Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 45: Kết quả thi Hội




Trở về từ trường thi, các sĩ tử đều thấp thỏm chờ đợi kết quả. Lý Quân Ngọc lại bình thản vô cùng, ngày ngày vẫn ung dung quấn quýt bên thê tử, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Lý lão gia ở Tô thành có gửi thư đến hỏi han, chàng hồi đáp khuyên ông hãy an tâm, nhưng cũng không nói rõ chàng đã làm bài thi như thế nào, khiến ông không thể yên lòng cho được.

Tối hôm ấy, Vương Dao Dao vừa tắm rửa xong xuôi, lập tức chui lên giường, tiếp tục dính lấy biểu ca. Nàng cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, trước kia vẫn không có gì, kể từ khi gả cho chàng, nàng liền càng ngày càng không thể rời khỏi chàng, cách xa một chút đã cảm thấy uể oải khó chịu. 

Biểu ca thấy nàng bước vào, liền buông sách xuống, với tay lấy một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau khô tóc cho nàng. 

Vương Dao Dao chui vào lòng chàng, như con mèo vừa được vuốt ve, thỏa mãn lim dim mắt, cảm thán:

“Phu quân thật thơm.”

Biểu ca mỉm cười đưa tay vuốt tóc nàng, sau đó lấy ra một phong thư từ trong tay áo, nói:

“Hôm nay có thư từ Tô thành gửi tới, đây là thư nhạc phụ gửi cho nàng.” 

Vương Dao Dao mừng rỡ, vội vàng mở ra đọc. Trong thư, phụ thân chỉ nói người vẫn bình an khỏe mạnh, dặn dò nàng ở kinh thành phải nghe lời biểu ca, ngoan ngoãn hiểu chuyện. 

Nhìn nét chữ ngay ngắn của phụ thân, Vương Dao Dao đột nhiên thấy nhớ người, thút thít khóc. Biểu ca thấy nàng khóc, vội ôm nàng dỗ dành, lo lắng hỏi:

“Miên nhi, lại làm sao rồi? Sao tự dưng lại khóc?”

“Ta nhớ phụ thân.” Nàng khẽ tựa vào lòng chàng, thì thầm.

Biểu ca vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, dỗ:

“Ngoan, ngoan, đợi thi xong, vi phu đưa nàng về gặp nhạc phụ đại nhân, được không?”

Vương Dao Dao nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nghĩ ra một chuyện, vội hỏi:

“Phu quân, nếu chàng thi đỗ công danh, phải vào triều làm quan, vậy... Vậy có phải sẽ ở lại kinh thành không?”

Biểu ca khẽ cười, nói:

“Kết quả còn chưa biết, nàng lo sớm làm gì.”

Vương Dao Dao phụng phịu, nói:

“Chàng đã từng hứa với ta, nếu ta gả cho chàng, cả đời sẽ được ở cạnh phụ thân. Chàng không được nuốt lời, nếu không... nếu không ta sẽ để ý tới chàng nữa!”

Biểu ca cười cười, nói:

“Được, nếu Miên nhi không muốn để ý tới vi phu, vậy ta ra ngoài ngủ, tránh cho nàng buồn phiền.”

Chàng vừa mới bước xuống giường, Vương Dao Dao đã cuống quýt ôm lấy chàng, nói:

“Không được đi, không cho chàng đi!”

Nàng quả thực không rời được biểu ca, chỉ một thoáng không ngửi hương thơm trên người chàng, nàng liền cảm thấy khó chịu, uể oải, bứt rứt vô cùng. 

Khóe môi của biểu ca khẽ cong lên. Bỗng nhiên, chàng xoay người, ôm nàng ngã xuống giường, sau đó đè lên người nàng. 

Vương Dao Dao chợt im lặng, không dám giãy giụa, cũng không dám lên tiếng. Linh cảm cho nàng biết, biểu ca lúc này rất đáng sợ. 

Biểu ca từ phía trên nhìn xuống nàng, khẽ nói: 

“Cả đời này, người duy nhất nàng không rời bỏ được, chỉ có một mình vi phu, nhớ rõ chưa?”

Người này đang ghen với phụ thân nàng sao? Vương Dao Dao đang nghiêng đầu suy nghĩ, lại thấy ánh mắt nguy hiểm của biểu ca, lập tức vứt bỏ hết khí tiết, gật gật đầu, lí nhí đáp:

“Nhớ... nhớ rồi...”

Biểu ca hài lòng xoa đầu nàng, khen:

“Miên nhi ngoan.”

Sau tiếng khen này, xiêm y trên người nàng cũng từ từ trượt khỏi đầu vai. 

Tuy biểu ca không nỡ viên phòng với nàng sớm, nhưng chàng chưa bao giờ là người để mình chịu thiệt. Hằng đêm, chàng đều kiên nhẫn dạy dỗ nàng từng chút một, Vương Dao Dao lại ngây ngô, nàng không hiểu đó là gì, nên cũng không xấu hổ ngại ngùng như các thiếu nữ khác, trái lại còn có chút tò mò. Ban đầu chưa quen, nàng cảm thấy hơi sợ, dần dần chính nàng cũng thấy thoải mái, liền không giãy giụa nữa. Cho đến bây giờ, biểu ca đã không cần che mắt nàng lại, đường đường chính chính mà ân ái triền miên. 

Một đêm ấy, Vương Dao Dao bị vần vò đến gần sáng, sớm quên mất việc biểu ca đã lừa mình như thế nào. 

.................

Sáng hôm ấy, kim bảng thi Hội được công bố. Người người đều hối hả đi xem có tên mình hay không, Lý Quân Ngọc vẫn thong thả ở trong bếp làm bánh hoa quế cho nương tử. 

Hạ Trúc thấy vậy, sốt ruột trong lòng, đánh bạo lên tiếng hỏi:

“Cô gia, người không đi xem kim bảng sao?”

Lý Quân Ngọc thoáng liếc nhìn cô ta một cái. Hạ Trúc chợt thấy hoảng sợ, vội cúi đầu im lặng. 

Đến khi biểu ca mang bánh vào, Vương Dao Dao tuy bị mỹ thực hớp mất hồn, vẫn không quên nhắc:

“Phu quân, chàng không đi xem kết quả thi Hội sao?”

Phu quân xoa đầu nàng, tủm tỉm nói:

“Chốc nữa sẽ có người đến đây thông báo, không cần gấp gáp.”

Thông thường, chỉ có người đỗ cao mới được đến tận nhà thông báo. Vương Dao Dao tuy rằng tin tưởng biểu ca, nhưng cũng không ngờ chàng lại chắc chắn đến vậy. 

Kỳ thực, nàng cũng không rõ mình mong muốn chàng đỗ hay là không đỗ. Xét về lòng riêng, nàng thật sự không muốn chàng ở lại kinh thành làm quan. Nàng chỉ muốn ở Tô thành kề cận phụ thân. Huống hồ, đại quan trong kinh thành, người nào cũng bận rộn cả ngày, không thể nhàn nhã ở bên cạnh nàng như trước. Nhưng mà, là một thê tử, nàng tất nhiên mong chàng được như ý nguyện, được vinh hiển tột cùng, để không ai dám khinh khi chàng nữa. 

Vương Dao Dao cứ rối rắm trong mớ suy tư hỗn độn của mình, mãi cho tới khi tiếng huyên náo ngoài cửa khiến nàng sực tỉnh. 

Bấy giờ, Lý Quân Ngọc mới buông quyển sách trên tay xuống, thong thả bước ra ngoài.

Đoàn người báo tin khua chiêng gõ trống bên ngoài, hớn hở nói lớn:

“Chúc mừng! Chúc mừng Hội Nguyên đại nhân, ngài đã đỗ đầu đại khoa, hãy chuẩn bị cho kỳ thi Đình sắp tới!”

Vương Dao Dao nghe tin, giật mình đánh rơi cây quạt trong tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.