Tầm Mịch

Chương 17: Về nhà (2)




Chuyển ngữ: Quả Hạnh nhân

Hắn trở về phòng lúc Nam Mịch vừa tắm gội xong, trong lòng hắn đang khó chịu nên chẳng buồn gõ cửa.

Xiêm y của tiểu Công chúa vừa nhẹ vừa mỏng manh, loáng thoáng có thể nhìn thấy dáng người bên dưới lớp xiêm y, mái tóc đen hơi ẩm ướt, xõa tung đến eo. Nhìn thấy Cảnh Từ tùy tiện tiến vào, Nam Mịch cũng hoảng sợ.

Nàng vội nghiêng người buộc hai đầu thắt lưng trên tay.

Kết quả là càng nhanh thì càng loạn, vành tai đỏ bừng như đang chảy máu.

Cảnh Từ bước hai ba bước đến cạnh nàng, giọng nói hơi khàn đi: “Thần giúp Công chúa.” Ngón tay hắn thon dài, chiếc thắt lưng vừa rồi còn không nghe lời thoáng chốc đã được buộc chặt một cách ngoan ngoãn.

Khuôn mặt Nam Mịch rất nóng, sự lạnh lẽo ướt át khi vừa ra khỏi nước thoáng chốc biến mất, chỉ để lại sự khô nóng khắp cơ thể.

Nàng mơ hồ cảm thấy Cảnh Từ có hơi bất thường, trước đây hắn luôn cố ý giữ khoảng cách giữa hai người bọn họ, hắn sẽ không làm những hành động quá mức thân mật như vậy, dù là khi bị người đuổi giết, Nam Mịch chỉ thay áo ngoài nhưng hắn cũng quay người kiêng dè.

Nam Mịch không biết nên nhìn chỗ nào, mơ mơ hồ hồ hồi lâu mới ấp úng nói: “Ngài... Ngài uống rượu sao?”

Lòng Cảnh Từ rối như tơ vò, không lên tiếng trả lời lại.

Từ nhỏ hắn đã bướng bỉnh, ỷ vào thiên phú tu hành khác hẳn người thường, luôn luôn vượt trội hơn người khác, cho dù là người Hỏa tộc nhưng dường như cũng hiếm khi bị người khác xem thường. Lại vì gặp được vị ân nhân như lão điện chủ và một vị Thánh quân nên ngay cả con đường làm quan của hắn cũng được xem là thăng tiến như vũ bão.

Cho đến khi không biết cây gân nào của hắn sai rồi, cứu thằng bé A Mạch kia, sau đó bắt đầu cứu những người Hỏa tộc khác, không hiểu sao lại phải gánh trên lưng vô số bí mật và tính toán, vài lần suýt nữa mất mạng.

Khi còn nhỏ, lão điện chủ nói hắn có sự hung ác như loài sói từ trong xương cốt, không ngờ bây giờ hắn lại bị cái gọi là chính nghĩa trói buộc.

Nhiều năm qua, không biết bắt đầu từ khi nào, có thể là khi tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh bi thảm của người Hỏa tộc, hắn càng cảm thấy đối với con người mà nói thì sống mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không có tiền đề này thì những thứ khác đều là suy nghĩ ngông cuồng.

Hiện giờ chuyện đã bại lộ, điều hắn nghĩ đến cũng là làm sao để sống sót, tội lớn như vậy, dù thế nào hắn cũng phải chết. Vì vậy khi đó hắn thật sự không chỉ nghĩ một lần rằng, cứ đi thôi, càng xa càng tốt, sống sót rồi nói tiếp.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, hắn lại dẫn theo một tiểu Công chúa mềm mại.

Nàng gần như không có người để nương tựa ở Thanh châu hay Hãn châu.

Thấy Cảnh Từ hồi lâu không trả lời nàng, Nam Mịch lại hỏi: “Cảnh Từ? Ngài... Ngài uống rượu sao?”

Bấy giờ Cảnh Từ mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nam Mịch, yết hầu hắn chuyển động, khàn khàn nói: “Ừ, có uống một chút.”

Bỗng nhiên hắn bế Nam Mịch lên, Nam Mịch vô thức ôm lấy cổ hắn, da thịt kề sát nhau, nhiệt độ nóng bỏng từ nơi tiếp xúc dần dần lan ra, Nam Mịch cảm thấy vô cùng nóng và xấu hổ.

Cuối cùng nàng chỉ nói thầm thì: “Cảnh... Cảnh Từ...”

Cảnh Từ đặt nàng lên giường, đôi mắt trắng đen rõ ràng khác hẳn với sự lạnh lẽo trước kia, lộ ra ánh sáng vừa mềm nhẹ vừa nóng bỏng, hắn cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Nam Mịch, đáp một tiếng “Ừ”.

Thấy không khí có vẻ không đúng, Nam Mịch căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng: “Ngài... Ngài uống nhiều lắm à?”

“Ừ.”

“Vậy... Vậy...” Vậy cái gì, Nam Mịch không nói ra được nguyên cớ.

Cảnh Từ hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, dưới đáy lòng có một giọng nói thúc giục hắn: Chung Mi nói đúng, làm như vậy... thì ngươi có thể sống rồi.

Có lẽ do ly rượu Chung Mi vừa đưa có tác dụng quá mạnh, hoặc có lẽ sâu bên trong của hắn vốn như vậy, khoảnh khắc môi hắn chạm vào da thịt của Nam Mịch, suýt nữa đã đốt xương thịt của hắn thành tro.

Nam Mịch mềm như bông đẩy ngực hắn, nụ hôn của Cảnh Từ dừng ở cổ nàng, hốc mắt nàng đỏ lên vì sốt ruột: “Cảnh Từ... Cảnh Từ… Ngài, đừng làm như vậy...”

Có lẽ sự phản kháng yếu ớt của tiểu Công chúa đã hoàn toàn khơi dậy dã tính của nam nhân trong hắn, gần như không thể khống chế được, tay trái của hắn xuyên qua eo Công chúa ôm siết nàng vào lòng, cách lớp áo mỏng manh, cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay gần như giết chết hắn.

Nam Mịch dính sát vào ngực Cảnh Từ, nàng vô thức ôm lấy cổ hắn, sốt ruột đến mức giọng nói lẫn tiếng khóc nức nở: “Đừng làm vậy... Cảnh Từ, ta…Ta sợ...”

Cảnh Từ khựng lại, thả nàng ra, để lưng nàng nằm trên giường, miễn cưỡng nới rộng khoảng cách giữa hai người ra, Cảnh Từ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Công chúa uống rượu không?”

Không biết lời này của Cảnh Từ từ đâu ra, khóe mắt Nam Mịch đỏ hoe, hiện lên ánh nước trong suốt, nàng cẩn thận dùng ngón tay chạm vào trán Cảnh Từ, mềm mại nói: “Cảnh Từ... Ngài uống nhiều rồi...”



Cảnh Từ xoa xoa mày, xoay người xuống giường, quay lưng về phía Nam Mịch một lúc mới nói: “Công chúa nghỉ ngơi đi, thần ra ngoài một lát.”

Không đợi Nam Mịch trả lời hắn, Cảnh Từ đã đẩy cửa ra ngoài.

Nhìn thấy Cảnh Từ quay lại với vành tai đỏ bừng, Chung Mi hoảng sợ.

Cảnh Từ bước vào trong phòng hắn ta, hắn ta còn chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Từ dùng chú quyết siết cổ nhấc lên giữa không trung. Cảnh Từ nói bằng giọng khàn khàn, giọng điệu kìm nén tức giận: “Chung lâu chủ, ngươi bị điên rồi sao? Bỏ thuốc cho ta?”

Chung Mi bị siết cổ, vùng vẫy phát ra vài âm thanh mơ hồ trong cổ họng.

Lúc này Cảnh Từ mới thả hắn ta, Chung Mi té ngồi trên mặt đất, gấp gáp thở mạnh mấy hơi: “Đây chẳng phải là... Sợ ngươi không làm được nên giúp ngươi một lần sao... Khụ khụ, sao ngươi có thể lấy oán trả ơn...”

Cảnh Từ không để ý đến hắn ta, đi thẳng đến trước một ngăn tủ, thuận tay mở ra một cơ quan, lấy thuốc giải bên trong uống vào: “Thủ đoạn bỏ thuốc người khác của lâu chủ càng tài giỏi hơn rồi, ngay cả ta cũng dính bẫy của ngươi, hử? Không tệ đâu.”

Chung Mi cười mỉa một tiếng: “Hầy, quá khen rồi...”

Cảnh Từ ngồi xổm trước mặt hắn ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra ánh nhìn hung ác nham hiểm có thể đóng băng lục phủ ngũ tạng con người: “Nếu còn có lần sau, ta không ngại đốt hoa lâu này của ngươi trước khi về Thần đô.”

Giọng điệu của hắn vừa hung ác vừa mất kiên nhẫn, có thể thấy thuốc giải này thật sự có hiệu quả rất nhanh.

Tựa như không hề sợ chút nào, Chung Mi “hừ” một tiếng: “Ngươi còn mong đợi ta sẽ giúp ngươi chăm sóc Sở Khương Dũ và đám chấp phướn của ngươi, ngươi nỡ giết ta sao.”

Hắn ta sờ lên cái cổ đỏ bừng vì bị Cảnh Từ siết chặt, lại nói: “Được được được, là lỗi của ta, Cảnh điện chủ đại nhân rộng lượng, ngài tạm thời tha cho ta lần này đi?”

Lời nói chẳng mấy chân thành.

Cảnh Từ xem như miễn cưỡng chấp nhận.

Khi Cảnh Từ trở về phòng, quả nhiên Nam Mịch còn chưa ngủ, thấy hắn trở về lại hỏi: “Cảnh Từ... Ngài... Đỡ hơn chưa?”

Trong giọng nói là thăm dò và thận trọng, có thể là sợ hắn quá thú tính.

Cảnh Từ xoa xoa mày, vậy mà không hiểu được sinh ra một ít cảm xúc muốn bất chấp tất cả: “Ừm, Công chúa không ngủ là vì đang lo lắng cho thần? Hay là... vì sợ thần...”

Sợ thần lại làm chuyện vô liêm sỉ với người?

Trong thoáng chốc, căn phòng rất yên tĩnh, không biết tòa lầu này được xây như thế nào, cách âm cực kì, dù bên ngoài hàng đêm ca hát như thế nào nhưng căn phòng này lại vô cùng yên tĩnh.

Ánh nến nơi này đều mờ ảo ái muội, căn phòng này của bọn họ cũng như vậy. Hiện giờ linh đài sáng rõ, Cảnh Từ mới ngỡ ngàng nhận ra, tên Chung Mi này đúng là cực kỳ “tri kỷ”, ngay cả huân hương cũng đặc biệt khác biệt.

Trong lòng hung hăng nghĩ: Thật phiền toái.

Nam Mịch thấy hắn không nói gì một hồi lâu, ánh nến mờ ảo chiếu lên sườn mặt hắn, nàng bắt đầu không hiểu được mà mơ màng tự trách: Cảnh Từ chỉ uống quá nhiều thôi, gặp gỡ bằng hữu đương nhiên muốn uống chút rượu, nàng... có phải đã trách móc quá nặng nề hay không?

Vì thế nàng đi chân trần, không kịp mang giày, gần như chạy chậm hai bước đến trước ghế Cảnh Từ đang ngồi, lông mày nhíu lại.

Nghẹn một hồi lâu, nàng mới mềm nhẹ nói: “Cảnh Từ... Ngài đừng giận, ta...”

Nàng càng như vậy Cảnh Từ càng thấy khó chịu, làm sao một tiểu Công chúa sinh ra nên có được ngàn vạn chiều chuộng và tôn quý lại có thể nói xin lỗi?

—— Hắn gần như cố chấp nghĩ.

Ánh mắt hắn dừng trên đôi chân trần trụi của nàng, hắn ôm nàng về giường một lần nữa, trong bóng tối, đôi mắt của Công chúa sáng ngời tựa sao trời.

Cảnh Từ khép y phục nằm bên sườn ngoài của giường, nhẹ giọng nói: “Công chúa, nghỉ ngơi đi.”

Nam Mịch nghĩ nghĩ rồi rụt vào trong: “Sao ngài...” Không ngủ trên mặt đất?

Không phải vì chưa tỉnh rượu, nàng cũng không ngốc, gần đây Cảnh Từ đặc biệt khác thường.

Cảnh Từ lật người đưa lưng về phía Nam Mịch, chỉ chiếm mép giường: “Nơi này không có đệm chăn, mặt đất lại cứng.”



Thực tủy biết vị, hắn buông thả dục vọng hèn hạ của mình, miễn cưỡng khống chế nó trong phạm vi bản thân có thể chấp nhận, cứ như vậy thì chết cũng đáng.

Nam Mịch hồi lâu không nói gì, Cảnh Từ thở dài, đang định đứng dậy thì bị một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo.

Sau đó là giọng nói mềm mại: “Cảnh Từ... Ngài không vui phải không? Tuy ta không biết vì sao ngài không vui, nhưng mà... Ngài đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây, ta sẽ bảo vệ ngài.”

Cảnh Từ vừa nghe tên đã làm người phải sợ mất mật, Cảnh điện chủ giết người như ma lại bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ cố định lại, thân thể vô thức cứng đờ.

Lại nghe được Nam Mịch nói: “Cảnh Từ... vừa rồi ngài...”

Nàng thật sự xấu hổ, lấy hết can đảm, cuối cùng ngập ngừng nói: “Hay là... Chúng ta uống rượu nhé?”

Vừa rồi Cảnh Từ hỏi nàng muốn uống rượu không. . Truyện Mạt Thế

“Công chúa có biết mình đang... nói gì không?” Cảnh Từ đưa lưng về phía nàng, sự kiềm chế trong giọng nói không thể rõ ràng hơn nữa.

Nam Mịch nghe tiếng tim đập như sấm của mình, nuốt một ngụm nước miếng, hơi híp mắt, nhích lại gần hắn hai tấc, giọng nói ngọt ngào mềm mại: “Ta biết... Cảnh Từ.”

—— Nàng biết, loại rượu đó hình như có gì không ổn, sẽ khiến người ta... đỏ mặt tim đập, thân thể khô nóng.

Cảnh Từ đột nhiên quay người khiến Nam Mịch bị dọa nhảy dựng, tay nàng còn đặt trên eo hắn, đang định rút về thì bị Cảnh Từ đè lại. Đôi mắt Cảnh Từ đen trắng rõ ràng, ngày thường thoạt nhìn sát phạt quyết đoán, khi dịu dàng lại có vẻ rất nghiêm túc.

Hắn không nói gì, ánh nến bỗng nhiên tắt ngúm.

Cảnh Từ là đại tu hành giả Hỏa linh thuật, điều khiển mấy ngọn lửa nhỏ này dễ dàng như điều khiển ngón tay của mình.

Trong bóng tối như cũ có thể nhìn thấy lẫn nhau sáng ngời đôi mắt, Cảnh Từ đột nhiên nói: “Nam Chi Đường…”

Nam Mịch sửng sốt, đừng nói là ngoại thần, ngay cả huynh trưởng và phụ thân cũng chưa từng gọi tên nàng một cách thân mật và trịnh trọng như vậy.

Vì thế nàng không khỏi sững sờ.

“Những lời tiếp theo ta chỉ nói một lần, người phải nghe rõ.” Giọng của Cảnh Từ khàn khàn, cảm tình mãnh liệt trong giọng nói như sắp trào dâng: “Ta vốn định rời đi, nhưng... bây giờ ta không đi nữa, nhưng ta là một nam nhân có suy nghĩ bình thường, càng có dục vọng bình thường. Nếu người đến gần ta, ta không thể bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên… người có biết mình đang nói gì không? Người có biết công thức ủ loại rượu đó đều làm từ các vị thuốc mạnh không?”

“Ngài đang...” Giọng Nam Mịch lẫn tiếng khóc nức nở, nước mắt chảy xuống: “Trách ta... Không biết chừng mực?”

Tim Cảnh Từ thắt lại, đau như muốn tắt thở: “Ta... Ta không phải...”

Nam Mịch rút tay về, rụt vào trong giường, nàng lấy hết can đảm, suy nghĩ kỹ mọi hậu quả, bởi vì là Cảnh Từ nên không có tam thư lục lễ cũng được, không có thập lý hồng trang cũng không sao, nếu hắn thật sự muốn, nàng cũng... nguyện ý.

Cảnh Từ ngồi dậy dựa lại gần nàng.

Nam Mịch khẽ quát bảo hắn dừng lại: “Đừng đến đây!”

Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng tức giận như vậy.

Cảnh Từ cũng là lần đầu tiên không nghe lời nàng, từ khi hắn quyết định tiếp tục đưa Công chúa về Thần đô thì bọn họ không còn là quân thần nữa.

Hắn đến gần nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của nàng: “Ta nói là, đối với ta thì Mịch nhi,” Hắn cúi người kéo nàng vào lòng mình, lồng ngực phập phồng dữ dội vì hối hận và đau lòng: “Có... sức hấp dẫn chí mạng, vậy nên đừng thách thức điểm mấu chốt của ta, ta sợ sẽ làm tổn thương người.”

Nam Mịch bị hắn ôm vào lòng, ngửi mùi hương thuộc về hắn, đây là lần đầu nàng nếm thử, lần đầu mến mộ một người.

Lễ giáo bên trái, tình nghĩa bên phải, nàng đang trong tình thế khó xử, sợ bản thân làm nhiều hơn một chút sẽ có vẻ tuỳ tiện và mất thân phận, làm ít một chút lại sợ mất đi người mình yêu.

Cảnh Từ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng: “Đã hiểu rõ chưa? Mịch nhi?”

Nam Mịch nép vào trong ngực hắn, “Ừm” một tiếng.

Giọng nói vừa yêu kiều vừa mềm mại, trêu chọc lý trí của Cảnh Từ, hắn thở ra một hơi thật dài: “Thần... đi canh giữ ngoài cửa, nơi này rất an toàn, Công chúa đừng sợ.”

Không đợi Nam Mịch kịp phản ứng gì thì Cảnh Từ đã xuống giường đi ra ngoài.

Nam Mịch lăn trên giường một cái, vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng: Cảnh Từ, vừa rồi hắn nói hắn cũng thích nàng, hẳn... là ý này nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.