Tam Thái Tử

Chương 16: Phát lệnh truy nã hoàng tử




Ngự Lâm quân xuất động khiến cho toàn bộ đế đô đều bị rung động. Phải biết rằng, Ngự Lâm quân chính là lực lượng thủ vệ hoàng cung, trừ hoàng đế bệ hạ ra thì toàn bộ đế đô này người có quyền điều động cũng không có mấy người, hơn nữa những người này không ai không phải là đại nhân vật.

Mấy trăm Ngự Lâm quân cầm theo bức họa đi khắp kinh thành tìm người, tuy không đến mức gà bay chó chạy nhưng cũng làm cho rung động bát phương. Tại Cao gia, gia chủ Cao Đạt thì đang ngồi tủm tỉm cười khi biết được tiền lời của gia tộc trong năm nay. Khoản tiền kia cứ tăng lên liên tục khiến cho Cao lão gia tử tươi cười rạng rỡ vô cùng, xem ra thì năm nay lại là một năm bội thu nữa đối với Cao gia rồi.

- Lão thái gia, không xong rồi. Ngự Lâm quân đã được xuất động, bây giờ trên đường nơi đâu cũng thấy họ đi lùng bắt người, người mau xem bức họa này đi a!!! Quản gia đem những chuyện mắt thấy tai nghe ngoài đường nói cho Cao lão gia tử biết.

- Ngự Lâm quân? Là mệnh lệnh của bệ hạ?

Cao lão gia tử thần sắc trở nên ngưng trọng. Là người cầm lái của một trong những gia tộc nhất lưu của đế đô, Cao lão gia tử đối với bất luận chuyện đại sự nào đó của quốc gia phi thường mẫn cảm. Từ sau khi quan hệ của Đại Đường hoàng thất và Đại Diễn tông có chuyển biến xấu thì toàn bộ bầu không khí chính trị nơi đế đô cũng bắt đầu khẩn trương không ngừng. Giang sơn vững chắc của Đại Đường cũng đã có chút bấp bênh. Các đại thế gia cũng bí mật điều động lực lượng, ý đồ bảo vệ sinh tồn cho gia tộc.

- Không phải ạ, là mệnh lệnh của Tần lão nguyên soái, nghe nói Tần đại tiểu thư bị người ta đánh. Sau đó còn bị ném vào bên trong sông Lạc Thủy, Tần lão nguyên soái vì thế mà nổi giận, ra lệnh bắt cho bằng được cái tên gây rối này. Quản gia liền đem tất cả tin tức lão tìm hiểu được báo lại cho Cao lão gia tử biết.

- Kháo, cái lão hàng kia lại nổi điên cái gì đây!!! Không cần quan tâm tới hắn, chuyện này chẳng có quan hệ gì tới chúng ta hết.

Cao lão thái gia bĩu môi, đối với tình cách của cái tên anh rể Tần Mục này thì lão cũng đã quá rõ rồi. Dù sao cũng chỉ là bắt người, vậy chắc là Tần Tuyết Linh sẽ không có vấn đề gì. Cao lão gia tử tất nhiên sẽ không thừa hơi tới mức đâm đầu vào tìm hiểu làm chi cho mệt mỏi.

- Không phải, lão thái gia, người xem bức tranh này giống như.!!! Quản gia có chút khó nói lên lời.

- Bức tranh làm sao? Cao lão thái gia tiếp nhận bức họa.

- Không tệ, không tệ, vẽ đẹp lắm!!! Tần gia lúc nào đổi họa sĩ vậy?? Tên này so với kẻ trước đó thì trình độ khá hơn hẳn đó!!

Cao Đạt cười tủm tỉm nói. Đối với tranh chữ thì Cao lão gia tử không có trình độ thưởng thức hay là giám định, bởi lão có hứng thú với việc kiếm lời, kiếm tiền hơn so với mấy cái chủng loại nghệ thuật này, bằng không lão đã không nắm tay vào sản nghiệp gia tộc dù cho đã trở thành người cầm lái, lão thái gia của một gia tộc rồi.

- Không phải mà, lão thái gia, người hãy xem lạc khoản này. Đây là do đại thiếu gia hạ bút mà!! Sợ rằng đại thiếu gia cũng đã bị cuốn vào trong chuyện này rồi.

Lão quản gia nói liền một thôi một hồi. Bởi chỉ cần không phải là vàng bạc, ngân phiếu gì đó thì lão thái gia chả có hứng thú gì.

- Lạc khoản??? Phong lưu tài tử Cao Thế Huân!! Cái ngoạn ý chó má gì chứ!!! Từ từ, ngươi nói đây chính là bức họa do cái tên Thế Huân vô liêm sỉ kia họa sao? Sao lão phu chẳng thể nào biết nổi hắn trên phương diện này lại có tài nghệ cơ chứ???

Cao lão gia tử kinh ngạc hỏi. Thời gian mà Cao gia quật khởi so ra thì còn kém hơn rất nhiều các đại thế gia khác, sở dĩ có thể tiến vào hàng ngũ các thế gia nhất lưu, trừ việc gia chủ đời thứ nhất của Cao gia đã có vài chục năm đảm nhiệm Hộ bộ thượng thư của Đại Đường ra, thì còn nhờ vào các đệ tử Cao gia có thiên phú khá là độc đáo đối với kinh thương. Ngắn ngủi trăm năm thời gian đã khiến cho Cao gia có thể kiếm được lượng tài phú mà các đại thế gia khác mất mấy trăm năm mới tích lũy nổi.

- Kháo, lão biết mới là chuyện lạ!!! Trong mắt lão thì chỉ có tôn tử biết kiếm tiền mới là tôn tử tốt, mới là dòng giống Cao gia, còn cái loại không biết kiếm chỉ biết dùng thì chắc chắn đều là phế vật mà. Trong lòng quản gia thầm nghĩ, nhưng không dám biểu thị ra trên mặt.

- Xem ra thằng tiểu tử này cũng không phải quá mức vô dụng a!!! Ngươi tới Tần phủ đi, đừng để cho Tần lão thất phu làm ra chuyện gì quá đáng. Cao lão gia tử khoát tay nói. Tuy rằng Tần Mục lão nguyên soái là anh rể lão, nhưng hai người không hề hợp nhau chút nào. Mà từ sau khi Tần phu nhân qua đời, hai lão chỉ cần thấy nhau là dở chứng. Cũng may là người Tần gia, Cao gia cũng biết hai lão đầu này sẽ không đối lập nhau, bằng không thì sao hai đại thế gia có thể thân cận nhau cho được.

- Vâng!!! Quản gia gật đầu, trong lòng khẽ thở ra một ngụm khí. Ở đế đô, chuyện có liên quan tới Ngự Lâm quân đều là đại sự, Cao gia đại phu nhân khi biết con trai có dính dáng đến chuyện Tần gia xuất động Ngự Lâm quân thì gấp đến độ phải đi tìm lão quản gia để xin lão gia giúp đỡ.

- Chờ chút đã!!! Ngay khi lão quản gia chuẩn bị trở lại để thông báo cho đại phu nhân để còn sang nhà họ Tần, thì Cao lão gia tử đột nhiên lên tiếng gọi hắn.

- Đã biết kẻ trong bức họa kia là ai hay chưa? Cao lão gia tử lại lần nữa cầm bức họa trong tay lật qua lật lại, sắc mặt có chút cổ quái hỏi.

- Lão nô cũng không biết, nghe nói là một tên ngoại lai thổ bao tử.

- Thổ bao tử? Không đúng, sao ta thấy có chút quen mắt nhỉ? Cao lão gia tử hơi nhíu mày, chìm vào suy tư để cố gắng nhớ lại.

- Quen mắt ạ? Lão thái gia, hay là ngài biết trưởng bối của tên tiểu tử này, bởi có thể leo lên tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu thì tất nhiên phải xuất thân đại gia tộc gì đó. Các đại gia tộc ở Đại Đường cũng không ít, hoặc là lão thái gia đã từng gặp qua a!!! Trong lòng lão quản gia cũng hơi ngẩn ra, càng thêm vui mừng, nếu như mà biết được thân thế tiểu tử này thì đối với Tần gia sẽ là một tin tức cực tốt, càng có thể đảm bảo cho đại thiếu gia bình an vô sự a.

- Trưởng bối? Cao lão gia tử nhăn mặt nhíu mày, sau đó sắc mặt chợt đại biến.

- Mau đi, cùng ta tới Tần gia. Cái lão hàng Tần Mục này, sợ rằng lần này gặp rắc rối rồi a.

Cao lão gia tử đột nhiên hô lớn. Toàn bộ Cao gia liền hỗn loạn, gà bay chó sủa một trận Ngay lúc đó, các đại gia tộc khác của đế đô đều nhận được tin tức. Bọn họ cũng không giống như Cao lão gia tử chỉ cho rằng Tần Mục lão nguyên soái gióng trống khua chiêng như thế chỉ là để cho tôn nữ hết giận mà thôi. Bọn họ đều đưa ánh mắt dõi về phía hoàng cung, chờ đợi động tĩnh của Đại Đường hoàng triều, bệ hạ Lý Chấn Viễn, trong lòng thì suy đoán xem chuyện này có một tầng ẩn ý sâu xa nào hay không. Nhất là những gia tộc không nằm trong số các đại thế gia thì ngay lập tức bị hành động này của Tần lão nguyên soái dọa cho thần hồn nát thần tính, phải ra lệnh triệu tập cao thủ bên ngoài về để tập trung lực lượng ứng phó nguy cơ bất trắc có thể xảy ra. Hồ nước nơi đế đô hoàn toàn bị Tần gia khuấy đục lên rồi, nhưng trong phủ Tần gia lúc này vẫn như cũ sóng gió lặng êm.

- Nguyên soái, người xuất động Ngự Lâm quân hình như có chút hơi quá đó a???

Quản gia Lão Lâm nói. Lão Lâm nguyên là bộ hạ cũ của Tần Mục, đã từng theo lão nguyên soái chinh chiến nhiều năm. Tuổi tác lớn rồi thì theo Tần Mục về Tần gia, làm tổng quản kiêm luôn dạy bảo cho thủ hộ Tần phủ, mấy chục năm qua vẫn luôn trung thành và tận tâm với Tần gia. Toàn bộ Tần gia cho dù là Tần Mục lão nguyên soái cũng không ai coi lão ta là hạ nhân hết.

- Không sao đâu, ngươi đã bao giờ thấy bản soái đánh trận mà không nắm chắc chiến thắng chưa? Cái hồ nước đế đô này quá ư là tĩnh lặng, đã đến lúc phải khuấy động nó lên rồi. Ta tin rằng với năng lực của bệ hạ nhất định sẽ nắm bắt được nhiều điều từ lần hành động này của ta cho xem. Tần lão gia tử tùy ý nói.

- Vậy không phải ngài thật sự muốn bắt tên tiểu tử đó ư?

- Bắt! Sao mà không bắt. Dám đánh tôn nữ của Tần Mục ta thì dù là ai cũng phải trả giá thật nhiều. Tần lão nguyên soái bức xúc hét lên. Lão quản gia cười khổ, lão nguyên soái vẫn cái tính tình như xưa đó, luôn luôn thẳng thắn, khí thế hào hùng đi bao che khuyết điểm cho người khác.

- Hơn nữa ta cũng khá là ngạc nhiên với tên tiểu tử kia, hắn làm như thế nào chỉ với thực lực tương đương Võ Sĩ tứ, ngũ phẩm mà có thể đánh bại được Linh nhi với tu vi Võ Sư bát phẩm cơ chứ? Hơn nữa kẻ có thể khiến cho Linh nhi ghi hận như vậy, trong đế đô này vẫn chưa có một ai. Có khi Linh nhi lại có thể chiêu tế được a. Tựa như lão phu năm đó vậy. Hắc hắc.

Lão nguyên soái vừa nói, vừa lộ ra thần sắc hồi tưởng, nhưng nụ cười đang dần dần biến thành hèn mọn.

- Khụ..khụ!!! Lão Lâm ho khan mấy tiếng cắt đứt dòng hồi ức của lão nguyên soái. Tần lão gia tử còn chưa kịp xấu hổ thì đã bị một tiếng quát đầy tức giận từ ngoài truyền vào gây chú ý.

- Tần lão thất phu, mau cho lệnh thu hồi Ngự Lâm quân lại, lão hàng nhà ngươi gặp rắc rối lớn rồi!!! Tần lão tử gia Hừ một tiếng rồi đứng lên.

- Tiểu Đạt Tử, tiểu tử ngươi lại ngứa da rồi đúng hay không, hôm nay cũng dám đến phủ nguyên soái của lão phu làm loạn a!!!

Vừa nghe được ba chữ Tiểu Đạt Tử kia thì Cao lão gia tử liền bạo nộ, mục đích chính khi tới đây cũng quên luôn, trực tiếp giơ quyền xông tới. Tần lão nguyên soái tất nhiên cũng không chịu kém thế, nếu bàn về tu vi võ đạo thì hai người đều cùng là bát phẩm Võ Tông, nhưng Tần lão gia tử chìm đắm trong cảnh giới ấy đã vài chục năm, đã đạt tới đỉnh phong, thậm chí cánh cửa cửu phẩm Võ Tông cũng đã sắp mò ra rồi, Cao lão gia tử mới chỉ tiến giai mới ba bốn năm, ai cao ai thấp liền hiện rõ ràng. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh Phòng khách phủ nguyên soái bỗng nhiên biến thành chiến trường, hai lão đầu không cần binh khí, chỉ có giơ nắm đấm lên đối chọi với nhau không ngừng. Dường như ai cũng quyết tâm, không đánh cho đối phương thành đầu heo thì không thể nào ngừng được.

- Cái tên vương bát đản nhà ngươi, dám cường ngạnh. Định làm phản sao??

Râu tóc Tần lão nguyên soái đều dựng ngược lên, nếu như khuôn mặt mo của lão không có sưng lên thì xác thực là tràn ngập uy thế. Thời gian tòng quân Cao lão gia tử bị phân tới chỗ quân doanh của Tần Mục, lúc đó Cao Đạt còn là công tử nhà Hộ bộ thượng thư, nhưng ở đế đô vẫn nổi danh ăn chơi trác táng vô cùng. Hết ăn lại nằm, chỉ giỏi lông bông, không ít lần bị doanh trưởng Tần Mục giáo huấn. Cho nên Tần lão nguyên soái vừa thấy Cao lão gia tử dám mở miệng vô lễ thì lập tức nổi nóng, huống chi Tần lão nguyên soái còn là anh rể của Cao lão, anh rể đánh tiểu cữu tử thì càng thoải mái, là chuyện thường mà thôi.

- Mả mẹ ngươi!!! Tần Mục, cái miệng lão thất phu nhà ngươi có thể sạch sẽ hơn được không?? Lão phu hảo tâm tới đây không phải để nghe ngươi nói mấy câu này.

Cao lão gia tử cũng tức giận triệt để, dù sao thì mình cũng là nhất gia chi chủ, tuy không uy thế bằng Tần gia người ta, nhưng cũng là một trong những gia tộc đứng đầu đế đô, bị cái lão hàng nhà ngươi động một tiếng lại gọi Tiểu Đạt Tử, Tiểu vương bát đản, đến tượng đất cũng phải nóng giận cho coi. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh Lão Lâm bất đắc dĩ đứng một bên xem, trong lòng đang tính toán số bạc cần bỏ ra để mua lại gia cụ bị phá hủy. Cuối cùng, hai lão đầu kia đánh nhau tới mệt, liền chật vật ngồi xuống. Nhưng hai con mắt sưng đỏ vẫn chăm chăm nhìn chặt lấy đối phương. Lão Lâm định mang ghế cho hai người, nhưng thấy một màn này thì phi thường sáng suốt mà lui ra ngoài.

- Nói đi, chuyện gi? Tiểu tử ngươi không phải loại người không có chuyện gì chỉ mò tới đây để đánh nhau!!!

Tần lão gia tử đứng lên, nhe răng trợn mắt nói. Tên tiểu tử thối ra tay thật hiểm, dám chơi chiêu Hầu Tử Thâu Đào may mà lão tử nhanh thoát được, không mà dính phải thì dù có là chân khí Vũ Tông bát phẩm của lão phu cũng không có chống được.

- Kháo!! Không nói thì ta quên mất, ngươi tự mình nhìn đi!

Nói rồi Cao lão gia tử đem bức họa đã có nhiều nếp gấp nhăn nhúm ném về phía Tần lão gia tử. Tần lão nguyên soái sắc mặt giận dữ, nhưng khi thấy Cao lão gia tử đang ngồi bệt trên mặt đất mà không dậy nổi, tình trạng thê thảm thì tâm tình liền thoải mái hơn không ít.

- Là bức họa tiểu tử đó, thì sao? Tần lão nguyên soái bỗng dưng thấy được cái tên tiểu vương bát đản dám bắt nạt cháu gái mình, liền không thể nào hiểu nổi.

- Ta kháo, cái lão hàng nhà ngươi ngu vừa thôi, nhìn kĩ tướng mạo tên đó đi chẳng lẽ ngươi không thấy quen mắt à? Cao lão gia tử phiền muộn nói. Không hiểu sao mà tỷ tỷ như thiên tiên kia của mình lại có thể coi trọng cái lão già này cơ chứ.

- Tướng mạo? Ngươi không nói thì cũng đúng là có chút quen mắt. Giống ai nhỉ? Tần lão nguyên soái gãi cằm lẩm bẩm.

- Thế mà ngươi còn dám tự xưng thi họa song tuyệt, đầu óc còn ngu hơn cả heo nái trong chuồng a. Tiểu tử này với bệ hạ lúc còn trẻ có tám phần giống nhau đó, ngươi hãy nhìn khuôn mặt, cái mũi này, cơ hồ là cùng một khuôn khắc ra với bệ hạ đó. Ta có tới tám phần nắm chắc đây chính là một vị hoàng tử ít khi xuất hiện.

Cao lão gia tử không thể nào chịu nổi sự trì độn vô cùng của Tần lão nguyên soái. Lão hàng này nếu về bài binh bố trận thì vô cùng khôn khéo, có thể xuất một mà thắng mười, cũng nhờ đó mà quy mô Tần gia cũng đã lớn lên gấp mười so trước.

- Bệ hạ? Hoàng tử??

Nghe Cao lão nói thế, Tần lão nguyên soái nhìn lại bức tranh thêm một lần nữa, thấy cũng khá giống bệ hạ lúc còn trẻ, chí ít là bảy tám phần, bấy giờ mới xác định đây quả thực là con cháu bệ hạ. Khuôn mặt uy nghiêm kia của Tần lão nguyên soái liền suy sụp vô cùng. Phát động Ngự Lâm quân để truy nã hoàng tử!! Cái đ, lão tử làm cái gì vậy chứ??? Tần lão tự cho mình một cái tát vang trời.

- Đánh hay lắm! Cho đáng đời lão hàng nhà ngươi. Cao lão gia tử thấy Tần lão mặt mày thống khổ tự vả cho mình một cái bạt tai thì lòng còn thoải mái hơn việc tháng sau được uống canh tuyết lê ướp lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.