Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Chương 3




21.

Người yêu còn có chút ý thức, Tổng Giám là cấp trên, bị chúc không ít rượu, nặng nề ngồi ở đó, ngoại trừ lúc đầu bị tiếng phá cửa làm hoảng sợ, sau đó đúng là trấn định vô cùng.

Tổng giám lười nhác ngồi ở trên nắp đậy bồn cầu, thắt lưng nửa mở, bên trong phồng lên một khối.

Mí mắt đỏ tươi cúi thấp xuống, áo sơmi mở, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh rất đẹp.

Người yêu sốt sắng tiến lên nắm tay Huấn Luyện Viên, sợ đối phương kích động đánh người.

Tổng giám có thể không chịu nổi một quyền của Huấn Luyện Viên.

Nhưng mà huấn luyện viên chỉ nhìn chằm chằm Tổng Giám đang men say mịt mờ, đôi mắt mê mang.

Trong lòng nổi lên một ý đồ xấu xa: Làm sao sẽ đánh y, chỉ có thể chơi y, mạnh mẽ mà làm.

22.

Tổng giám say đến một đường đều không nhúc nhích. Huấn Luyện Viên như vác bao tải, một đường để y trên vai cứ thế đi đến khách sạn.

Vác người trên vai, hậu quả chính là còn chưa  tới khách sạn, Tổng Giám liền nôn hết ra người Huấn Luyện Viên, một thân dơ dáy.

Người yêu ở một bên kinh hoảng, dùng ánh mắt có chút cầu xin nhìn Huấn Luyện Viên.

Huấn luyện viên im lặng không lên tiếng, chỉ là đem người để xuống, ôm lên phía trước.

Ba người đến lễ tân thuê phòng, Người Yêu muốn thuê hai phòng.

Huấn luyện viên trầm mặc một đường, rốt cục đã mở miệng, hắn hai mắt nặng nề mà nhìn Người yêu: "Một gian, anh muốn một gian."

23.

Ký ức Tổng Giám dừng lại ở Lễ Chúc mừng.

Y là bị một luồng đau nhức làm tỉnh lại thần trí.

Phía sau rất đau, rất rát.

Tổng Giám mê man luống cuống  mở mắt ra, trước người là khuôn mặt tràn đầy áy náy của  Người yêu.

Người yêu ở trên mình?

Không! Không đúng, phía sau còn có người.

Người yêu  khuôn mặt trắng bạch, cơ thể trần truồng kề sát Tổng Giám, tay ở dưới thân an ủi y.

Bên hông có một cánh tay cường tráng,động tĩnh tàn nhẫn phía sau làm cho cả giường đều đang lay động.

Tổng giám đau đến mức muốn la lên, mà âm thanh phát ra nơi cổ họng lại bị va chạm làm cho chỉ còn lại tiếng hừ nhẹ.

Đôi mắt Tổng Giám đỏ hồng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, còn có nụ cười phóng đãng trên môi kia.

Huấn luyện viên tiến đến bên tai Tổng Giám, gần như ác ý nói: "Còn nhớ tôi nói cái gì với cậu không?"

Tổng giám phẫn nộ, âm thanh lại bị va đến đứt quãng:" tôi... tôi thao... anh..."

Lời còn chưa nói hết, liền bị Huấn Luyện Viên mạnh mẽ nắm lấy cổ, không chút lưu tình ấn ở trên giường.

Nhấc lên cái eo vô lực của người kia, Huấn Luyện Viên thấp giọng:" Là tôi thao cậu!"

Dứt lời đẩy ra cái mông bị chơi đến chảy máu, rồi lại một lần nữa tàn nhẫn xông vào.

24.

Nỗi đau xé rách tim gan, nước mắt liền cứ thế tuôn ra, Tổng Giám không có cốt khí mà bị làm đến run rẩy.

Sự tình mặc dù là y sai nhiều hơn đi nữa, nhưng hiện tại, con mẹ nó là tên khốn kia cưỡng gian y.

Tổng Giám oán hận mà nhìn Huấn Luyện Viên, đối phương hiển nhiên không để tâm tầm mắt không đến nơi đến chốn của y, thậm chí đem y ôm lên, từ phía dưới đỉnh lên, tiếp tục làm.

Không biết là do đau hay không có hứng thú. Tổng Giám khước từ an ủi từ người yêu, y hiện tại, ngay cả Người yêu cũng đều hận.

Có thể là phản ứng của hai người họ chọc cười Huấn Luyện Viên.

Huấn Luyện Viên dừng động tác lại, rút ra. dương v*t ướt át dữ tợn còn nhuộm vết máu nhàn nhạt. Đập vào mắt Tổng Giám một trận đau đớn.

Huấn Luyện Viên không quản tổng giám yếu ớt giãy dụa,  đem người chặn ngang ôm lấy, tiến vào phòng tắm, lưu lại Người Yêu vẫn còn hồn bay phác lạc ở trên giường.

25.

Hai giờ trước.

Vừa mới vào phòng, Huấn Luyện Viên đem Tổng GIám đang say như chết vứt lên giường.

Nếu như nói vừa nãy hắn còn có vài tia tàn nhẫn muốn thao Tổng Giám, nhưng nhìn dáng dấp người này say đến bất tỉnh nhân sự, cũng không có khẩu vị.

Huấn Luyện Viên trầm mặc ngồi ở trên giường một hồi, Người yêu nắm lấy tay hắn, đứng ở trước mặt cúi thấp đầu.

Như đứa bé bình thường nhỏ giọng xin lỗi.

Huấn Luyện Viên đốt điếu thuốc, trầm mặc một hồi, lúc này mới khàn giọng nói:" xin lỗi việc nhỏ có thể hữu dụng, anh đã cho em cơ hội, anh mệt mỏi... không ngờ..."

Người yêu không muốn nghe thấy hai từ chia tay, ỷ vào say rượu, hắn tiến lên ôm cổ muốn hôn Huấn Luyện Viên, tay cũng muốn đụng vào người hắn.

Huấn luyện viên tránh né, nhíu mày chăm chú nhìn Người Yêu.

Nước mắt đối phương tí tách rơi vào mặt hắn, làm hắn một trận buồn bực.

Cảm thấy thực sự phiền chán, Huấn Luyện Viên nắm cằm Người Yêu:" Em hiện tại là muốn ở trước mặt cậu ta cùng anh làm?3p? cậu ta đồng ý sao?"

Hai mươi sáu,

Người yêu tiếp tục không tiếng động lắc đầu, Huấn Luyện Viên tăng thêm lực đạo trên tay, hắn thực sự là quá muốn đi, lập tức liền không biết lựa lời nói:"Được đó, 3p đi, chỉ có anh chơi cậu ta, em ở bên cạnh nhìn, em cũng đồng ý?"

Người yêu sửng sốt một hồi lâu, môi cũng run rẩy.

Huấn Luyện Viên nhìn phản ứng của hắn, trong lòng cũng cảm thấy đủ rồi, liền muốn đưa tay đem người đẩy ra.

Ai biết được Người yêu lại  trở tay ôm lấy cánh tay của hắn, viền mắt hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Huấn luyện viên vẻn vẹn trong nháy mắt ngạc nhiên, càng nhiều hơn là tức giận mãnh liệt trào lên.

Hắn nhìn người yêu, ánh mắt mang theo xa lạ cùng đánh giá.

Nhưng cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt.

Một giây sau, Huấn Luyện Viên liền cười gật đầu: " vậy được, em mang cậu ta vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài."

Âm thanh cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi.

27.

Huấn Luyện Viên xả đầy một bồn nước, ôm Tổng Giám đã mềm nhũn ngồi xuống. Tổng Giám đau đầu, đau mông, chỗ nào cũng thấy đau.

Huấn Luyện Viên ở phía sau y vẫn như cũ dùng côn th*t đưa đẩy, trên tay đổ đầy sữa tắm thoa lên người Tổng Giám.

Động tác nhẹ nhàng, lực đạo ám muội, như gần như xa.

Tổng giám khàn khàn giọng: "Tôi con mẹ nó cũng đã cách các người đủ xa."

Huấn Luyện Viên giễu cợt nói: " Say đến bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn có thể cương?"

Tổng giám khó phân biệt được van nài.

Đôi tay đang xoa bọt trên bả vai chậm rãi đi xuống dưới, Tổng Giám căng thẳng thân thể, tay vô lực muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được cái mông bị người nắm ở trong tay.

Bên tai dường như còn nghe được lời nói trêu đùa:" Lần đầu tiên quả nhiên không nhìn nhầm, mông đủ mẩy nha, đồ lẳng lơ."

28.

Nước trong bồn tắm vơi đi một nửa, như là vừa đánh nhau, lại như là vừa tiêu xài cho tình ái.

Trên đầu v* Tổng Giám, mông, gò má, đều không ngừng bị Huấn Luyện Viên để lại dấu răng.

Lúc bắt đầu còn có thể  uể oải mắng lời thô tục, sau đó bị chơi đến thoải mái, eo cũng muốn nhũn ra quấn ở trên người Huấn Luyện Viên hừ nhẹ, âm thanh đến là dâm đãng.

Huấn Luyện Viên xoa cái mông nhìn rất có cảm giác kia, nắm lấy hai bên không ngừng chen vào phía trong, chơi đến mức cửa động  cũng không khép lại nổi.

Túi tinh nặng trịch, nóng bỏng không chịu được. Chơi cái mông đủ rồi, Huấn Luyện Viên liền nắm hai đầu v* Tổng Giám, thô bạo xoa nắn, khiến cho nơi đó đỏ bừng lên, trướng đến đáng thương.

Vốn là dần vào cảnh đẹp, Huấn Luyện Viên cũng muốn bắn vào bên trong cái mông to kia tới nơi.

29.

Bỗng nhiên, tổng giám lại bắt đầu giãy dụa.

Huấn Luyện Viên, tức giận nắm mặt y, hôn lên.

Ngăn chặn lời Tổng Giám muốn nói.

Thân dưới tiếp tục mãnh liệt va chạm.

Tổng giám gấp gáp muốn khóc lên.

Y đột nhiên cắn huấn luyện viên một cái, mùi máu tanh từ nơi hai người đang quấn quýt lan ra.

Tuy rằng trên người Huấn Luyện Viên cũng bị thương không ít, dấu răng để lại trên vai, trên tay đều có cả.

Thế nhưng Tổng Giám cũng không hề có một điểm khách khí.

Mặc dù là từ cưỡng gian biến thành hợp gian.

30.

Huấn luyện viên không nhịn được buông miệng Tổng Giám ra,  nhấc theo eo đem người đặt ở trên tường tiếp tục làm.

"Lại làm cái gì, vừa không phải còn rất tốt sao?"

"Tôi con mẹ nó muốn tiểu, anh... anh đừng đâm... đừng đâm nữa..."

Huấn Luyện Viên, liếc người trong lồng ngực một cái, nhìn đến dương v*t căng cứng, quy đầu đỏ hoét, bỗng nhiên nở nụ cười mờ ám.

Hắn đem dương v*t rút ra.

Trực tiếp hung hăng mà đem tổng giám ôm lên.

Đôi chân bị làm đến nhuyễn ra của Tổng Giám vắt ở trên cánh tay Huấn Luyện Viên.

Liền cứ  như thế bị ôm vào trước gương đứng một tư thế xấu hổ.

Huấn luyện viên chậm rãi đem tính khí nhét vào khe mông đang mở rộng.

" cứ như thế này tiểu đi."

Tổng giám: "...!!!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.