Tam Thái Tử

Chương 13: Xung đột




Lời Lý Lân khiến chưởng quỹ Trích Tinh Lâu nhíu mày bất mãn. Ông ta thật hết cách với loại công tử không biết sống chết thế này. Sống trên đất đế đô vậy mà không biết không thể đắc tội với ai, mình có lòng tốt đến giúp hắn giải thích, vậy mà hắn còn không biết tốt xấu. Phải biết mấy năm nay hầu hết đám công tử bột bị Tần đại tiểu thư trừng trị đều ở Trích Tinh Lâu này. Vì căn phòng này là căn phòng tốt nhất của Trích Tinh Lâu, đám công tử có tiền đương nhiên sẽ không bỏ qua.

- Chưởng quỹ, ông đi đi, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết nốt. Sắc mặt Tần Tuyết Linh lạnh xuống.

- Quận chúa điện hạ? Chưởng quỹ Trích Tinh Lâu không nhịn được mở miệng nói.

- Bản công chúa sẽ tự có chừng mực!

Tần Tuyết Linh không nhịn được phất phất tay, mỗi lần nàng muốn hoạt động gân cốt, tên chưởng quỹ này đều chạy ra làm phiền, nếu không phải bối cảnh Trích Tinh Lâu quá sâu, Tần đại tiểu thư thật sự rất muốn trị cả lão chưởng quỹ này, có thể khiêu chiến với một Võ đạo tông sư là ước mơ bấy lâu nay của nàng.

- Vị công tử này, ta khuyên ngài tốt nhất nên đổi phòng đi, hay thế này vậy, đồ ăn và rượu của ngài chúng ta sẽ miễn phí thay mới toàn bộ Chưởng quỹ xoay người nói với Lý Lân.

- Không cần, ở đây rất tốt mà, không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có cả mỹ nữ làm bạn. Lý Lân cười nói, không biết tốt xấu chút nào.

- Đúng là không biết sống chết mà!

Chưởng quỹ cảm thán trong lòng, liếc mắt nhìn Lý Lân có chút thương hại, nhưng cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Y trong lòng có chút khó hiểu, căn phòng cao nhất này bình thường cũng không phải chưa từng cho người khác dùng, dù sao không phải ngày nào Tần đại tiểu thư cũng đến.

Trích Tinh Lâu mở cửa làm ăn buôn bán, không thể nào giữ riêng phòng cho một người được. Nhưng chỉ cần Tần đại tiểu thư ra khỏi nhà chắc chắn sẽ tới đây, bối cảnh Trích Tinh Lâu mặc dù sâu, nhưng dù sao cũng là sản nghiệp thế tục, vẫn phải cố kỵ tới quyền lợi thế tục. Cho nên bình thường Trích Tinh Lâu vẫn cho người ngồi chờ ở cửa Tần phủ, chỉ cần thấy Tần đại tiểu thư ra khỏi nhà, căn phòng này lập tức sẽ để trống. Nhưng khiến chưởng quỹ thấy kì quái là sao hôm nay không có ai tới báo tin trước, cho nên mới gây ra sai lầm này. Ngay lúc không khí trong phòng Thiên số một càng lúc càng căng thẳng thì

- Cót két!

Cửa phòng Thiên số hai mở, một thanh niên mặc hoa phục phe phẩy quạt đi tới, bên cạnh y còn có hai nữ tử mi mục như vẽ, hai cô nàng này xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng ở hai đầu lông mày lại ẩn chứa mị thái, khiến người ta thấy không đứng đắn. Hơn nữa quần áo trên người có chút hở hang, tạo nên cảm giác cực kỳ phong tao.

- Ơ! Đây không phải là quận chúa điện hạ sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?

Thanh niên mặc hoa phục cười tủm tỉm hỏi, ra vẻ thân thiết vô cùng. Hai nữ tử bên cạnh y không đi theo, chỉ đứng ở cửa, nhưng ánh mắt nhìn Tần Tuyết Linh lại có địch ý nhàn nhạt. Tần Tuyết Linh nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt:

- Cao Thế Huân, đây không phải chuyện của ngươi, tránh ra cho ta. Nếu không ngay cả ngươi ta cũng đánh!

Vừa nghe tới đánh, vị công tử mang vẻ quý phái mười phần Cao Thế Huân này lại không nhịn được run lên, cười khổ không ngừng. Thế nhưng y vẫn quay ra nói với Lý Lân:

- Vị huynh đài này, ta khuyên huynh đệ tốt nhất là nên ra khỏi phòng đi, ta nghĩ với sự rộng lượng của Tần đại tiểu thư sẽ không so đo tính toán với huynh đài đâu. Phong cảnh bên phòng số hai của ta cũng không tệ, hay là huynh đài rời bước sang phòng ta vậy?

- Cảm ơn ý tốt của huynh đài. Thế nhưng căn phòng này cũng không tệ, ta rất thích! Không cần làm phiền huynh đài đâu!

Lý Lân cười nói, không thèm để ý chút nào. Quận chúa thì sao? Lão tử còn là hoàng tử đấy! So về thân phận ta cóc phải sợ ai hết. Tính Lý Lân là tính con lừa, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Thái độ cao cao tại thượng của Tần Tuyết Linh khiến hắn rất khó chịu. Xinh đẹp thì tốt lắm chắc! Chết rồi thì cũng thành một nắm đất mà thôi. Kiếp trước cả đời làm lính đánh thuê, Lý Lân đã từng không ít lần làm chuyện lạt thủ tồi hoa rồi, nhiệm vụ đâu có phân chia nam hay nữ chứ, chỉ có bằng hữu và địch nhân mà thôi.

Tần Tuyết Linh lạnh lùng liếc mắt trừng Cao Thế Huân, trong ánh mắt đầy ý vị cảnh cáo. Cao đại công tử phiền muộn vô cùng, y thấy thể cốt Lý Lân cũng không cường tráng, cho dù có tu võ đạo, tu vi chắc chắn không quá cao, thiên phú võ đạo của Tần Tuyết Linh lại là cấp bậc thiên tài, mới vừa tròn 16 tuổi đã là bát phẩm võ sư, nhiều người nói rất có thể nàng sẽ đột phá Võ sư trước năm 18 tuổi, đạt tới Võ Đạo tông sư. Thiên phú võ đạo như vậy, người có thể so sánh trong toàn đế đô cũng chỉ có vài người mà thôi. Ấn tượng của Cao Thế Huân với Lý Lân không tệ, tuy rằng không biết hắn có xuất thân gì, nhưng có thể đối mặt với khí tràng băng hàn của Tần Tuyết Linh mà vẫn thong dong, đã nói lên sự bất phàm của hắn/ Hơn nữa khí chất bát phương bất động trên người Lý Lân cũng khiến Cao đại công tử nảy sinh hảo cảm, nên mới có ý muốn kết giao.

- Huynh đài, bảo trọng!

Cao Thế Huân tiếc hận nhìn hắn, rồi trở về phòng mình. Cao Thế Huân cũng không muốn vì người mình không quen biết mà chịu tai bay vạ gió, vừa rồi y khuyên can đã phải chịu mạo hiểm rất lớn rồi, đáng tiếc, lòng tốt của Cao đại công tử người ta lại không nhận.

- Là ngươi tự nhảy xuống, hay bản quận chúa ném ngươi xuống!

Tần Tuyết Linh liếc mắt nhìn lên bàn, thấy rượu thịt chất đống, trong lòng càng khó chịu. Có người ăn uống thô tục như vậy tại nơi nàng có đầy kỉ niệm, khiến lửa giận trong lòng nàng càng bốc lên cao hơn.

- Ở đây cách mặt đất ít nhất 30 mét đó! Bị ném xuống thì có chết người không nhỉ! Lý Lân ngẩng đầu nhìn ra ngoài lan can, phảng phất như lẩm bẩm một mình.

- Hừ, đừng lấy bản quận chúa lấy thân phận chèn ép ngươi! Bản quận chúa cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta sẽ để phòng lại cho ngươi.

Tần Tuyết Linh nhìn dáng vẻ tản mạn của Lý Lân, trong lòng càng thêm tức giận. Tần đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu nữ, chưa từng bị người ta không thèm liếc mắt như vậy.

- Nếu không tiếp được thì sao nào?

Lý Lân vừa cười vừa ngồi xuống, gắp một miếng thịt linh thú lên đưa vào trong miệng, vẻ mặt say sưa thưởng thức. Đừng nhìn Lý Lân tiếp tục ăn không thèm coi ai ra gì mà lầm, hắn vẫn bí ẩn liếc mắt quan sát phản ứng của Tần Tuyết Linh, đối phó với người cao ngạo như Tần Tuyết Linh, không thể để ý tới nàng quá được. Sắc mặt Tần Tuyết Linh càng thêm lạnh lùng, ý nghĩ muốn cho Lý Lân một trận càng thêm mãnh liệt.

- Không tiếp được, bản quận chúa ném ngươi xuống sông cho tỉnh ra! Khuyên ngươi một câu, xuống nước nhớ kêu cứu mạng đấy!

Trong mắt Tần Tuyết Linh hiện lên quang mang nguy hiểm. Thân thể mềm mại khẽ động, dưới chân nàng xuất hiện tàn ảnh, phối hợp với tà áo trắng, phảng phất như thiên nữ giáng trần, mờ ảo phi phàm. Đồng thời khí thế trên người nàng tăng gấp mấy lần.

- Chiến kỹ!

Lý Lân biến sắc. Ban đầu hắn đã nhận ra tu vi võ đạo thiếu nữ trước mắt bất phàm, nhưng không nghĩ tới tu vi võ đạo của thiếu nữ này không những cao, mà nàng còn tinh thông chiến kỹ. Ở đại lục Thương Long, tu luyện Huyền Công là căn cơ, nhưng phải có một bộ chiến kỹ mới phát huy được toàn bộ thực lực. Lúc niên thiếu là thời kỳ đặt nền móng quan trọng nhất, võ giả thời kỳ này phần lớn đều đặt tâm tư vào chuyện tu luyện chân khí, còn chiến kỹ thường đợi tới sau này tu vi chân khí đạt tới bình cảnh mới tu luyện.

Chiến kỹ lưu truyền trên đại lục Thương Long phân chia thành bốn cấp từ cao đến thấp là Thiên Địa Huyền Hoàng. Nghe đồn rằng trên chiến kỹ Thiên giai còn có cả chiến kỹ Thần cấp, nhưng chuyện này không phải chuyện người thế tục có thể biết. Lý Lân không biết Tần Tuyết Linh sử dụng chiến kỹ cấp bậc gì, nhưng cho dù là loại chiến kĩ cấp thấp nhất Hoàng giai sơ cấp, nếu có chân khí thâm hậu thôi động cũng có thể phát huy ra chiến lực cường đại.

Người tu luyện chiến kỹ với người không tu luyện chiến kỹ, thực lực hơn kém có thể nói là một trời một vực. Giống như một tráng hán cầm đao với một người không cầm vậy, chiến lực hoàn toàn khác hẳn. Nếu như lúc trước Lý Lân còn muốn thử xem cao thủ võ đạo là như thế nào, lúc này đã hoàn toàn nghiêm túc. Bị một nữ nhân ném từ trên lầu xuống, đối với Lý Lân mà nói là một chuyện khó có thể chấp nhận được.

- Rầm! Bàn gỗ tử sam bị Tần Tuyết Linh đá nát, rượu và thức ăn văng tung tóe, khắp phòng thành một bãi hỗn độn.

- Mẹ nó chứ! Con đàn bà thối này không ngờ ra tay tàn nhẫn như vậy! Ngươi muốn giết ta sao? Lý Lân tức giận.

Bà cô à, chẳng qua chỉ là tranh giành chút mà thôi, không ngờ con mẹ này lại dùng toàn lực. Động tác Lý Lân chỉ cần chậm một chút thôi tay hắn sẽ vỡ nát như cái bàn gỗ kia. Khuôn mặt Tần Tuyết Linh có chút đỏ lên, nàng bị Lý Lân chọc tức, vô tình dùng tới toàn lực.

- Hừ! Chỉ biết nói là giỏi! Thì ra tu vi võ đạo chỉ có thế!

Tần Tuyết Linh ra vẻ không thèm để ý nói, nhưng trong lòng vô cùng giật mình vì Lý Lân tránh thoát đòn này của nàng. Chiến kỹ Tần Tuyết Linh tu luyện là Kinh Hồng Bộ, là chiến kỹ Hoàng giai cao cấp. Đây chính là quà sinh nhật 16 tuổi bệ hạ tặng nàng. Nàng vừa mới tu luyện không lâu, chỉ miễn cưỡng đạt chút thành tựu mà thôi. Lý Lân hít sâu một hơi, trong cơ thể truyền ra tiếng xương lách cách.

- Chiến kỹ thì sao chứ, tu luyện không đến nơi đến chốn thì cũng vô dụng mà thôi!

- Nói không biết ngượng.

Tần Tuyết Linh tuy chưa luyện Kinh Hồng Bộ tới mức viên mãn, nhưng dù sao cũng đã có chút thành tựu, Lý Lân không ngờ lại nói nàng tu luyện chẳng ra gì, sao có thể khiến Tần đại tiểu thư luôn tâm cao khí ngạo chấp nhận được chứ. Biện pháp duy nhất chứng minh mình tu luyện thành công đó là đánh tên trước mắt thành đầu heo.

- Kinh Hồng Thập Bộ, Trắc Nguyệt Trảm!

Khẽ quát một tiếng, chân ngọc thon dài của Tần Tuyết Linh mang theo kình phong đá về phía mặt Lý Lân. Ngươi không phải bảo bản quận chúa tu luyện Kinh Hồng Bộ chẳng ra gì sao? Thế thì bản quận chúa sẽ dùng Kinh Hồng Bộ đá ngươi thành đầu heo. Vẻ thản nhiên trên mặt Lý Lân biến mất, cả người đứng thẳng, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tuyết Linh. Một cỗ sát khí khát máu khủng bố tràn ra, đánh thẳng vào tâm thần của Tần Tuyết Linh. Tần Tuyết Linh lập tức hoảng sợ. Sát khí! Sát khí nồng nặc gần như thực chất! Hắn đến tột cùng là ai, sao lại có loại sát khí đáng sợ như vậy, loại sát khí này chỉ có lão binh trải qua vô số trận chiến mới có được. Mà tên thiếu niên trước mắt rõ ràng không thể là người như vậy.

- Sưu! Cả người Lý Lân biến mất khỏi tầm mắt Tần Tuyết Linh.

- Rầm!

Lan can bằng gỗ đằng sau Lý Lân trực tiếp bị Tần Tuyết Linh đá nát. Người đâu rồi? Tần Tuyết Linh ngẩn người. Đột nhiên, Tần Tuyết Linh cảm thấy bên hông tê rần, chân khí đột nhiên vận hành không thuận, cả người trong nháy mắt cứng lại. Phải biết Tần Tuyết Linh định đá vào mặt Lý Lân, cả người nhảy lên không trung, một cước kia còn đá nát cả lan can, cứ thế lao thẳng xuống.

- Kinh nghiệm thực chiến kém, cho dù nội công cao tới đâu thì cũng chỉ là con gà mà thôi! Thanh âm Lý Lân vang lên phía sau Tần Tuyết Linh.

- Quận chúa đúng không!

Nhớ nhé, xuống nước nhớ gọi người cứu mạng đó! Nói xong, Lý Lân không chút thương tiếc nào vỗ vào mông Tần Tuyết Linh một cái. Thét lên một tiếng chói tai, cả người Tần Tuyết Linh bay ra ngoài như đạn pháo.

- Ai! Không được rồi không được rồi, phải hạ thấp, hạ thấp mới là vương đạo a!

Lý Lân cười cười lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi chỗ thị phi này. Tuy rằng không rõ lắm thân phận cụ thể của Tần Tuyết Linh, nhưng có thể giữ phòng số 1 của Trường An Đệ Nhất Lâu, thân phận đương nhiên sẽ không bình thường, Lý Lân bây giờ còn chưa có thực lực đi chọc tới mấy phiền toái này, huống chi vừa rồi hắn chẳng những không sao, mà còn mượn gió bẻ măng sờ mó Tần Tuyết Linh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.