Tam Hạ Nam Đường

Chương 34: Nhơn Mỹ phụng chỉ triệu Diên Táng Hoài Ân giả dạng rượt Bát vương







Chúa tướng thành ấy là Trương Đình Thần hay đặng rất kinh, bèn ra xem thì thấy Kiển Trung và Hô Diên Táng có vẻ oai phong lắm. Đình Thần hỏi:

- Lẽ cớ nào bọn ngươi đem binh đến mà vây thành ta thình lình như vậy? Kiển Trung nói:

- Bọn ta chẳng phải vây thành mà cướp phá chi, song muốn rửa điều hổ thẹn cho cháu ta mà thôi. Trương Đình Thần nghe nói không biết sự hổ thẹn gì, bèn hỏi lại:

- Việc chi thì ngươi hãy nói cho ta biết. Kiển Trung nói:

- Ngày trước Hô Diên Táng ở Thái Hành sơn vâng chỉ triệu về trào bị gian thần là Phan Nhơn Mỹ giả lệnh của Tiên đế mà đánh một trăm trượng, lại muốn toan mưu kế mà hại nữa. May Diên Táng trốn đặng mà về, triều đình không rõ mà gia tội bô đào, nếu vậy tức lắm, nên xin tướng quân dâng biểu về trào, tâu việc ấy cho chúa thượng rõ, đặng giết tôi gian ấy, thì bọn tôi cũng nguyện tận trung mà báo quốc. Trương Đình Thần nói:

- Thôi, ngươi hãy rút binh, kẻo kinh động bá tính, để cho ta thảo biểu sai người về trào minh oan việc ấy cho.

Kiển Trung và Hô Diên Táng nghe lời, lui binh xa thành hai mươi dặm, chờ tin của triều đình. Trương Đình Thần vào dinh thảo biểu rồi sai người lập tức về trào dâng cho Thái Tông. Thái Tông xem rồi nổi giận nói:


- Phan Nhơn Mỹ sao đặng phép tự chuyên mà đuổi kẻ trung lương như vậy?

Liền hạ chỉ sai Hữu khu mật sứ là Dương Quang Mỹ tra xét inh. Quang Mỹ lãnh chỉ về dinh, sai người mời Phan Nhơn Mỹ đến hỏi:

- Chúa thượng muốn tra việc ông đuổi Hô Diên Táng, ông có hay chăng? Nhơn Mỹ trả lời:

- Việc ấy thiệt tôi có làm, song xin ngài đoái tường. Dương Quang Mỹ nói:

- Mạng vua khiến như vậy, tôi sao dám tuân vị? Thôi, ông hãy vào chầu cùng tôi mà tâu cho chúa thượng rõ, thì tôi sẽ có thế mà cứu ông.

Nhơn Mỹ liền tạ ơn rồi theo Quang Mỹ vào chầu. Thái Tông hỏi Quang Mỹ:

- Khanh tra xét việc Phan Nhơn Mỹ quả có như vậy chăng? Quang Mỹ nói:

- Tôi tra xét việc ấy, thì Phan Nhơn Mỹ không có lỗi chi cho lắm. Nay Nhơn Mỹ cũng biết lỗi mình, nên theo tôi vào chầu bệ hạ mà chịu tội xin bệ hạ rộng lượng dung cho. Thái Tông nghe tâu rồi cho đòi Phan Nhơn Mỹ vào trước điện mà trách:

- Hô Diên Táng là người Tiên đế mến lắm, trẫm vâng lời di mạng mà triệu vào trào, ngươi có phép nào đánh đuổi người ấy đi? Phan Nhơn Mỹ tâu:

- Từ khi Hô Diên Táng nhập trào, thì tôi coi Diên Táng không có ý đẹp, muốn trở về núi mà thôi, chớ chẳng phải tôi dám làm nhục và đuổi. Xin bệ hạ cho tôi vâng chỉ ra Thái Hành sơn triệu Hô Diên Táng về đối chứng cùng tôi. Như thiệt vậy, tôi xin dâng đầu. Thái Tông ngẫm nghĩ chưa phán điều chi, kế Bát vương tâu:

- Xin bệ hạ nhận lời Dương Quang Mỹ mà sai Phan Nhơn Mỹ tái triệu Hô Diên Táng, như Diên Táng sẵn lòng vâng chỉ nhập trào thì tội ấy xin tha cho.

Thái Tông nhận lời, liền dạy thảo chiếu cho Phan Nhơn Mỹ ra Thái Hành sơn. Phan Nhơn Mỹ lãnh mạng tới sơn trại, sai quân vào báo cùng Hô Diên Táng, Diên Táng nghe thì hăm rằng:

- Đã bị nó một chút nữa thì vong mạng, nay nó đã đến đây, để ta giết nó cho rảnh! Lý Kiến Trung nói:

- Vả bọn mình muốn lập công với triều đình, đừng kể lể việc nhỏ mà thất việc to, chi bằng em vâng lệnh trào đình cho khỏi tội bô đào.


Diên Táng nghe lời, liền đi cùng Lý Kiến Trung, ra tiếp rước Phan Nhơn Mỹ vào trại, lập bàn hương án, mà đọc lời chiếu. Khi lãnh chiếu mạng rồi, Lý Kiến Trung và Hô Diên Táng thỉnh Phan Nhơn Mỹ vào giữa quần quân và nói:

- Thượng quan có công lao kể đem chiếu mạng đến đây, mà anh em chúng tôi tiếp đón thất lễ, xin thứ tội.

Phan Nhơn Mỹ thấy Hô Diên Táng có vẻ thẹn thùng, nhưng cũng phải gượng cười, nói:

- Tôi lỡ xúc phạm tướng quân, nay có chiếu mạng đến triệu, vậy xin tướng quân theo tôi về triều kẻo Hoàng thượng trông đợi.

Hô Diên Táng và Lý Kiến Trung hối quân dọn tiệc đãi Phan Nhơn Mỹ rồi mời ở lại một đêm. Hôm sau, Phan Nhơn Mỹ hối thúc Hô Diên Táng lên đường. Kiển Trung nói với Hô Diên Táng:

- Tuy vậy, Nhơn Mỹ đã biết lỗi, hiền đệ phải an tâm mà vâng chỉ, trước là ngay vua, sau là làm cho nguôi ngoai cừu hận.

Hô Diên Táng nghe lời, cùng đi với Mã Kim Đẩu đem bộ binh về trào cùng với Phan Nhơn Mỹ. Khi về tới nơi, Hô Diên Táng vào chầu vua Thái Tông và xin tha tội cho Phan Nhơn Mỹ. Nhân dịp ấy, Thái Tông nói với Hô Diên Táng:

- Ngày trước trẫm thấy khanh mới về, chưa có công lao chi với triều đình, nên trẫm để khanh ở nơi hoàng phủ mà đợi ngày nào trẫm cử binh tái phạt Hà Đông thì sẽ trọng dụng, chớ chẳng phải ý trẫm muốn sơ dụng tướng quân đâu.

Diên Táng tạ ơn lui ra. Thái Tông cho triệu Bát vương mà thương nghị rằng:

- Diên Táng mới về, trẫm chưa biết tài năng thế nào, nay muốn Diên Táng thí võ mà xem, ý khanh tướng có đặng chăng? Bát vương tâu:

- Bệ hạ muốn như vậy cũng chẳng khó gì. Ngày mai truyền các Tướng tựu đến giáo trường mở cuộc thi đấu thì thấy rõ.

Hôm sau, các tướng tuân lệnh tề tựu đủ mặt. Cuộc thi tài rất sôi nổi, nhưng không ai thắng nổi Hô Diên Táng cả. Vua Thái Tông rất đẹp lòng, nói:

- Tiên đế di chúc không lầm, nay trẫm mới biết tài Hô Diên Táng, đáng phong chức tướng quân lắm.

Nói rồi liền thưởng cho Hô Diên Táng một trăm lượng vàng, một con ngựa hay, lại cho ở nơi Thiên Quốc Tự. Hô Diên Táng tạ ơn lui ra, còn các quan ai về dinh nấy.

Lúc ấy nhằm ngày mồng một tháng hai, ngày tế các Tiên vương, vua Thái Tông truyền các quan tề tựu đến nhà Thái Miếu để dự lễ. Các quan tuân lệnh dọn dẹp đường sá sạch sẽ để cho vua ngự. Hô Diên Táng không hay, vì hôm ấy không đi chầu. Phan Nhơn Mỹ thấy Hô Diên Táng không tuân lệnh liền cho quân đòi tới quở trách:


- Việc chúa thượng truyền như vậy, sao tướng quân dám vi lệnh. Nói rồi liền khiến quân dẫn Hô Diên Táng ra pháp trường mà chém, may gặp Bát vương đi ngang qua trông thấy kêu quân hỏi:

- Hôm nay là ngày Hoàng thượng tế Thái Miếu, sao lại giết người? Quân sĩ thưa:

- Vì Hô Diên Táng cãi phép triều đình nên quan Chiêu thảo sứ đây đem chém. Bát vương nghe nói thất kinh, hét lên:

- Ấy là lỗi nhỏ, tại sao lại giết tôi lương đống?

Bèn khiến quân mở trói cho Hô Diên Táng, rồi dắt về dinh hỏi rõ sự tình. Diên Táng vừa khóc vừa nói:

- Vì tôi mới đến, chưa hiểu việc triều đình, nên bị tội như vậy. May gặp Bát vương, nếu không tôi đã chết rồi. Bát vương nổi giận nói:

- Lỗi thì nhỏ mà Phan Nhơn Mỹ làm ra tội lớn, không chừng muốn hãm hại trung thần đó.

Hôm sau, Bát vương vào chầu tâu lại tự sự cho Thái Tông hay. Vua Thái Tông nói:

- Việc ấy trẫm không hay, thôi để trẫm hạ chiếu tha tội cho Hô Diên Táng.

Nói rồi hạ chiếu giao cho Bát vương để làm chấp chiếu.

Lời bàn: Kẻ mưu chiếm thế lực bao giờ cũng có lòng ganh ghét. Phan Nhơn Mỹ cùng Hô Diên Táng là tôi một triều đình, lẽ ra phải bảo vệ lẫn nhau để làm trụ cột phò vua giúp nước. Thế mà Phan Nhơn Mỹ chỉ từ lòng ganh ghét mà đố kỵ với Hô Diên Táng, ấy cũng chỉ là ganh ghét những kẻ có tài, sợ kẻ ấy chiếm quyền lợi của mình. Từ xưa đến nay, trong triều đình phong kiến đã xảy ra không biết bao nhiêu tấm gương thù oán lẫn nhau, làm cho triều đình suy yếu, nước mắt nhà tan. Kẻ yêu nước thương dân, bao giờ cũng lấy quyền lợi đất nước làm trọng, còn quyền lợi của bản thân mình phải xây dựng trên công đức của mình, chớ không phải xây dựng trong lòng ganh tị mưu hại kẻ này, mưu giết kẻ khác.-oOo-

- Hết hồi 34:29:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.