Tạm Biệt Versailles

Chương 44




Lúc Louis bị gọi ra ngoài, Antonia đoán công tước De la Vaguyon lại làm trò giống kiếp trước.

Nghe lén cô và thị nữ nói chuyện, tố cáo với Thái Tử?

Nói cô không trung trinh với Thái Tử, quyến rũ đàn ông?

Hay muốn dẫn Louis đi, tìm người khác đứng trước cửa sổ mắng cô: “Con chó cái người Áo!”

Đây đều là những gì cô chịu đựng kiếp trước.

Vậy nên kiếp trước công tước De la Vaguyon rơi vào cảnh nghèo túng. Dù sao kẻ ngu thường không có kết cục tốt.

Kiếp trước Antonia lẻ loi sống trong cung điện Versailles, bị mọi người xa lánh, từng có một khoảng thời gian bế tắc khó chịu.

Cô là nàng công chúa hiền lành thiện lương, chờ mong được gả sang Pháp, sự thật lại đánh nát ảo tưởng Công chúa và Vương tử của cô.

Cùng năm đó, phu nhân du Barry và đồng bạn cô ta bịa vô số bài vè, thường xuyên gọi Antonia là “con chó cái người Áo”, dùng cải trắng, lạp xưởng để nhục mạ cô.

Sống trong cung đình, rất nhiều người phản đối cuộc hôn nhân giữa Antonia và Louis. Có tình nhân của Quốc Vương ngấm ngầm giật dây, bọn họ coi bắt nạt cô là niềm vui. Nếu có thể phá hư tình cảm giữa cô và Thái Tử, ly hôn càng tốt.

Cho dù không thể thay đổi cuộc hôn nhân, khiến ả đàn bà ngoại quốc ghê tởm cũng được!

Cùng lúc đó, ba vị công chúa và bá tước phu nhân Noailles tuân thủ lễ nghi luôn miệng đe dọa: “Nếu người dám nói chuyện với con ả bẩn thỉu kia, từ nay trở đi người sẽ không được hoan nghênh!”

Sau này Antonia mới hiểu, sống trong môi trường bế tắc không có việc gì để làm, có thể lợi dụng người vô tội, khiến người đó thống khổ là niềm vui của vô số kẻ nhàm chán trong Versailles.

Đoàn kết xa lánh nàng công chúa ngoại lai, như vậy có thể chứng tỏ lòng trung thành của họ.

Đây là… cung điện Versailles.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng khi Louis cầm bức tranh công tước De la Vaguyon mang tới, Antonia nổi giận.

Chỉ có thể là cung điện Versailles không có khóa, không có chút quyền riêng tư! 

Louis nghiêm túc nói: “Antoinette, ngài công tước nói em là phù thủy. Đây là bằng chứng tìm thấy trong phòng em.”

Công tước De la Vaguyon ngỡ tưởng bắt được nhược điểm của Thái Tử phi, cao ngạo hếch cằm.

Louis liếc ông ta, lắc đầu, “Nhưng ta không tin.”

“…Điện hạ?!” Công tước quay đầu, khiếp sợ nhìn Thái Tử từ trước tới nay vẫn luôn nghe lời ông ta.

“Ngài ấy nói bức tranh này vẽ cung điện Versailles, những chấm nhỏ trong tranh là Quốc Vương, ta, các em trai, phòng của các công chúa. Những đường cong này là lời nguyền rủa. Em có thể giải thích cho ta không?”

Công tước xen mồm: “Điện hạ, người nhìn đi, đường cong kỳ dị này kéo dài từ ngoài cung vào trong cung. Người không cảm thấy nó giống trận đồ ma pháp sao?”

Antonia suýt nữa nói thẳng: Ông không cảm thấy nó giống mạch não của ông sao?

Phù thủy?

Lâu rồi chưa ai gọi Antonia như vậy, nháy mắt cô còn tưởng mình đã già. A, hóa ra thời đại này dùng phù thủy để công kích phái nữ.

Ngài công tước không nên thô lỗ như vậy.

Có lẽ tiền đồ con trai con gái ông ta lụi tàn, cảm xúc trở nên táo bạo; cũng có lẽ ông ta tự tin địa vị bản thân trong lòng Thái Tử. Dù sao kiếp trước ông ta nghe lén cô và Louis nói chuyện bị phát hiện, Louis tức giận sa thải ông ta.

“Ái chà! Quả nhiên Hoàng tử bé và Antoinette đều ở đây.” Đột nhiên phía sau có tiếng cười.

Mọi người quay đầu, nhìn vị phu nhân mình đầy hoa tươi châu báu, vàng bạc kim cương đi vào, thậm chí giày cao gót của cô ta cũng khảm ruby.

Không cần phải nói, đương nhiên là bá tước phu nhân du Barry.

Vừa nghe thấy giọng cô ta, sống lưng công tước De la Vaguyon thẳng hơn vài phần.

Antonia đang định chào hỏi, đột nhiên nghẹn họng.

Ngoại trừ nữ hầu, thị nữ theo sau phu nhân du Barry, còn có một thiếu niên cao gầy đứng cạnh cô ta.

Không phải Nikola thì là ai?

Sao anh lại đi với cô ta?!

Antonia khó tin trừng anh.

Cô nghe tôi giải thích.

Nikola không dám nhún vai, hơi gật đầu với cô.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Bá tước phu nhân tôn kính!” Công tước De la Vaguyon mỉm cười chào hỏi phu nhân du Barry, “Tôi rất vui khi phu nhân tới đây chứng kiến chứng cứ phạm tội của Thái Tử phi! Tôi tin phu nhân sẽ báo cáo hành vi phạm tội của Thái Tử phi cho bệ hạ…”

“Cô dâu nhỏ của chúng ta?” Phu nhân du Barry ngắt lời ông ta, nhìn Antonia, “Ái chà, đáng yêu quá. Tranh của người nên tròn thì tròn, nên thẳng thì thẳng!”

Rốt cuộc công tước De la Vaguyon cũng phát hiện điều bất thường.

Tuy phu nhân du Barry chỉ là “bá tước phu nhân”, ông ta là “ngài công tước”, nhưng phàm là người bình thường đều biết ai có địa vị hơn ai. Ông ta thừa kế danh hiệu vô thưởng vô phạt, phu nhân du Barry có trái tim Quốc Vương.

Vậy nên công tước De la Vaguyon tận tâm nịnh nọt phu nhân du Barry, muốn chen vào “trung tâm” Vương cung.

Trong tiềm thức của ông ta, chẳng phải phu nhân du Barry hận công chúa nước Áo sao?

Đáng lẽ cô ta mới là nữ chủ nhân cung điện Versailles, nhưng khi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn xuất hiện, phu nhân đề cao cảnh giác. Thông qua thân tín của phu nhân du Barry, ông ta “tỏ thái độ với Thái Tử phi”.

Đột nhiên công tước De la Vaguyon nhớ lại chuyện tối qua.

Ngày hôm qua ở buổi vũ hội, sau khi Thái Tử ngủ say, ông ta trộm ra ngoài “cá cược”.

Công tước De la Vaguyon không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta nghe nói phu nhân du Barry nói chuyện với Thái Tử phi.

Vậy chẳng phải… phu nhân du Barry là người thắng? Ít nhất ông ta nghĩ vậy.

Phu nhân du Barry phất quạt, mỉm cười hỏi Antonia, “Bức tranh này vẽ gì vậy?”

“Ồ, hẳn là phu nhân đã nhìn ra, đây là bản vẽ mặt phẳng cung điện Versailles.” Antonia bình tĩnh giải thích: “Sau khi nhờ bá tước Noailles cố vấn, những nơi ta chấm bút là nơi có phòng tắm.”

Công tước De la Vaguyon nghi ngờ mình nghe nhầm.

Hả? Phòng tắm? 

Phu nhân du Barry nhìn kỹ. Quả đúng như vậy.

“Về phần đường cong màu đen… đây chính là ống nước dẫn từ ao, hồ. Phần màu xanh là mực nước, hiện tại ta vẫn đang quy hoạch. Ta cho rằng cung điện Versailles cần tu sửa nguồn nước và phòng vệ sinh, từ đó cải thiện hoàn cảnh vệ sinh. Chúng ta có thể quy hoạch rất nhiều phòng tắm và nhà vệ sinh.”

Kiếp trước, đến khi Antonia chết, vấn đề vệ sinh của cung điện Versailles cũng không được giải quyết. Năm 1787, có người xin ý kiến xây dựng phòng tắm công cộng, nhưng cuối cùng vẫn bị lý do “chiếm dụng đất công cộng” phủ quyết.

“Điều này… không thể nào!” Công tước nhạy bén nhận ra điền sản của mình gặp nguy cơ, “Tại sao Thái Tử phi một nước lại chú ý nhà tắm và nhà vệ sinh Hoàng cung?”

“À, Thái Tử phi điện hạ đã nói chuyện này với tôi.” Phu nhân du Barry lạnh lùng lườm ông ta, “Lần sau ngài công tước muốn làm gì có thể hỏi trước tôi. Nói không chừng tôi có thể cung cấp cho ông tin tức hữu dụng, miễn cho ông quấy rầy Thái Tử điện hạ.”

Công tước De la Vaguyon hoảng loạn.

Sao lại thế này? Rõ ràng hôm qua phu nhân du Barry vẫn còn trào phúng oán hận Thái Tử phi, sao hôm nay lại… Ông ta không hiểu, hoảng loạn muốn giải thích, bắt lấy cây rơm cuối cùng, “Nhưng… nhưng Thái Tử phi mới tới chưa đến một tháng! Nếu không phải phù thủy, sao cô ta có thể nhanh chóng thăm dò cung điện Versailles…”

“De la Vaguyon!” Nhóc béo luôn im lặng nghe nổi điên.

Khuôn mặt béo ú của anh ấy đỏ bừng, tức giận trừng công tước De la Vaguyon, “Ta không thể chịu được nữa! Xin lỗi, ta phải sa thải ông!”

“Điện hạ?!”

Công tước De la Vaguyon không thể tin vào tai mình, bắt lấy tay Louis, “Cầu xin ngài… cầu xin ngài…”

Louis phẫn nộ hất tay, hét: “Cút! Cút!”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Công tước De la Vaguyon không còn lựa chọn nào khác, thất hồn lạc phách cút đi.

Phu nhân du Barry nhìn bóng dáng ông ta, cầm quạt cười nới: “Ôi chao, ngài công tước thật là… lúc nào cũng vo ve như ruồi bọ, đuổi cũng không đi. Phiền muốn chết!”

Cô ta kéo Antonia im lặng không nói gì, mỉm cười vỗ vai cô, “Sao không nói sớm cho thần?”

Antonia hồi thần. Tuy cô không cần phu nhân du Barry minh oan, nhưng cô ta đã giải vây cho cô, còn đuổi đối thủ kiếp trước cô vô cùng chán ghét.

“Thật ra thần đã sớm nghĩ tới! Đáng tiếc thần không biết mấy thứ này.” Phu nhân du Barry khoa trương nói: “Thần đồng cảm với việc xây thêm nhà tắm và nhà vệ sinh! Bởi vì nơi này thực sự…”

Cô ta liếc Louis.

Antonia cũng liếc Louis.

Louis ngốc nghếch gãi đầu, không hiểu vì sao các cô không nói chuyện.

Hai người nhìn nhau, đồng thời phì cười: …Thực sự rất hôi.

Có lẽ đám người ngốc nghếch đó không ngửi thấy.

Thiếu niên đứng cạnh hắng giọng.

“Đúng rồi.” Lúc này phu nhân du Barry mới nhớ tới Nikola, “Đây là ngài Tesla, người cũng biết ngài ấy rồi. Dù sao hai người từng khiêu vũ với nhau.”

“Điện hạ.” Nikola cởi mũ, nghiêm túc hành lễ.

“Ngài Tesla.” Antonia gật đầu.

Ánh mắt phu nhân du Barry giống hệt lông chim chích, hết nhìn Antonia lại nhìn Nikola, sau đó mỉm cười.

“Thần thay Quốc Vương bệ hạ mời ngài Tesla tới. Thần nghĩ máy hơi nước của ngài Tesla hữu dụng hơn máy bơm nước suối phun và các nguồn nước khác trong cung điện Versailles, vậy nên xin bệ hạ mở phòng nghiên cứu cho ngài Tesla trong cung điện.”

Cô ta mỉm cười nhìn Antonia, “Như vậy nếu có phát minh mới, chúng ta có thể cùng chứng kiến.”

“Thái Tử phi điện hạ thấy sao?”

_______

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Thực ra Ann không làm gì nhiều, nhưng phu nhân du Barry lại thân mật hơn kiếp trước ngàn lần… Con người ấy mà, đôi khi chỉ cần chút thiện ý là đủ rồi.

– Hừm, cảm giác phu nhân không quan tâm đầu Thái Tử xanh hay không… Cười chết mất.

– Phu nhân du Barry nhìn ra Ann nhà ta và Nikola có chuyện gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.