Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Chương 11




101.

Huấn luyện viên lấy tay lau đi máu trên trán.

Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm tổng giám: "Tôi không phải người đó, cậu nhìn tôi! nhìn tôi! tôi không phải người đó! nói tôi biết! Tôi là ai?

Tổng giám vô cùng chật vật nhìn huấn luyện viên, đến nửa ngày mới hoảng hốt hoàn hồn, âm thanh trầm thấp mà yếu đuối: " Anh không phải em ấy... anh là..."

"Đúng, ngoan... Tôi không phải cậu ấy, nào, nói cho tôi biết, tôi là ai?"

Huấn luyện viên ngữ khí ôn nhu, ôm ấp ấm áp.

Khung cảnh lại an toàn như vậy.

Tổng giám như tìm được cho mình một điểm tựa, vừa giống như là trong bóng tối bắt được tia sáng.

Y mông lung, nhàn nhạt nói ra tên Huấn luyện viên.

Ngay sau đó, chính là cái hôn của Huấn Luyện Viên.

Nóng rực, nồng đậm, tình cảm không hề che giấu.

Tổng giám chậm rãi nhắm chặt mắt lại, vô lực chống cự, cũng không cách nào chống cự.

102.

Đến phòng khám bôi thuốc, khâu lại vết thương, bác sỹ ở đó là bạn của Huấn Luyện Viên. Tiền thuốc sẽ rẻ hơn một chút, Tổng Giám không khuyên nổi Huấn Luyện Viên chỉ có thể cùng người đi đến đó.

Thời điểm Huấn Luyện Viên đau đớn, liền dùng sức nắm tay Tổng Giám.

Tổng giám rất đau, nhưng nhìn vết thương trên đầu kia lại cảm thấy Huấn Luyện Viên còn đau hơn.

Xấu hổ cùng hổ thẹn nên y cũng không buông tay ra.

Mặc cho Huấn Luyện Viên ngây thơ ở trên tay hắn phân cao thấp.

Bác sỹ ở bên cạnh làm việc bị màn nắm tay tú ân ái này ném cho một bàn cẩu lương.

Cổ họng khụ đến thổ huyết rồi cũng không thấy hai người này thu liễm lại.

Bác sỹ bất đắc dĩ lườm một cái, nhét vào tay Tổng Giám đơn thuốc đợi người đi ra mới bắt lấy Huấn Luyện Viên hỏi:" cậu có phải không bình thường hay không, nếu đã muốn dời đi, thì đừng có dây dưa nữa."

Bác sỹ là số ít người biết sự tình của Huấn Luyện Viên, bác sỹ chính là người lần trước cùng với Huấn Luyện Viên sau khi uống rượu đi về bắt gặp Tổng Giám cùng Người Yêu.

Hắn biết kế hoạch của Huấn Luyện Viên.

Cũng biết người vừa nãy cầm tay Huấn Luyện Viên chính là Tổng Giám.

Nhưng luôn cảm giác hai người này có điểm không đúng.

Bộ dáng Huấn Luyện Viên như vậy, vừa nhìn liền thấy chính là có cảm tình với người kia.

Bác sĩ không nhịn được nhắc nhở, Huấn Luyện Viên ngẩn người, sau mới đầy mặt vô vị cười nói: "cậu cả nghĩ quá rồi."

Bác sĩ trầm mặc quấn băng gạc cho Huấn Luyện Viên.

Hi vọng thực sự là hắn cả nghĩ quá rồi.

103.

Buổi tối Người yêu trở về, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Huấn Luyện Viên không khỏi cả kinh.

Huấn luyện viên ôm eo hắn, cười, tùy ý để Người yêu sờ soạng, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại mới buông ra.

Chờ người yêu thở phào nhẹ nhõm, Huấn Luyện Viên liền mở miệng nói: "Đêm nay, ba người chúng ta cùng nhau làm đi!"

"Cái gì?"

Tổng Giám ngồi ở trên ghế salông cũng mê man mà nhìn huấn luyện viên.

Huấn luyện viên tránh khỏi tầm mắt y, chuyên chú nhìn người yêu: "3p, ngay từ đầu không phải nói được sao?"

Hắn đầy mặt vô vị, lại tràn đầy nụ cười vô lại.

Thoạt nhìn như tên cặn bã vậy.

Huấn luyện viên nhẫn nhịn cảm xúc khó chịu trong lòng nói:" không được? vậy 3p còn có ý nghĩa gì?"

Nói xong huấn luyện viên liền đi vào phòng.

Trong lòng hắn hỗn loạn vô cùng, trả thù cùng dừng lại, thay nhau lôi kéo, thật lâu vẫn không thể quyết định.

Hắn đã lên kế hoạch lâu như vậy, nghĩ đến lâu như vậy, dừng lại... Làm sao dừng lại.

Dừng không được.

104.

Ngay lúc bắt đầu, Huấn Luyện Viên liền nói muốn song Long, hắn muốn lên trước, Tổng Giám sau đó mới đi vào.

Người yêu khuôn mặt đỏ rần, trong lòng mang chút kinh hoảng, lại mang theo điểm nóng lòng muốn thử.

Huấn luyện viên đầy mặt nhu tình, hai mắt quý trọng mà nhìn người yêu.

Ôn nhu khúc dạo đầu, đôi môi từng cái nhỏ vụ hôn qua từng bộ vị nhạy cảm của Người yêu.

Đem người dưới thân trêu trọc làm cả người ửng hồng. Sau đó lấy ra dịch bôi trơn cẩn thận mở rộng cho Người Yêu.

Tổng giám vẫn luôn ngồi một bên, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt không hề có cảm xúc, hai mắt lạnh lùng nhìn hai người đang dây dưa trên giường.

Mãi đến tận khi Huấn Luyện Viên đỡ tính khí, muốn xâm nhập vào giữa hai chân Người Yêu thì...

Tổng giám rốt cục chuyển động.

Y đi tới, lôi kéo hai người.

Quỳ xuống khẩu giao cho Huấn Luyện Viên.

Người yêu kinh ngạc ngồi dậy, trợn mắt há miệng mà nhìn Tổng Giám.

Huấn luyện viên vô vị cười, tùy ý Tổng Giám lấy lòng mình, tính khí ở trên môi đối phương trướng lớn.

Người yêu rốt cục ngồi không yên, hắn lôi kéo tổng giám: " cái này, không phải, không giống, không phải nói song Long sao?"

Tổng giám lau đi đôi môi ướt át, cũng nở nụ cười, nụ cười khó coi đến cực điểm: "Có thể 3p nhưng không thể song Long."

"Anh sao lại..."

"Chỉ có thể anh ta làm tôi, tôi làm em. Không thể song Long."

Tổng giám như là nói với Người Yêu, Nhưng ánh mắt lại đặt trên người Huấn Luyện Viên.

Tràn đầy cố chấp cùng hi vọng vỡ nát.

Người yêu trong nháy mắt, liền rõ ràng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì.

105.

Kinh ngạc, tức giận, không dám tin, còn có hậu tri hậu giác bừng tỉnh.

Hai người kia... Hai người kia làm cùng nhau.

Hắn sớm phải biết! Sớm phải biết!

Tất cả mọi chuyện bắt đầu ở khách sạn, thời điểm hắn phóng túng để Huấn Luyện Viên làm Tổng Giám liền thay đổi, tất cả đều thay đổi.

Người yêu tức giận đến đôi môi trắng bệch, run rẩy đem quần áo mặc vào.

Hắn không biết nên hận ai, bởi vì ai hắn cũng yêu, ngược lại càng không biết hận ai hơn.

Hai lỗ tai ong ong vang lên, hắn muốn chạy trốn khỏi hai kẻ phản bội này.

Kết quả bị Huấn Luyện Viên kéo lại:"Gấp cái gì, cậu ấy còn chưa nói hết."

Huấn luyện viên một tay cầm lấy tay Người yêu, mặt hướng về Tổng Giám: "Tôi nói rồi song Long."

Tổng giám cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ lên: "Chỉ có thể anh làm tôi, tôi làm hắn." ( chỗ này t bắt đầu đổi xưng  hô nha)

"Tại sao?"

"..."

"Thích tôi sao?"

Người yêu đột nhiên hất tay ra:" đủ rồi! đủ rồi!"

Huấn luyện viên tùy ý kéo chăn trên giường che lại hạ thân:" tôi cũng cảm thấy đủ rồi, nhẫn đủ rồi!"

Người yêu run rẩy thân thể, hắn cảm thấy Huấn Luyện Viên sẽ nói ra càng nhiều lời không muốn nghe.

Xoay người muốn rời đi,

Kết quả huấn luyện viên chỉ nói ra một câu, liền khiến hắn cả người cứng lại, đứng im tại chỗ:" Mấy ngày trước tôi đến thăm bác trai, bác gái, sức khỏe bọn họ đúng là yếu đi nhiều so với trước đây."

Thấy Người Yêu cứng đờ một chỗ, Huấn Luyện Viên tiếp tục nói: " tôi tặng cho bác trai một cái điện thoại di động, em biết đấy, tính năng rất nhiều, kể cả chức năng album ảnh bị khóa."

Người yêu chậm rãi xoay người lại, hai mắt đỏ đậm mà nhìn Huấn Luyện Viên.

"Nếu những bức ảnh trước đây em nói không xuất hiện, bác trai cũng tuyệt đối sẽ không biết mật mã của album ảnh bị khóa kia."

"Anh... anh uy hiếp tôi?"

Nụ cười dối trá vừa nãy trên mặt Huấn Luyện Viên liền biến mất không còn:"là em uy hiếp tôi! từ lúc bắt đầu! chính là em uy hiếp tôi."

106.

Ngữ khí tăng cao, sau đó lại tràn đầy nhu tình mật ý, Huấn Luyện Viên gắt gao nhìn chằm chằm người yêu: " không vui sao?, hiện tại không phải chính là như em muốn? cả hai người đều ở đây, cả hai đều muốn?"

Người yêu mím môi, nước mắt không ngừng tuôn ra:" Anh ngay từ vừa mới bắt đầu... liền muốn trả thù tôi?"

Huấn luyện viên nở nụ cười, cười đến rất thoải mái: "Đúng đấy, em không phải đều yêu sao, kết cục này, em có hài lòng hay không."

Tổng giám ở bên cạnh trầm mặc nghe xong.

Y rõ ràng.

Hắn cùng huấn luyện viên, tất cả đều là do đối phương cố ý câu dẫn.

Mục đích cuối cùng, hóa ra là như vậy.

Chỉ là một hồi trả thù mà thôi.

Y chỉ là lợi thế trên sòng bạc, là một kích cuối cùng, cho Người Yêu một đòn nặng nề nhất, là y thay lòng đổi dạ.

Chính là ở lúc y thừa nhận mình yêu Huấn Luyện Viên.

Hóa ra, trước nay vốn chỉ là một ván cờ.

Huấn luyện viên thắng.

Mà bản thân mình... Thua... thất bại thảm hại.

107.

Tổng giám đầu óc trống rỗng, y không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì.

Từ đầu tới đuôi, người thứ ba là y.

Có lẽ, thực ra y chưa bao giờ tham dự vào.

Bởi vì yêu hận dây dưa, đều là ở Huấn Luyện Viên và Người yêu.

Y chẳng qua chỉ là một kẻ đê tiện, kẻ vô liêm sỉ, kẻ trốn tránh, kẻ thứ ba, kẻ thay lòng đổi dạ.

Có tư cách gì đi oán hận.

Y đến khí lực oán hận cũng không có.

Chỉ có thể mang một thân thương tích.

Tổng Giám không muốn nhìn vẻ mặt đắc thắng của Huấn Luyện Viên, không muốn nghe Người yêu khóc đến thiên hôn địa ám.

Liền lảo đảo mở cửa đi ra ngoài, mới đi được mấy bước lại bị người kéo lại.

Cửa phòng đóng lại, tiếng người yêu đang gào khóc bên trong cũng nhỏ dần.

Tổng giám trầm mặc quay đầu lại, Huấn Luyện Viên quần áo xốc xếch nắm tay y.

Đối phương sắc mặt không tốt nhìn y, hai mắt như là có rất nhiều lời muốn nói, vừa giống như là không có thứ gì cần nói.

108,

Tổng giám vô lực tránh khỏi cánh tay:" Tha cho tôi đi, tôi đối với anh mà nói, đã không còn tác dụng."

"..."

"Tuy rằng bây giờ nói những lời này, buồn cười lại không hề có tự tôn, thế nhưng... tôi đã từng... thật sự nghiêm túc."

"Cậu chỉ là di dời tình cảm mà thôi."

"... Cái gì?"

" Cậu yêu, là người bảo vệ cậu mà đi, không phải tôi, cũng không phải hắn."

Huấn luyện viên nói rất chắc chắc, nhưng lại không biết là đang thuyết phục ai. Thuyết phục Tổng Giám, hay là chính hắn.

Hắn cũng không rõ nữa.

Tổng giám nghe vậy, càng cảm thấy buồn cười, hết thảy đều quá buồn cười, ngu ngốc, uất ức cực độ.

Y xoay người lại hôn lên môi Huấn Luyện Viên, đôi môi khô khốc, hôn đến run rẩy.

Đối phương một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Tổng Giám lui về phía sau giơ tay, mạnh mẽ cho Huấn Luyện Viên một quyền.

Nhìn người ngồi dưới đất, bụm mặt trầm mặc không nói gì.

Xoay người bỏ đi.

109,

Một tháng sau,

S thành mùa đông đến, trời đổ tuyết rất dày.

Huấn luyện viên từ Nam Phương chuyển tới, luôn có chút không quen.

Có điều tuyết rơi đúng là khó gặp, Hắn vui tươi hớn hở cùng đồng nghiệp ở phòng tập đi nấu lẩu.

Hiện tại, công việc của hắn ở đây đã gần như ổn định lại.

Đến đây làm việc là do quản lý tại S thành trước đây từng đề cử.

Nhưng mà huấn luyện viên vẫn chưa từng đồng ý, dù cho điều kiện vô cùng tốt.

Bây giờ hắn đúng là cảm tạ cơ hội này.

Buổi tối, nhìn tuyết bay lả tả trên đủ loại đèn neon xanh đỏ.

Huấn luyện viên mặc một thân áo lông vũ dày cộp, một mình ngồi trên ban công có mái che uống bia.

Một bên ngắm cảnh một bên bị bia đông đến yết hầu run lên.

Hắn đầu mũi hồng rực, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng: thoải mái!

Tiện đà cười đến híp cả mắt.

Không hiểu sao nhớ lại một tháng trước, có người cùng hắn vừa uống rượu vừa ngắm cảnh.

Kỳ thực huấn luyện viên không phải là không có hưởng thụ, hắn cảm thấy cứ như vậy lẳng lặng ở chung rất thoải mái.

Chỉ là hắn chưa từng nói ra.

Ngược lại nói hay không nói, kết quả đều là hắn lợi dụng người ta.

Vẫn là ít ôn nhu một chút, cuối cùng bị thương cũng sẽ không quá nặng nề.

Di động đặt một bên bỗng nhiên rung lên.

Huấn luyện viên bị sợ hết hồn, cầm điện thoại lên nhìn, màn hình nhảy lên hai chữ làm hắn suýt chút nữa quăng luôn cả chai bia đi.

Là Tổng giám.

Tay run lập cập, hắn mở găng tay, tiếp điện thoại.

Đầu kia lẳng lặng, chỉ có tiếng hít thở.

Bỗng nhiên chân trời phóng lên từng hồi pháo hoa, đùng đùng đùng đùng vô cùng náo nhiệt.

Huấn luyện viên bỗng nhiên nở nụ cười.

"Để tôi đoán xem em đang ở đâu nhé?"

Toàn văn hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.