Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 37: Cấm thành cố sự




Buổi sáng hôm ấy, tuyết vẫn còn đọng một lớp dầy, mặt trời uể oải lấp ló sau tường cung. Cung nhân trong cung Trường An đang lúi cúi quét tuyết, đã thấy cánh cửa Phật đường mở ra, hoàng thượng ôm hoàng quý phi bước ra ngoài, trên người nàng còn được bọc một chiếc áo lông dày. Tất cả cung nhân vội vàng quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu, càng không dám suy đoán đêm qua trong Phật đường đã xảy ra chuyện gì. 

Thành Hóa đế ôm Vạn quý phi bước vào tẩm cung, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường rộng lớn, sau đó gọi Kỷ Uyển Nhi và một cung nữ khác vào, bảo:

“Các ngươi chuẩn bị nước ấm cho hoàng quý phi mộc dục [1].”

Nói đoạn, y cúi xuống khẽ hôn lên trán nàng, dịu giọng nói:

“Trẫm phải thượng triều, nàng nghỉ ngơi đi, buổi tối trẫm sẽ trở về.”

Vạn quý phi nghiêng mặt tránh đi, không nói không rằng. Thành Hóa đế cũng không giận, lại còn bật cười điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, mắng yêu:

“Quả là đã bị trẫm sủng hư!”

Bao nhiêu lưu luyến, cũng phải rời đi để thiết triều.

Kỷ Uyển Nhi mang nước ấm vào, hầu hạ Vạn quý phi tắm rửa. Ngày thường Vạn quý phi đều không quen có người hầu hạ, không cho cung nhân tiến đến giúp đỡ, chỉ là có những khi nàng chẳng còn sức lực để tự mình tắm rửa, chẳng hạn như lúc này, liền phó mặc cho bọn họ. 

Kỷ Uyển Nhi giúp nàng cởi ra cung trang, tuy rằng đã quen thuộc, nhưng cô cũng không khỏi đỏ bừng mặt khi trông thấy những vết hôn chi chít khắp người nương nương. Vạn Trinh Nhi lại tương đối bình tĩnh, trước đây nàng cũng từng e thẹn ngượng ngùng, chỉ là thời gian qua lâu, dần dần cũng quen. Rốt cuộc, nàng đã chẳng còn là tiểu cô nương ngây thơ năm nào. 

Tắm rửa xong, cung nhân lục tục dâng lên mấy món chay cho nàng. Tuy nói là món chay, nhưng được nấu từ tay của Ngự Thiện phòng, tất nhiên cũng vô cùng tinh tế cầu kỳ. Vạn quý phi dùng xong điểm tâm sáng, lại trở về tẩm cung đọc kinh. Hôm nay nàng lại không muốn đến Phật đường như thường lệ, bởi vì Thành Hóa đế đã để lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp cho nàng ở đây. 

Lúc này, ở Khôn Ninh cung của hoàng hậu lại chẳng yên bình như vậy. Mỗi sáng, tất cả phi tần đều phải tề tựu đến thỉnh an hoàng hậu. Một đám nữ nhân nhàn rỗi ở cùng một chỗ, đương nhiên là không sinh chuyện này cũng có chuyện kia. 

Hôm nay, trong các phi tần có thêm một gương mặt mới. Vị phi tần mới này cũng không được khiêm nhường cho lắm, mặt trời lên cao rồi mới thong thả ngồi kiệu đến, để cho Vương hoàng hậu cũng phải chờ một lúc. Chỉ là, nàng ta xuất thân từ Trấn Bắc vương phủ, là đích trưởng nữ của Trấn Bắc vương gia, vừa nhập cung đã được phong quý phi, Vương hoàng hậu cũng không dám trách móc nửa câu. 

Dương Tế Vũ toàn thân trang sức quý giá, ung dung bước xuống kiệu, thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước vào Khôn Ninh cung, gặp hoàng hậu chỉ thỉnh an qua loa một cái, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. 

Ai cũng biết, người của Dương gia nổi danh vì hai thứ. Đầu tiên phải kể đến là dung nhan kinh diễm thế nhân, Dương Tế Vũ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của Minh triều, Dương Húc Minh cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nam, tóm lại, chỉ cần người của Dương gia còn sống, vị trí đệ nhất tuyệt đối không nhường cho kẻ khác. Điều nổi danh thứ hai, đó là kiêu ngạo. Trấn Bắc vương phủ năm xưa có tổ tông là khai quốc công thần của bản triều, đời đời về sau đều nắm trong tay binh quyền, trấn giữ biên giới phía Bắc, công lao hạng mã nhiều không kể xiết, trong “Đoạt môn chi biến”, cũng nhờ sự ủng hộ của Trấn Bắc vương phủ, tiên đế mới có thể đoạt lại được ngai vàng. Không cần nói cũng có thể đoán, vị thế của Dương gia vững như bàn thạch, hoàng đế cũng phải kiêng dè. Chính vì vậy, người của Dương gia vô cùng kiêu ngạo, vừa sinh ra đã mang sẵn ngạo khí trong xương cốt. Dương Tế Vũ cũng như Dương Húc Minh, từ bé đã nhận hết mọi cưng chiều của phụ mẫu, là ngọc quý trong tay Trấn Bắc vương gia, quen được mọi người chúng tinh phủng nguyệt. Bước vào hoàng cung, nàng ta cũng chẳng để hoàng hậu vào mắt. Vương thị chỉ là một dòng họ quý tộc hết thời, chỉ còn cái vỏ bên ngoài, sao so được với Dương gia hiển hách của nàng?

Vương hoàng hậu mỉm cười thật hiền từ, nói:

“Dương muội muội mới vừa nhập cung, nếu có gì chưa chu toàn thì cứ tự nhiên nói ra, bản cung sẽ sai người sửa sang lại.” 

Dương quý phi nâng tách trà lên hớp một ngụm, đáp:

“Vậy thì không cần, Phụng Nghi cung của ta đã là tốt nhất trong hậu cung này rồi, không cần phải sửa sang lại gì nữa đâu.”

Vương hoàng hậu che miệng cười, nói:

“Vậy thì rất tốt. Có điều... Muội muội e là chưa biết, trong cả hậu cung này, cung điện tốt nhất chẳng phải là Phụng Nghi cung, mà là Trường An cung của hoàng quý phi.”

Dương Tế Vũ nhíu mày, hỏi:

“Hoàng quý phi?”

Nàng ta nhiều năm ở mạt Bắc cùng phụ thân, vừa về kinh thành không lâu, khó trách không biết đến Vạn quý phi.

Vương hoàng hậu rất tận tình giải thích:

“Hoàng quý phi là phi tần có cấp bậc cao nhất ở đây, cũng là người được bệ hạ sủng ái nhất, lẽ nào Dương muội muội chưa nghe đến?”

Dương Tế Vũ quả thật là chưa nghe qua về hoàng quý phi nào cả, nhưng nghe nói nàng ta có địa vị cao hơn mình thì không vui trong lòng. Trước khi nàng nhập cung, mẫu phi chỉ nói rằng nàng được sắc phong quý phi, mà quý phi chỉ thấp hơn một mình hoàng hậu. Bị hoàng hậu áp ở trên một bậc, nàng đã buồn bực, nay lại còn thêm một hoàng quý phi, nàng vô cùng khó chịu.

“Ở đây ai là hoàng quý phi?” Dương Tế Vũ lướt mắt một lượt nhìn khắp các phi tần trong phòng, lên tiếng hỏi. Nàng vốn háo thắng, chỉ muốn thấy mặt của hoàng quý phi kia, xem thử nàng ta hơn mình ở đâu.

Ninh quý nhân nhanh nhảu lên tiếng:

“Dương tỷ tỷ lẽ nào không biết ư, hoàng thượng làm sao nỡ lòng để Vạn quý phi vất vả đến đây vào thời tiết thế này! Từ khi muội vào cung đến nay, bọn muội chưa ai từng thấy Vạn quý phi tới Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng hậu...”

“Ninh muội muội, đừng nói nữa!” Liễu phi cất giọng nhắc nhở. Tuy rằng Ninh quý nhân nói không sai, nhưng nói thẳng ra như thế trước mặt hoàng hậu, khác nào khiến người bẽ mặt trước Dương quý phi.

Vương hoàng hậu lại không hề tức giận, vẫn cười cười, nói:

“Ninh muội muội nói đúng đấy. Dương muội muội, bản cung có lòng nhắc nhở muội một câu. Về sau, tốt nhất vẫn là nên tránh đụng chạm với hoàng quý phi thì hơn. Ở trong Tử Cấm Thành này, nếu muội đắc tội với hoàng quý phi, dù bản cung có là chủ lục cung, cũng không che chở được cho muội đâu.”

Dương Tế Vũ cười khẽ một tiếng, nói:

“Nữ nhi Dương gia chúng ta, không cần ai phải che chở cả.”

Vương hoàng hậu nghe vậy, chỉ cười mà không đáp.

--- ----.--- ---

“Ngươi nói cái gì? Xuất thân cung tỳ?” Dương Tế Vũ nghe xong Từ ma ma bẩm cáo, tức giận hỏi lại.

Sau khi trở về từ Khôn Ninh cung, nàng ta sai Từ ma ma đi dò thám tin tức về hoàng quý phi kia, mới hay nàng trước kia chỉ là một cung tỳ hầu hạ Chu Kiến Thâm khi còn ở Nghi Vương phủ, nhất thời nộ khí công tâm.

“Bản cung đường đường là quận chúa Trấn Bắc vương phủ, cho dù có làm mẫu nghi thiên hạ cũng đủ tư cách. Vậy mà Chu Kiến Thâm lại sỉ nhục bản cung như vậy! Bản cung vì hắn ta, cam chịu trở thành quý phi, dưới một mình hoàng hậu đã là thiệt thòi lắm rồi, lại còn để cho một ả nô tỳ ở trên ta một bậc? Thật là khi người quá đáng!” 

Từ ma ma vội vàng khuyên nhủ:

“Nương nương bớt giận, xin người nhỏ tiếng lại, gọi tên húy của bệ hạ chính là tội khi quân, phải bị chém đầu đấy!”

Dương Tế Vũ ném mớ trang sức châu báu trên bàn xuống, tiện tay cũng ném luôn chiếc lọ hoa quý giá bên cạnh, tức giận nói:

“Hắn dám! Phụ thân và các thúc phụ của bản cung vẫn còn đang ở mạt Bắc trấn giữ biên cương cho hắn kia! Không có phụ thân của ta, năm đó cha hắn làm sao giành lại được ngai vàng, bây giờ ngồi trên bảo tọa kia cũng không phải là hắn!”

Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở biên cương, không có nhiều lễ nghi như kinh thành, vốn quen nghĩ gì nói đó, cũng không để ý cái gì là khi quân với chả phạm thượng. Nếu không phải nhìn trúng Thành Hóa đế, nàng đã không bao giờ chịu bước vào cái Tử Cấm Thành ngột ngạt này. Ở mạt Bắc, đàn ông chỉ có duy nhất một thê tử, cả đời sống vui vẻ tự tại bên nhau. Nàng nhìn quen cảnh ấy, tất nhiên cực kỳ bất mãn việc Chu Kiến Thâm phi tần thành đàn. Nàng cho rằng bản thân vì y hi sinh nhiều như vậy, y hẳn phải yêu thương nàng một lòng, cho dù không phế bỏ hậu cung, thì cũng chỉ được sủng ái một mình nàng, không được nhìn đến người khác mảy may. Nào ngờ y còn có một sủng phi, lại còn cho nàng ta phong vị cao hơn nàng một bậc. Nàng ta được miễn thỉnh an hoàng hậu, nàng thì không. Cơn giận này, Dương Tế Vũ không cách nào nuốt trôi được. 

Dương quý phi đứng dậy, nói:

“Bản cung phải đến Trường An cung, nhìn xem ả nô tỳ kia có bộ dạng hồ ly tinh đến đâu!”

Từ ma ma biết rõ chuyện này làm ầm lên thì chủ nhân của mình mới là người chịu thiệt, nhưng không dám ngăn cản nàng ta, chỉ đành thở dài theo hầu phía sau.

Ở bên này, Vạn quý phi tất nhiên còn chưa biết phiền toái sắp tìm đến mình. Nàng đang thong dong cầm kéo tỉa cành cho chậu hoa yêu quý của mình. Bảo Bảo mon men tới gần, cọ cọ vào chân nàng, meo meo mấy tiếng làm nũng. 

Vạn Trinh Nhi trông thấy Bảo Bảo, lòng cũng mềm ra, mỉm cười khom xuống bế nó vào lòng. Bảo Bảo là con mèo do Ba Tư mang sang tiến cống, toàn thân trắng muốt, hai mắt xanh thẳm như nước biển, cái mũi ngắn ngủn, trông muôn phần đáng yêu. Lúc đó nàng vừa mất đi con trai, đau lòng tột độ, Thành Hóa đế mang con mèo này đến cho nàng, nàng liền đặt tên cho nó là Bảo Bảo, xem nó như là thế thân của con mình, ngày ngày ôm ấp thương yêu. 

“Bảo Bảo đói rồi sao? Ngoan, nương mang con đi ăn chút gì nhé.” Vạn Trinh Nhi vuốt ve cái đầu tròn nhỏ của Bảo Bảo, trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ từ ái hiếm thấy. 

Khi nàng đang ôm Bảo Bảo trong lòng, đút cho nó ăn từng chút một, thì Kỷ Uyển Nhi tiến vào, cúi người bẩm:

“Nương nương, bên ngoài có Dương quý phi đến, một mực muốn gặp người.”

Vạn Trinh Nhi mỉm cười, vẫn chỉ chú tâm đến việc đút cho Bảo Bảo, mặt không ngẩng lên, nói:

“Bản cung trước nay vẫn không gặp khách, ngươi bảo nàng ấy về đi.”

Kỷ Uyển Nhi lui ra ngoài, lát sau lại vội vã chạy vào, nói:

“Nương nương, Dương quý phi kia không chịu trở về, lại còn đập vỡ đồ trang trí ở viện ngoài, bảo rằng nếu nương nương không ra gặp thì sẽ cho người phá nát Trường An cung!”

Từ lúc Thành Hóa đế ổn định trên ngai vàng, đã lâu không có ai dám đến quấy rầy Vạn quý phi như vậy. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu nàng gặp phải một kẻ phá rối có trình độ thấp kém đến thế, Vạn Trinh Nhi vốn đã an nhàn quá lâu liền cảm thấy có chút đau đầu. 

Nàng nhẹ nhàng ôm Bảo Bảo đứng dậy. Đêm qua bị Thành Hóa đế quấn lấy đến gần sáng, tới giờ chân tay  nàng vẫn còn hơi bủn rủn, thoáng lảo đảo một chút. Kỷ Uyển Nhi vội tới đỡ, dìu nàng bước ra ngoài. 

Dương Tế Vũ đi gặp tình địch, tất nhiên trang điểm rất kỹ càng, ôm tâm lý muốn so đo một phen, đến khi nhìn thấy Vạn Trinh Nhi thì kinh ngạc vô cùng. Vạn quý phi chẳng những không xinh đẹp yêu kiều, lại còn chẳng trang điểm chải chuốt gì nhiều, chỉ vận một bộ cung trang màu tím nhạt, đầu cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, trên người cũng không có trang sức gì quý giá, ngoại trừ chiếc áo choàng lông cáo giá trị thiên kim trên cổ ra, hoàng quý phi chẳng khác gì một cung nữ tầm thường.  Dương Tế Vũ sâu sắc cảm thấy Chu Kiến Thâm nhất định bị mù rồi, đồng thời cũng cảm thấy chính mình bị sỉ nhục! Đường đường là một quận chúa cao quý xinh đẹp như nàng, lại phải tranh đua với một nô tỳ xấu xí thấp kém như vậy, quả thật là sỉ nhục! Vô cùng sỉ nhục!

Vạn quý phi nhìn những mảnh vỡ dưới đất, khẽ thở dài một tiếng, khoan thai ôm Bảo Bảo ngồi xuống chiếc ghế ở giữa sảnh, chậm rãi nói:

“Nghe nói Dương quý phi lớn lên ở tái ngoại, lễ nghĩa trong cung không tỏ tường lắm. Hôm nay gặp mặt, mới hay là thật.”

Dương Tế Vũ càng giận hơn, chỉ tay vào Vạn Trinh Nhi, mắng:

“Bản cung đường đường là một quận chúa, ngươi chỉ là một nô tỳ rửa chân, lại dám ở đây dạy lễ nghĩa cho bản cung?”

Kỷ Uyển Nhi nghe vậy, nơm nớp lo sợ Vạn quý phi sẽ tức giận. Nào ngờ nàng vẫn thong dong vuốt ve Bảo Bảo, ôn tồn đáp:

“Đúng vậy, trước kia bản cung quả thật là nô tỳ rửa chân, còn cô là quận chúa. Nhưng quý phi nên biết, bất kể thế lực nhà mẹ đẻ cao đến đâu, tất cả đều chỉ là thần tử của hoàng thượng. Trong Tử Cấm thành này, không có quận chúa, chỉ có phi tần. Hiện tại, bản cung là chính nhất phẩm hoàng quý phi. Dương quý phi chỉ là chính nhị phẩm quý phi. Tính theo phẩm trật, bản cung lớn hơn cô một phẩm, vậy mà quý phi gặp bản cung lại không hành lễ, nói năng không tôn ti. Quý phi có biết, như thế là đáng tội gì? Nếu quý phi không rõ, bản cung có thể bảo cung nữ bên cạnh nhắc cho cô nhớ.”

Dương Tế Vũ quen được người khác nhường nhịn vâng phục, trước giờ nào có ai dám nói với nàng bằng giọng ấy, lập tức giận đến tím mặt, lại không biết phải đáp trả thế nào.

Vạn quý phi mỉm cười, nói:

“Xem ra quý phi đã không còn gì cần nói nữa, bản cung phải đi nghỉ ngơi rồi. Uyển Nhi, tiễn khách.”

Dứt lời, nàng đứng dậy, quay người bước vào trong, tay vỗ vỗ đầu của Bảo Bảo, khẽ nói:

“Bảo Bảo ngoan, buồn ngủ rồi phải không? Nương đưa con vào ngủ đây, ngoan nha.” 

Dương Tế Vũ nghe được lời ấy, chợt nhớ ra Từ ma ma từng kể việc hoàng trưởng tử chết yểu hai năm trước, liền bật cười, nói lớn:

“Vạn thị, cho dù ngươi hiện tại hơn ta một phẩm thì sao chứ? Ngươi không có con, ngự y nói ngươi cả đời này không thể sinh con nữa! Còn ta, ta vẫn có thể mang long thai! Ngươi đừng ỷ sủng mà kiêu, ngươi nghĩ hoàng thượng có thể sủng ái ngươi được bao lâu? Người ta đều nói “Cây độc không trái”, chắc hẳn ngươi phải là một kẻ rắn rết nên mới định sẵn cả đời vô tử! Nói chưa biết chừng, chính là vì có người mẫu thân như ngươi, nên con trai của ngươi mới yểu mệnh! Chính là ngươi hại chết hoàng trưởng tử!”

Vạn quý phi dừng bước. Bóng lưng gầy yếu của nàng thoáng run lên một cái, bàn tay ôm Bảo Bảo cũng run lên bần bật.

Dương Tế Vũ thấy mình đả kích được nàng, trong lòng vừa hả hê, lại có chút cảm thấy chột dạ. Dù gì bản tính nàng ta cũng không hẳn xấu xa, chỉ là tức giận lên liền muốn nói cho thỏa lòng. Rõ ràng, nàng ta biết lấy đứa trẻ đã chết ra mà đả kích một người mẹ là thất đức, nhưng lại không thể khống chế mình bật thốt ra, lại càng không thể khống chế mình cảm thấy vui sướng khi nhìn Vạn Trinh Nhi đau khổ. 

Kỷ Uyển Nhi vô cùng lo lắng, bước đến đỡ lấy Vạn quý phi. Từ trước đến nay, mọi người trong cung đều biết, hoàng trưởng tử là một chủ đề cấm kỵ. Nghe nói, hai năm trước, có hai cung nữ thầm xì xầm về chuyện này, vô tình để hoàng quý phi nghe được, khiến nàng đau lòng đến ốm nặng một trận. Hoàng thượng liền ra lệnh đem hai cung nữ kia đi cắt lưỡi, bắt tất cả cung nhân đều phải chứng kiến. Từ đó, không còn ai dám nhắc tới ba chữ “hoàng trưởng tử” nữa. 

Vạn quý phi không để Kỷ Uyển Nhi đỡ mình, quay người lại, chầm chậm bước về phía Dương Tế Vũ. 

Dương Tế Vũ xưa nay chưa biết sợ ai là gì, huống hồ Vạn Trinh Nhi trông yếu ớt nhu nhược như cây sậy kia. Có điều, nàng ta đã quên, Vạn Trinh Nhi trước kia từng là cung tỳ. Tất cả những cung tỳ yếu ớt, đều đã chết sớm cả rồi. 

Ngay khi mọi người nghĩ rằng Vạn quý phi chỉ muốn đối đáp lại vài câu, thì nhanh như chớp, một thanh âm chát chúa vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Chỉ thấy Vạn quý phi vung tay lên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của Dương Tế Vũ. 

Đám người hầu cận cả Dương quý phi vội vàng muốn tiến lên bảo vệ chủ, Vạn Trinh Nhi quắc mắt nhìn bọn họ một lượt, tất cả đều bất giác lùi lại. Vạn quý phi trông gầy yếu thiếu sinh khí thường ngày, lúc này lại vô cùng đáng sợ, khiến người ta không dám đối nghịch. 

Từ nhỏ, đừng nói là bị đánh, ngay cả mắng Dương Tế Vũ một câu, Trấn Bắc vương gia còn không nỡ. Nàng ta làm sao ngờ tới, một nô tỳ nhỏ nhoi dám ra tay đánh mình. Nàng ta ôm lấy má phải bỏng rát, trân trối nhìn Vạn quý phi, thét lên:

“Ngươi... Ngươi dám đánh bản cung?”

Vạn quý phi nhếch môi cười một cái, nói:

“Tại sao bản cung không dám đánh ngươi? Bản cung là hoàng quý phi, ngươi không hiểu lý lẽ, bản cung dạy dỗ ngươi là lẽ đương nhiên.”

“Ngươi có biết phụ thân ta là ai hay không? Hoàng thượng nhất định không tha cho ngươi!” 

Vạn quý phi mỉm cười, đưa tay vuốt ve Bảo Bảo trong lòng, nói:

“Quý phi cứ tự nhiên bẩm cáo với hoàng thượng. Đúng vậy, bản cung chính là ỷ sủng mà kiêu! Cô cứ đi bẩm cáo với hoàng thượng, nói rõ ràng là Vạn Trinh Nhi đánh cô! Bản cung luôn ở Trường An cung chờ đợi nhận phạt. Nếu quý phi có thể khiến hoàng thượng ban chết cho bản cung, bản cung tất sẽ vô vàn cảm kích!” 

............

Sau một màn ầm ĩ buổi sớm, Trường An cung lại trở về vẻ tĩnh lặng cố hữu. Chiều dần tắt, tuyết chỉ còn lác đác rơi ngoài hiên.

Vạn Trinh Nhi ngồi bên song cửa, Bảo Bảo đã ngủ say trong lòng nàng, còn nàng thì lại ngẩn người ngắm nhìn bức bình phong. Chỉ thấy, trên bức phong rất lớn ấy là một bức tranh thủy mặc. Trong tranh là cảnh sông nước Giang Nam, những dãy phố cổ kính tĩnh lặng hai bên bờ dòng kênh êm ả, vài chiếc cầu đá bắc ngang, đôi ba chiếc thuyền nhỏ đang đi dưới cầu. 

Vạn quý phi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến nước mắt chảy ra từ lúc nào cũng không hay, ngay cả Thành Hóa đế bước vào lúc nào, nàng cũng không biết. 

Cho đến khi trên vai xuất hiện thêm một chiếc áo choàng, nàng mới ngẩng đầu lên. Trông thấy vạt áo màu vàng thêu rồng kia, nàng cười khẽ, hỏi:

“Bệ hạ đến sớm hơn thường ngày là để ban chết cho nô tỳ sao?”  

Thành Hóa đế nhíu mày, ngồi xuống, nhẹ ôm lấy nàng, khẽ nói:

“Nàng đó, tại sao cả ngày đều nói đến chết chóc, đó là chữ không lành, không được nhắc tới nữa. Trẫm đã biết chuyện Dương quý phi, lo lắng nàng ta làm gì nàng, không còn tâm trí đọc tấu chương, cho nên đến xem nàng.”

Vạn quý phi mỉm cười, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, nói:

“Đa tạ bệ hạ nhọc lòng, nô tỳ đã sống ở hoàng cung này gần nửa đời người, nếu một tiểu cô nương không hiểu chuyện cũng có thể bắt nạt nô tỳ, thì nô tỳ đã sớm chết...”

Nàng chưa nói hết câu, đã bị một bờ môi chặn lấy. Thành Hóa đế cúi xuống, triền miên quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, khiến nàng không thể nói tiếp được nữa. Đến khi thấy nàng dường như sắp ngạt thở, y mới lưu luyến buông tha cho nàng, khẽ cắn vào vành tai của nàng một cái, thì thầm:

“Trinh Nhi lại không nghe lời, đó là trừng phạt.”

Vạn Trinh Nhi nhìn như yếu đuối, lại bướng bỉnh vô cùng, tựa hồ chẳng biết sợ là gì, thở dài một cái, vẻ mặt thất vọng, nói:

“Thì ra không phải đến để ban chết sao, hại nô tỳ còn chờ cả ngày... Á! Bệ hạ, người làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống! Bảo Bảo...”

Vạn quý phi chỉ nói được nửa câu đã thất thanh hét lên. Hóa ra Thành Hóa đế đột ngột bế nàng lên, mà Bảo Bảo đang ngủ say cũng kịp thức dậy, meo một tiếng, phóng vọt xuống đất, chạy đi mất. 

Thành Hóa đế ôm nàng đặt lên giường, sau đó nhanh chóng đè lên trên, lại khẽ cắn vào vành tai của nàng một lần nữa, khàn khàn nói:

“Trinh Nhi đã muốn chết như vậy, thì trẫm sẽ ban cho nàng được chết... trên chiếc giường này...”

Kỷ Uyển Nhi đứng canh gác bên ngoài, trông thấy Bảo Bảo chạy ra, lo là nương nương có chuyện, liền chạy vào xem thử. Đến ngoài cửa phòng, chỉ nghe tiếng nương nương rên khóc khe khẽ, tiếng nàng cầu xin bệ hạ, sau đó lại là tiếng bệ hạ khàn khàn nói:

“Trinh Nhi ngoan, tại sao muốn nàng bao nhiều lần cũng không đủ?”

Kỷ Uyển Nhi vội bịt tai lại, mặt đỏ lựng chạy ra ngoài, trong lòng vừa xấu hổ, vừa chua xót. 

Ngoài trời, tuyết đã ngớt. Nhưng mãi đến khi gà gáy canh ba, trên chiếc giường ở tẩm cung của Vạn quý phi, mưa gió mới ngừng hẳn. Vạn Trinh Nhi tức giận xoay lưng về phía người nào đó, không muốn nhìn mặt y. Thành Hóa đế khẽ cười, choàng tay quấn chặt lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng lại gần, thỏa mãn ngửi mùi hương dìu dịu trên tóc nàng, sau đó mới thì thầm nói:

“Chuyện hôm nay nàng không cần lo lắng. A Thâm sẽ xử lí ổn thỏa, sau này sẽ không có ai tới đây làm phiền Trinh Nhi nữa.”

“Người xử lí cách nào?” Nàng hỏi.

Thành Hóa đế bình thản đáp:

“Quý phi Dương thị, vô lễ với hoàng quý phi, tội phải xử theo cung quy, may nhờ hoàng quý phi xin tội cho, nay trẫm chỉ phạt cấm túc trong Phụng Nghi cung một tháng. Về phần trong quá trình ấy, hoàng quý phi có răn dạy quý phi một chút, đó cũng là hợp lí lẽ.” 

Cái gọi lí lẽ, chẳng qua chỉ nằm trong tay bậc đế vương. Phế hậu Ngô thị răn dạy Vạn quý phi thì là lòng dạ độc ác, điêu ngoa nhỏ nhen, Vạn quý phi răn dạy Dương quý phi thì lại là hợp lí lẽ, chuyện thường tình phải thế. Sự khác biệt, không phải là phải trái đúng sai, mà là lòng của đế vương thiên lệch.

Vạn quý phi cười một tiếng, mỉa mai:

“Chỉ vậy là xong sao, ái phi của người sẽ không phục đâu.”

Thành Hóa đế lại cắn khẽ vào vành tai của nàng, buồn cười nhìn khuôn mặt nàng nhăn lại đầy bất mãn, nói:

“Ái phi của trẫm, chỉ có một người duy nhất. Trẫm sẽ không để ai dám khinh nhờn nàng ấy.”

Vạn quý phi nghe vậy, cũng chẳng lấy làm cảm động. Đối với nàng mà nói, lời hứa của đế vương, chỉ xem như một câu chuyện vui là tốt rồi, tin làm gì, cuối cùng đau lòng vẫn chỉ là chính mình. 

Thành Hóa đế thở dài, đưa tay nhè nhẹ vuốt tóc nàng, nói:

“Trinh Nhi, đợi trẫm một đoạn thời gian nữa thôi. Tất cả những kẻ tổn thương nàng, trẫm đều sẽ không tha một ai.”

Lâu thật lâu sau, đương lúc Vạn Trinh Nhi cho rằng y đã ngủ rồi, thì y lại đột nhiên ôm chặt lấy nàng, thì thầm:

“Trinh Nhi đừng đi, đừng bỏ A Thâm một mình trong Tử Cấm Thành lạnh lẽo này. A Thâm sợ lạnh.”

Vạn Trinh Nhi ngẩn ra. Trong mắt nàng hiện lên hình ảnh Chu Kiến Thâm năm tuổi ôm chặt lấy nàng mỗi đợt đông đến. Sau đó hình ảnh ấy lại hóa thành bóng hình chàng cầm sư hiền lành năm ấy luôn cố ý để lại thức ăn cho nàng, khung cảnh chàng trao cho nàng cây trâm bạc, hứa rằng trở về sẽ cưới nàng. Sau đó nữa... Sau đó nữa... Không có sau đó. Chàng đã chết rồi. Không trở về được nữa. 

Cuối cùng, Vạn Trinh Nhi nhìn thấy hình ảnh đứa con trai bé bỏng chết trên tay mình, nhìn thấy mọi người mang nó đặt vào quan tài, hạ táng vào hoàng lăng. 

Rốt cuộc, mọi hình ảnh đều tan đi, chỉ còn nước mắt chảy dài xuống gò má.

........

Chu Kiến Thâm, người là một kẻ ích kỷ. Chỉ bởi vì người sợ lạnh, liền đoạt đi hơi ấm của ta, giam ta ở nơi này, cùng người chia sẻ giá lạnh. 

--- ------

*Chú thích:

[1] mộc dục: tắm rửa.

--- ---.--- ----

*Tác giả: Đang quắn quéo chị Vạn nên lạc đề thêm một chương nữa, chương sau trở về với biểu ca. =) Tác giả viết cung đấu rất nát, thế nên là không dự định đào sâu mảng này, xin lượng thứ mấy chi tiết cung đấu hơi vô lí, đây rốt cuộc chỉ là ngôn tình hường phấn thôi.:v 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.