Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 31: Luận cách nuôi mèo




Ngày hôm đó, Vương đại nhân kiên quyết giữ Vương Dao Dao ở lại dùng bữa. Làm một tiểu tế ngoan hiền hiểu ý, Lý Quân Ngọc tất nhiên không thể chối từ nhạc phụ đại nhân, cũng không thể khiến ông phật ý, cho nên, dù có không vui cách mấy, ngoài mặt chàng vẫn mỉm cười cúi đầu vâng dạ. 

Kỳ thực, Lý Quân Ngọc cũng hiểu rõ tâm lý của mình có chỗ bất thường. Có lẽ bởi vì ngay từ lúc mới sinh ra, những thứ thuộc về chàng quá ít ỏi, thế nên, trong tâm thức, chàng luôn có sự cảnh giác thái quá, luôn quá mực bảo vệ những thứ thuộc sở hữu của mình, không thể để người khác chạm đến mảy may. Chung quy lại, tất cả đều xuất phát từ một nỗi sợ hãi mơ hồ đeo đẳng theo chàng từ thuở ấu thơ. Khi có được thứ gì đó, chàng luôn luôn bất an, lo sợ rằng có một ngày, người khác sẽ cướp nó đi.

Ám ảnh tâm lý lúc nhỏ dần dần phát triển thành một bệnh thái tâm lý, cho dù bản thân Lý Quân Ngọc là người vô cùng lý trí, chàng có thể giấu đi tâm lý vặn vẹo ấy một cách hoàn hảo, nhưng không thể thay đổi một sự thật rằng, chàng có bệnh. Đối với chàng, Vương Dao Dao đã là của chàng, thì không thể thân mật cùng người nào khác nữa, dù là phụ thân của nàng cũng không được. Kiếp trước, sau khi nàng sinh ra Ngôn nhi, Lý Quân Ngọc cũng không cho phép hai mẹ con nàng gần gũi quá mức, thậm chí nàng muốn cho Ngôn nhi bú cũng không được, phải tìm một nhũ mẫu cho thằng bé. Có đôi lúc, Lý Quân Ngọc nảy sinh ý định mang nàng đến một nơi không ai biết tới, sau đó giam nàng lại, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình chàng. 

Lý Quân Ngọc rủ mắt, giấu đi những cảm xúc hỗn tạp nơi đáy mắt, vươn tay gắp một miếng cải vào bát của Vương Dao Dao, khẽ nói:

“Nàng phải ăn cả rau nữa, không được chỉ ăn thịt cá, không tốt cho sức khỏe.”

Vương đại nhân liếc Lý Quân Ngọc một cái, âm thầm quan sát. Trong suốt bữa ăn, cứ chốc chốc chàng ta lại lên tiếng khe khẽ nhắc nhở Vương Dao Dao phải ăn cái gì, không được ăn cái gì, món này món kia ăn bao nhiêu là đủ... Thật là giống y như nhũ mẫu của nàng vậy! Vương đại nhân thầm nghĩ, tiểu tế này còn giống một ông già hơn cả ông. Tuy rằng thiếu niên lão thành vẫn luôn được đề cao, nhưng quá mực già dặn nghiêm khắc thì thật là nhàm chán. Gả Miên nhi cho chàng ta chỉ là một sự bất đắc dĩ, nhưng như thế biết đâu lại cũng là vừa khéo thích hợp. Với tính tình độc lập mạnh mẽ lại ưa thích tự do của Diệu Diệu, phải sống cạnh một người quy củ lại thích quản lý như Lý Quân Ngọc, quả thực là thảm họa. 

Dùng xong ngọ thiện, Vương đại nhân gọi người mang ra một vò rượu lớn, bảo:

“Vò rượu Nữ Nhi Hồng này ta đã chôn mười mấy năm. Lúc đó, mẫu thân của Miên nhi vừa qua đời. Chớp mắt mà đã mười ba năm, Miên nhi cũng đã trưởng thành. Nay ta đào nó lên, chúng ta cùng uống cạn, xem như phụ thân đã không phụ tâm nguyện của mẫu thân con năm đó, giúp nữ nhi tìm được một quy túc đáng tin cậy.”

Vương Dao Dao lo lắng nói:

“Nhưng mà biểu ca không uống rượu...”

Ngoại trừ rượu giao bôi đêm tân hôn, nàng quả thực chưa thấy biểu ca uống rượu bao giờ. Trước nay chàng luôn ăn uống thanh đạm, ngay cả trà cũng chỉ dùng loại trà xanh vị nhẹ thoang thoảng như Bích Loa Xuân, loại trà lên men đậm đà như Phổ Nhĩ chàng còn không bao giờ chạm đến một ngụm, nói gì đến rượu.

Không uống rượu? Vương đại nhân mất hứng nhướng mày, cảm thấy tiểu tế này chẳng khác gì khổ hạnh tăng, thật là nhàm chán.

Lý Quân Ngọc mỉm cười, vươn tay rót rượu ra ly, nói:

“Thật ra uống một chút cũng không sao, không nên làm nhạc phụ mất hứng.”

Quả là một đóa giải ngữ hoa hiểu thấu lòng người. Vương đại nhân thầm tán tưởng một tiếng, cầm lên ly rượu, uống cạn. 

Dưới ánh mắt lo lắng của Vương Dao Dao, Lý Quân Ngọc cũng thong dong nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. 

Cứ thế hết ly này đến ly khác, cho đến khi Vương đại nhân say tới độ nằm gục ra bàn, Lý Quân Ngọc vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu say, chỉ là mặt hơi hồng lên một chút. 

Vương Dao Dao ngạc nhiên, giơ ba ngón tay trước mặt biểu ca, hỏi: 

“Đây là mấy ngón tay?”

Chàng buồn cười, vươn tay nhéo nhéo gò má trắng nõn của nàng, nói:

“Ba ngón. Vi phu chưa say đâu.”

Vương Dao Dao kinh ngạc, hỏi:

“Chẳng phải chàng không uống rượu sao, tại sao tửu lượng còn tốt hơn phụ thân nữa?”

Lý Quân Ngọc bật cười, nói:

“Thường ngày không uống rượu, không có nghĩa là không uống được.”

Vương Dao Dao cảm thấy biểu ca giống như loại hình nhân đồ chơi của người Tây Dương mà lúc bé phụ thân mang về cho nàng, tưởng chừng như đơn giản, nhưng mở ra thì bên trong lại có một hình nhân khác, bên trong hình nhân khác kia lại ẩn giấu một hình nhân khác nữa. Cứ thế, một hình nhân bình thường lại cất chứa bảy, tám gương mặt khác bên trong. Mỗi lần mở ra được sâu thêm một lớp, lại là một bất ngờ mới. Có cảm giác, vĩnh viễn không bao giờ có thể khám phá đến tận cùng. 

Nàng gạt cái suy nghĩ vẩn vơ so sánh biểu ca với hình nhân kia đi, đứng lên toan dìu phụ thân vào phòng, đã thấy biểu ca thay nàng đỡ lấy phụ thân, nói:

“Miên nhi ở đây, ta đưa nhạc phụ vào trong thay nàng.”

Vương Dao Dao gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ. 

Một lúc sau, Lý Quân Ngọc đi ra, mỉm cười nói:

“Xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Vương Dao Dao theo chàng bước ra khỏi Vương phủ, đầu vẫn còn ngoái nhìn lại.

Thì ra, giờ đây, “nhà” của nàng, đã không còn là nơi này nữa. 

-----.-----

Buổi tối.

Lý Quân Ngọc đang cắm cúi viết gì đó bên án thư. Đêm thật tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng sáng ngoài song cửa hắt vào, cùng ngọn đèn dầu leo loét bên trong hắt ngược trở ra. Hai thứ ánh sáng ấy giao hòa cùng nhau, phản chiếu khuôn mặt tựa quan ngọc của chàng. 

Vương Dao Dao lẳng lặng bước tới, cầm lên thỏi mực, giúp chàng mài mực.

Một lúc sau, nàng bất chợt lên tiếng hỏi:

“Sao chàng không hỏi ta về việc phụ thân hôm nay đã nói với ta những gì?”

Chàng vẫn chú tâm vào mảnh giấy vuông trước mặt, không hề ngừng tay, chỉ khẽ hỏi lại:

“Nếu ta hỏi, nàng có trả lời thật không?”

Vương Dao Dao ngẫm nghĩ, thành thực đáp:

“Không.”

Chàng khẽ cười, nói:

“Cho nên ta sẽ không hỏi nàng, cũng sẽ không khiến Miên nhi khó xử. Khi nào nàng muốn nói, vi phu luôn sẵn lòng lắng nghe.”

Vương Dao Dao ngước mắt nhìn biểu ca, trong lòng bỗng thấy cảm động. Biểu ca vẫn luôn như thế, luôn luôn hiểu thấu lòng người, không bao giờ để ai phải khó xử. 

Nàng lại đưa mắt nhìn vào tờ giấy Tuyên trước mặt chàng, chỉ thấy trên giấy hiện lên một chữ: Dao.

Chữ “Dao” này được viết bằng Hành thư, vô cùng uyển chuyển mềm mại, lại không quá phóng túng cẩu thả. Lý Quân Ngọc rất ưa thích thể chữ Hành. Hành thư chính là sự trung hòa giữa Thảo thư và Khải thư, không cứng nhắc khô cứng như Khải thư, lại ngay ngắn quy củ hơn Thảo thư. Người ta nói, chữ viết thể hiện con người, điều này quả không sai. Bản thân chàng cũng giống như loại Hành thư này vậy, trung dung hài hòa, khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng thoải mái dễ chịu.

Vương Dao Dao ngẩn người, lên tiếng hỏi:

“Tại sao chàng lại viết tên của ta?”

Lý Quân Ngọc mỉm cười, gác bút, ngồi xuống ghế,  vòng tay ôm lấy nàng, nói:

“Trước đây ta từng dạy nàng, chữ “Dao” thuộc bộ Ngọc, có còn nhớ không?”

Vương Dao Dao gật gật đầu.

Chàng tựa cằm lên vai nàng, khẽ nói:

“Nàng cũng thuộc về ta, đó là vận mệnh.”

Vương Dao Dao không hiểu phong tình, không cho là đúng, cãi lại:

“Nhưng Trác biểu ca cũng tên là Ngọc đấy thôi!”

Đôi mắt phượng của biểu ca thoáng nheo lại, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng Vương Dao Dao chợt rùng mình một cái. Nàng vội cười hì hì, nói:

“Ta chỉ đùa thôi, chàng đừng giận.”

Đột nhiên, nàng cảm thấy trên tay thoáng có cảm giác lành lạnh. Nhìn xuống, chỉ thấy trên cổ tay mình có thêm một cái vòng ngọc trắng muốt. 

“Chiếc vòng này là của hồi môn của nhị nương, người đã muốn tặng cho nàng từ lâu, nhưng lại sợ rằng nàng quen nhìn trang sức quý giá, không thích chiếc vòng rẻ tiền này.” Lý Quân Ngọc nhẹ giọng chậm rãi giải thích, trong giọng nói không nghe ra là cảm xúc gì. 

Vương Dao Dao vội xua xua tay, nói:

“Không đâu, ta thích lắm! Chiếc vòng rất đẹp!” 

Lý Quân Ngọc mỉm cười, bảo:

“Vậy ngày mai nàng đeo nó đi gặp nhị nương, người nhất định rất vui.”

Vương Dao Dao gật gật đầu, vui vẻ ngắm nghía chiếc vòng trên tay. 

Rất nhiều nữ nhân yêu thích vòng tay. Nhưng họ không hề biết rằng, vòng tay, cũng là một loại cùm. Đôi lúc, đeo vào thì dễ, tháo ra lại khó.

------.------

Mấy ngày hôm sau, Cầm Vận cư bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành trang cho Lý Quân Ngọc lên kinh ứng thí. 

Vương Dao Dao rất muốn giúp đỡ, nhưng bọn hạ nhân nói thế nào cũng không chịu cho nàng động tay vào, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng buồn chán. 

Đang lúc Vương Dao Dao đang nhàm chán quá đỗi, Lý Quân Ngọc lại mang về Cầm Vận cư một vật thể toàn thân trắng muốt, lại còn béo béo tròn tròn, hai tai vểnh vểnh, hai mắt tròn xoe long lanh ươn ướt.

Đúng rồi, chính là một bé mèo con.

Vương Dao Dao yêu thích không buông tay, đặt tên cho nó là Noãn Noãn. 

Từ lúc có Noãn Noãn, nàng không còn cảm thấy buồn chán nữa, mỗi ngày đều vui vẻ chơi đùa cùng nó. Lý Quân Ngọc dạy cho nàng biết Noãn Noãn thích ăn cái gì, phải làm những món đồ chơi nhỏ cho nó ra sao. Vương Dao Dao rất lấy làm ngạc nhiên, chậc lưỡi, nói:

“Thì ra nuôi một con mèo không hề đơn giản tí nào, chẳng những phải cho nó ăn uống, còn phải tìm đồ chơi cho nó nữa?”

Lý Quân Ngọc tủm tỉm cười, đáp:

“Đúng vậy, nuôi một con mèo, chẳng những phải cho nó ăn ngon, còn phải tìm đồ chơi cho nó, để nó vui vẻ ngoan ngoãn ở trong nhà, không tùy tiện đi theo người khác.”

Con mèo nhỏ Noãn Noãn là vậy.

Con mèo to của chàng, cũng như thế.

Vương Dao Dao hoàn toàn không hề biết mình chính là con mèo trong lời nói của chàng, còn than nhẹ một câu:

“Nuôi mèo thật là khó mà!”

Noãn Noãn meo một tiếng, khinh bỉ nhìn chủ nhân ngốc nhà mình, muốn trốn khỏi vòng tay của nàng. Đúng lúc đó, Lý Quân Ngọc liếc mắt nhìn nó. Noãn Noãn lập tức rùng mình một cái, rúc vào trong lòng Vương Dao Dao mà trốn.

Linh tính của mèo cho nó biết, con người này rất đáng sợ. Nằm trong lòng chủ nhân ngốc vẫn an toàn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.