Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 28: Bức màn vén mở




Ở thế kỷ XXI, Vương Dao chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Điều không bình thường duy nhất, có lẽ là việc một cô gái sống đến hai mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, kiên định trường kỳ ở trong hội độc thân vui vẻ. Cũng không phải chưa tình âm thầm thích một ai, nhưng mà đó chỉ là cảm nắng thoáng qua, chẳng rõ là do tính cách vốn rụt rè nhút nhát, hay là bởi có một cái gì đấy luôn ngăn trở trong vô hình, Vương Dao cứ thế từ cấp hai lên cấp ba, từ cấp ba lên đại học, và cũng có thể là cho đến khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn không có bạn trai. 

Người ta đồn rằng, Vương Dao có mệnh sát phu. Chỉ bởi một sự trùng hợp kỳ lạ, hễ cậu bạn nào theo đuổi cô, thì y như rằng, chẳng mấy chốc sau, cậu ấy sẽ xảy ra chuyện, không bị tai nạn thì cũng bị ốm nặng, không ngã xe thì cũng té sông. Chính vì thế, một người không tin quỷ thần như Vương Dao, cũng bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ mình cứ nên ở vậy đến già để không gây họa cho người khác nữa. 

Là một trạch nữ điển hình, lại thêm những lời đồn ác ý, Vương Dao không có mấy bạn bè, bạn thân duy nhất chỉ có Lưu Diệu Nhi. Hoàn toàn khác với Vương Dao trầm lặng hướng nội, dù có chịu thiệt vẫn lười mở miệng tranh giành thắng thua, Lưu Diệu Nhi là cô gái độc lập, chủ động, mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ Vương Dao mỗi khi cô bị ức hiếp. Cũng không biết hai cô gái có tính cách trái ngược như vậy, làm sao có thể trở thành bạn bè. 

Mùa hè năm đó, chẳng biết Lưu Diệu Nhi tìm ở đâu ra hai cái vé rẻ, liền rủ Vương Dao đến Tô Châu một chuyến. Vương Dao không chịu được sự dai dẳng lải nhải của cô bạn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ngày thứ nhất đến Tô Châu, hai cô gái tìm được một chỗ trọ gần Thái Hồ, tuy rằng có hơi ọp ẹp một tí, nhưng giá cũng rất dễ chịu. 

Lưu Diệu Nhi loay hoay sắp xếp hành lí, chợt reo lên:

“Dao Dao, nhìn này! Ở đây có một cuốn sách!”

Vương Dao cũng cầm cuốn sách lên xem thử, chỉ thấy đó là một cuốn sách cũ, giấy đã ố vàng, bìa đề bốn chữ “Thái Hồ kỳ duyên”, được viết bằng chữ phồn thể.

“Chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi.” Cô không mấy hứng thú, lại đặt quyển sách xuống. Đọc phồn thể thật là đau mắt, cô cũng không nhàn rỗi đến mức tự tra tấn mình. 

Lưu Diệu Nhi lại có vẻ rất tò mò với cuốn sách kia, lập tức say sưa đọc. Vương Dao thấy vậy, chỉ đành ra ngoài đi dạo một mình. 

Loanh quanh trong mấy dãy phố cổ kính, Vương Dao bỗng gặp một ông lão bày cái quầy xem bói. Cô thầm nghĩ, thời đại nào rồi mà còn có người tin bói toán sao?

Ông lão nhìn thấy Vương Dao, nở một nụ cười bí hiểm, sau đó gọi cô lại, nói:

“Tiểu cô nương, cô có muốn xem một chút mệnh số của mình không?”

Vương Dao lắc lắc đầu, đáp:

“Xin lỗi ông, cháu không có mang theo tiền.”

Ông lão cười khà khà, bảo:

“Cô là người hữu duyên, không lấy tiền, không lấy tiền.”

Vương Dao vốn không giỏi từ chối người khác, chần chừ một lúc, cũng đành ngồi xuống. 

Ông lão kia chăm chú nhìn đường chỉ tay của cô, sau đó chợt biến sắc mặt, vội nhấc ghế ngồi dịch ra xa cô một quãng, mới hỏi:

“Tiểu cô nương, có phải từ trước đến giờ, những người khác phái có tình cảm với cô đều gặp chuyện không may?”

Vương Dao kinh ngạc, đáp:

“Dạ phải, mà làm sao ông biết được?”

Ông lão không đáp, vẻ mặt lấm lét nhìn phía sau lưng cô, nhỏ giọng bảo:

“Duyên tiền kiếp, nợ tam sinh. Tiểu cô nương, lão khuyên thật lòng, hai ngày sau là rằm tháng bảy, cô nên tránh ra đường, nếu có ở bên ngoài thì tuyệt đối phải trở về trước khi trời tối. Nếu không... e rằng sẽ nhìn thấy... ưm... ưm...”

Ông lão đang nói dở, bỗng nhiên ú ớ không nói được nữa, sắc mặt tái mét, tay run run chỉ về phía sau lưng Vương Dao. 

Đúng lúc đó, một bà cụ hớt hải chạy đến, vội nói:

“Xin lỗi cô gái, ông lão nhà tôi ấy à, thần trí không được bình thường, hay nói lảm nhảm như vậy đó! Mong cô đừng để bụng.”

Vương Dao mỉm cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, đoạn lại đứng dậy bước đi, sau lưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng hai ông bà lão đang tranh cãi.

“Ông điên rồi à? Muốn chết sao?”

“Nhưng mà không thể thấy chết không cứu, đúng không?”

“Cứu? Bằng cách nào? Đó là mệnh số của cô ấy, ông cứu được sao? Đừng lo chuyện bao đồng nữa!”

...

Tiếng huyên náo dần dần xa. Vương Dao trở về bên bờ Thái Hồ, trời bắt đầu sụp tối, đường phố lên đèn. Không hiểu vì sao, Thái Hồ luôn mang lại cảm giác sợ hãi vô hình cho Vương Dao. Cô đứng tần ngần cạnh bờ hồ, bên tai vọng lại mấy tiếng xì xào của những người hướng dẫn viên du lịch. Họ đang nói về Thái Hồ cho du khách nghe. Có người kể:

“Theo truyền thuyết, thuở xa xưa, trên Thái Hồ có một ngọn núi rất lớn, tên là Vu sơn. Rồi một ngày, không biết vì sao ngọn núi bị bổ ra, chỉ còn trơ lại mặt hồ mênh mông.”

Vương Dao chợt cảm thấy tức ngực khó thở. Mọi thanh âm bên tai dường như nhòe đi, sau đó có tiếng xích sắt khua vào nhau vang lên. Tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ. Tiếng hát văng vẳng xa. 

“Nơi xa có ngọn núi

Trên núi có một gốc cây...”

Vương Dao đưa mắt nhìn bóng mình dưới mặt hồ phẳng lặng, chợt thoáng thấy mặt nước phản chiếu lại một bóng trắng ở phía sau mình. Cô hoảng hốt quay người lại nhìn.

Không có ai cả. 

Vương Dao xoa xoa đôi mắt sau gọng kính dày, thầm nghĩ khi về nhất định phải thay kính mới.

Trở về chỗ trọ, Vương Dao ểu oải đặt mình xuống giường, lại thấy Lưu Diệu Nhi vẫn còn cầm quyển sách kia đọc.

“Cậu vẫn chưa đọc xong à?” Cô hỏi.

Lưu Diệu Nhi như tìm được chỗ trút nỗi ức chế, liền huyên thuyên một tràng:

“Cũng sắp xong rồi. Này Dao Dao, cậu biết không, quyển tiểu thuyết này quả thực là máu chó mà, chẳng hiểu tác giả nghĩ gì mà lại tàn nhẫn với nam nữ chính như thế. Nam phụ thì vừa độc ác vừa biến thái. Cha của nữ chính phát hiện ra bộ mặt thật của y, y liền nhẫn tâm giết ông ấy, còn tráo phong thư, giá họa cho nam chính. Y tiếp tay cho ông ngoại của nữ chính làm nhiều chuyện xấu, chỉ vì quyền thế và phần thưởng là nữ chính, còn bỏ thuốc cưỡng bức cô ấy, sau đó lại giam cô ấy lại, không cho gặp một ai. Theo tớ thấy, người này nhất định là có bệnh về tâm lý... Này, tớ còn chưa kể xong mà, cậu ngủ rồi à!”

Lưu Diệu Nhi hậm hực nhìn Vương Dao đang ngủ ngon lành kia, cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ.

.....

“Miên nhi...”

“Dao nhi...”

“Miên nhi...”

“Dao nhi...”

“Hà dĩ chu chi, duy ngọc cập dao. Đời đời kiếp kiếp, Dao nhi đều thuộc về một mình biểu ca, nàng có thể trốn đi đâu?”

“Dao nhi ngoan, gọi lớn tiếng một chút, vi phu thích nghe...”

“Ngoan... Sinh cho vi phu một bảo bảo, được không?”

“Dao nhi, chúng ta đánh cược một lần đi. Lần  này lịch kiếp ở phàm gian, quên đi tất thảy ký ức, nếu nàng vẫn một lòng yêu thích họ Dương đó, biểu ca sẽ buông tay chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu, nàng không còn yêu hắn nữa, điều đó có nghĩa là chỉ cần thay đổi một trái tim khác, tình yêu cũng biến mất. Vậy thì, trở về bên cạnh biểu ca, có được không?”

“Bệ hạ, người thua rồi! Công chúa kiếp này vẫn chỉ yêu Dương Thiên Hựu, đến cuối cùng, người vẫn chỉ có được cái xác của công chúa mà thôi.”

“Trẫm, còn chưa thua.”

“Bệ hạ! Người làm như vậy là phạm quy, là không công bằng! Bệ hạ...”

.......

“Dao Dao, cậu dậy đi!”

Vương Dao nặng nề mở mắt ra, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lưu Diệu Nhi.

“Cậu làm sao vậy? Đêm qua cậu ngủ mà cứ chảy nước mắt, khóc suốt cả đêm, gọi thế nào cũng không thức dậy!” Lưu Diệu Nhi hỏi.

Vương Dao xoa xoa trán, mơ mơ hồ hồ hỏi lại:

“Tớ đã khóc suốt đêm à? Sao tớ chẳng nhớ gì cả? Ngay cả mơ thấy gì, tớ cũng không nhớ...”

Lưu Diệu Nhi đặt tay lên trán cô, hốt hoảng nói:

“Trán cậu nóng quá! Chắc là bị sốt rồi, cậu ở yên đây, tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu!”

Vương Dao ở trong phòng một lúc, cảm thấy tù túng, thế nên khoác áo, đi ra bên ngoài dạo một chút.

Ở bên vịnh Minh Nguyệt, cô tình cờ gặp một bà lão. Bà lão ấy đưa cô đến một từ đường cổ, chỉ cho cô xem bức họa một thiếu nữ dung mạo giống y như mình. 

Vương Dao buột miệng hỏi:

“Bức họa này vẽ ai nhỉ?”

“Vẽ Vu Sơn thần nữ.” Chợt có tiếng trả lời.

Vương Dao quay người lại, trông thấy ông lão ngày hôm qua. 

Ông ấy nhìn vào bức họa, nói:

“Bức họa này là do một vị Tể tướng triều Minh vẽ, tuy nói là vẽ Vu Sơn thần nữ, nhưng lại phỏng theo tướng mạo của phu nhân ngài ấy.”

Vương Dao còn đang ngây người, ông lão kia đã bỏ đi, chỉ để lại cho cô một câu nói: 

“Tiểu cô nương, nhớ kỹ, ngày mai trước khi trời tối phải trở về phòng, đừng đi lung tung bên ngoài.”

Đêm đó, Vương Dao nằm trằn trọc trên giường, mãi vẫn không ngủ được, chợt buột miệng bâng quơ hỏi Lưu Diệu Nhi nằm bên cạnh:

“Cậu đọc xong quyển tiểu thuyết kia chưa? Kết cục thế nào?”

Lưu Diệu Nhi lầm bầm làu bàu đáp:

“Chỉ một chữ thảm! Nữ chính phát hiện ra sự thật, nhảy xuống lầu cao tự vẫn. Thật tội cho nam chính vẫn còn bị đày ở biên ải, chẳng hay chẳng biết, cứ nghĩ nàng ấy vẫn sống hạnh phúc bên tên cầm thú kia.”

Vương Dao Dao hỏi lại:

“Cầm thú?”

“Đúng vậy, chính là tên phu quân cầm thú biến thái của nữ chính!” Lưu Diệu Nhi đáp.

Vương Dao nghĩ ngợi một lúc, lại nói:

“Nếu như đó là phu quân của nữ chính, vậy chẳng phải nam chính mới là tiểu tam sao?”

Lưu Diệu Nhi vội bảo:

“Sao có thể nói như thế! Nữ chính rõ ràng đâu có yêu y, chỉ là cái danh phận thôi. Tư tưởng của cậu thật cổ hủ!”

Vương Dao không nói lại Lưu Diệu Nhi, bản tính vốn cũng lười tranh cãi, liền đắp chăn ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Dao đi vòng quanh thành Cô Tô, mong tìm ra những bí ẩn liên quan tới bức họa giống mình như đúc kia. Sau đó, cô đã tới được ngôi nhà cổ của một vị Tể tướng triều Minh.

Cô muốn ra khỏi đó, lại không tìm thấy cửa. 

Sau đó nữa, trời sụp tối, và cô đã gặp nam tử bạch y ấy. Y phảng phất như khoác một tầng nguyệt quang mông lung mờ ảo lên người. Vô cùng mỹ lệ, cũng vô cùng quỷ mỵ.

Có tiếng phong linh đinh đang đinh đang từ đâu vọng tới.

Y  bước đến trước mặt cô, ngồi xuống, khẽ vươn bàn tay thon dài trắng bệch chạm vào má cô. 

Lạnh như xác chết. 

“Muốn trốn ư? Cho dù đầu thai luân hồi bao nhiêu kiếp, vi phu vẫn tìm thấy nàng.”

Ngay lúc đó, một luồng sáng lóe lên. Vương Dao thấy mình bị hút vào đấy, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“Dao Dao!” Lưu Diệu Nhi hoảng hốt chạy đến, muốn kéo Vương Dao lại, cuối cùng chính cô lại cũng bị hút vào luồng sáng ấy. 

.........

“Diệu Diệu, con mau thức dậy đi!” Có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào mặt của Lưu Diệu Nhi, khiến cô choàng mở mắt ra. 

Đập vào mắt cô là người phụ nữ vận y phục cổ đang nhìn mình. 

Người phụ nữ ấy thấy cô đã mở mắt ra, vội nói:

“Mau thức dậy thay đồ tang rồi đi đến chủ viện. Đêm qua sau khi phu nhân hạ sinh muội muội con, đã bất hạnh qua đời rồi.”

Lưu Diệu Nhi như người mộng du, chẳng biết đây là đâu, những người này là ai, chỉ đành gật đầu làm theo, hi vọng có thể tìm được Vương Dao rồi tính tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.