Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 19: Trương Xưởng họa mi [1]




Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa sổ, đánh thức Vương Dao Dao đang say trong giấc nồng. Nàng ngọ nguậy mấy cái, mơ màng mở mắt ra, lại dụi dụi mắt. Chỉ thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rèm trướng đều một màu đỏ rực, khăn trải giường cũng đỏ thẫm, áo gối thêu một đôi uyên ương quấn quít không rời. Nhìn sang bên cạnh, là khuôn mặt tuyệt mỹ của biểu ca. Mà nàng, lại đang ôm cứng ngắc biểu ca, còn gác một chân lên người chàng.

Hẳn là đêm qua nàng lăn qua lăn lại, lầm tưởng biểu ca là gối ôm, sau đó cứ tự nhiên mà ôm lấy người ta ngủ cả đêm. 

Vương nhị cô nương, à không, chính xác là Lý nhị thiếu phu nhân, bấy giờ mới nhớ ra một sự kiện quan trọng, ngày hôm qua nàng đã thay tỷ tỷ lên kiệu hoa, sau đó mơ mơ màng màng ưng thuận gả cho biểu ca thật. 

Nhìn một vòng khắp tân phòng, rất nhiều thứ đều do nàng tự tay sắp xếp. Ngày đó hớn hở giúp biểu ca bài trí hỉ phòng, đâu ngờ nó sẽ trở thành hỉ phòng của chính bản thân mình.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, chẳng biết vì cái gì.

Có điều, nàng vốn không phải người hay thương xuân bi thu, đối với mọi chuyện đều nghĩ đơn giản đi, cho nên cũng không quá sầu tư nhiều, vừa mới chau mày nhăn mi, thoáng chốc đã quên bẵng mất. Tâm tư đơn thuần, cũng có phúc của đơn thuần.

Nàng nhẹ bỏ tay ra khỏi người biểu ca, rút cái chân đáng xấu hổ kia về, đoạn xoay người nằm sấp lại, hai tay chống lên đôi má bánh bao, từ trên nhìn xuống quan sát dáng vẻ khi ngủ của biểu ca. 

Biểu ca quả thực là một người rất quy củ, tư thế ngủ cũng vô cùng quy củ, là tư thế tiêu chuẩn điển hình: nằm ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng, hai chân song song duỗi thẳng, không hề có chút nghiêng ngả. Vương Dao Dao thầm nghĩ, đến ngủ cũng phải khuôn khổ như vậy, biểu ca có lúc nào cảm thấy mệt hay không? 

Lại nói, tóc của biểu ca còn dài hơn tóc của nàng. Chẳng những dài, lại còn mượt mà như tơ lụa. Gió xuân luồn qua khe cửa, khe khẽ lướt qua khiến lọn tóc trước trán của chàng nhè nhẹ lay động. Quả là cảnh đẹp ý vui. 

Kỳ thực, nếu nói từng đường nét trên khuôn mặt của biểu ca đều rất tinh xảo thì không đúng. Lúc nàng ở kinh thành, gặp qua nhiều vương tôn công tử, kẻ có dung mạo xuất chúng cũng không thiếu. Luận về tuấn mỹ, biểu ca không phải là người xếp đầu. Chỉ là, dung mạo tám phần, khí chất lại tới mười hai phần, ngũ quan không hẳn quá mức xuất sắc, đặt ở trên người chàng lại muôn phần thanh nhã, không phải tuấn mỹ kinh người, mà là nhu hòa tựa nước, khiến người ta cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Huống hồ, lúc nhỏ Vương Dao Dao nhìn quen soái ca phương Bắc dương cương dũng mãnh, đột nhiên gặp một mỹ nam tử Giang Nam âm nhu văn nhã như biểu ca, lập tức ấn tượng sâu sắc. Mấy năm nay nàng ở Tô Châu, lại ít khi được ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở hai phủ Lý – Vương, trong tầm mắt chỉ có hai biểu ca nhà họ Lý, so sánh với nhau, liền cảm thấy biểu ca là trích tiên hạ phàm.

Mỗi lần nàng ngắm biểu ca, luôn có một cảm giác tiếc hận. Đáng lẽ người ôn nhu hiền thục như chàng phải là nữ nhi mới đúng chứ. Nghĩ đến từ nay mỗi ngày thức dậy đều phải đối diện với một dung nhan còn đẹp hơn nữ nhi như mình, Vương Dao Dao cảm thấy thật áp lực. (=_=)

Nghe nói thê tử của Phan An năm xưa qua đời rất sớm, nói không chừng chính là vì cùng một lý do này mà ra!

Vương Dao Dao có chút buồn bực nghĩ vậy, lại liếc nhìn tới rèm mi dài và dày như liễu rủ của biểu ca, tức thì thấy ngứa ngứa trong lòng, bất giác vươn đầu ngón tay muốn chạm vào thử. 

Nào ngờ, khi nàng sắp đạt được mục đích, rèm mi kia đột nhiên rung động, sau đó người đang ngủ kia bỗng dưng mở mắt ra. Một đôi mắt phượng chứa đầy ý cười nhìn nàng, bàn tay như ngọc theo thói quen lại vươn ra nhéo nhéo đôi má bánh bao trắng nõn của nàng.

“Nương tử nhìn lâu như vậy, có cảm thấy hài lòng hay chăng?” Giọng nói êm êm tựa đàn reo vang lên, tuy rằng nói lời trêu ghẹo, lại ra vẻ vô cùng đứng đắn nghiêm túc.

Vương Dao Dao cố gắng giải cứu gò má của mình khỏi ma trảo, vô cùng khẩu thị tâm phi đáp:

“Cũng tạm được.”

Lý Quân Ngọc khẽ cười, nói:

“Hôm nay vừa khéo là Nguyên Tiêu, vi phu vốn định vì nàng làm một ít bánh trôi, xem ra là nương tử không muốn ăn rồi, thế thì thôi vậy.”

Vương Dao Dao nghe tới đây, lập tức nhoẻn miệng cười, giở giọng nịnh nọt:

“Biểu ca mạo như thiên tiên, tâm địa bồ tát, nhất định không nhỏ nhen như vậy đâu, phải không, phải không?”

Lý Quân Ngọc cong cong khóe môi, nói:

“Biểu ca? Xem ra hôm nay không cần làm bánh nữa rồi.”

Vương Dao Dao thoạt tiên ngẩn người ra, sau đó mới hiểu ý của biểu ca, cắn răng gọi:

“Phu quân...”

“Đã muộn rồi, nương tử.” Lý Quân Ngọc tủm tỉm nhìn nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này, chàng vẫn yêu nhất dáng vẻ bị trêu chọc đến quẫn bách của tiểu thê tử. 

Vương Dao Dao biết mình lại bị trêu, ấm ức trong lòng, cuối cùng hóa thành hành động, vươn ra hai tay...

... Cù cho chàng cười chết luôn!

Nàng hí hửng cù vào bụng biểu ca, lại cảm thấy có gì đó sai sai. 

Viễn cảnh biểu ca bị nàng cù đến mức cười ngặt nghẽo không dừng lại được liên tục xin tha đâu?

Tại sao chàng không cười? Lại còn nhìn nàng như vậy làm gì? 

Vương Dao Dao còn đang thất vọng, lại chợt bị kéo một cái, cả người đã nằm dưới thân biểu ca. Nàng giật mình vùng vẫy, biểu ca đột nhiên cúi xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng. Nàng tròn xoe mắt, không hiểu biểu ca đang làm gì, cũng không biết phản ứng như thế nào.

Tiểu cô nương gả cho biểu ca vốn dĩ là bởi không có trâu nên bắt chó đi cày, hoàn toàn không được dạy qua trước về chuyện nam nữ, vẫn còn rất vô tư hồn nhiên. Nàng cũng không biết hành động của mình vừa nãy nguy hiểm đến chừng nào.

Biểu ca rất ôn nhu cạy hàm răng của nàng ra, sau đó lại là một nụ hôn triền miên kéo dài. Hương hoa quế trên người chàng thoang thoảng như có như không, lại khiến nàng quên mất phản kháng, thần kinh tê dại đi, buông xuôi mặc chàng bày bố.

Mãi đến khi nàng tưởng như mình sắp chết vì thiếu không khí, biểu ca mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. 

Nàng bấy giờ mới sực tỉnh, cựa quậy muốn ngồi dậy, lại bị biểu ca giữ lại, khàn khàn nói:

“Đừng động đậy, ngoan, nằm yên một lúc thôi.”

Nàng ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn biểu ca. 

Chàng nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, khẽ than nhẹ một câu:

“Miên nhi, phải lớn lên nhanh một chút, biết không?...”

Nửa như giày vò, nửa như ngọt ngào.

Vương Dao Dao phảng phất người đi trong sương mù, cho đến khi vẻ mặt biểu ca khôi phục lại như bình thường, bảo nàng đứng dậy sửa soạn để ra ngoài kính trà trưởng bối.

Nàng loay hoay trước gương đồng, đang định gọi Hạ Trúc vào giúp mình chải đầu vấn tóc, đã thấy biểu ca cầm lên chiếc lược gỗ. Bàn tay thon dài trắng như ngọc của chàng nhẹ nhàng lướt trên tóc nàng, đoạn lại thoăn thoắt giúp nàng vấn tóc lên. Động tác thuần thục như là đã làm rất nhiều lần.

Vương Dao Dao thầm nghĩ, quả nhiên biểu ca chính là còn giống nữ nhân hơn mình.

Chỉ thoáng chốc, biểu ca đã đem mái tóc dài của nàng vấn thành một búi tóc lớn, là kiểu búi tóc của phụ nhân đương thời, nhưng chàng vấn rất khéo, lại cài lên một cây trâm ngọc. Vương Dao Dao vốn nghĩ khuôn mặt bánh bao của mình mà bới hết tóc lên thì thật là thảm họa, nhưng dưới bàn tay của biểu ca, xem ra cũng không tệ lắm.

Nàng đang muốn đứng dậy, biểu ca lại ra hiệu cho nàng ngồi yên, sau đó buông lược gỗ xuống, cầm lên bút vẽ mày.

Vương Dao Dao kinh ngạc, hỏi:

“Biểu ca cầm vật ấy lên làm gì?”

Lý Quân Ngọc cũng không bắt bẻ việc nàng lại quên thay “biểu ca” bằng “phu quân”, chỉ tủm tỉm cười, nói:

“Đương nhiên là vì muốn học Trương Xưởng họa mi. Ngoan, ngồi yên, vi phu vẽ mày cho nàng.”

Chàng đối với việc này có vẻ rất quen tay, lại tỉ mỉ cẩn trọng vô cùng. Vương Dao Dao ngước mắt lên nhìn dáng vẻ chăm chú cầm bút vẽ mày của biểu ca. Bình thường nàng cùng biểu ca rất mực thân thiết, cũng không cảm thấy có gì khác lạ, hôm nay lại chẳng hiểu vì sao thoáng thấy lúng túng, mặt nóng ran, tim chợt đập mạnh.

Nàng nghi tới nghĩ lui, cuối cùng đổ tội cho hương thơm trên người biểu ca.

Hừ, một đại nam nhân, thơm như vậy để làm gì?

Biểu ca vẫn thong dong vì nàng vẽ mày ngài, tiếu dung chưa từng thay đổi.

Cuối cùng, chàng đặt bút xuống, lại nhìn vào gương đồng. 

Trong gương phản chiếu hình bóng hai người gắn bó không rời.

Chàng mỉm cười, khẽ ngâm:

“Phượng kết kim nê đới,

Long văn ngọc chưởng sơ.

Khứ lai song hạ tiếu tương phù.

Ái đạo hoạ mi thâm thiển nhập thời vô.

Lộng bút ôi nhân cửu,

Miêu hoa thí thủ sơ.

Đẳng nhàn phương liễu tú công phu.

Tiếu vấn uyên ương lưỡng tự chẩm sinh thư.” [2]

Giọng ngâm êm ái như ca xướng, đầy nhu tình mật ý.

Vương Dao Dao: “...” Biểu ca, xin hãy nói tiếng người có được hay không!

Trình độ văn hóa không tương thích thật đáng sợ mà! 

--- ---•--- ---

*Chú thích:

[1] Trương Xưởng họa mi: một điển cố, hai chữ "họa mi" (vẽ lông mày) chỉ tình vợ chồng xuất xứ từ truyện Trương Xưởng trong sách Tiền Hán Thư: Đời Tiền Hán, Trương Xưởng làm chức Kinh Triệu Doãn. Tương truyền, thê tử của ông lúc nhỏ bị thương, có sẹo trên mày. Mỗi sáng ông vẽ lông mày cho vợ rồi mới vào triều, vì thế thường hay bị muộn. Quan hữu tư đem chuyện ấy tâu với hoàng đế. Hoàng đế trách tội. Trương Xưởng thưa rằng: "Thần nghe nói trong chốn phòng khuê, chuyện vợ chồng riêng tư còn có điều quá hơn là việc vẽ lông mày. Huống hồ, ngài xem trọng là tài học của thần." (Khuê phòng chi nội, phu phụ chi tư, hữu thậm ư họa mi giả). Bấy giờ tuy rằng hoàng đế không nói gì cả, nhưng từ đó về sau Trương Xưởng không còn được trọng dụng nữa.

[2] Bài “Nam kha tử” của Âu Dương Tu.

Dịch thơ:

“Búi tóc cánh phượng, kẹp vàng giắt

Lược chạm hoa rồng, tay ngọc chải

Đỡ nhau cười, chạy đến bên song 

Hỏi yêu: “mày kẻ đậm nhạt có hợp thời?”

Cầm bút đã quen 

Vẽ hoa mới thử

Nỡ để thuê thùa kém đẹp chăng?

Cười hỏi “Hai chữ uyên ương viết thế nào?”"

-----•------

@Tác giả: Hôm nay viết chương mới nên tra về việc phu quân họa mi cho thê tử thời xưa, mới biết hóa ra cũng có một trượng phu tốt như vậy trong lịch sử. (*^.^*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.