Tạm Biệt Versailles

Chương 25




“Nói cho ta, ngài biết trước tương lai kiểu gì?”

Cô gái chĩa súng thẳng lưng thiếu niên, thì thầm hỏi.

Xung quanh thoáng chốc yên lặng.

Hồi lâu sau Nikola mỉm cười.

Anh không giãy giụa, cơ thể căng chặt nháy mắt thả lỏng.

“Bắt thần giải thích vì sao thần thông minh?” Anh nghiêng đầu, mỉm cười, “Quá khó khăn.”

Antonia im lặng không đáp, dí sát khẩu súng sau lưng.

“Được rồi, thần nói.” Nikola phì cười, “Công chúa điện hạ, kiên nhẫn là phẩm chất tốt đẹp…”

Anh tạm dừng một giây, thở dài, “Thần giống người.”

“Nói dối.” Antonia nắm chặt khẩu súng.

“Trên thực tế, thần cũng rất ngạc nhiên.” Giọng thiếu niên trầm thấp tựa giấc mộng đêm khuya, “Nhưng…”

“Tiểu thư thân mến, thần có thể mời người nhảy điệu Waltz không?”

Chú ngữ xa xưa vang lên, bánh răng chuyển động, cánh cửa trong mơ mở toang.

Ánh sáng ngân hà lóa mắt mê hoặc lòng người, sao trời rơi rụng tựa tấm kính thủy tinh, kéo Antonia xuống nước.

Ký ức rất lâu về trước tràn về.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ánh nến vô tận chiếu sáng cảnh tượng xung quanh, đoàn nhạc giao hưởng tấu khúc nhạc hoa lệ, tựa trăm hoa khoe sắc thắm.

Đó là cung điện Versailles sáng chói như ban ngày. Cho dù thái dương không nguyện khuất bóng, chung quy vẫn trôi vào đêm dài vĩnh hằng.

Đó mới là thế giới của cô.

Vũ hội kết thúc, thiên sứ cất cao bài ca tiễn biệt. Nến trên ngọn đèn thủy tinh tắt ngóm, xuyên qua hành lang sâu thẳm, phiêu đãng vào đêm đen vô tận.

Cô mặc váy dài tơ lụa màu trắng, lảng vảng quanh cung điện phù hoa.

Cô biết mình đã chết.

Nhưng cô quên mất mình là ai.

Cuộc sống vong hồn chìm trong vô tận nhàm chán. Cô bay tới bay lui cung điện nguy nga, rõ ràng có thể xuyên tường, nhưng nhất quyết đi qua cửa giống người bình thường, còn thăm dò từng mật đạo trong hoàng cung.

Coi như giết thời gian.

Chỉ có một chỗ cô chưa bao giờ vào được. Du khách gọi nó là “sảnh gương”, có vẻ là nơi hoa lệ nhất cung điện.

Cô không phải người kiên nhẫn. Sau một thời gian không tìm thấy, cô quyết định mặc kệ nó.

Một ngày, một trăm năm, một thế kỷ trôi qua. Những người ra vào cung điện nói thứ tiếng khác, mặc quần áo khác, trang phục cung đình hoa lệ dần biến thành quần áo gọn gàng.

Cô nghe bọn họ kể chuyện xưa trong cung điện, từ vị chủ nhân thứ nhất, vị chủ nhân thứ hai, cho đến… vị chủ nhân cuối cùng.

Rất nhiều người vào đây, đáng tiếc bọn họ không thấy cô. Cô đành dùng mấy trò trẻ con dọa bọn họ.

Rõ ràng không có gió nhưng rèm cửa lại bay, đêm hôm khuya khoắt tiếng dương cầm vang lên, thổi gió bên tai du khách đang nghi thần nghi quỷ…

“A!!” 

Đây là thành tựu lớn nhất cô đạt được.

Thân là linh hồn duy nhất trong cung điện, nghe du khách hét là trò giải trí của cô.

Cuộc sống nhàm chán cứ trôi.

Cho đến một ngày nọ, thiếu niên tóc đen trẻ tuổi vươn tay, “Tiểu thư thân mến, tôi có thể mời cô nhảy điệu Waltz không?”

Ngày đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng hình mình trong mắt người khác.

Đột nhiên cảnh trong mơ chấm dứt.

Antonia tỉnh lại, phát hiện mình tựa vào sofa bên cửa sổ. Thiếu niên tóc đen nhướng mày nhìn cô, như có như không liếc chiếc cốc thủy tinh bên cạnh… Hình như anh đang tính toán dùng phương thức cực kỳ vô lễ gọi cô dậy.

“Hóa ra là anh.” Antonia nhíu mày, khó tin lẩm bẩm.

Nikola chớp mắt, nở nụ cười giả lả, “Cô nhớ ra rồi.”

“…Nếu anh nhận ra tôi, vì sao trước kia không nói gì?” Antonia nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi cũng mới nhớ lại. Hơn nữa trông cô không có vẻ gì nhớ ra tôi, tôi nào dám nhận loạn công chúa điện hạ?”

Nikola xòe tay, “Ngoài ra cô nhỏ hơn khi đó.”

Anh khoa tay múa chân chỉ đầu Antonia, lắc đầu thương hại.

“…” Antonia lườm anh, “Tôi mới chín tuổi! Tôi sẽ cao!”

“Đương nhiên, tôi tin tưởng cô.” Nikola mỉm cười gật đầu, “Hiện tại chúng ta xem như ngả bài. Cô tính làm gì?”

Antonia liếc anh, “Ý anh là…?”

“Cô giúp tôi trốn khỏi St. Petersburg, có qua có lại, tôi có thể giúp cô ra khỏi đây.” Nikola bình tĩnh nói.

Antonia ngẩng đầu nhìn anh, theo bản năng xoa cổ tay.

Đột nhiên cô chạm phải viên trân châu trơn bóng trên chiếc lắc bạc.

Đó là “đôi cánh thiên sứ” Carolina tặng cô.

Cô vuốt ve viên trân châu, nhớ lại sau khi chết, hai năm sau cô hóa thành quỷ hồn, sống trong cung điện Versailles.

Từ năm 1792 đến năm 1793, Quốc Vương và Vương Hậu Pháp chết trên đoạn đầu đài. Ngoài ra hơn một vạn năm nghìn người bị quy tội “kẻ thù cách mạng”, chịu án tử hình.

Họ là luật sư biện hộ cho cô, người vợ vị cai ngục mang quần áo mới cho cô. Có người từng được cô khen ngợi, được cô đích thân đeo huy chương lên áo.

Còn có những người can đảm chống lại đám đông, quan viên phạm lỗi sai nhỏ bé không đáng kể, hết thảy đều cuốn vào cơn lốc điên cuồng. Viện hàn lâm Paris giải tán, rất nhiều học giả bị mang lên đoạn đầu đài, trong đó có học giả danh dự Lavoisier.

Có bạn, cũng có kẻ thù của cô.

Thời kỳ đó được gọi là “khủng bố thống trị”.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hiện tại Nga và Phổ uy hiếp, Áo và Pháp bắt buộc phải liên hôn. Nếu cô biến mất, nàng công chúa Áo khác sẽ thay thế cô trở thành Vương Hậu tương lai nước Pháp.

Có lẽ là Carolina.

Antonia giơ tay, nheo mắt nhìn chiếc lắc bạc tỏa sáng.

Hồi lâu sau, cô mỉm cười.

“Ta lảng vảng quanh cung điện Versailles nhiều năm, nghe rất nhiều chuyện về Vương Hậu Antoinette.”

Antonia phì cười, “Khi đó ta cảm thấy Vương Hậu thật ngu xuẩn. Nếu là ta, ta mạnh hơn cô ta gấp nghìn lần.”

Cô nghiêng đầu nhìn Nikola, “Ngài Tesla thấy sao?”

... 

Hoàng Đế Franz và bác sĩ Swieten tản bộ ngoài vườn cây.

“Bệ hạ, kế hoạch mở rộng phòng khám chích ngừa vaccine vô cùng thuận lợi. Hiện tại hầu hết trẻ con đều được tiêm vaccine. Sau hai năm, tỷ lệ trẻ con tử vong đã giảm chín phần.” Bác sĩ Swieten nói.

Thời điểm bệnh đậu mùa tàn sát nhân loại, vaccine chích ngừa đậu mùa chính là cứu tinh.

Sau mấy tháng nỗ lực, ban đầu mọi người còn sợ hãi, hiện tại phụ huynh tranh nhau đi tiêm vaccine cho con.

Bản thân ông bị mọi người xa lánh, ngày nào cũng nơm nớp sợ chết, hiện tại trở thành “người mở đường” được dân chúng ngưỡng mộ.

“Thật thần kỳ. Không ngờ căn bệnh khủng bố thế gian suốt nhiều thế kỷ lại bị một con bò giải quyết.”

Hoàng Đế thở dài: “Nếu chúng ta phát hiện sớm thì tốt… Ta cũng không mất mấy đứa nhỏ.”

“Ngài đừng nghĩ vậy. Nếu không nhờ điện hạ Antonia, hiện tại sẽ có hàng vạn đứa trẻ chết non.” Swieten an ủi, “Bệnh đậu mùa vẫn đang tàn phá rất nhiều nơi khác.”

Franz buồn bã gật đầu.

“Bệ hạ, thật ra thần có chuyện cần báo cáo.” Swieten có lòng rời sự chú ý của Hoàng Đế, “Ngài còn nhớ khi đó Hoàng cung hạ lệnh thức ăn và dụng cụ ăn uống đều phải đun sôi sạch sẽ không ạ?”

“A… Hình như có.” Franz ngẫm nghĩ.

Làm Hoàng Đế, đương nhiên ông không cần đun nước, bởi vậy sớm ném chuyện này ra sau đầu.

“Tuy thay đổi không nhanh như vaccine đậu mùa, nhưng số liệu thần có cũng đủ chấn động.”

Swieten vui vẻ, “Thần không biết chuyện gì xảy ra… nhưng thần phát hiện, hai năm nay số lần người trong Hoàng cung đi tả ít hơn trước rất nhiều. Quả nhiên đúng như những gì Nikola nói!”

“Phương pháp đun sôi nước đơn giản đã truyền khắp dân gian. Theo số liệu thống kê từ hội y học, dân chúng cũng thay đổi đáng kể.”

“Không thể không nói, đứa nhỏ kia đúng là nhà giả kim thuật sư tài năng. Nói không chừng cậu ấy có pháp thuật ngưng đọng thời gian, vậy nên vẫn còn trẻ.”

“Ngài nói đúng.” Franz gật đầu, “Thoạt nhìn còn trẻ, nhưng ta cảm giác đứa bé đó không đúng với tuổi.”

Bọn họ đi đến cuối hoa viên, nam hầu của Hoàng Đế đã chờ sẵn từ lâu. Ông ta khom lưng nói: “Bệ hạ, hôm nay là ngày lấy máu.”

Mỗi tháng Hoàng Đế lại lấy máu một lần để bảo vệ sức khỏe.

“Bệ hạ, thần xin phép cáo lui.” Swieten định rời cung Schönbrunn.

Ông ấy bận rộn nghiên cứu rốt cuộc nước sôi thần kỳ chỗ nào. Chẳng lẽ lửa hòa vào trong nước, bảo vệ cơ thể con người? Nhưng tại sao lửa có thể xuyên qua nồi, hòa vào trong nước?

Ông còn chưa suy nghĩ xong đã bị Hoàng Đế gọi vào cung.

Không phải một lần, hai lần, mà là mỗi ngày. Dạo gần đây Hoàng Đế thường tản bộ quanh hoa viên, dù thở hồng hộc cũng không dừng.

“Ban đầu ta chọn Leo.” Franz lê thân hình nặng trịch, thở dài nói: “Nhưng ngài ấy đi bao lâu cũng không mệt. Đi dạo với ngài vẫn tốt hơn, còn có thể tâm sự.”

Bác sĩ Swieten cười khổ, “Bệ hạ, sao gần đây ngài thích tản bộ vậy?”

Hoàng Đế béo phì, từ trước tới nay không thích đi lại, ngay cả săn bắn cũng hiếm khi tham gia.

“…Bởi vì ta cần dưỡng sinh.” Franz lau mồ hôi trên trán.

“Dưỡng sinh?” Swieten khó hiểu, “Lấy máu chưa đủ ạ?”

“Nikola nói chưa đủ, Antonia cũng nói vậy. Ta thấy cũng đúng… Mấy ngày trước lấy máu, vừa hay hai đứa nó tới, cho ta xem máu của ta trông như thế nào.”

Hoàng Đế dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa sợ hãi vỗ ngực.

“Chúa ơi! Trong máu trôi nổi thứ màu trắng, đó đều là lượng dầu mỡ ta ăn vào! Nikola nói nếu ta không dưỡng sinh, dầu mỡ sẽ bám vào mạch máu, khiến mạch máu của ta càng lúc càng hẹp, máu di chuyển khó khăn. Cuối cùng nó không thể vận chuyển tới trái tim, ta cũng chết.”

“…Ra là thế! Người béo dễ chết vì bệnh tim hơn?” Swieten ngạc nhiên, “Đây là phát hiện mới.”

Lúc trước số liệu quá ít. Tuy ông ấy chú ý điểm giống nhau, nhưng phần lớn mọi người chết vì đậu mùa, kiết lỵ, rất khó phán đoán.

“Ta cảm thấy nên tin tưởng Nikola.” Hoàng Đế thở hổn hển, tiếp tục đi dạo.

“Hiện tại ta hạn chế ăn bánh ngọt và thịt nướng… Nhưng ta ngủ ngon hơn trước kia.”

Đó là do ngài vừa đói vừa mệt. Bác sĩ Swieten thầm nhủ.

Dù thế nào, mùa hè năm 1764, Nga và Pháp như hổ rình mồi, cuối cùng Pháp cũng hạ mình đồng ý lời đề nghị.

Tuy Pháp thả tiếng gió, nhưng như gần như xa, không cho tin tức chính xác. Nữ Hoàng nổi giận, đến cả Friedrich ở nước Phổ xa xôi cũng bị bà mắng té tát. Nữ Hoàng tin tưởng gã quái vật đứng giữa gây khó khăn, liên hôn giữa Áo và Pháp bị cản trở.

Antonia là người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh.

Nên tới ắt tới.

Không tới càng tốt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nữ Hoàng gia tăng việc học của cô. Đối với Antonia, bài tập khá dễ dàng. Kiếp trước cô đã sớm thành thục đọc viết tiếng Pháp, khiêu vũ, đi đứng, bài bạc.

Suốt mấy năm ở Áo, cô lợi dụng thời gian học để nghiên cứu những tri thức chân chính, có thể giúp cô bảo toàn tính mạng.

Công chúa nhỏ học tới mất ăn mất ngủ, ngay cả Nikola cũng sợ hãi than: “Không ngờ cô cũng có lúc chăm chỉ khắc khổ… Quả nhiên lịch sử rất dễ lừa gạt.”

Antonia ngẩng đầu, lạnh lùng lườm anh, “Nếu không học tập sẽ chết, tôi càng phải điên cuồng học tập.”

“Sai rồi.” Nikola nháy mắt, “Cho dù không học tập tôi cũng không chết, bởi vì người nào đó nói trông tôi không thông minh.”

Antonia: “…”

Cô trợn mắt xem thường, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

...

Tuy liên hôn chưa thành, nhưng nhà Habsburg bắt đầu bận rộn chuẩn bị hôn lễ.

Đầu tiên là con thứ ba của Nữ Hoàng – đại công tước Leopold kết hôn với công chúa Maria Luisa Tây Ban Nha.

Hôn lễ diễn ra ngày 5 tháng 8 năm 1764.

Hôn lễ tới gần, mọi người lục tục chuẩn bị khởi hành tới Innsbruck [1] tham dự hôn lễ.

[1] Innsbruck là thủ phủ của bang Tirol miền tây nước Áo và là thành phố lớn thứ năm ở Áo. Thành phố này nằm ở vùng sông Inn giao với thung lũng Wuppertal, nơi có lối đi đến đèo Brenner 30 km về phía nam.

Tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ có Antonia lo sợ nhìn thời gian.

Ngày 18 tháng 8, phụ thân qua đời.

Mỗi khi rảnh rỗi cô lại tới thăm phụ thân.

Phụ thân không nghi ngờ việc dạo này con gái út thường xuyên tới thăm ông. Ông vui vẻ dẫn cô dạo quanh vườn Schönbrunn, chỉ cho cô xem những loại hoa quý hiếm mình mới trồng.

Một tháng trước hôn lễ, gia đình Hoàng thất xuất phát.

Ở Innsbruck, Hoàng thất và Tây Ban Nha vui vẻ tổ chức tiệc cưới. Ngay cả Maximilian nhỏ tuổi nhất cũng được cho phép uống chút rượu.

Antonia khẩn trương, vậy nên ngửa đầu uống cạn một ly champagne, dọa Carolina sợ tới mức hét ầm lên: “Phu nhân! Mau tới đây! Antonia uống cạn ly rượu!”

Bởi vậy Antonia lại bị Nữ Hoàng dạy dỗ.

Carolina càm ràm một lúc, nhưng Antonia không nghe lọt. Cô thấp thỏm không yên.

Sau ngày 8 tháng 5, hôn lễ tiếp tục rình rang mấy ngày.

Một tuần.

Hai tuần.

Ngày 17 tháng 8 vẫn tiếp tục.

Chờ hôn lễ dài dòng viên mãn kết thúc, Antonia cảm giác như vừa trải qua mấy kiếp.

Phụ thân không chết trong hôn lễ của Leopold.

Sắc mặt ông tươi tắn, ngày nào cũng tới hoa viên tản bộ, vào rừng săn thú, tinh thần ngày một tốt hơn.

Antonia nhìn rừng rậm Innsbruck đằng xa, xoa “đôi cánh thiên sứ” trên tay.

Có lẽ…

Từ nay về sau, cô có sức mạnh thay đổi tương lai.

_______

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Không ngờ plot truyện lại là kiếp trước nam chính gặp linh hồn công chúa…

Ngoài ra đi bộ thực sự có thể cải thiện bệnh tim.

–  Lavoisier!! A!! Nếu ông ấy còn sống, nói không chừng thế giới phát triển thêm năm mươi năm nữa!

– Có vẻ công chúa muốn sang Pháp làm Vương Hậu, sau đó đoạt quyền?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.