Tam Công Chúa - Đại Tiểu Thư

Chương 67




Vừa bước vào phòng Vương Tử Ngọc đã nhanh tay đóng của lại, nhẹ nhàng đè Vĩnh Hy lên cửa cuối đầu hôn sâu lên đôi môi nàng đang nhung nhớ rất lâu.

Nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa ôn nhu, Vĩnh Hy dường như đắm chìm thật sâu. Bàn tay hư hỏng của Vương Tử Ngọc từ ôm thắt lưng lại từ từ mò lên ngực phải, nhẹ nhàng x0a nắn. Hơi thở gấp cùng tiếng rên nhẹ của Vĩnh Hy chợt vang lên.

Hai tay đang ôm trên cổ Vương Tử Ngọc kéo mạnh một chút để hai người càng thêm dính sát. Bàn tay cách lớp vải vóc x0a nắn ngày càng không kiêng nể. Sau một lúc hôn lâu cả hai dường như không thể thở nữa mới chịu thác nhau ra.

Vĩnh Hy nằm tựa lên vai Vương Tử Ngọc hai tay vẫn ôm cổ nàng thì thào nói "Bàn tay nàng không thể ngoan hơn một chút sao?"

Vương Tử Ngọc nhẹ cong môi nghiêng đầu hôn lên vành tai vừa trắng vừa mềm kia, còn cố ý cắn nhẹ dùng hàm răng nhây nhây nơi vành tay.

Vừa tê vừa ngứa làm Vĩnh Hy cười khanh khách vỗ vào vai nàng một cái. Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn nàng "Tiểu hỗn đãng". Vương Tử Ngọc lại cười hôn lên môi nàng một cái. Lúc nói chuyện hai đôi môi cũng không tách ra "Hy Nhi thật thơm, thật ngọt".

Mấy ngày nay nàng là phải ở phủ dưỡng thương, vết thương do Hy Nhi gây ra lúc thân mật, còn lúc bị mẫu thân phạt đứng tấn. Tay chân nàng trở nên vô lực. Đến hôm nay cảm giác thật không tệ mới phi thân đến đây tìm nàng ấy (Báo Thù).

Tay nàng lần nữa tìm mò đến nơi m3m mại trước ngực Vĩnh Hy, nhẹ x0a nắn. Tay Vĩnh Hy buộc phải từ cổ nàng ấy trượt xuột ngăn lại bàn tay đang làm loại trên người nàng.

"Đừng nháo". Hiện đang là thanh thiên bạch nhật, nàng không thể không suy xét một chút, không thể không ngượng ngùng.

"Ta không nháo".

Vĩnh Hy cầm lấy bàn tay đặt lên giữa hai người, còn cố ý quơ quơ tay hai người trước mắt Vương Tử Ngọc "Vậy tay của nàng là đang đặt ở nơi nào?".

"Ta là đang nhắc Hy Nhi nhớ một chút kí ức thôi"

Vừa nói vừa hôn, vừa hôn xong lại nắm tay Vĩnh Hy cùng về giường lớn. Đẩy nàng ấy nằm xuống giường, còn thuận tay kéo nhẹ dây buộc thắt lưng làm cho y phục lỏng lẻo.

Vĩnh Hy vừa bất đắt dĩ vừa nuông chiều nàng ấy "Ban ngày làm chuyện giường sự Tử Ngọc không sợ có người thấy được sao?"

Vương Tử Ngọc một tay chóng giường, một tay vuốt v3 khuông mặt yêu kiều kia "Còn có ai dám đứng ngoài phòng nàng nghe lén hay tự ý đi vào mà không được nàng cho hép sao?"

Vĩnh Hy nhẹ cong môi, trên mặt hơi ửng hồng. Ban ngày ban bặt sao nàng có thể đây. Vương Tử Ngọc biết nàng ấy là ngượng ngùng nhưng biết làm sao, nàng chờ đến tối không nổi.

Kề khẽ bên tay nàng nói "Nếu Hy Nhi ngại ta sẽ che mắt nàng lại, có được không?"

Vĩnh Hy gật gật đầu, nàng nhìn thấy trong ánh mắt Vương Tử Ngọc là sự khao khát khó lòng kiềm chế, sự cuồng nhiệt đó làm nàng phút chốc tâm cũng nóng lên. Nàng ấy nói đúng, ở công ch úaphủ sẽ không một ai dám dị nghị chuyện các nàng.

Được sự đồng ý, Vương Tử Ngọc cười càng sáng lạng, nàng mang ra từ ống tay áo một cái khăn tay dài mềm mịn. Nàng đặt vào mắt vòng sau đầu cũng không buột, vừa kín vừa hở, Vĩnh Hy theo bản năng mà nhắm mắt lại. Vương Tử Ngọc buông tấm màn che hai bên giường, che đi ánh sáng bên ngoài, bên trong chỉ còn các nàng.

Sau đó nàng cảm nhận Vương Tử Ngọc đang từ từ thoát y phục trên người mình, đồng thời cũng tự thoát y phục nàng ấy. Hai thân thể nóng bóng chạm vào nhau, Vĩnh Hy cảm giác tê dại một phen.

Tầm nhìn bị che khuất, xúc cảm càng thêm mãnh liệt. Vương Tử Ngọc hôn lên từng tất da thịt trên người nàng. Nàng ấy bắt đầu hôn từ đỉnh đầu, vành tai, dần xuống trán, đôi lông mày, chóp mũi, hai bên má, khóe môi, đỉnh cằm.

Dù còn chưa làm gì nhưng thân thể Vĩnh Hy lại có cảm giác mạnh mẽ, nàng cảm nhận hạ th@n đang tràn ra một dòng nước, nàng biết bản thân đang độn9 tình. Nàng không thể nói ra, Cố gắng vặn vẹo thân thể như kháng nghị, như bảo nàng ấy nhanh giúp nàng thỏa mãn.

Vương Tử Ngọc biết nàng là đang khó chịu, nhưng vẫn thong thả ung dung từ từ tra tấn. Nàng ấy hôn xuống cổ, nhẹ nhàng l!ếm, dây dưa lưu luyến nơi đó một lúc lâu, làn da trắng nơi cổ dần ửng hồng.

Nàng ấy dùng đầu lưỡi l!ếm nhẹ nơi đầṳ ѵú, lúc nhẹ nhàng lúc nhanh chóng, đôi lúc còn dùng rắng nhây nhây nơi đó. Làm thân thể nàng một mả hê dại, chất dịch dưới thân ngày một nhiều.

Nàng ấy một tay xoa một bên vú, miệng thì chăm sóc bên còn lại. Hai chân Vĩnh Hy câu lên thắt lưng Vương Tử Ngọc, nàng ấy chìm dậy hôn lên khóe môi nàng, đầu lưỡi lại xâm nhập, từng âm thanh do hai đôi môi va chạm tạo ra âm thanh càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

"Tử Ngọc, nhanh một chút được không, thϊếp rất khó chịu"

"Hy Nhi ngoan, ta sẽ giúp nàng".

Nói xong Vương Tử Ngọc lại cuối người hôn từ trên xuống dướihaan thể Vĩnh Hy. Nhẹ tách hai chân nàng ấy ra, cúi người hôn da thịt non mềm hai bên chân, sau đó là đến hai bàn chân. Nấng ấy nhẹ hôn từng ngón chân nàng. Cản xúc ngày một nhiều, Vĩnh Hy cảm thấy dịch mật của nàng đã ướt một mãnh lớn chăn chải giường.

Nàng ấy dùng tay vén khu rừng rậm nơi tư m@t nhất của nàng, nàng cảm nhận nàng ấy còn chăm chú nhìn nơi đó một lúc, rồi mới từ từ đưa ra đầu lưỡi l!ếm nhẹ quanh nơi đó. Đầu lưỡi từ tù tiếng thẳng vào sâu trong thân thể nàng, do đã tích tụ cảm xức từ lâu, nên chỉ cần nàng ấy vừa trêu chọc, đầu lưỡi ra vô một hồi bằng liền l3n đỉnh.

Nàng Căng cứng thân mình, khép lại hai chân kẹp chặt cái đầu vẫn còn ở giữa h@i chân nàng. Qua một lúc nàng mới nhẹ thả lỏng cơ thể, có chút vô lực.

Vương Tử Ngọc lại ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt v3 sau lưng "Hy Nhi, thoải mái không?"

Giọng nói có chút khàn do nàng ấy cũng độn9 tình. Vĩnh Hy nhẹ gậy đầu chôn đầu trong hỏm vai nàng ấy, lúc nàng định đưa tay tháo khăn che mắt xuống th ìlại bị nàng ấy ngăn lại "Còn chưa xong, cứ để yên". Nàng liền biết tiểu hỗn đãng này sẽ không dễ dàng buông tha nàng mà.

Còn chưa đợi nàng suy tư xong nàng ấy lại nâng người để nàng ngồi dậy "Hy Nhi, nghe lời ta"

Vuoeng Tử Ngọc để nàng ngồi dậy nhưng là ngồi trên hai trân nàng ấy, sau đó tự mình ngồi dậy lại hôn lên nói đỉnh vú vẫn còn căng cứng kia của nàng, dư âm còn chưa tan hết lạo lần nữa bị khơi gợi. Vĩnh Hy rất nhanh lại có cảm giác một lần nữa.

Tay Vương Tử Ngọc sau lưng nàng sờ loạn, từ lưng đến thắt lưng rồi đến hai bên mông nàng mạnh bạo mà xoa lấy. Sau đó lòn một tay chen vào khe hở giữa nàng và nàng ấy, chạm đến nơi tư m@t cửa nàng, lại đưa ngón tay giữa ra từ từ cho vào sâu cơ thể nàng. Lúc nhanh lúc chậm, sau đó lại tăng tóc đột ngột.

Từng tiếng rêи ɾỉ, âm thanh thở d0"c nặng nề. Thân thể lại chào đón lần nữa l3n đỉnh nhân sinh, nàng vô lực ngã vào vai nàng ấy.

Vương Tử Ngọc lại dùng một tay xoa lưng cho nàng, tay kia vẫn còn đặt trong thân thể nàng chưa chịu lấy ra.

Vĩnh Hy vừa hồi phục chút sức lực, Vương Tử Ngọc lại bất ngờ nằm xuống giường, nhưng vẫn để nàng ngồi trê hai chân nàng ấy. Ngón tay Vương Tử Ngọc bắt đầu nhúc nhích sau đó lại ngừng, nàng đưa thêm một ngón tay vào.

"Hy Nhi, nàng vận động một chút". Ý của nàng là muốn Vĩnh Hy tự vận động.

Vĩnh Hy làm sao không hiểu, nhưng lại khó mà làm được. Nhưng cảm giác hai ngón tay kia khiến nàng vô cùng khó chịu. Cuối cùng vãn là theo ý nàng ấy.

Nàng vận động thân người, ngày một nhanh, tay kia của Vương Tử Ngọc nhẹ x0a nắn nơi căng tròn trước ngực. Vĩnh Hy rêи ɾỉ ngày một nhiều, đến sau cùng là tiếng la bật thốt. Lát sau nàng cảm nhận được Vĩnh Hy lại lần nữa cứng người, sau đó nằm xụi lơ trên người nàng.

Hơi thở nóng phà vào cổ nàng, thật tê, thật ngứa. Hạ th@n nàng cũng đã ướt không kém nàng ấy, nàng cũng rất khó chịu.

Vĩnh Hy nằm được một chút tay Vương Tử Ngọc ở trong người nàng mới rút ra, kèm theo đó là mật dịch dính theo đầu ngón tay. Nàng ấy lại bất ngờ rời khỏi nàng.

"Tử Ngọc, nàng đi đâu?"

Hơi thở nàng ấy lại quẩn quanh nơi tai nàng "Hy Nhi, ta cũng khó chịu". Dứt lời nàng cảm nhận được nàng ấy lại cuối người hôn lên khóe môi nàng, rồi lại hôn đến nơi tư mất nhất của nàng.

"Tử Ngọc, đừng _____ thϊếp mệt quá". Tiếng nói kèm theo tiếng thở d0"c do độn9 tình.

"Hy Nhi ngoan, một lần nữa thôi".

"Hy Nhi cũng giúp ta có được không?!!!! ".

Vĩnh Hy cảm nhận có thứ gì đó vừa ẩm ướt lại vừa dinh dính đang đặt gần môi nàng, là nô đó của nàng ấy. Nếu nàng ấy đang dùng miệng hôn nớ đó c nủaàng, còn nơi đó của nàng ấy lại gần môi nàng. Vậy tư thế này ____ thật xấu hổ đi.

Vương Tử Ngọc lại thở gấp hơn "Hy Nhi, ta khó chịu"

Vĩnh Hy đang che mắt, cũng bớt phần nào ngượng ngùng, nàng vương ra đầu lưỡi l!ếm nhẹ, tay dần vén đám rừng rậm kia ra, từ từ l!ếm, sau đó tiếng sâu vào trong. Mật dịch từ người nàng ấy chãy ra ngày một nhiều, ướt cả mặt nàng, xem ra nàng ấy đã chịu đựng khá lâu rồi.

Qua một lúc lâu thân thể hai nàng đồng loạt căng cứng rồi cùng xụi lơ, Vương Tử Ngọc vẫn còn n ằm trên người Vĩnh Hy, nhưng là đầu nàng nằm trên cái đùi trắng noãn của nàng ấy, còn hai chân nàng lại được Vĩnh Hy ôm lấy.

Sau đó nàng mới trở người nằm cùng tư thế, ôm chặt người đang mệt mỏi quá độ kia vào lòng. Những tư thế xấu hổ hôm nay là do nàng học được từ mấy quyển xuân cung đồ vừa đọc hôm trước.

Mẫu thân nàng không biết từ đâu có được những quyển họa đồ kia. Lúc đưa cho nàng trước khi đi còn bỏ lại một câu " Hảo hảo xem, học cho kỹ, không được làm mất mặt tướng quân phủ".

Nàng khó hiểu mở ra xem thì phút chốc đỏ cả mặt, trong đó là hình ảnh hai nữ tử thân thể không một mảnh vải đang quấn quýt cùng một chỗ. Xem hết mấy quyển xuân cung đồ kia nàng xém chút chảy máu mũi, mẫu thân nàng thật đáng sợ mà.

Vì vậy thân thể vừa tốt lên nàng liền đến tim Hy Nhi, vừa thấy nàng ấy lại là không kiềm được muốn lôi kéo nàng ấy về phòng. Nhưng nhờ vậy mà hôm nay nàng đã báo mối hận kia được rồi. Mối hận ngọt ngào làm người ta tốn sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.