Tạm Biệt Versailles

Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đang tìm cái này sao…”

Hơi thở phả ngay sau lưng, Antonia hoảng sợ mất cân bằng, bật ngửa ra sau.

Tiếng gió xẹt qua, ánh nắng uốn lượn xuyên thấu ô thủy tinh, ngỡ tưởng sẽ đau đớn nhưng lại bình an vô sự.

Antonia lấy lại bình tĩnh, mê man mở mắt, chỉ thấy một chiếc đầu.

Chàng trai tóc đen đang ngẩng đầu nhìn cô.

Thoạt nhìn chưa đến mười tuổi, nhưng ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thẳm, cảm giác khá giống người Nam Tư, vừa nhìn đã nhớ mãi không quên.

Chà, một khuôn mặt xinh đẹp.

Trên vai gắn trang sức hình lúa mì bằng bạc, giữa cổ áo trắng nõn khảm trân châu đen tinh tế.

Lúc này Antonia mới thấy rõ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bởi vì cô nằm đè lên người thiếu niên, anh đành thở dốc xin lỗi, “Không ngờ lại dọa cô, không phải tôi cố ý, thành thật xin lỗi.”

Antonia: “…”

Cô nhận ra tư thế này vô cùng xấu hổ, cho dù hiện tại bản thân chỉ là đứa trẻ bảy tuổi.

Cô đè bả vai anh đứng dậy, suýt nữa giẫm vào khoảng không. Anh chàng cao hơn cô tưởng tượng.

May mắn thiếu niên đỡ lưng cô, dễ dàng kéo cô dậy, sau đó lùi về sau, đặt tay trái lên ngực, kính cẩn khom lưng.

Tư thế cực kỳ tao nhã.

Antonia thở dốc, rụt rè điều chỉnh tùng váy, quỳ gối đáp lễ.

“Xin hỏi ngài là…?” Antonia gật đầu.

Tuy tức giận, nhưng giáo dưỡng quý tộc yêu cầu cô giữ lễ phép.

Thiếu niên không đáp, giơ bức thư lên, “Tôi tìm thấy nó phía sau cuốn ‘Chàng ngây thơ’. Cô đang tìm nó sao?”

Bầu không khí nháy mắt trở nên khẩn trương.

Antonia chăm chú nhìn anh, không bỏ qua chút biến hóa bé nhỏ.

Cậu nhóc này là ai?

Một khi anh biết nội dung bức thư, Hoàng Hậu, cô và toàn nước Áo sẽ gặp chuyện gì?

Antonia bình tĩnh hỏi: “Ngài không hiếu kỳ nội dung bức thư sao?”

Thiếu niên lắc đầu, “Biết càng nhiều chết càng nhanh.”

Antonia cố gắng không nhíu mày. Động tác này không lễ phép, không thể làm trước mặt người khác.

Cậu nhóc khá thông minh, xem ra không phải người đơn giản.

Cô lấy lại bình tĩnh, từng bước hỏi: “Ngài phát hiện nó kiểu gì?”

Đừng nói với cô là vô tình.

Hoàng Hậu lựa chọn giấu bí mật ở đây, chắc chắn không để ai bén mảng.

“Vô tình.” Thiếu niên mỉm cười.

“…” Antonia nheo mắt.

Cậu nhóc liên tục nói dối, thân phận bí ẩn, mục đích không rõ.

Pyotr III vẫn chưa rời St. Petersburg. Đối với Antonia, người trước mắt là nhân tố không xác định cực kỳ nguy hiểm.

Thiếu niên không biết cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang nghĩ gì, kiên nhẫn giải thích: “Bỗng nhiên nhiều thêm một bản ‘Chàng ngây thơ’, vậy nên tôi lấy ra xem, nào ngờ phát hiện bức thư.”

Antonia sầm mặt.

“Nói dối.”

Đây là thư viện chứa hơn trăm ngàn cuốn sách. Sao anh có thể nhớ rõ trên giá nhiều hơn một cuốn?

“Tôi không nói dối.” Thiếu niên giơ tay, đoán cô hiểu nhầm gì đó, “Ở giá sách của Voltaire chỉ có ba mươi sáu cuốn sách, tôi khá thích con số này. Nhưng vừa rồi tôi phát hiện nhiều thêm cuốn ba mươi bảy, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy xấu.”

Antonia: “…”

Số ba mươi bảy vô tội.

“Vậy nên tôi tìm theo trí nhớ, vô tình phát hiện bức thư. Phương pháp này gọi là chụp ảnh… À, phác họa trí nhớ.”

Thiếu niên rối rắm mấy giây, cuối cùng đành từ bỏ, nhún vai, “Nếu cô không tin, tôi có thể xoay người sang chỗ khác. Cô cứ lấy thử một quyển sách trên giá, tôi sẽ nói cho cô biết tên cuốn sách đó.”

Antonia cảnh giác nhìn anh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cậu nhóc rất kỳ quái, thậm chí còn nói những thứ cô không hiểu.

Rốt cuộc anh là ai?

Đúng lúc này thiếu niên ngẩng đầu, “Có người tới.”

“Cô muốn trốn không?” Anh vươn tay, lễ phép hỏi Antonia, giống như đang nói: “Tôi có thể khiêu vũ với cô không?”

Antonia nghĩ vô số giả thuyết, lại nhìn tờ giấy trong khe áo. Vừa rồi bọn họ chưa lục soát cô, nếu hiện tại tìm thấy cô…

Antonia như bị ma quỷ mê hoặc, nắm tay anh.

Mấy phút sau, cửa thư viện Monik bị đẩy ra.

Mọi người lục tục vào trong.

“Bá tước Obrenović [1]? Sao ngài lại ở đây?” Là giọng thị vệ trưởng.

Obrenović…

Biết tên gia tộc là được. Antonia náu mình trong góc, thầm mỉm cười.

Dựa theo tuổi tác và tước vị của anh, phỏng chừng đây là con cả một gia đình công tước nào đó, nếu không sẽ không một mình ở đây. Như vậy rất dễ hỏi thăm.

“Ta tới đọc sách.” Thiếu niên bình tĩnh đáp.

“Ồ… Ngài có thấy nữ đại công tước nước Áo không? Tuổi xêm xêm ngài, tóc vàng.”

Antonia mím môi.

“Thấy.” Đáp rành rọt.

Antonia căng thẳng, theo bản năng đè chặt tờ giấy trước ngực, nhanh chóng suy nghĩ nếu bị phát hiện nếu giấu nó ở đâu.

“Cô ấy đặt quyển sách về chỗ cũ, sau đó rời đi.” Thiếu niên đáp.

“Gulliver du ký?” Thị vệ trưởng hỏi: “Là cuốn sách vừa rồi cô ấy lấy trong phòng Ekaterina?”

“Hình như vậy.”

“Thưa ngài, chúng ta trở về thôi ạ.”

“Xem ra không kịp chặn lại, đành đi bước nào tính bước đó. Dù sao chúng ta không có quyền rà soát biệt thự sứ đoàn Áo, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Trong trường hợp giấu bí mật, vậy chỉ có thể ở trong cuốn sách này, mau mang về điều tra.”

“Rõ!”

Cánh cửa đóng sầm, căn phòng lại yên tĩnh.

Antonia cẩn thận náu mình một lúc, chờ chắc chắn thị vệ không trở về, lúc này mới chui ra ngoài giống hệt sâu lông. Vừa bò ra được một nửa, một bàn tay trắng nõn bé nhỏ vươn ra trước mặt cô.

Nikola ngồi xổm bên giá sách, vươn tay với cô.

Theo quy tắc, cô nên vươn tay, dù sao vừa rồi anh giúp cô.

Nhưng Antonia giả vờ như không thấy, tự túm giá sách đứng lên.

Maria Antonia là công chúa nhỏ hoạt bát hiếu động, chút chuyện nhỏ không làm khó được cô.

Cô sửa lại tùng váy. Nikola bình tĩnh thu tay, không hề xấu hổ vì bị từ chối.

Anh lấy bức thư trong túi, đưa cho Antonia, đồng thời giơ tay, “Nikola Obrenović. Rất vui được gặp cô.”

Chưa từng nghe qua.

Antonia cầm bức thư, nhìn thiếu niên hồi lâu, cố gắng nhớ kỹ dung mạo của anh.

Dưới ánh mặt trời, cô phát hiện con ngươi anh không phải màu đen, mà là màu xanh thẫm, tựa như nơi sâu nhất mặt biển Sri Lanka.

Đối phương đã tỏ thành ý, cô không biết anh bởi vì kiến thức bản thân nông cạn.

Hơn nữa nếu đã biết Antonia là nữ đại công tước nước Áo, giấu tên cũng vô nghĩa.

Dù sao giờ phút này không có bao nhiêu người Áo ở cung điện mùa đông.

“Maria Antonia.” Cô dùng tay trái không cầm thư xách váy, hơi uốn gối, “Cảm ơn sự trợ giúp của ngài.”

“Không đáng là bao.” Nikola mỉm cười, “Cánh cửa bên phải tầng thứ hai ở giá sách phía sau cô chính là cửa ngầm, thông với phía tây cung điện mùa đông. Đó là con đường rời cung nhanh nhất, cũng bí mật nhất.”

Biết rõ thật.

Antonia thầm nghĩ, cầm giá nến đi vào mật đạo.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mái tóc thiếu niên bị gió trong mật đạo thổi bay, vài phút sau lại quay trở về như thường.

Đột nhiên anh trợn mắt, khó hiểu lẩm bẩm, “Maria Antonia.”

Im lặng hồi lâu.

“…Marie Antoinette?”

Nikola xoay người, lấy cuốn “Người thế tục” trên giá, sắp xếp sao cho tất cả sách đều thẳng thớm.

“Hóa ra lúc này cô ấy ở Nga.”

Không biết Nikola nghĩ gì, chỉ thấy anh lắc đầu, rời khỏi thư viện.

Thiếu niên đi dọc theo con đường lát đá khổng tước khảm hoa văn vàng óng, bước lên cầu thang cẩm thạch trắng, dừng trước tầng ba, đẩy cửa vào phòng.

“A!” Vừa thấy anh, nữ hầu trong phòng hoảng sợ làm rơi khay bạc.

Nháy mắt Nikola kéo rèm che bản thân, miễn cho chất lỏng màu đỏ bắn lên người mình.

“Xin lỗi thiếu gia Nikola, thần bất cẩn…” Nữ hầu bàng hoàng.

“Ừ.” Nikola mỉm cười, “Đúng là rất bất cẩn.”

“…” Nữ hầu ngồi xổm, nơm nớp thu dọn đống hỗn độn dưới đất, nức nở nói: “Thần không cố ý… Thần… thần… dọn ngay.”

Cô ta run rẩy thu dọn đống thủy tinh, khẩn trương tới mức đứt tay cũng không phát hiện.

Nikola không gấp, đứng trước cửa lật mở trang sách.

Nữ hầu vừa dọn dẹp vừa trộm ngắm thiếu niên bên cửa.

Tóc đen mềm, lễ phục tinh xảo thẳng thớm, thoạt nhìn chẳng khác nào quý tộc Đông Âu được nuông chiều từ bé.

Rõ ràng là đứa trẻ bị vây hãm trong cung đình dị quốc, nhưng thái độ thản nhiên đến lạ, mặc kệ gió nhẹ thổi bay cổ áo, khiến người ta cảm giác hết thảy đều nằm trong tay anh.

Chờ nữ hầu hoang mang rối loạn dọn xong, Nikola đi vào, lẳng lặng cài chốt cửa.

Anh ngồi bên bàn tròn thủy tinh, mở chiếc hộp trên ngăn tủ thứ hai, lấy chiếc cốc.

Cốc thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ đậm sáng bóng.

Dựa theo trí nhớ hiện tại, chủ nhân thân thể này là con trai cả công tước Serbia, luôn cư xử lễ phép với hạ nhân. Huống chi anh bị gia tộc đưa đến cung điện mùa đông để làm con tin, đồng thời thể hiện lòng trung thành với Nga. Anh không có quyền hất hàm sai khiến, từ chối mệnh lệnh của Sa Hoàng.

Nghĩ vậy mới thấy hành động vừa rồi của nữ hầu khá kỳ lạ.

Nikola ngẫm nghĩ, gõ nhẹ lên cốc thủy tinh.

Hôm qua tỉnh lại, Nikola phát hiện bên cạnh đặt nửa chai rượu vang, trong tay đang cầm ly rượu. Đương nhiên thứ hiện tại trong cốc thủy tinh là anh trộm giấu.

“Hạ độc?” Nikola lẩm bẩm.

Thú vị. Đáng tiếc hóa học không phải lĩnh vực anh am hiểu.

Sau một ngày, anh đã khôi phục hoàn toàn trí nhớ của thiếu gia Nikola, cũng biết rõ vị trí, thân phận, nơi ở của mình.

Lúc trước mọi người đồn đại Nikola tới từ tương lai, anh còn cười nhạt. Không ngờ có một ngày thực sự ứng nghiệm.

Sớm biết xuyên không là thật, lúc trước anh không nên cười nhạo cuốn “Người Mỹ ở Vương triều vua Arthur” của ông bạn già, mà nên coi nó như “Kinh Thánh”, lúc nào cũng giắt theo bên mình.

Thiếu niên chống cằm, thất thần nhìn cảnh vật đằng xa.

Kỹ thuật đầu thế kỷ đã đủ hạn chế sức sáng tạo của anh, không ngờ còn quay trở về hơn một trăm năm trước.

Nếu Thượng Đế thật sự tồn tại, chắc chắn Người không vừa mắt anh. Có lẽ do anh chưa bao giờ mang “Kinh Thánh” theo bên mình.

Nikola thở dài.

“Nghĩ theo hướng tích cực, ở đây không có lão già kia.”

______

Lời tác giả:

Nikola: Thực ra ban đầu tôi có chút kỳ thị.

Ông bạn già của Nikola chính là Mark Twain [2].

“Người Mỹ ở Vương triều vua Arthur” kể về một người Mỹ sống ở Connecticut xuyên không về nước Anh thế kỷ mười sáu, cuối cùng lật đổ chế độ của vua Arthur. Cuốn sách này được xưng là “Thủy tổ ngành xuyên không”.

Nikola hài hước như vậy cũng vì chơi thân với Mark Twain.

P.S: Ông bạn già một trăm năm sau mới chào đời: Hắt xì!

______

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Trùng sinh và xuyên không, tuyệt phối!

– Nam chính lên sàn! Đây là người đối đầu với Edison đúng không!! Con thành tâm kính lạy cụ, nhờ cụ mà sức sáng tạo của con bị điện giật chết chỉ trong một phút đồng hồ!

– Ái chà, tóc đen mắt đen bảnh phết!

– Nam chính lên sàn! Chàng tóc đen và công chúa nhỏ tóc vàng!

– Nam chính?

– Nam chính xuất hiện! Không lạ, dù sao Tesla là người Serbia, cũng thuộc Đông Âu?

______

[1] Obrenović: Một gia tộc ở Serbia, sau này đứng đầu công quốc Serbia.

[2] Mark Twain: tên thật là Samuel Langhorne Clemens. Ông sinh năm 1835 và mất năm 1910.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.