệ tên nghiệt chủng kia sao? Tứ hoàng tử quát to.

Lý Lân đã đi được mười bước hơi khựng lại, nhưng không hề dừng bước, mà sát khí trong lòng đã không cách nào che giấu được.

Ngũ hoàng tử buông tay ra, không biết làm gì nhìn Tứ hoàng tử đang nổi giận. Gã ngăn cản Tứ hoàng tử không phải là để bảo vệ vị Tam ca kia, gã chỉ không muốn tạo ra sơ suất gì trước khi gặp phụ hoàng. Huống chi nếu hai vị Hoàng tử vung tay vung chân trong hoàng cung, những người xem náo nhiệt như bọn họ chắc chắn sẽ gặp họa.

- Tứ ca, Ngũ ca vừa cứu huynh một mạng đó! Vừa rồi Tam ca thật đáng sợ, sát khí lộ ra kia thật giống như Ma vương giết người vô số!

Vị thiếu niên hoàng tử đi theo sau Ngũ hoàng tử hơi sợ hãi nói.

- Lão Bát, hồ đồ rồi hả! Tên phế vật kia sao có thể uy hiếp được bản hoàng tử? Nếu không phải các ngươi ngăn cản, hôm nay ta phế nó rồi!

Sắc mặt Tứ hoàng tử cực kỳ khó coi, hoàn toàn không tin lời của Bát hoàng tử.

- Tứ ca, huynh thu bớt cái tính tình này lại đi! Nếu huynh phế Tam ca, huynh sẽ ăn nói thế nào với phụ hoàng? Huống chi huynh chỉ muốn phế đi Tam ca, nhưng vừa rồi Tam ca đã động sát tâm với huynh! Nếu nói riêng về tâm cảnh, huynh đã thua một bậc rồi. Tam ca thật không đơn giản, chúng ta đều bị hắn lừa! Mấy ngày nay Tứ ca bị cấm túc nên không rõ chuyện ở ngoài cung, Tam ca lại đánh bại cao thủ Tuyết Linh quận chúa. Nếu hai người mà đánh nhau, nói thật là đệ thấy huynh không thắng được!

Bát hoàng tử lắc đầu rồi nói.

- Đánh bại Tuyết Linh quận chúa? Tứ hoàng tử không thể tin tưởng được hỏi.

- Lúc đầu bọn đệ cũng không tin, nhưng huynh thử xem đây là cái gì, đây chính là lệnh truy nã mà phủ Nguyên soái phát ra, có lẽ là lúc đó không ai nhận ra Tam ca nên mới làm ra cái loại chuyện ô long thế này. Hơn nữa lần này Linh thú yến làm không tốt cũng có liên quan đến sự kiện đó.

Ngũ hoàng tử lấy ra một bức họa đưa cho Tứ hoàng tử.

- Tứ ca, tuy Tam ca tu vi võ đạo rất yếu, nhưng hắn khiến ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, điểm ấy ngay cả Nhị hoàng huynh có thực lực võ đạo cực mạnh cũng không có. Đệ khuyên huynh ít đi trêu chọc Tam ca đi, bằng không có một ngày, huynh thật sự bị Bát hoàng tử yếu ớt nói.

- Câm miệng! Bản hoàng tử không thích nhất là cái loại người tăng sĩ khí kẻ khác, diệt uy phong của mình! Hừ! Lần này coi như Lão Tam may mắn, lần sau thì không may được thế đâu. Tứ hoàng tử oán hận nói.

Về phần Ngũ hoàng tử và Bát hoàng tử nói Lý Lân đánh bại Tuyết Linh quận chúa, Tứ hoàng tử vốn không tin, dù có là thật thì chắc chắn là do Lý Lân sử dụng âm mưu quỷ kế gì đó. Nhưng y đã giao thủ với Lý Lân nên hiểu rõ, nếu mình không khinh thường thì trừng trị hắn chẳng hề khó hơn chuyện bóp chết con kiến.

Bát hoàng tử còn định nói thêm nhưng đã bị Ngũ hoàng tử dùng ánh mắt ngăn lại. Hoàng cung vốn chính là một cái chảo nhuộm siêu lớn, các loại thế lực lục đục với nhau. Các vị hoàng tử lớn lên trong bầu không khí này, ai mà không trưởng thành sớm. Hơn nữa khi thực lực Đại Đường mạnh lên, uy thế hoàng quyền cũng ngày càng nặng, người thèm muốn cái ngai vàng hoàng đế kia đương nhiên là không ít. Mà khi nhiều hoàng tử của Đại Đường biểu hiện xuất sắc đã càng khiến cuộc tranh đấu này thêm khốc liệt.

Thừa Ân điện bày hai hàng bàn yến tiệc thật dài. Đối diện cửa vào đương nhiên là bàn yến của vị Hoàng đế bệ hạ tài trí hơn người. Bàn yến hai bên bày biện hơi khác nhau, bên tay trái đều là hai hàng bàn tiệc, mỗi hàng chín bàn, bên tay phải thì chỉ có một hàng bàn tiệc, cũng chỉ có tám bàn.

Khi Lý Lân đến điện Thừa Ân, dãy bên trái đã ngồi kín. Dãy đằng trước là những lão già mặc đồng phục, khí thế bất phàm, bất động như núi. Mà dãy phía sau toàn là thanh niên, ai nấy ngồi ngay ngắn, mặt đầy trang nghiêm. Phía bên phải chỉ có hai bàn là có người ngồi. Bàn yến thứ nhất là Đại hoàng tử Lý Khác mà Lý Lân khắc sâu trong trí nhớ. Bàn thứ hai cũng là một thanh niên mặc hoa phục, hơn nữa khí chất có vẻ hơn cả Đại hoàng tử, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười ôn hòa rất dễ khiến người ta thân cận. Nhưng Lý Lân chỉ liếc gã một cái liền không muốn nhìn thêm nữa. Một tên đàn ông quá hoàn mỹ nếu không phải là thánh nhân thì chính là ngụy quân tử. Mà thánh nhân thì một nghìn năm chưa chắc được một người, Lý Lân chẳng tin là mình sẽ may mắn gặp được một người như vậy. Kẻ này có khả năng rất lớn là ngụy quân tử.

Kiếp trước Lý Lân hận nhất là những tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, càng không ít lần dạy dỗ những tên ngụy quân tử đui mù trong nhiệm vụ. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Lân lập tức biết mình nên ngồi ở đâu. Không thèm để ý đám lão già và đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo ngồi sau những lão già đó ở phía bên trái nhìn mình, Lý Lân sải bước đến chiếc bàn thứ ba, rất thoải mái ngồi xuống. Hắn chẳng có ý gì với hoàng quyền, kiếp này có hứng thú với võ đạo, đương nhiên sẽ không để ý đến thái độ của Hoàng đế bệ hạ và các vị nguyên lão trong triều.

- Là ngươi. Chính là hắn!

Hai tiếng kinh ngạc hô lên phát ra từ phía đối diện. Sau đó một ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Lý Lân.

Lý Lân ngẩng đầu lên nhìn, không nhịn được bật cười. Ngày hôm nay đúng là ngày lành, oan gia ngõ hẹp, hai kẻ mình đắc tội khi đến thế giới này đều gặp được ở đây. Tiếng kinh hô đầu tiên phát ra từ bàn yến tiệc thứ nhất ở hàng thứ hai phía bên trái, nơi đó là một vị mỹ nhân cung trang đang ngồi, cũng là một cô gái duy nhất. Nàng chính là Tần đại tiểu thư Tần Tuyết Linh, người đã bị Lý Lân tát một cái rơi xuống Lạc Thủy. Chỉ là hiện giờ Tần đại tiểu thư không chút bận tâm hình tượng của mình mà nhìn chằm chằm Lý Lân như muốn ăn thịt luôn hắn. Mà trước nàng ta là một lão già râu tóc bạc phơ, trông rất uy mãnh, chỉ là lão già uy mãnh này hiện giờ sắc mặt khá quái dị, thi thoảng lại dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hắn, song lại có chút chột dạ nhìn lão đầu đang cười đầy bỉ ổi ở bàn yến tiệc thứ ba kia.

Tiếng kinh hô thứ hai đương nhiên là từ vị Cao Thế Huân đại công tử phía sau Cao lão gia tử, hiện tại gã đang ghé vào tai lão gia tử nhà mình, thì thầm cái gì đó thật thần bí, thi thoảng còn quăng cho Lý Lân một cái ánh mắt đầy hữu hảo.

Lão đầu trông dung tục phía trước gã thì lộ ra thần sắc khá hả hê, lại còn ra vẻ bí ẩn nháy mắt mấy cái với lão già đang ngồi trên chủ vị. Lão già uy mãnh kia đỏ mặt, lập tức quay mặt đi không thèm nhìn lão già bất nhã kia.

Thế là sao? Lý Lân nhìn mà chẳng hiểu ra sao. Hắn làm như không thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của Tần Tuyết Linh, lại gật đầu hữu hảo với Cao Thế Huân. Ấn tượng của hắn với tên hoàn khố công tử này cũng không tệ, lúc đó lại đứng ra cho một người không quen biết như hắn, sự hào sảng của Cao đại công tử rất hợp với Lý Lân. Lý Lân nhìn như tùy ý vươn tay phải gãi gãi ở không khí, lại còn cho vào mũi ngửi, mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Tần Tuyết Linh ngồi đối diện đang hờn dỗi vì Lý Lân không đếm xỉa gì đến mình, thấy động tác của Lý Lân thì khuôn mặt phẫn hận kia thoáng chốc đỏ bừng lên. Nàng sao lại không hiểu ý của Lý Lân. Lý Lân khẽ vươn tay, nàng lại cảm thấy mông mình như nóng cả lên. Cảnh này ở trong mắt người lại có ý tứ khác.

Vị Đại hoàng tử ngồi vị trí đầu kia sắc mặt hơi khẩn trương, không biết là đang suy nghĩ cái gì, từ khi Lý Lân đến cũng không liếc hắn một cái, cũng không có phản ứng vì với biểu hiện của Tần Tuyết Linh. Mà ngược lại Nhị hoàng tử Lý Hiền ngồi cánh trên Lý Lân thì nụ cười cứng lại trong chớp mắt, ánh mắt nhìn Lý Lân lóe lên ánh sáng lạnh. Mấy lão già ngồi đối diện đương nhiên là nhìn rõ cảnh đó, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại như gật đầu, cuối cùng mập mờ nhìn về vị lão công tước Tần Mục ngồi ở đầu tiên, người đang ra vẻ đạo mạo kia.

Màn này trong điện Thừa Ân như là đang diễn kịch câm, nhưng Lý Lân vốn thiếu tế bào nghệ thuật nên nhìn mà không hiểu gì, lúc nãy làm thế chẳng qua là bỗng dưng muốn trêu chọc Tần Tuyết Linh, bầu không khí nghiêm trang này khiến hắn rất không thích ứng.

- Tứ hoàng tử đến, Ngũ hoàng tử đến, Bát hoàng tử đến!

Theo tiếng hô, Tứ hoàng tử Lý Kỳ, Ngũ hoàng tử Lý Triệt, Bát hoàng tử Lý Dĩnh lần lượt đi tới. Mấy lão già kia như quan kiểm sát duyệt binh không ngừng bình phẩm mấy vị hoàng tử từ đấu đến chân. Trong đó Ngũ hoàng tử Lý Triệt long hành hổ bộ kia là được quan tâm nhất. Tứ hoàng tử Lý Kỳ đã thu hồi vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt, khuôn mặt hàm hậu kia cũng treo lên một nụ cười.

Dù sao thì cũng là hoàng thất, người trước người sau đều có hai tầng mặt. Đối với ba người này, Lý Lân vốn không có hứng thú ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nãy lục mang tinh bạo động, hút sạch chân khí của hắn, hai canh giờ tu luyện cũng chỉ khôi phục ba phần, cho nên Lý Lân nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế là đang vận chuyển Tiên Thiên Nhất Khí Quyết, chầm chậm dựng dưỡng Thuần Dương chân khí.

Ba người Tứ hoàng tử đều ngồi xuống, liếc Lý Lân một cái. Những hành động đó bị mấy lão già đối diện nhìn thấy, lại có ý nghĩa khác.

- Lục hoàng tử đến, Thất hoàng tử đến!

Hai tiếng hô nữa vang lên. Hai gã thanh niên hoa phục đi tới. Người đi trước thân thể hùng tráng, tuy tuổi chỉ mới mười bốn nhưng đã cao hơn một mét chín, hơn nữa lại lưng hùm vai gấu nên trông cực kỳ dũng mãnh, nếu không phải khuôn mặt dữ tợn kia còn tính trẻ con thì vừa nhìn chính là mầm tốt của đại tướng bách chiến vô địch.

Trong các vị hoàng tử, Tứ hoàng tử béo nhất, nhưng béo này vẫn trong phạm trù người bình thường, hơn nữa vì tu luyện võ đạo nên béo không phải là béo mỡ, mà là cơ bắp phồng lên. Lục hoàng tử Lục Nghị cao to rất không bình thường, chỉ là ở thế giới này thì điều đó được cho là tượng trưng cho thiên phú dị bẩm. So với gã, Thất hoàng tử Lý Cường lại mảnh khảnh như một cô nương. Khí chất trên người Thất hoàng tử hoàn toàn khác với khí chất hung hãn trên người Lục hoàng tử, Thất hoàng tử có phong độ của trí giả, tay vẫn còn cầm một quyển sách, thân thể mảnh khảnh kia đứng thẳng, bày ra ngạo cốt không kiềm chế được.

Chín vị gia chủ của chín đại gia tộc ngồi đối diện xem xong, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Lúc trước bọn họ đã đoán được Linh yến thú lần này không hề đơn giản, nhưng không ngờ bệ hạ lại một lần cho tám vị Hoàng tử xuất hiện trước mặt người khác. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc muốn gì, điều này khiến chín đại gia tộc phải suy xét. Dựa theo lệ cũ của Đại Đường hoàng triều, Hoàng tử chưa đủ mười sáu tuổi thì không được phép tiếp xúc với triều chính, nhưng hiện tại rõ ràng là Hoàng đế bệ hạ muốn phá quy định này, một lần liền cho tám vị hoàng tử đi ra, lẽ nào bệ hạ muốn thông qua yến hội này quyết định chọn Thái tử?

Hiện tại, chuyện khiến hoàng triều tranh luận nhiều nhất chính là chuyện lựa chọn Thái tử. Vốn Đại hoàng tử chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng hết sau hắn lại có một vị Nhị hoàng tử. Cho dù là khí độ hay thủ đoạn, Nhị hoàng tử đều hơn xa Đại hoàng tử, điều này khiến chuyện Đại hoàng tử được sắc phong Thái tử trở nên trắc trở vô cùng.

Các đại thần trong triều cũng chia ra thành hai phái, có ủng hộ Đại hoàng tử, cũng có không ít người ủng hộ Nhị hoàng tử. Đương nhiên những người đứng đầu các gia tộc cũng không tỏ thái độ. Đối với loại chuyện này, chưa đến lúc quyết định cuối cùng thì các đại gia tộc đều không tỏ rõ thái độ. Dù sao nếu can thiệp quá sớm, nếu chọn sai thì gia tộc lưu truyền mấy trăm năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.