Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 7: Dẹp yên thế gia




Sáng sớm hôm sau, Chân Dự từ trong giấc mơ tỉnh lại, sau khi được hạ nhân hầu hạ mặc quần áo cùng rửa mắt hắn liền sửa sang trang phục, mở miệng hỏi: "Hai vị quý khách đã thức dậy chưa?"

Một gia nô mặc áo xanh ở cạnh đó lộ ra vẻ khó khăn đáp: "Từ Thứ công tử đã dậy từ sớm, hiện đang ở hậu viên luyện kiếm. Còn Quách công tử, Quách công tử ..."

"Có chuyện gì mà cố ý dấu giếm." Chân Dự nhíu mày quát, sắc mặt không giận mà uy, trong lòng hắn cũng lo lắng sợ tiếp đón Quách Gia không được chu đáo.

Gã gia nô kia liền phục xuống đất quỳ lạy, nói: "Thỉnh đại công tử thứ tội, đêm qua tiểu nhân đi tuần ban đêm nghe được trong tiểu viện của tiểu thư vang ra tiếng cười nói vui vẻ, tiểu nhân trong lòng sinh nghi liền ở bên ngoài nghe lén. Phát hiện, phát hiện ... tiểu thư đang cười nói cùng một người chính là Quách công tử. Còn tại sao Quách công tử lại ở trong tiểu viện thì tiểu nhân thật sự không biết."

Chân Dự sửng sốt, Quách Gia cùng Chân Khương nửa đêm hẹn hò sao đình viện? Trong lòng hắn mang nỗi nghi ngờ cùng lo lắng, lạnh lùng hỏi: "Việc này chính xác chứ?"

Gã gia nô sợ tới mức vội vàng phục lạy, nói: "Thiên chân vạn xác, những câu của tiểu nhân đều là sự thật. Tiểu nhân lo Quách công tử gây rối cho tiểu thư nên luôn ở bên ngoài canh chừng. Trong viện chỉ vang lên tiếng cười nói vui vẻ, có khi truyền tới tiếng ca của Quách công tử, cho tới canh năm sáng nay Quách công tử mới trèo tường viện trở về phòng mình. Lúc đó tiểu nhân sợ bị phát hiện nên trốn vào trong bụi hoa sau hè."

Sắc mặt Chân Dự hỡi giãn ra, phất tay bảo gã gia nô đứng lên, sau đó ăn mặc chỉnh tề mới đi ra phòng ngủ. Càng nghĩ càng không hiểu được tại sao Quách Gia lại cùng với đại muội gặp gỡ, theo lý mà nói cả hai chỉ lần đầu gặp mặt nhưng không phải là chính thức đối diện với nhay, tại sao chỉ trong một đêm lại nói chuyện hòa hợp nhỉ, lại còn tiếng cười tiếng ca suốt đêm?

Hay là Quách Gia có ý với đại muội?

Nghĩ tới đó, Chân Dự liền dừng lại cước bộ, hai tay chà xát suy nghĩ sâu xa.

Luận về tuổi tác, Quách Gia cũng không kém bao nhiêu với Chân Khương, dù rằng Chân Khương lớn hơn Quách Gia hai tuổi nhưng vẫn còn nhỏ. Nhưng trước khi định ra việc hôn sự, nói về tướng mạo tài hoa thì Quách Gia chính là thiếu niên anh tài đương thời hiếm có, đại muội cũng là một trang tài nữ quốc sắc thiên hương. Trai tài gái sắc xứng đáng một đôi, đúng là duyên tiền định. Còn nói về gia cảnh, mặc dù Chân gia không phải hậu duệ quý tộc nhưng gia tài bạc vạn, còn Quách Gia thì xuất thân hàn vi, không môn đăng hộ đối, cái chướng ngại này thật khó mà vượt qua.

Chân Dự một lòng một dạ muốn thiết lập mối quan hệ cùng Quách Gia, một mặt cùng vì hàng năm vào nam ra bắc, kiến thức không ít những công tử con nhà quyền quý giống như tên Vương công tử kia, chỉ riêng về mặt tài hoa hiếm có ai có thể hơn được Quách Gia chứ đừng nói tới chí hướng cùng cách nhìn nhận vấn đề thâm thúy. Về những mặt khác, Chân Dự tự biết tài hoa của mình chỉ ở mức bình thường nhưng hằng năm hắn buôn bán bên ngoài, tự nhiên tiếp thu kiến thức rất nhiều. Hiện nay Hán triều đã đến bờ bại vong,trong loạn thế nếu như không có nhân tài bày mưu hiến kế thì tình cảnh Chân gia sẽ ảm đạm không ánh sáng. Nếu như được Quách Gia giúp đỡ thì Chân gia không cần lo!

Nhưng mà gia thế của Quách Gia, ài...

Chân Dự vỗ tay một cái, giống như bừng tỉnh thì thào nói: "Nguyên ủy là do Phụng Hiếu xuất thân hàn vi, không quyền không thế. Nếu như hắn làm rể nhà Chân gia ta tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Với kiến thức của phụ thân, chắc chắn sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta!"

Cho tới giờ Ngọ thì Quách Gia mới ngủ dậy, rửa mặc bận quần áo sau đó đi tới chánh đường, nhìn thấy hai người Từ Thứ cùng Chân Dự đang ngồi uống trà chém gió bèn không khỏi cười khổ một tiếng, hướng Chân Dự nói lời xin lỗi: "Đêm qua Gia say rượu, đi loạn vào trong đình viện của lệnh muội, kính xin Chân huynh tha lỗi."

Sắc mặt Từ Thứ kinh ngạc, tối qua Quách Gia còn làm nên chuyện phong lưu bực này sao? Lúc này hắn liền mở miệng trêu cợt: "Thiên tài Dĩnh Xuyên Quách Phụng Hiếu lại còn có một mặt phong lưu lãng tử nữa chứ. Hôm nay huynh đệ được mở rộng tầm mắt rồi. Tiểu thái công, ngày hôm sau chỉ sợ huynh sẽ có thêm một biệt hiệu khác gọi là đăng đồ tử rồi nhé. Ha ha."

Quách Gia tàn bào trừng mắt liếc Từ Thứ một cái, tuy rằng biết rõ tập tục thời đại này vẫn còn cởi mở nhưng những gia đình giàu có đều có gia giáo rất nghiêm, hiển nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện như thế này. So với ngày sau bị người ta nắm thóp đằng chuôi thì tốt nhất mình nên mở miệng xin lỗi trước, chẳng chết ai cả.

Chân Dự thật không ngờ tới Quách Gia là người dám làm dám chịu, tính tình thẳng thắn, vì vậy trong lòng y liền tăng thêm nhiều phần thưởng thức, xua tay cười nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đại muội nhà ta mặc dù không dám nói dung mạo quốc sắc thiên hương nhưng ít ra cũng hiểu tri thức lễ nghĩa, nhan sắc thượng hạng. Nếu như tại hạ là Phụng Hiếu chắc chắn sẽ mang tâm trạng hiếu kỳ muốn gặp mặt một lần."

Quách Gia cười khổ không thôi, Từ Thứ cũng đồng dạng sững sờ, nghĩ lại liền đoán được tâm tư của Chân Dự, trong lòng thở dài: quả nhiên đúng như Phụng Hiếu dự đoán, Chân gia đã có ý mời chào rồi. Nhưng thật không ngờ tới lại dùng thủ đoạn mời rể nặng như vậy.

Mà một người tâm tư linh hoạt như Quách Gia há có thể không nhìn rõ ẩn ý trong lời của Chân Dự, nhưng hắn chỉ giả bộ không nghe thấy, ngồi ngơ ngồi một bên như một người mù vậy.

Lần này đi tới Nghiệp thành không phải vì tình cảm nam nữ, bởi thế Quách Gia cùng Từ Thứ liền đưa ra ý cáo từ.

Chân Dự kinh ngạc hỏi han: "Có phải ta tiếp đón không chu đáo nên hai vị nóng lòng bỏ đi sao?"

Quách Gia lắc đầu nói: "Chân gia đãi khách cực kỳ chu đáo nhưng vì ta cùng Nguyên Trực lần này tới Nghiệp thành du lãm. Hôm nay quyết định ở trong thành ngao du một phen, nếu sau này có thời gian rãnh rỗi sẽ tới quấy rầy Chân phủ."

Chân Dự biết rõ hai người này có chủ ý của mình, nếu như đã quyết định rời đi thì không thể mạnh mẽ lưu họ lại được. Vì vậy y tiếc hận nói: "Như thế đi, ta liền cung kính tiễn hai vị ra về. Nếu sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói thẳng với tại hạ, ta tuyệt không từ chối. Ngoài ra, ít ngày nữa ta phải trở về Trung Sơn vô cực. Nếu hai vị có hứng thú mời đến Chân gia ta làm khách, ta sẽ quét dọn giường chiếu hoan nghênh mọi người."

Sau khi đi ra phủ đệ Chân gia, hai người Quách Từ dắt ngựa hướng khách điếm trong thành mà đi. Trên đường, Từ Thứ cảm thán nói: "Tuy Chân gia là cự phú Hà bắc nhưng người nhà đều có đức tính rất tốt. Nếu như thế gia trong thiên hạ ai ai cũng như thế thì dân chúng sẽ không bị bức tới mức đi vào tuyệt lộ như vầy."

Quách Gia thì cười nhạt một tiếng, nói: "Đế Vương cũng có minh quân và hôn quân, thần tử cũng có hiền thân và gian thần, dân chúng cũng có thuận dân và bạo dân, tóm lại thân phận cùng địa vị không quyết định tới tác phong làm việc mà nguyên nhân sâu xa là do tính cách của mỗi người mà ra."

Từ Thứ gật đầu lắng nghe, một loại tình cảm bội phục tự nhiên sinh ra.

Khi Quách Gia cùng Từ Thứ đang ở trong khách điếm bố trí lại hành trang của mình thì trong biệt viện Chân gia, Chân Dự đang đọc sách dưới mái hiện bị đại muội chạy tới trước mặt làm cho kinh ngạc. Y còn chưa mở lời thì thấy sắc mặt Chân Khương cấp bách, hỏi: "Quách Gia đi rồi?"

'Đi rồi, một canh giờ trước đã đi." Chân Dự bẩm báo sự thật.

Chân Khương lại càng sốt ruột hơn,hỏi: "Đại ca sao không cản y lại?"

Chân Dự cười khẽ, hỏi ngược lại: "Quách Gia chính là khách quý của Chân gia ta. Hắn tới thì huynh sẽ hoan nghênh chào đón còn nếu muốn rời đi thì huynh cũng cung tiễn tới tận cửa mà thôi. Vì sao huynh phải cản y lại? Với lại huynh cũng không có lý do gì để giữ chân y lại trong phủ cả!"

" Bởi vì... Bởi vì...Hắn sao lại đi như thế chứ..."Vẻ mặt Chân Khương lo lắng bỗng nhiên biến đởi, trên mặt buồn bã vạn phần ngồi xuống bên cạnh ca ca mình, thở dài một tiếng rẫu rĩ không nói nữa.

Chân Dự thấy hình dạng của nàng như thế càng cảm thán Quách Gia có mị lực to lớn, chỉ mới gặp mặt đại muội một lần đã làm cho nàng nóng ruột nóng gan. Mà nghĩ lại cũng đúng, người kia tướng mạo khôi ngô, tài hoa xuất chúng nhưng tính cách lại phóng túng không kiềm chế chút gì. Nam tử kỳ lạ như thế, nữ nhân vì sao không xem trọng chứ?

"Rút đao chém nước chảy cuồng

Tiêu sầu cạn chén lại buồn thêm thôi

Trần gian chưa thỏa ý người

Sớm mai rũ tóc rong chơi với thuyền"

Trên khéo mắt Chân Khương trào ra một giọt nước, tâm tình hết sức tồi tệ.

Chân Dự kinh ngạc nói: "Đại muội, thơ này là muội làm?"

Chân Khương bĩu môi một cái, buồn phiền mà nói: "Do Quách Phụng Hiếu kia làm, toàn bộ bài thở là nhu thế này."

Chân Dự nghe xong liền cười ha hả, nói: "Quách Phụng Hiếu thật không thẹn với hai chữ thiên tài, tài văn chương hiếm có, thanh danh tiểu thái công lan xa. Nam tử như thế nếu như huynh là con gái cũng quyết lấy người này cho bằng được."

Chân Khương nghe được ẩn ý trong lời nói của đại ca mình, mặt xấu hổ mà đỏ bừng, nhưng lại nghi ngờ nói: "Thiên tài? Tiểu thái công? Đây đều là cái gì?"

Chân Dự cố ý trêu nàng, cũng không để ý mà nói: "Quách Gia đó, hắn không nói uội biết sao? Hắn ở Dĩnh Xuyên được xưng là thiên tài, lại có danh hiệu Tiểu thái công."

" Ôi chao, đại ca, huynh đừng cười ta nữa. mau mau nói cho ta biết đi." Chân Khương lắc lắc cánh tay của đại ca minh, sốt ruột khó kìm nén được.

Chân Dự cũng không nói giỡn nữa, tức thì đem những chuyện về Quách Gia mà y biết được nói cho Chân Khương nghe.

* * *

Nghiệp thành phố xá sầm uất, trên một gian tửu lâu hai người Quách Gia Từ Thứ ngồi đối diện kế bên cửa số, nhìn ra bên ngoài ngã tư đườòa một đám quan binh đang nhanh chân đi tới trước hai cỗ thi thể, sau đó khiêng đi rất nhanh. Quách Gia nhắm mắt thở dài:

"Chu môn tửu nhục xú

Lộ hữu đống tử cốt "

Dịch nghĩa

Cửa son rượu thịt ôi

Ngoài đường đầy xác chết

Từ Thứ cũng cảm khái ngàn vạn lần, nói: "Tiếp tục như vậy chỉ sợ người chết đói ngàn dặm, tới khi nào dân chúng mới có cái ăn cái mặc đây."

Đúng vào lúc này, ở ngã tư đường xuất hiện một đám công tử ăn mặc sang trọng, vừa ném một đồng tiền vừa vung chân đạp văng một người dân đói đang nhào tới lượm tiền của gã, vừa cười vừa nói trong rất thích chí lắm.

Trong lòng Từ Thứ sinh giận, vừa muốn đứng dậy liền bị Quách Gia giơ tay cản lại, khẽ lắc đầu.

Chờ tới khi đám công tử nọ đi khuất, Từ Thứ không đành lòng nói :"Thế đạo tiêu vong, đám đệ tử thế gia tướng mạo quân tử nhưng hành xử vô đức vô nghĩ, thật là đáng giận cực kỳ."

Quách Gia thở dài một tiếng,nói: "Nguyên Trực à, tấm lòng hiệp nghĩa của huynh ta hiểu. Nhưng huynh nên biết vì sao đến Dĩnh Xuyên cầu học? Bởi vì huynh biết rằng một mình ngươi giết không hết được đám người đại gian đại ác đó. Hôm nay chúng ta chứng kiến, không ngại thử nói xem đám công tử ca kia cùng dân đói có gì bất đồng? Trong mắt của ta, bọn giá áo túi cơm đó chẳng qua lúc đầu thai chọn được một chỗ tốt sinh trong gia đình phú quý. Nếu bọn chúng là thường dân thì có cách nào đi ăn hiếp người khác đây? Nếu như những người dân nạn kia được sinh ra trong gia đình vương công hầu tước thì chỉ sợ cách hành xử không khác gì bọn chúng. Có một câu ta từng nói qua với Chí Tài, hôm nay liền nói với huynh."

Từ Thứ tò mò, nói: "Thỉnh giảng."

Quách Gia thản nhiên nói: " Hào môn thế gia chẳng qua đều là cá mè một lứa, tội ác chồng chất không giấy nào ghi hết. Cái ác này chưa trừ tất thiên hạ không có ngày thái bình!"

Sắc mặt Từ Thứ chấn động, trầm trọng gật đầu. Bất quá y lại nghi hoặc hỏi: " Vậy còn như Chân gia thì sao, bọn họ tuy là thế gia hào môn nhưng cũng không làm việc ác gì, nên đánh giá thế nào?"

Quách Gia cười nói: "Không phải ta vừa nói rồi sao. Thân phận cùng địa vị không quyết định tác phong làm việc mà dựa vào nhân cách của họ. Dân chúng làm ác thì có quan trên trừng trị. Hiện tại thế gia làm ác thì có ai dám ra tay trừng trị họ không? Gian thần làm ác có ai dám trừng phạt bọn chúng? Đế Vương làm ác thì không một ai có thể trừ được. Nếu có một ngày ta có năng lực giết chết Đế Vương, trừ bọn gian thần, dẹp yên thế gia thì lúc đó ta sẽ quyết chí không lùi bước."

" Ha ha ha, tiểu huynh đệ khẩu khí thật lớn đó. Ta đây hỏi ngươi, nếu như Đế Vương không hiểu lý lẽ không chịu lắng nghe, chỉ biết hùa theo đám gian thần thì quốc gia tại họa không dừng, thế gia tiếp tục hoành hoành ngang ngược, lúc đó ngươi làm thế nào?"

Trên lầu hai tửu lâu có hai nhóm khách, một nhóm chính là hai người Quách Gia cùng Từ Thứ còn nhóm khác là ba người nam tử. Giờ phút này cả ba nam nhân kia đều đi tới bàn Quách Gia. Người đi đầu khoảng chừng năm mươi tuổi, diện mạo thô lỗ cuồng dã lại ẩn chứa sắc bén bên trong. Trên tay y cầm một cây trượng Cửu tiết, hai mắt sáng người nhìn chăm chú lên người Quách Gia.

Quách Gia thầm nghĩ trong lòng: mắc câu. Nhưng vẻ mặt bên ngoài cũng không biến đổi gì, thản nhiên nói: "Nếu Đế Vương không hiểu lý lẽ không chịu thay đổi thì giết vua! Gian thần tiếp tục hành ác thì trảm thần! Thế gia hoành hành ngang ngược không ngừng nghĩ thì diệt môn!"

Bốn người ngồi nghe sắc mặt đại biến, dù là Từ Thứ cũng hít một ngụm khí lạnh, tâm gan nhảy lên không thôi!

Mà người trung niên đi tới bên người Quách Gia chỉ lắc đầu cười nhạo nói: "Tiểu huynh đệ khẩu khí không nhỏ, ngươi nên biết thế gia trong thiên hạ này nhiều biết bao nhiêu? Nếu như ngươi hở cái là diệt môn thì chắc chắn giết sạch hết sao?"

Ánh mắt Quách Gia nhìn phía ngã tư đường bên ngoài hồi lâu, nói: "Thiên hạ có bao nhiêu thế gia ta không biết, thiên hạ có bao nhiêu dân chúng ta cũng không rõ. Nhưng ta biết, số lượng dân chúng chắc chắn hơn ngàn vạn lần số lượng thế gia đại tộc. So với việc để đám thế gia đó gây họa cho bá tánh thì chẳng thà dẹp yên thế gia. Đến lúc đó mới đem bá tánh phát huy hết năng lực của mình. Khi đó, quy tắc sinh tồn của thế gia sẽ ra đời, người cầm quyền nếu như thấy vết xe đổ trước chắc chắn sẽ không gây họa cho bá tánh.

"Tiểu huynh đệ, ta còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh?"Người đàn ông trung niên tay cầm trượng cửu tiết hướng Quách Gia cung kính hỏi.

Quách Gia nghiêm mặt nói: "Dĩnh Xuyên Quách Gia."

" Tại hạ, Thái Bình đạo Trương Giác."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.