Tạm Biệt Versailles

Chương 49




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Scotland, vườn trường đại học tổng hợp Glasgow [1].

Gió đại tây dương phớt qua mặt cỏ xanh biếc, muồng hoàng yến [2] lắc lư theo nhịp. Từng cánh hoa rơi xuống thác nước, nhìn từ xa đẹp tựa dải lụa bằng vàng, dưới đất cũng trải đầy hoa tươi.

Bước chân ai đó vội vã lướt qua, hằn vết xuống cánh hoa.

“Cảm ơn các ngài đã thông báo.” Người đàn ông nọ mặc chiếc áo gile nhăn nhúm, mái tóc vàng kim rối bù, trên tay còn dính vài giọt dầu máy, “Nếu đúng là vậy, tôi cảm thấy thật đáng giận!”

Anh ta khổ cực nhiều năm mới chế tạo thành công máy hơi nước, tuyệt không cho phép người khác chiếm đoạt sáng chế độc quyền của anh ta!

“Đúng vậy!” Học giả nước Pháp giận dữ, “Ngài Watt, chúng tôi cũng tức giận không kém! Chúng tôi rất vui khi ngài tình nguyện tới Paris vạch trần kẻ không biết xấu hổ kia.”

“Đó là quyền lợi ngài nên có.” Một học giả nước Pháp đội tóc giả màu bạc nở nụ cười nham hiểm.

Mấy người vội vàng băng qua rừng cây và bãi cỏ trong khuôn viên trường, bỗng thấy người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi tới. Ông có mái tóc hoa râm, khoác chiếc áo choàng kéo dài tới tận đầu gối.

Ông ấy chống gậy đứng đó, giống như đang chờ bọn họ.

Watt vội dừng bước, cởi mũ hành lễ, “Giáo sư Smith.” [3]

“Nghe nói ngài Watt muốn tới Paris?” Giáo sư mỉm cười hỏi.

“Vâng, đúng vậy, mấy ngày nữa tôi khởi hành. Không biết tôi có thể giúp ngài việc gì không?”

“Ông bạn François của tôi nói sức khỏe ông ấy càng lúc càng kém, hy vọng có thể gặp tôi lần cuối. Tôi biết mình già rồi, muốn nhân lúc cuối đời thăm những người bạn cũ… Ông ấy ở Verne, muốn tới đó phải đi qua Paris, vừa hay tôi muốn qua gặp một người bạn khác. Không biết chúng ta cùng đồng hành được không?”

“A, được! Đương nhiên được.” Watt ngạc nhiên, “Được đồng hành với thành viên hội đồng Hoàng gia Anh Quốc là vinh hạnh lớn lao của tôi.”

...Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cung điện Versailles, phòng ngủ Thái Tử phi.

Trần nhà vẽ bức tranh màu vàng kim, lan can màu vàng thấp bé vây quanh giường ngủ. Ở lan can có vết nứt nhỏ. Tất cả thành viên Vương thất đều sinh ra trên chiếc giường này, các quý tộc sẽ đứng ngoài lan can quan sát [4].

Mặc dù có lan can ngăn cách, nhưng khi cô em gái nhỏ nhất của Thái Tử Louis –  Elisabeth [5] chào đời, mọi người liều mạng nhào lên trước, cuối cùng làm nứt lan can.

“Điện hạ, quan thẩm tra nói không thể đăng tin tức này.”

Antonia nhìn tin tức trên bàn: “Bởi vì được mùa, giá bột mì giảm mạnh. Nông dân phía bắc và phía đông nước Pháp rơi vào cảnh khốn đốn. Không ít nông dân bán lúa mì không thể chi trả tiền vận chuyển, cũng không thể thu gom, mặc kệ lúa mì rơi vãi dưới đất.”

Đây là bài viết đầu tiên về thế giới bên ngoài của “Rheinische Zeitung”. Cộng tác viên bọn họ mới tuyển dụng bên ngoài gửi bản thảo về Paris.

“Quan thẩm tra nói có thể đăng thu hoạch được mùa, nhưng phần sau không được, bởi vì nó không liên quan tới ‘Vinh quang nhà Vua’.” Henriette buồn bã, “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Cô ấy thở dài, đi qua đi lại quanh phòng, “Người không biết thì thôi, gã quan thẩm tra kia vô cùng ngạo mạn, còn khinh thường nói ‘Cô là con gái, sao lại làm cộng tác viên?’. Tức chết mất! Tại sao con gái không thể làm cộng tác viên?”

“Đừng để ý ông ta, cô không nhận tiền lương từ ông ta.” Antonia trấn an, “Tầm nhìn ông ta hạn hẹp, đó là bi ai của ông ta, không phải của cô.”

Cô nhét tin tức vào tập văn kiện dày cộp, đứng dậy đi ra ngoài, “Phiền cô thông báo với các biên tập viên tạm thời đưa tin khác trước. Ta sẽ nghĩ cách, dẫu sao cũng không nhất thiết phải đăng tin tức này.”

Giá trị lớn nhất của tin tức này là nó đã đến tay cô. Về phần đăng tin… làm người có trước có sau, hiện tại không phải thời điểm công khai đối đầu với Vương thất.

Antonia phái người tìm Louis. Người hầu báo Thái Tử điện hạ đang ở công trường nghiên cứu máy hơi nước.

Vì thế cô tới địa bàn của Nikola.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc cô đi vào, hai thiếu niên đang đứng trước bàn gỗ thảo luận, nhìn qua rất giống baguette và bánh mì tròn đứng chung một chỗ.

“…Điện lưu trong không khí sẽ sản sinh nhiệt, chất khí phóng điện tạo ra tia chớp, từ đó trở thành nguồn nhiệt lượng khổng lồ. Hàn điện phải bảo đảm dùng mặt đất làm cực âm, nếu không sẽ xảy ra chuyện.” Nikola nói.

Louis ghé đầu quan sát.

“Phải cẩn thận! Điện vô cùng nguy hiểm, ngài không được chạm vào. Nếu ngài xảy ra chuyện, đầu của thần cũng mất.”

“Nguy hiểm vậy sao?” Louis khó hiểu, “Nó thoạt nhìn rất nhẹ, cũng rất đẹp.”

Nikola ngẫm nghĩ, nghịch dụng cụ bên cạnh một lúc, cầm dây hợp kim dẫn điện loại lớn, “Thử xem?”

Louis chần chừ, “Được không?”

Nikola cổ vũ gật đầu.

Vì thế Louis chạm vào.

“Á!!”

Anh ấy còn chưa kịp phản ứng, cảm giác tê dại đã truyền vào đầu ngón tay, nháy mắt xộc lên não anh ấy.

“Được rồi, giờ ngài đã hiểu tại sao không thể chạm vào chưa?” Nikola tắt chốt, vỗ vai nhóc béo.

Louis ngơ ngẩn xoa tay, lại gãi đầu, “A… ta biết rồi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào.”

Antonia không nhìn nổi nữa.

Cô gõ cửa, đồng thời đi vào, “Nikola, sao anh lại để ngài ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy?”

Hai thiếu niên quay đầu.

Louis vội giấu tay sau lưng, “An… Antoinette, sao em lại ở đây?”

“Em tới phòng chàng tìm chàng, bá tước Noailles nói chàng ở đây. May mắn em tới.” Cô lạnh lùng lườm Nikola, “Chậm thêm chút, chỉ sợ em phải tới chỗ Thượng Đế tìm chàng.”

Nikola nhíu mày: Không tin tưởng tôi?

Antonia làm như không thấy.

Louis lắp bắp, “Không… không sao, Nikola cẩn thận lắm. Bình thường ngài ấy không cho ta chạm vào…” Anh ấy còn “hừ” một tiếng rất nhỏ.

“Nikola? Sao anh nhỏ mọn vậy?” Quả nhiên Antonia trợn mắt trừng Nikola.

Nikola: “…”

Anh ấy đội mũ, “Hai người tán gẫu đi, tôi ra ngoài ngắm bồ câu.”

Louis hoảng sợ nhìn Nikola. Chúng ta đoàn kết sánh vai, thời khắc này ngài lại dám bỏ ta!

Nikola làm như không thấy, ngang nhiên rời đi.

Trong phòng chỉ còn nhóc béo tự biết đuối lý, cúi đầu không dám hé răng.

Thời điểm cung điện Versailles lắp đường dây điện, Antonia từng thấy có người thao tác sai gây ra hỏa hoạn. Nó trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cô.

Nếu Louis gặp chuyện không may, kế hoạch của cô đi tong.

Ngẫm lại mà xem, đường đường Quốc Vương một nước chết vì điện giật!

Cô không muốn dùng cách này thay đổi lịch sử.

Nhưng thấy nhóc béo cẩn thận lấy lòng cô, Antonia không nỡ trách cứ.

Cô thở dài. Thôi, đứa nhỏ này không hiểu nỗi niềm lo lắng của cô.

“Louis, em nói bao nhiêu lần rồi, thời gian này chàng không bận đúng không? Ngày mai chúng ta cải trang ra ngoài Paris nhé.”

“A… vì sao?” Louis không tình nguyện.

Antonia xoa thái dương, “Chàng sống trong cung điện Versailles, nhưng đất nước chàng sắp thống trị lớn hơn nó rất nhiều. Không nói đâu xa, ngay trong Paris, chàng có biết bao tiền một túi bột mì không? Chàng có biết bao nhiêu người thất nghiệp ở Paris không? Vì sao có lúc trị an tốt, có lúc trị an kém?”

Louis xoắn ngón tay, im lặng không nói gì.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Antonia kiên nhẫn nói: “Louis, chàng phải biết người dân đang sống như thế nào. Không phải thông qua văn kiện các đại thần trình lên, mà dùng chính ánh mắt của chàng. Mọi người luôn theo đuổi ích lợi của bản thân, đối với các đại thần, bọn họ chỉ khoe khoang thứ tốt nhất, mang lại ích lợi cho họ. Bởi vậy chàng ở trong này không thể thấy thế giới chân thật bên ngoài.”

Nhóc béo mím môi im lặng hồi lâu, lắp bắp nói: “Được rồi, ta biết em nói đúng. Nhưng… chờ một thời gian nữa được không? Ta muốn cùng Nikola nghiên cứu hàn điện.”

Antonia bất đắc dĩ nhìn Louis, nhẹ nhàng lắc đầu, “Louis, chàng là Thái Tử đất nước này, tương lai sẽ trở thành Quốc Vương. Có sở thích là tốt, nhưng chàng phải nhớ, chàng còn trách nhiệm trên vai.”

Louis bĩu môi, giống như trong lòng không phục.

“Thật ra…” Giọng Louis càng lúc càng nhỏ. Anh ấy khẩn trương nắm chặt vạt áo, “Ta tình nguyện không làm Thái Tử.”

“Chàng…” Antonia không biết nói sao cho phải.

Kiếp trước cô biết rõ anh ấy không muốn, nhưng đây là vấn đề muốn hay không muốn?

Antonia còn chưa kịp khuyên bảo, Louis ngẩng đầu, giống như gom hết dũng khí, “Antoinette, ta chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng hôm nay ta muốn thẳng thắn thành khẩn với em. Ta ghét nơi này!”

Antonia ngây ngẩn.

“Em đừng sợ, ta không trách em! Ta vẫn luôn biết ơn em. Nhờ có em, nơi này mới thay đổi. Nhưng ta vẫn muốn nói… ta rất khó chịu.”

Louis thở dốc, “Em có biết vì sao ta thích nghiên cứu ổ khóa không? Bởi vì dù là ổ khóa tinh xảo phức tạp thế nào cũng đều có thể phá giải. Nhưng ta không hiểu Hoàng cung, càng không hiểu đất nước này. Ta không phải quân chủ giống ông nội và Vầng Thái Dương, ta không có thiên phú, quyền lực, dục vọng giống họ! Ta không muốn làm gì hết. Ta chỉ có thể chịu đựng đống lễ nghi dối trá nhàm chán trong cung!”

“Trước khi em tới, ta không ý thức được. Ta chỉ biết nghịch khóa hoặc săn thú… Nhưng hiện tại rốt cuộc ta cũng hiểu. Ta đang trốn tránh, ta chán ghét nơi dối trá này, ta chán ghét bản thân không thể làm theo ý mình!”

Louis thở dài, “Tới khi gặp được người ta thật lòng yêu quý, ta mới hiểu không được sống theo ý muốn đáng sợ cỡ nào.”

Anh ấy nói xong, Antonia im lặng hồi lâu.

Kiếp trước ở bên nhau hơn hai mươi năm, cô chưa bao giờ thấy Louis bùng nổ, nghe anh nói nhiều như vậy.

Cho dù Cách Mạng diễn ra, phải lên sân khấu diễn thuyết, anh ấy cũng không kiên trì được, nói xong mấy câu lập tức chạy trối chết. Tòa án phán quyết vận mệnh tương lai của anh ấy, bước lên đoạn đầu đài từ biệt, anh ấy cũng đờ đẫn, chưa bao giờ cảm xúc kịch liệt như ngày hôm nay.

Cô chưa từng thấy Louis như vậy.

Xung quanh lặng im, đôi bên chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Louis ủ rũ, chút dũng khí bùng nổ vừa rồi nháy mắt biến mất hầu như không còn.

Tuy anh ấy nói ra, nhưng anh ấy biết những lời này vô cùng đáng sợ. Nghe mà xem, một Thái Tử không muốn làm Quốc Vương!

Louis buồn bã, xấu hổ cúi đầu. Antonia dịu dàng xoa đầu anh ấy.

“Được rồi… Đừng lo, có em ở đây.”

______

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Chà, không sao. Nhóc béo không muốn làm quân chủ, vừa hay nâng vợ lên làm Nữ Vương. Ngài tập trung nghiên cứu khoa học đi, ha ha.

– Wow, trường Glasgow! Trường cũ của tôi! Nhưng mỗi khi nhắc tới các danh nhân trong trường, mọi người thường nói về Adam Smith nhiều hơn! Watt gần như không tồn tại…

– Trời ơi, Glasgow. Suýt chút nữa tôi được tuyển vào đó.

– Tôi to gan đoán Louis sẽ chủ động trao Vương vị hoặc quyền lợi cho Antonia.

______

[1] Đại học Tổng hợp Glasgow: Đại học lớn nhất của thành phố Glasgow, Scotland, thành lập năm 1451.



[2] Muồng hoàng yến:



[3] Adam Smith (1723 – 1790) là nhà triết học và kinh tế học người Scotland, giá sư triết học tại trường Đại học Tổng hợp Glasgow. Ông là tác giả của cuốn sách có tiêu đề Của cải của các Quốc gia (1776). Trong cuốn sách này, ông nhấn mạnh những mối lợi do phân công lao động đem lại, trình bày tất yếu của chuyên môn hóa và trao đổi, cũng như tóm tắt phương thức hoạt động của cơ chế thị trường.



 [4] Phòng ngủ của Marie Antoinette:



Cảnh sinh con được tái hiện trên phim (khúc 1:45). Để tránh việc tráo đổi hậu duệ Vương thất, ở một số nước phương Tây, các quý tộc thường đứng ngoài quan sát Hoàng Hậu/ Vương hậu sinh nở. Khi hạ sinh công chúa đầu lòng, bởi vì đám đông chen chúc, Marie Antoinette nghẹt thở suýt chết. Sau này sinh những người con kế tiếp, vì thương Vương Hậu, Louis XVI đã hạ lệnh hủy bỏ tục lệ này.



[4] Madame Elisabeth của Pháp, em gái Louis XVI, bà cũng là nạn nhân xấu số chết oan trong cuộc cách mạng Pháp.

Bà là con út trong gia đình, anh trai cả của bà là Louis XVI, sau này 2 người anh bà là Louis XVIII và Charles X đều được phe bảo hoàng đưa lên làm vua. Bà còn có một chị gái tên Marie Clothilde lớn hơn 5 tuổi được gả cho hoàng tộc ở Ý.

Madame Elisabeth được giáo dục và cuộc sống khá tốt đẹp như một nàng công chúa bình thường. Hai tuổi mất cả cha lẫn mẹ, anh trai cả được chỉ định làm thái tử nước Pháp, sau đó anh trai bà kết hôn với Marie Antoinette, Madame Elisabeth lúc đó mối tuổi và vô cùng quấn quýt người chị dâu này. Là công chúa lại là em gái vua, nên Louis XVI rất cân nhắc chuyện hôn sự cho cô em út này, rất nhiều mối nhân duyên được đề cử, thậm chí còn định tác hợp bà cho anh trai của Marie Antoinette. Tuy nhiên bản thân Elisabeth không muốn lấy chồng ngoại quốc vì như thế bà sẽ xa gia đình và quê hương, bà quyết định sống độc thân như thế, chưa kể bản thân bà là người mộ đạo.

Nói về quan hệ chị dâu – em chồng thì Madame Elisabeth khá thân thiết với Marie Antoinette, nhưng quan điểm của bà cũng giống anh trai và các cô ruột mình là không thích người Áo, thậm chí bà cũng không thích những cư xử của Marie Antoinette nhưng thay vì làm xích mích chị em thì bà để các cô ruột mình lên tiếng.

Nếu bà Lamballe bị giết thảm khốc một phần vì thuộc hội chị em ăn chơi của Marie Antoinette, Louis XVI và Marie Antoinette mắc quá nhiều sai lầm khiến dân căm ghét thì Madame Elisabeth thật sự là nạn nhân chết oan bởi máy chém Guillotine. Bà không thích và không tham gia bất kì hoạt động chính trị, hạn chế xuất hiện trong triều những dịp cần thiết khi nhà vua và hoàng hậu yêu cầu, bản thân bà cũng sống khép kín không scandal, cũng hay làm từ thiện.

Khi cách mạng nổ ra, nhà vua ra lệnh các thành viên hoàng tộc chạy ra nước ngoài để bảo toàn mạng sống, Madame Elisabeth đáng lí có cơ hội đi theo những người cô ruột của mình ra ngoài thì bà lại từ chối và quyết định ở lại hoàng cung cùng nhà vua, hoàng hậu và các cháu mình, sát cánh bên gia đình anh trai từ sự kiện những người phụ nữ nghèo biểu tình bao vây cung điện Versailles cho tới sự kiện gia đình nhà vua được chuyển qua điện Tuileries, kể cả kế hoạch bí mật bỏ trốn sang Áo nhưng bất thành. Gia đình Louis XVI và bà bị giam vào tòa tháp Temple, trong suốt thời gian bị giam cầm, bà là người khích lệ anh trai mình. Sau khi Louis XVI và Marie Antoinette bị kết án tử hình, bản thân bà cũng không thoát khỏi cái chết. Bà bị chia cắt khỏi cô cháu gái và bị đưa ra tòa xét xử, thật ra Robespierre cảm thấy bà không gây đe dọa cho nền chính phủ lâm thời nên chỉ có ý định trục xuất bà khỏi nước Pháp, tuy nhiên những thành viên xét xử thì lại không, họ khép bà các tội danh như: bí mật tham gia vào hội đồng bí mật của Marie Antoinette; thông đồng với thù trong giặc ngoài, bí mật qua lại thư từ với hai người anh trai ở ngoại quốc chống lại nền độc lập của người Pháp; đem kim cương bán ra nước ngoài để cung cấp tài khí cho kẻ thù đánh lại Pháp; biết và tham gia cuộc kế hoạch chạy trốn của Louis XVI; ủng hộ sự kháng cự của quân đội hoàng gia trong sự kiện ngày 10 tháng 8.

Madame Elisabeth quả quyết rằng bà biết Marie Antoinette không hề có hội đồng bí mật nào; bà không thư từ qua lại gì với hai ông anh trai kể từ ngày bị bắt chuyển qua sống ở điện Tuileries; bà không chuyển tiền ra nước ngoài; bà không hề biết chuyến đi đó chạy trốn ra nước ngoài mà chỉ được bảo là sức khỏe anh trai trở nên yếu nên định về miền quê nghỉ dưỡng, cũng vì vậy bà mới đi cùng họ; và bà cũng không có cùng Marie Antoinette đi đội lính gác Thụy Sĩ trong sự kiện ngày 10 tháng 8. Trong phiên tòa bà bị xét xử cùng 24 người bị tố cáo tội danh đồng lõa, phiên tòa kết án bà và 24 người kia tội danh thành lập, bị đưa ra quảng trường chém đầu.

Trong thời gian chờ giải ra pháp trường, bà an ủi và động viên các tử tù cùng chung số phận với bà, trong đó có cả một cặp mẹ con đang tuyệt vọng vì sắp bị tử hình, bà bảo “Bà yêu con trai bà, và không không muốn nó đi cùng bà sao? Bà sẽ được tận hưởng niềm vui nơi thiên đàng, và bà mong muốn con bà ở lại mặt đất, nơi chỉ có sự dày vò và đau khổ thôi sao!”

Khi tới quảng trường nơi đặt máy chém Guillotine, bà là người bước xuống xe đầu tiên và là người cuối cùng lên máy chém, các tử tù gồm đàn ông và phụ nữ lần lượt cúi chào và ôm lấy bà, và bà đáp lại lời trong thánh ca “De Profundis” với từng người. Cảnh quan khiến khán giả thán phục và xúc động.

Cuộc hành quyết Madame Elisabeth gây xúc động với khán giả tới xem. Robespierre vốn không hề có ý định muốn bà chết, ông quan ngại cái chết của bà sẽ ảnh hưởng, vào buổi tối sau cuộc hành quyết, Robespierre hỏi 1 người bạn phản ứng của người dân về cái chết của Madame Elisabeth và nhận câu trả lời rằng “người dân than phiền, họ khóc và hỏi Madame Elisabeth đã làm gì phật ý ngài; Madame đã phạm tội gì; cớ sao lại bắt người vô tội đó lên đoạn đầu đài.” Robespierre trả lời rằng cái chết của madame Elisabeth nằm ngoài khả năng của ông, ông muốn Madame sống nhưng Collot d’Herbois là người không để cho bà được sống.

Madame Elisabeth qua đời khi chỉ mới 30 tuổi và chưa kết hôn, bà bị hành quyết chỉ vì là em gái của Louis XVI. Vào cái ngày bà bị hành quyết, Marie Antoinette cũng viết thư gửi cho bà trước khi Marie Antoinette lên đoạn đầu đài, tuy nhiên lá thư không thể đến tay bà được. Các nhà cách mạng Pháp thì nhất trí cho rằng bà theo phe ủng hộ các phần tử của phe bảo hoàng, có bằng chứng rằng bà đã chuyển tiền ông anh trai ở nước ngoài, hỗ trợ ông này đem quân về Pháp dẹp tan Các Mạng. Còn trong mắt những người theo chế độ quân chủ, bà có thanh danh khá tốt đẹp, được người ta yêu quý ngưỡng mộ, có đời tư mẫu mực không scandal và hay làm từ thiện.

Credit: Công chúa xứ Hoa – Tình yêu, máu và nước mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.