Tầm Tần Ký

Chương 20: Mẹ con Ni phu nhân




Nếu là Hạng Thiếu Long trước kia, gặp phải gái đẹp thì tìm cách giành lấy cho bằng được. Nhưng giờ đây nữ nhân đối với gã là điều phiền toái. Gã chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng trong thời đại nam ít nữ nhiều này, trong chốn hoàng cung này tìm một nơi không có phụ nữ khó như lên trời.

Gã dần dần hiểu rõ tại sao nữ nhân ở thời đại này lại dễ dàng quy thuận gã như vậy. Mấu chốt là ở vấn đề thông tin liên lạc. ở thời hiện đại chỉ cần cho nhau số điện thoại thì lúc nào cũng có thể liên lạc được. Nhưng ở thời cổ đại thì khi gặp nhau, xa nhau rồi chẳng biết có gặp lại hay không. Nên nữ nhân phải nắm lấy lần đầu tiên gặp nhau ấy, nếu không duyên tới đó đã tận. Những cung nữ trong hoàng cung này cũng thế. Vừa gặp Hạng Thiếu Long, bọn chúng đã hau háu nhìn như ăn tươi nuốt sống gã, khiến gã lúng túng.

Nhã phu nhân ngã vào lòng gã nói, "Vương huynh và Liêm Pha đều rất coi trọng chàng, chuyện này tất sẽ làm cho Triệu Mục đố ky. Vừa rồi y có sai người đến gọi ta, nhưng bị ta từ chối, tất sẽ càng oán hận hơn. Tuy nói chàng giờ đây có giá trị lợi dụng, gã không dám trở mặt, nhưng rốt cuộc thì cũng sẽ tìm cách hãm hại chàng, mà khi chuyện ấy xảy ra, vương huynh chỉ giúp y chứ không giúp chàng."

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, "Ta mà chịu bỏ qua cho y hay sao? Cái chết của Thư Nhi, làm sao có thể quên được."

Nhã phu nhân thấy vẻ mặt u buồn, tưởng gã vẫn còn lo lắng chuyện Triệu Mục, nói, "Dưới trướng Triệu Mục có hai tên chó dê, một là đại phu Quách Khai, tên kia là tướng quân Nhạc Thừa. Một văn một võ, đều là những nhân vật lợi hại, nếu sau này gặp chúng, chàng phải cẩn thận ứng phó."

Hạng Thiếu Long nhớ tới Tần Thủy Hoàng, vội hỏi, "Con tin nước Tần là Doanh Chính là người như thế nào?"

Nhã phu nhân lạnh lùng nói, "Người này tướng mạo đường đường, khôi ngô tuấn tú hơn người Tần, nhưng nhát như chuột, sợ trước sợ sau, khó làm chuyện lớn, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong nữ sắc."

Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, "Cái gì? Y là người như thế sao?"

Nhã phu nhân hỏi, "Tại sao chàng lại có vẻ chú ý đến y như thế?"

Hạng Thiếu Long suy nghĩ rất mông lung. Tần Thủy Hoàng trước giờ vẫn là thần tượng trong lòng gã. Nói cho cùng, gã cũng là một quân nhân có lòng trung với quốc gia, tự nhiên cũng sẽ trung thành với người đã khai sinh ra nước Trung Quốc. Nhưng giả sử Tần Thủy Hoàng chỉ là một kẻ mê đắm nữ sắc, khó làm nên chuyện thì chẳng phải hy vọng vào mục tiêu duy nhất của y đều không còn sao.

Nhưng lịch sử không thể sai như thế được. Chắc chắn là Tần Thủy Hoàng vì muốn che mắt người Triệu nên giả vờ như thế ôi! Chắc chắn là như thế.

Nghĩ tới đó, trong lòng gã trở nên nhẹ nhõm, trả lời, "Nước Tần hiện nay lớn mạnh như thế, cho nên ta cũng rất chú ý tìm hiểu họ!"

Nhã phu nhân không nghi ngờ nữa, nói, "Người Tần dã man nhất, chỉ có chúng mới có thể hạ thủ giết hàng chục vạn hàng quân, lại đối với nữ nhân rất thô bạo, cho nên nghe quân Tần đến, chẳng ai mà không sợ, thà chết không lọt vào tay chúng."

Hạng Thiếu Long nhịn không được nói, "Doanh Chính có thể chất tốt không?"

Nhã phu nhân cười nói, "Kém xa chàng lắm. Nếu có người bảo y vừa mới chết, thiếp chẳng lấy làm ngạc nhiên. Con người lúc nào cũng tầm hoan tác lạc như y, có thể sống đến ngày hôm nay là kỳ tích, bước lên mấy bậc thang cũng thở không nổi."

Rồi nàng thở dài, "Ðiều này cũng không thể hoàn toàn trách y, một là bởi người mẹ Triệu Cơ của y yêu thương quá độ, lại thêm bọn Triệu Mục cố ý dẫn dắt y mê đắm tửu sắc, năm mười một tuổi đã dạy cho y ẩm tửu tác lạc, lại hay tặng y mỹ nhân các nước, như thế một đứa trẻ vô tri làm sao có thể chống đỡ nổi."

Lần này Hạng Thiếu Long trợn mắt há mồm, sức khỏe là thứ không thể che giấu được.

Lẽ nào lịch sử đã ghi sai, Doanh Chính không phải là Tần Thủy Hoàng. Nói tới đây hai người chuốc rượu cho nhau.

Sáng hôm sau, thức dậy tinh thần cũng rất sảng khoái, Hạng Thiếu Long không nghĩ tới việc Tần Thủy Hoàng nữa.

Sau khi tắm rửa xong, lại đi đến giáo trường trong cung khổ luyện xạ ky, bọn cấm vệ trong cung rất ngưỡng mộ gã.

Cấp trên của y, cấm vệ trưởng Triệu Phương thân hành dắt gã tham quan hoàng cung, giải thích những chuyện cấm ky và cần phải chú ý trong cung, nói, "Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phụ trách an toàn cho hai cung, kiến trúc ngoại cung gồm có bốn điện, chín lầu, mười các, là nơi đại vương tiếp kiến quần thần và làm việc. Nội cung lại chia thành ba bộ phận, chính cung là nơi ở của đại vương và phi tần, tây cung là nơi tiếp đãi sứ giả của các nước, đông cung là nơi ở của hoàng tộc. Tạm thời Thiếu Long có thể tuần tra ở phía tây, chờ khi đã quen, ta sẽ giải thích thêm."

Hạng Thiếu Long biết y vẫn chưa biết mình sắp đi xa, cũng không nói ra. Lúc này quan nội thị Cát Quang đến tìm gã, dắt y đi thử bộ áo giáp.

Bộ áo giáp chủ yếu bảo vệ cho trước ngực và sau lưng, hai vai bó rất chặt, lưng có dây đai, lại có hai cầu vai như đôi cánh, mặc vào khiến cho ai nấy xung quanh đều trầm trồ, khen gã uy võ như thiên thần tướng.

Trong phòng thay đồ có hơn mười cung nữ đang nhìn gã đăm đăm. Hạng Thiếu Long đã quen bị nữ nhân dòm ngó, cười thầm trước đây gã nhìn nữ nhân, giờ đây lại bị nữ nhân nhìn lại, quả thật sự việc đã thay đổi.

Sau khi mặc thêm bộ quan phục, tự mình thấy cũng đẹp lắm nên vội chạy ra ngoài, đi tuần khắp nơi. Một đới binh vệ đồng cấp tên Thành Tế cũng chạy theo gã, đến cổng vào chính cung, sau khi giới thiệu Hạng Thiếu Long cho hơn mười tên cấm vệ, kéo gã sang một bên nói, "Chúng ta đều là anh em, có một số chuyện phải nói cho ngươi rõ, đừng bao giờ vào chính cung một mình, càng nhiều người đi càng tốt."

Hạng Thiếu Long kinh ngạc hỏi nguyên nhân.

Thành Tế hạ giọng nói, "Trong chính cung ngoài bọn hoạn quan, phi tần và cung nữ có hơn năm trăm người, chuyện gì cũng có thể làm được. Một người uy võ như ngươi bị chúng nhìn thấy chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu."

Hạng Thiếu Long lạnh người, thì ra như thế, nhíu mày hỏi, "Ðại vương không quản những chuyện này sao?"

Thành Tế thật thà cười, "Ðại vương ngay cả phi tần của mình cũng không rảnh đến gặp, huống chi là những chuyện này. Những nàng có người nhà trong kinh thành thì có thể mượn cớ về thăm nhà để tìm tình nhân. Còn những nữ tử do nước ngoài cống nạp thì ngay cả cửa cung cũng không được ra nửa bước, thấy nam nhân thì tựa như hổ đói thấy thịt." Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Hạng Thiếu Long tự nhiên hiểu rõ ý hắn, Triệu vương không có hứng thú với nữ nhân. Nhớ lại Nhã phu nhân, nghĩ bụng có lẽ nàng là dịu dàng nhất. Nói xong mấy câu thì chuồn đến hành cung của Nhã phu nhân.

Vừa bước chân vào khu vực đông cung, hai cung nữ xinh đẹp đuổi theo, quỳ xuống nói, "Bọn tiểu tỳ chờ binh vệ đại nhân đã lâu, Ni phu nhân mời binh vệ đại nhân tương kiến."

Thiếu Long cảm thấy lúng túng, Thành Tế tuy đã cảnh cáo trước, nhưng tưởng rằng khu vực nguy hiểm là ở chính cung, nào ngờ chốn đông cung này cũng chẳng phải an toàn, nên đánh liều đáp, "ô, mong Ni phu nhân xá tội, tichức có chuyện cần phải bẩm báo Nhã phu nhân, " vừa nói vừa cuống cuồng bỏ chạy. Hai cung nữ định đuổi theo nhưng gã đã chạy mất.

Gã gặp không ít cung nga quý nữ, thấy họ đều ngây ngất nhìn mình, Hạng Thiếu Long hoảng sợ càng chạy vội hơn, cho đến khi chạy vào khu vực hành cung của Nhã phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạng Thiếu Long hỏi vội mấy tên thị nữ, "Nhã phu nhân ở đâu?"

Một đứa tên tiểu Ngọc đáp, "Nhã phu nhân đã xuống thiện phòng làm cơm cho công tử."

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng món do nàng nấu chắc khó ăn lắm đây, nhưng trong lòng cũng cảm động, nhớ lại bọn nữ nhân ở Ô gia, đang chịu đựng nỗi khổ tương tư còn mình thì ở đây với Nhã phu nhân, thật không công bằng.

Sáng hôm sau, Thiếu Long mặc bộ khôi giáp, tới luyện võ trường, luyện tập xạ ky. Bọn cấm vệ đều xem gã như một anh hùng, thêm nữa gã lại là kẻ dễ gần nên bọn chúng rất ưa thích. Khi bắn trúng hồng tâm, toàn trường đều hoan hô nhiệt liệt Bỗng cả bọn đều quỳ phục xuống đất, Hạng Thiếu Long vừa thấy cũng vội vàng xuống ngựa thì ra là Triệu vương đến, bên cạnh là một quý phụ trẻ tuổi, thần thái đoan trang, khí khái cao quý, không khêu gợi như Nhã phu nhân nhưng cũng rất xinh đẹp.

Triệu vương lệnh cho bọn cấm vệ tiếp tục luyện tập, gọi Hạng Thiếu Long đến, vui vẻ nói, "Thiếu Long siêng năng luyện võ như thế, quả nhân cảm thấy rất an ủi."

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, ta luyện võ không phải vì ngươi mà vì cái mạng này của ta thôi, nhưng miệng thì đương nhiên không nói như vậy.

"Nào, bái kiến Ni phu nhân đi, nàng có việc cần nhờ ngươi đấy!"

Hạng Thiếu Long vội vàng quay sang thi lễ với Ni phu nhân, lúc đó mới biết rằng mình hiểm nhầm nàng. Một quý phụ đoan trang như thế, làm sao có thể công nhiên quyến rũ nam nhân?

Triệu vương nói, "Ni phu nhân cho ta hay, Thiếu Long ngươi đã cự tuyệt lời mời của nàng. Lúc mới nghe quả nhân quả thực không vui, nhưng sau cũng đoán được Thiếu Long đã hiểu nhầm ý của phu nhân, tưởng có chuyện liên quan đến tình trai gái. Kẻ không biết là không có tội, có thể thấy Thiếu Long đã vì nhiệm vụ nên mới làm thế. Quả nhân không những không trách ngươi mà còn rất khen ngợi ngươi nữa."

Hạng Thiếu Long thầm hổ thẹn, thầm nói nếu ngươi biết ta chỉ vì lực bất tòng tâm, không thể ứng phó với nhiều mỹ nữ như thế, lại không biết Ni phu nhân tướng mạo như thế nào, thân hình có đẹp hay không, nên mới khéo léo từ chối.

Ðương nhiên bề ngoài tỏ vẻ hoảng sợ mà thỉnh tội.

Triệu vương quay sang Ni phu nhân cười, "Thiếu Long tạm thời giao cho ngươi đấy!"

Nói xong bọn thị vệ hộ tống y trở về.

Hạng Thiếu Long nhìn sang Ni phu nhân, vừa lúc nàng cũng nhìn dò xét gã, hai ánh mắt tiếp xúc nhau. Ni phu nhân hơi đỏ mặt, nhìn xuống dịu dàng nói, "Triệu Ni làm việc hấp tấp, khiến cho tiên sinh hiểu nhầm."

Hạng Thiếu Long nhìn thấy dáng vẻ cao quý, tuy đẹp không bằng Triệu Nhã và Ô Ðình Phương, nhưng có cái dáng vẻ quý phái, lúc ấy lại hy vọng không phải là hiểu nhầm.

Ni phu nhân nói, "ở đây đông người, mời tiên sinh đến nơi ở Triệu Ni để bàn chuyện, gặp con trai của thiếp."

Hạng Thiếu Long giật mình, nghĩ chuyện này chắc có quan hệ tới con trai của nàng. Nữ tử thời này đều tảo hôn, nói không chừng Ni phu nhân đã gả cho người ta lúc mười ba, mười bốn tuổi, cho nên đừng thấy nàng chỉ mới khoảng trong vòng hai mươi tuổi, có đứa con hơn mười tuổi mà lấy làm lạ.

Một chiếc xe ngựa trờ tới, Ni phu nhân ngồi vào xe, Hạng Thiếu Long nhảy lên ngựa thong dong đi sau chiếc xe.

Trong chốc lát đã tới chỗ gặp hai cung nữ, xe ngựa tiến vào phía trong. Vào đến khách sảnh, hai người phân vai chủ khách ngồi xuống, bốn tên thị tỳ ngồi bên cạnh dâng trà cho hai người.

Ni phu nhân hơi lúng túng, uống mấy hớp trà nóng rồi mới dám nhìn gã, thỏ thẻ nói, "Lần này mời tiên sinh đến là có việc cần nhờ Hạng Thiếu Long thấy nàng không gọi quan chức của gã ra mà gọi bằng tiên sinh thì đã sớm đoán được tám phần, mỉm cười nhìn nàng nói, "Phải chăng có liên quan đến tiểu công tử?"

Ni phu nhân thở dài nói, "Vẫn là chuyện của thằng nhãi ấy. Sau khi tiên phu chết nơi sa trường, mọi hy vọng đều đặt vào nó, nào ngờ tính tình của nó quá nghịch ngợm, suốt ngày chơi bời."

Hạng Thiếu Long cười, "Trẻ con thì đứa nào chẳng nghịch ngợm?"

Ni phu nhân sa sầm mặt, buồn rầu nói, "Nó chơi không giống như đứa trẻ bình thường mà là bọn thiếu nữ trong cung Hạng Thiếu Long nói, "Nó đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Ni phu nhân ái ngại trả lời, "Cuối năm thì đã đủ mười bốn tuổi."

Thấy Hạng Thiếu Long há hốc mồm, nàng nói tiếp, "Thiếp đã tìm rất nhiều học giả trứ danh đến dạy nó, nhưng ai cũng đành chịu thua. Vừa chớp mắt đã không thấy nó đâu, nó chỉ có hơi sợ thiếp mà thôi, bọn nô tỳ bên cạnh đều sợ nó, nó... ôi! Thiếp không biết nói thế nào đây. ô, trà nguội rồi!"

Hạng Thiếu Long định bưng ly trà uống bỗng có tiếng nữ tử thét lên từ nhà sau. Ni phu nhân sa sầm mặt đứng dậy vội vàng bước ra phía sau, Hạng Thiếu Long sợ nàng nguy hiểm cũng vội đuổi theo sau.

Vừa bước vào phòng đã thấy một đứa trẻ cao lớn, đang ép một nữ tỳ vào vách, còn thân trên tên nữ tỳ ấy trống trơn, bộ ngực lộ ra, ba nữ tỳ đứng bên cạnh chẳng ai dám cản trở.

Ni phu nhân giận lắm, quát lớn, "Súc sinh! Dừng tay lại cho ta!"

Tên tiểu tử ấy giật mình, buông tên nữ tỳ ra, nói, "Mẹ không phải đi tìm đại vương rồi sao? Là thiếu quân nói đó!"

nói xong ngạo nghễ nhìn Hạng Thiếu Long.

Tên nữ tỳ ấy khóc tấm tức rồi bỏ đi.

Ni phu nhân giận đến không nói ra lời.

Hạng Thiếu Long làm lạ vì sao nàng có thể không khóc.

Tiểu công tử liếc nhìn Hạng Thiếu Long, nói, "Ngươi chắc là Hạng Thiếu Long đây, gặp bổn công tử sao không quỳ xuống?

Ni phu nhân quát, "To gan! Từ nay Hạng tiên sinh là sư phụ của ngươi, kẻ quỳ xuống là ngươi mới phải."

"Lời mẹ sai, lễ quân thần trên dưới sao có thể bỏ được. Sau khi y khấu đầu, con có chịu để y dạy, còn phải xem y có bản lĩnh gì?" tiểu công tử cười lớn nói.

Ni phu nhân giận lắm, định mắng một trận, Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, "Phu nhân đừng giận, mọi người tránh qua một bên, để ta nói với tiểu công tử mấy lời."

Tiểu công tử thấy Hạng Thiếu Long toàn thân mặc giáp, uy võ bất phàm, sự thực cũng có phần kiêng nể, nhưng vẫn cười nhạt nói, "Ai có hứng thú với ngươi!" nói rồi định chuồn ra cửa sau.

Ni phu nhân gọi mà y vẫn không nghe.

Khi bước đến cửa, tiểu công tử bỗng nghe tiếng gió thổi thấy lành lạnh bên tai, một thanh trủy thủ lướt qua má cắm vào khung cửa.

Tiểu công tử hai chân mềm nhũn, đứng lại.

Ni phu nhân và bọn nô tỳ đều thất sắc, nghĩ bụng nếu cây trủy thủ đi chệch nửa phân thì hậu quả sẽ ra sao?

Tiểu công tử mặt tái mét quay người lại, chỉ vào Hạng Thiếu Long run giọng nói, "Mẹ, y muốn giết con, mau kêu người giết."

Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn y nói, "Ngươi có bản lĩnh gì, lập tức câm mồm cho ta. Sáng sớm mai ta đến, nếu không thấy ngươi ngoan ngoãn chờ ta trong thư phòng, dù ngươi chạy đến chân trời góc biển thì ta cũng sẽ lôi ngươi ra. Cút đi!"

Tiểu công tử giận đến mặt trắng bệch, chỉ vào gã nói, "Ðược! Các ngươi chờ đó!" rồi quay đầu chuồn mất.

Hạng Thiếu Long quay sang cáo từ với Ni phu nhân. Ni phu nhân cúi đầu nói, "Ly trà này người vẫn chưa uống kia mà!"

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, "Mỹ nhân ơi, nàng đã động lòng với ta rồi chăng?" mỉm cười, bước tới bậc cửa rút thanh trủy thủ ra. Trong lòng nghĩ ra một chủ ý, nói đến xạ tiễn có lẽ rất nhiều người giỏi hơn gã, nhưng ném phi đao thì sao? Chắc không ai hơn được y. Nhưng mang phi đao trong người bất tiện, nên nếu thay bằng loại kim châm năm thốn của bộ đội đặc chủng, có thể mang hàng trăm cây trên người cũng chẳng sao, mà tầm sát thương lại cũng rất đáng sợ Nghĩ tới đó liền quyết định sai người của Quách Tùng lập tức chế tạo.

Quay người lại, Ni phu nhân cũng vừa đến sau gã, hai người chỉ cách nhau gang tay, bốn mắt nhìn nhau, Ni phu nhân la hoảng, lùi về sau ba bước, hơi lúng túng.

Ðiều làm người đàn ông xúc động nhất trên đời là khi lấy được lòng của mỹ nữ. Hạng Thiếu Long cũng không ngoại"Mời tiên sinh!" Ni phu nhân nói.

Hạng Thiếu Long cùng nàng quay về khách sảnh, uống ly trà nóng do nàng tự tay rót sau đó cáo từ.

Ni phu nhân lòng nảy sinh kính trọng. Trong số đàn ông mà nàng tiếp xúc trước kia, ngoài Triệu vương là người cùng huyết thống, ai vừa gặp nàng cũng đều muốn chinh phục, một mặt vì họ muốn thân xác của nàng, mặt khác là muốn khoe khoang với kẻ khác vì đã chinh phục được một tiết phụ như nàng. Nàng rất ghét hạng người ấy, chỉ có Hạng Thiếu Long là ngoại lệ.

Lúc nãy tư thế gã ném phi đao khiến nàng phải động lòng.

Ni phu nhân không tìm ra cớ để giữ gã nữa, ân cần đưa gã ra cửa, thỏ thẻ nói, "Tiên sinh sáng mai nhớ đến đây, tiểu Bàn con trai của thiếp xin giao cho người."

Hạng Thiếu Long suýt tí nữa đã hỏi thế còn nàng thì sao? Nhưng đương nhiên không dám vô lễ, mỉm cười nói, "Cách dạy con của ta sẽ không giống như phu nhân tưởng tượng, mong phu nhân chấp nhận, nếu không thì lúc nào cũng có thể sa thải ta."

Ni phu nhân vui mừng nói, "Chỉ cần là phương pháp của tiên sinh, thiếp sẽ chấp nhận. ôi, thiếp thật sơ ý, quên hỏi tiên sinh về chuyện thù lao."

Hạng Thiếu Long cười lớn, bước ra cửa, tiếng còn vọng lại, "Ta làm việc này vì tình yêu của từ mẫu đối với đứa con, đó chính là thù lao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.