Tạm Biệt Versailles

Chương 37




Người đầu tiên đạt giải sẽ được khiêu vũ với Thái Tử phi.

“Thái Tử phi điện hạ vạn tuế!” Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Ngay cả Thái Tử cầm nửa miếng bánh mì cũng vui vẻ vỗ tay.

Chỉ có Antonia liếc viện trưởng, đăm chiêu nhìn bá tước Provence giấu mình trong đám đông.

Một giây trước bá tước Provence còn chăm chú nhìn cô, vừa thấy cô liếc về phía này, anh ta lặng lẽ rời mắt.

Phu nhân du Barry và các phu nhân khác đang đánh bài, nhưng hiện tại đều mỉm cười quay đầu vỗ tay.

Antonia hiểu ý.

Truyền thống cung đình Pháp?

Đó là truyền thống của phu nhân Pompadour – tình nhân trước của Louis XV.

Vương Hậu qua đời, phu nhân Pompadour độc chiếm tình yêu của Quốc Vương nghiễm nhiên trở thành người thay thế Vương Hậu. Cô ấy say mê nghệ thuật và khoa học, nếu người đạt giải mời cô ấy khiêu vũ một điệu, cô ấy chưa bao giờ từ chối. Từ đó trở đi nó trở thành truyền trống hoàng cung.

Nhưng Antonia không phải tình nhân. Cô là công chúa nước Áo, Thái Tử phi nước Pháp.

Nói trắng ra, họ đang nhục nhã cô.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đáng tiếc chuyện này vô cùng mịt mờ. Nếu Antonia trở mặt, không chỉ các quý tộc đánh giá cô “vô giáo dục, thái độ xấu”, phu nhân du Barry cũng chịu nhục nhã.

Mọi người đều biết phu nhân du Barry có thù tất báo. Nhờ vào việc lên giường với Quốc Vương, cô ta nắm quyền lực vô hình trong cung đình.

Chỉ e viện trưởng viện hàn lâm tâm tư đơn thuần bị bạn thân của phu nhân du Barry hãm hại, bá tước Provence mưu mô gian xảo cũng tham gia.

Cung đình Pháp có rất nhiều trò đê tiện bẩn thỉu, tựa như bị muỗi đốt. Tuy không tổn thương, nhưng ai cũng ghê tởm.

Kiếp trước Antonia chán ghét âm mưu dơ bẩn tới cực điểm. Thân là công chúa, Thái Tử phi, Vương Hậu, cô có phẩm giá, cũng có quyền kiêu căng. Nhưng điều đó không thay đổi được kết cục cô bị quý tộc xa lánh.

Quốc Vương sống ở cung điện Versailles, tất cả tin tức Versailles đều do quý tộc truyền khắp Paris. Bọn họ miêu tả cô thành người phụ nữ khó có thể chấp nhận.

Antonia nhìn ánh mắt nồng nhiệt của mọi người, gật đầu tiếp nhận “truyền thống”. Chỉ cần không nói ra, không ai phát hiện vấn đề.

Cô lơ đãng liếc đồng hồ treo tường hoa mỹ phía cuối phòng Mars.

Tám giờ một phút.

Dựa theo lệ thường, các bên “chính phủ” đã bàn bạc xong, mọi người tự do tự tại hưởng thụ bầu không khí yến hội salon. Các quý tộc đánh bài, khiêu vũ. Các học giả tụm lại, hứng thú thảo luận giải thưởng.

Đúng lúc này, cửa hông phía tây mở ra.

Mấy người hầu đẩy chiếc xe vào, bên trên là thứ kim loại khổng lồ, kết cấu phức tạp.

Thiếu niên cao gầy đi đằng sau chiếc xe.

Anh đeo kính một mắt bên mắt phải, cúi đầu để lộ sợi xích sắt tinh tế.

“…Là anh ta?!” Có người hít khí.

“Là anh ta! Người có con mắt tà ma.” Mọi người xì xào nói nhỏ, “Nhìn kìa, anh ta đeo kính một mắt để che giấu con mắt tà ma… Bởi vì các học giả liên hiệp yêu cầu, anh ta mới đeo nó. Nếu anh ta đeo kính, chúng ta không phải sợ. Nhưng nếu anh ta cởi kính, chúng ta phải cẩn thận! Anh ta có thể nguyền rủa chúng ta bất cứ lúc nào…”

Sống trong cung đình nhàm chán, tin đồn luôn lan truyền nhanh hơn tin tức chính thống.

Sau vài phút ngắn ngủi, gần như tất cả mọi người đều biết thiếu niên cao gầy, khí chất xuất chúng chính là “phù thủy” bị các học giả liên hiệp buộc tội.

Khác với mọi người mặc lễ phục sáng chói, cổ tay áo thiếu niên không thêm ren giống các quý tộc nam. Anh mặc bộ quần áo thuần đen đơn giản, vạt áo khoác điểm xuyết chỉ bạc.

Bên trong anh mặc áo lót lụa trắng, áo gile cũng là màu đen, không đi tất dài màu đỏ, không đi giày cao gót. Nhưng anh vốn cao gầy, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật.

Nếu người khác mặc bộ quần áo thuần trắng đen cơ bản, mọi người sẽ nghĩ người đó keo kiệt cứng nhắc.

Nhưng tối nay, đến cả những kẻ ghen ghét anh cũng phải thừa nhận, bộ quần áo làm nổi bật thân hình thon dài của anh, đề cao chủ nghĩa cổ điển tao nhã.

Lúc nào cung điện Versailles cũng nhiều trò mưu mô xảo quyệt, không ai hứng thú với một người bị tẩy chay. Tuy tất cả mọi người biết một thiếu niên trẻ tuổi bị viện hàn lâm liên hiệp buộc tội, nhưng đối với viện hàn lâm nhàm chán, mọi người không quan tâm nhiều.

Vì thế, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy thiếu niên mười bảy tuổi bị chúng bạn xa lánh.

Trẻ trung, anh tuấn hơn người.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bầu không khí đại sảnh Mars dần trở nên kỳ lạ.

Dàn nhạc vẫn tiếp tục tấu nhạc, các quý tộc vẫn vui vẻ chơi bài, hăng say cười nói… nhưng mọi người đều cảm giác được biến hóa.

Giống như bầu không khí đẩy lên cao, nhịp tim của mọi người hòa cùng với tiếng bước chân của thiếu niên. Anh nhẹ nhàng đứng ra trước, lại gần viện trưởng viện hàn lâm trên hành lang đá cẩm thạch.

Thời điểm anh bước lên, rốt cuộc có người phản ứng lại, “Khoan đã, ngài ấy muốn làm gì?”

“Theo tôi… không thể nào?”

“Không thể nào!”

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thiếu niên cởi chiếc mũ đen xuống, tao nhã khom lưng chào viện trưởng: “Ngài viện trưởng, tôi vinh hạnh mang máy hơi nước cải tiến của tôi tới đây.”

Viện trưởng sầm mặt.

“Nikola.” Ông ấy nhíu mày. Anh đang nói gì?

“Thưa ngài, tôi hiểu.” Nikola gật đầu.

Viện trưởng chưa kịp nói, thiếu niên đã tự nhiên gật đầu với mọi người, “Các vị, xin cho phép tôi được giải thích đơn giản.”

Viện trưởng sợ hãi trợn tròn mắt. Nếu đây là cung điện Louvre của viện hàn lâm, chắc chắn ông ấy sẽ cho thằng ranh không biết trời cao đất dày một trận ra trò.

Nhưng đây là cung điện Versailles. Ngay cả ông ấy cũng không thể phá vỡ quy củ.

“Hiện tại máy hơi nước có hai vấn đề: Hiệu suất nhiệt thấp, lãng phí nhiên liệu; kết cấu không thích hợp, pít – tông không vận động hết mức. Bởi vậy lực nước khó có thể phát huy tối đa.”

Thiếu niên không hề luống cuống, từ tốn giải thích: “Tôi nhằm vào hai phương diện này, cải tiến hệ thống cơ học và kết cấu máy hơi nước. Tôi dùng bánh răng để thay thế trụ cơ cấu, sửa pít – tông thành bánh răng, hơn nữa tách khí lạnh và xi – lanh ra.”

“Tuy tôi nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất chuyên nghiệp.”

Lavoisier nhìn Laplace, “Không phải ngài cũng nghiên cứu cơ học sao? Ngài ấy nói đúng không?”

Laplace nuốt miếng bánh mì, nhấp hớp rượu nho, lúc này mới lau miệng, “Thưa ngài, tôi nghiên cứu thiên thể học và bầu trời! Nhưng tôi cảm thấy ngài ấy nói đúng. Dù sao thứ kia trông rất chuyên nghiệp.”

“…Nếu cải tiến, kết cấu sẽ hơn sức lao động của con người. Ví dụ như dệt, bơm nước.”

“Ngoài ra còn một dạng kết cấu nữa, bởi vì vướng thể tích, tôi không thể mang vào cung. Hiện tại nó đang ở trong phòng nghiên cứu của tôi. Thứ kết cấu này có thể áp dụng cho phương tiện giao thông, cung cấp nguồn lực ngang mười sáu con ngựa.”

Mọi người sợ hãi, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Bá tước Noailles đứng cạnh viện trưởng từ từ dịch bước ra xa.

Ông ta cảm giác viện trưởng đức cao trọng vọng tựa tòa núi lửa đang hoạt động, từng giây từng phút có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, đáng tiếc bị lớp da bên ngoài chặn lại.

Ông ta sợ.

“Thưa các quý ông, quý bà. Thưa các học giả.” Thiếu niên mỉm cười đứng lên, “Tôi nghĩ chúng ta nên phát triển…”

“Khoan đã!” Có người ngắt lời, “Ý ngài là phát triển…?”

“…Thời đại công nghiệp.” Thiếu niên bình tĩnh nói xong, không bực tức vì bị ngắt lời, chỉ gật đầu mỉm cười.

Tuy anh nhỏ hơn người đặt câu hỏi không dưới mười tuổi, nhưng không hiểu sao nụ cười của anh khiến mọi người liên tưởng trưởng bối đang khoan dung đứa trẻ vô lễ.

Mọi người ý thức được điểm này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con mắt tà ma! Năng lực của con mắt tà ma thật đáng sợ!

“Cảm ơn ngài đã hỏi.” Thiếu niên nói xong, nhìn đồng hồ treo tường, “Nhiên liệu đã hấp thụ nhiệt một lúc, có lẽ hiện tại xong ngay.”

Giống như chứng thực lời của Nikola, chiếc máy giống ống khói tỏa sương trắng, từ từ chuyển động.

Xình xịch xình xịch.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“A? Nó chuyển động! Nhìn kìa, nó chuyển động!”

“Đúng vậy! Đó là vận động tuần hoàn… Tôi có thể tưởng tượng viễn cảnh nó kéo bánh xe hoặc thuyền. Nó thực sự có thể thay thế sức người và sức nước!”

Mọi người kích động cảm thán, nhìn chiếc máy liên tục chuyển động, tốc độ dần nhanh hơn. Họ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hoặc nếu có cũng hoa cả mắt.

Đám đông trợn mắt há hốc mồm, không biết ai dẫn đầu vỗ tay.

Tuy có vài người tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên, nhưng mọi người vốn dễ dàng lung lay. Đặc biệt ở salon cung đình, quý tộc không hiểu khoa học chiếm đa số.

Đám đông nhiệt liệt vỗ tay.

Dù sao con mắt tà ma có phần thật giả, mọi người đều biết rõ. Cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi thần kỳ, bọn họ chưa gặp bao giờ!

Mọi người xúc động đứng lên. Nikola giơ tay đẩy nhẹ kính mắt, ghét bỏ nhìn cỗ máy.

Anh ghét chiếc máy này.

Nếu không phải lo lắng kỹ thuật bây giờ quá đỗi lạc hậu, không thể một phát ăn luôn, anh nguyện ý chế tạo máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp và dòng điện xoay chiều.

Dù sao anh cũng làm xong bản thiết kế dòng điện và mô hình máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp.

Với Nikola mà nói, chế tạo mấy thứ này còn đơn giản hơn máy hơi nước.

Anh từng mời người tới Anh hỏi thăm, đáng tiếc không tìm thấy người nào họ Watt từng cải tiến máy hơi nước.

Thật đau đầu.

Ở thời đại ý tưởng của anh vượt mức quy định, đến khi cách mạng công nghiệp diễn ra, nhân loại vẫn sử dụng máy hơi nước để chuyển hóa năng lượng. Đúng vậy, cho dù có điện năng, phần lớn mọi người vẫn dùng hơi nước. Từ dùng gỗ đun sôi nước, nhân loại chuyển sang dùng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, thậm chí lò phản ứng hạt nhân để phát điện đun nước. Ở kiếp trước, đó là hạng mục nhân loại mới bắt đầu nghiên cứu.

Với Nikola, dùng sấm sét, thậm chí tĩnh điện tự nhiên có thể tạo ra điện năng, nhưng muốn thực hiện nghiên cứu cần nguồn năng lượng lớn.

Anh bị điều kiện hiện tại giới hạn, chỉ đành dựa vào nguồn lực nguyên thủy. Ví dụ như sử dụng động cơ nhiệt.

Động cơ nhiệt chia ra làm động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài, chủ yếu dùng nhiên liệu năng lượng hóa học chuyển hóa thành điện năng, từ đó tiếp tục chuyển hóa thành năng lượng cơ giới. Hai quá trình được thực hiện trong động cơ đốt trong, ví dụ như động cơ dùng xăng. Động cơ đốt ngoài chính là máy hơi nước dùng than đá đun nóng nước, lại dùng hơi nước để thúc đẩy máy móc làm việc.

Tuy hiệu suất của động cơ đốt trong cao, nhưng kết cấu vô cùng phức tạp, yêu cầu thiết kế máy móc trang bị cũng kỳ công hơn động cơ máy hơi nước. Ngay cả anh cũng cần vài năm để nghiên cứu.

Vậy nên hiện tại Nikola chỉ đành thành thật dùng máy hơi nước gia tăng sức sản xuất, sau đó mới lo tới việc phát điện. Có điện mới có nhiệt lượng, từ đó nghiên cứu của anh lại tiến thêm một bước.

Xin lỗi ngài Watt, tôi đành đi trước nghiên cứu của ngài.

Nikola thực sự không cố ý.

Ngay lúc Nikola trầm tư, có người vỗ vai anh, “Chúc mừng ngài Tesla, hiện tại ngài có thể mời Thái Tử phi điện hạ khiêu vũ!”

“Hả?” Nikola ngẩn ngơ.

“Nơi này không phải Paris.” Viện trưởng lại gần, bực bội lườm anh, “Tốt nhất đừng ra vẻ không coi ai ra gì, mau mời Thái Tử phi điện hạ khiêu vũ đi.”

…Khoan đã, khiêu vũ?

Có gì đó sai sai?

Nikola một mực nghiên cứu ở Paris, hôm nay là lần đầu tiên bước vào Versailles, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh theo bản năng quay đầu.

Thái Tử phi mặc chiếc váy vàng ánh bạc khảm vô số trân châu đang đứng cách đó không xa.

Từ đầu tới cuối Antonia vẫn luôn mỉm cười, vô tội nhìn Nikola.

Đâu thể trách cô?

Có người cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nhưng chỉ nháy mắt…

Thiếu niên anh tuấn đã khôi phục bình thường. Anh tựa như tất cả quý tộc cung đình bình thường khác, lại gần Thái Tử phi, cúi đầu vươn tay, “Thần có vinh hạnh khiêu vũ với người không?”

Antonia không thể không ngẩng đầu nhìn Nikola. Mấy năm không gặp, anh đã cao như vậy!

Nói thật, lúc Nikola vào đại sảnh, nếu không phải hai người đã hẹn trước đó, thậm chí cô không nhận ra anh.

Thời điểm Nikola rời Vienna, cô cao tới má anh. Hiện tại cô còn không cao đến cằm anh!

Antonia bất bình.

Cô hừ nhẹ, “Thưa ngài, đeo kính không tiện khiêu vũ.”

“À…” Nikola tao nhã đẩy kính mắt, mỉm cười, “Thần làm vậy đều vì người. Thần có con mắt tà ma, nếu gỡ kính xuống sẽ mang lại bất hạnh cho người.”

Antonia: “…”

Giỏi thật, đáng tiếc không làm diễn viên.

Bản hòa tấu vang lên, khiến dàn nhạc và mọi người chờ là hành vi không lễ phép.

Học giả trẻ tuổi nắm tay Thái Tử phi vào sàn nhảy. Mấy cặp đôi khác cũng đi vào theo thứ tự.

“Đúng rồi, tôi nói cho cô một bí mật.” Giây phút các bạn nhảy hành lễ với nhau, đột nhiên Nikola nhỏ giọng.

Antonia liếc anh.

Không chờ Nikola trả lời, bàn chân cô đau sót. Cô bị anh giẫm một cước!

Antonia suýt nhảy dựng lên.

“Xin lỗi!” Nikola lùi về sau. Động tác của anh nổi bật rõ ràng so với các quý tộc nam khác.

Antonia trợn mắt lườm anh: Không biết khiêu vũ?!

Tôi biết. Nikola nhìn khẩu hình miệng của cô. Nhưng không phải loại này.

Anh vô tội liếc cô.

Đâu thể trách anh?

Antonia: “…”

Cô muốn che miệng thở dài, sao lại quên mất!

Điệu khiêu vũ của cung đình Pháp hiện tại khác điệu khiêu vũ của hai thế kỷ sau. Đương nhiên người thời đại đó không khiêu vũ như bây giờ.

“Tập trung nhìn người bên cạnh, nhìn tôi.” Cô nhỏ giọng nói.

Tuy Nikola cố gắng bắt chước động tác của mọi người, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng so với người thành thục khiêu vũ, hành động của anh vô cùng rõ ràng.

Mọi người bắt đầu bàn tán.

“Tôi không nhìn nhầm đúng không? Ngài ấy… không biết khiêu vũ!”

“Hừ, quả nhiên là kẻ thô lỗ tới từ Đông Âu. Đến cả khiêu vũ cũng không biết!”

“Tôi còn tưởng anh ta khá tốt. Cho dù không xuất thân quý tộc, ít nhất trước khi tới cung điện Versailles cũng nên học lễ nghi ở đây. Thật buồn cười.”

“Phu nhân, cô xem, cậu bé đó lại giẫm chân Thái Tử phi!” Một phu nhân mặc váy tím dùng quạt che giấu ý cười, nói với phu nhân du Barry.

Phu nhân du Barry nở nụ cười khoái trái, “Ái chà, ta thấy mặt Antoinette rất khó coi.”

“Phải cho Thái Tử chứng kiến cô nàng người Áo mất mặt mới được… A, Thái Tử đâu?”

Mấy phu nhân nhìn xung quanh, tìm kiếm Thái Tử Louis.

“Đừng tìm.” Phu nhân du Barry nở nụ cười khinh miệt, “Ngài ấy chưa bao giờ hứng thú mấy chuyện này, lần nào ăn no cũng tìm chỗ trốn… A, nhìn đi, đang ngủ khò khò ở sofa bên cửa sổ kìa.”

Mấy phu nhân cười lớn.

Chờ điệu nhảy kết thúc, tiếng nhạc nhỏ dần không thể giấu tiếng cười của mọi người.

“Thật lòng xin lỗi.” Nhân lúc bạn nhảy cúi đầu hành lễ, Nikola xin lỗi.

Antonia không đáp, nhướng mày nhìn anh.

Chờ các cặp đôi khác đổi bạn nhảy hoặc rời sân nhảy, cô không coi ai ra gì lại gần chỉ huy dàn nhạc.

“Ngài Detrick, phiền ngài đổi nhạc giúp ta.” Cô nói với chỉ huy, “Bản nhạc có ba phách một nhịp nhảy.”

“Ba phách?” Chỉ huy ngẩn ngơ, “Người muốn… khiêu vũ ạ?”

Ba phách không bình thường, điệu nhảy cũng có hạn. Tuy dàn nhạc thường luyện tập nhưng ít khi dùng để nhảy.

“Đúng vậy.” Antonia đáp: “Tiết tấu nhanh chút, cảm ơn.”

“Vâng…” Chỉ huy có chút khó xử, nhưng nhanh chóng bảo dàn nhạc đổi bản nhạc năm nhịp.

“Nhanh nữa lên.” Antonia lắc đầu.

Ngài Detrick không hiểu ra sao. Vũ điệu cung đình thường tao nhã thanh tĩnh, động tác chậm rãi. Nếu tiết tấu nhanh, mọi người khiêu vũ kiểu gì?

Ông ấy nghi ngờ Thái Tử phi trẻ tuổi đang gây rối.

Nhưng Thái Tử phi ra lệnh, ông ấy đành tiếp tục chỉ huy nhanh hơn.

Muốn khiêu vũ chứ gì? Khiêu vũ đi! Để xem người khiêu vũ thành dạng gì.

“Được rồi.” Antonia hài lòng.

Cô xoay người, lại gần Nikola chăm chú nhìn cô.

Nikola: “…”

Anh cúi đầu, ánh mắt chế nhạo vô cùng rõ ràng.

Tuy Antonia lùn hơn anh một cái đầu, nhưng cô không chút yếu thế nhìn thẳng mắt anh.

“Thế nào?” Antonia khiêu khích.

“Không dám mời tôi khiêu vũ sao, ngài Tesla?”

_____

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Cô ta không hiểu mình chỉ là tình nhân thôi sao? Dám chế nhạo Thái Tử phi.

– Công nghiệp phải dựa vào tích lũy. Cho dù là Tesla cũng phải bước từng bước.

– Thái Tử đang làm gì vậy?

Cuộc sống của Thái Tử quá đỗi đơn giản.

– Chẳng lẽ là điệu Waltz?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.