Tâm Ẩn - Minh Dã

Chương 4




Lâm Luật đang đợi Lâm Cận Nam gọi điện thoại cho nàng, nếu như nàng chính là mẹ Lâm Đường, nàng ấy nhất định sẽ cho cho nàng, nhưng qua năm ngày nàng vẫn không đợi được điện thoại của Lâm Cận Nam. Nàng thực sự không phải mẹ Lâm Đường sao, nghĩ đến khả năng đó mấy ngày nay Lâm Luật thấy lòng càng thêm nặng trĩu.

Lúc Lâm Luật cảm thấy sắp tuyệt vọng thì nàng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc.

"Bây giờ có thời gian không?" Giọng nói dịu dàng của Lâm Cận Nam truyền đến.

"Có thời gian" Lâm Luật cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh một chút.

"Cùng nhau ăn bữa cơm được không?" Lâm Cận Nam dùng khẩu khí trao đổi hỏi.

"Được" Trong lòng Lâm Luật cảm thấy có chút không ổn, nếu như nàng thật sự là Lâm Đường thì sẽ không xa lạ khách sáo như vậy, Lâm Luật vẫn rất muốn nhìn thấy nữ nhân bên kia điện thoại, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội Lâm Luật cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Bây giờ tôi đến đón em" Lâm Cận Nam vừa nghĩ đến lát nữa gặp được cô bé kia, người có thể chính là đứa trẻ trước đây của mình, tâm trạng liền vô cùng tốt.

"Được" Lâm Luật nhẹ giọng trả lời.

Hai mươi phút sau, Lâm Luật nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước cửa trường học của mình, Lâm Cận Nam mặc một thân trang phục tri thức, biểu hiện một phong cách dịu dàng, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người, Lâm Cận Nam đứng trước cổng trường hấp dẫn không ít ánh mắt học sinh. Lâm Luật cảm thấy cô gái trước mặt và người nàng muốn tìm hoàn toàn khác nhau, mẹ Lâm Đường của nàng luôn ngày đêm vùi đầu vào công việc, cho nên cũng không ăn mặc tỉ mỉ như vậy, nói khó nghe thì chính là lôi thôi lếch thếch, mặc dù tướng mạo của mẹ Lâm Đường cũng coi như xinh đẹp, nhưng trong xã hội tương lai cũng không tính là chói mắt. Nghĩ đến sự khác nhau đó, trong lòng Lâm Luật lại trầm xuống vài phần.

"Lên xe đi" Lâm Cận Nam chủ động mở cửa xe cho Lâm Luật.

Mẹ Lâm Đường không phải người cẩn thận chu đáo như vậy, những điểm khác nhau khiến trong lòng Lâm Luật vốn tràn ngập mong hy vọng chút từng chút mất mát.

"Sao không nói lời nào, tôi nghĩ em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi" Lâm Cận Nam vừa cười vừa nói, Lâm Cận Nam chú ý đến sau khi lên xe tâm trạng của Lâm Luật đều rất tệ.

"Bởi vì rất có có thể cô không phải nàng" Lâm Luật thành thật trả lời.

"Vì sao nói như vậy?" Đương nhiên là Lâm Cận Nam biết lời nói của Lâm Luật là nói về Lâm Đường, trên thực tế, Lâm Cận Nam cũng biết bản thân có rất nhiều chỗ bất đồng với Lâm Đường.

"Khí chất giữa nàng và chị cũng không giống nhau, phần lớn thời gian nàng đều dành cho công việc của mình, nàng sẽ không dành nhiều thời gian để chú ý cách ăn mặc cũng như chăm sóc cho bản thân, nàng là một người rất cẩu thả......" Lúc Lâm Luật nhắc đến Lâm Đường, sắc mặc dịu đi không ít.

"Xem ra cô ấy cũng không phải một người mẹ làm hết trách nhiệm" Lâm Cận Nam nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp trước mặt, khẽ mỉm cười, nàng vẫn biết Lâm Luật là một đứa trẻ ngoan, mặc dù bản thân đối xử với nàng như vậy nhưng nàng vẫn không làm cho mình khó xử.

Lâm Luật nghe vậy liền mở to mắt, nàng nhớ kỹ mình cũng không có nói với người này Lâm Đường chính là mẹ của nàng, Lâm Luật thử để ý nhìn Lâm Cận Nam, nóng lòng muốn nàng ấy cho nàng một đáp án chính xác.

"Em còn nhớ rõ ngày chúng ta gặp mặt chính xác là ngày nào không?" Lâm Cận Nam dừng xe bên đường hỏi Lâm Luật, không chỉ có Lâm Luật muốn xác định nàng chính là Lâm Đường mà nàng cũng muốn xác định Lâm Luật trước mặt có phải là Lâm Luật nàng đã từng biết hay không.

Lâm Luật đã sáng tỏ.

"Ngày mười bốn tháng bảy, về sau ngày đó trở thành sinh nhật của tôi, mỗi năm người đều tổ chức sinh nhật cho tôi, quà sinh nhật hàng năm đều là búp bê, thực sự không có gì mới mẻ, vậy mà hết ngày hôm đó tôi cũng bị con người hủy diệt" Lâm Luật trả lời thành thật, lúc nói đến con người hủy diệt mình, tâm trạng của Lâm Luật có chút trầm xuống.

"Em hận tôi sao?" Lâm Cận Nam khẳng định người trước mặt chính là Lâm Luật mà nàng biết, trong lòng chứa đầy áy náy.

"Tôi không biết" Lâm Luật vẫn chưa học được cái gì là hận, nàng chỉ biết là lúc nàng đi vào không gian bị phong kín kia trong lòng nàng vô cùng buồn bã, buồn bã cùng sợ hãi, còn có tuyệt vọng chưa từng có.

Nhất thời Lâm Cận Nam không biết nói gì, giải thích nhiều cũng vô ích, nàng biết sâu trong nội tâm của Lâm Đường, mặc dù Lâm Luật được cấy ghép hệ thần kinh của con người nhưng cũng chỉ là người nhân tạo. Lâm Đường vô cùng có thành kiến và địch ý đối với những người nhân tạo, mặc dù cảm thấy Lâm Luật đối với nàng mà nói là hoàn toàn khác biệt so với những người nhân tạo khác nhưng mà lúc phải lựa chọn giữa Lâm Luật và con người nàng không chút do dự lựa chọn hy sinh Lâm Luật. Cho nên mới nói, con người chính xác là một loại động vật chỉ vì lợi ích bản thân, chứa đầy thành kiến và tự cho là đúng. Bây giờ Lâm Cận Nam mới nhận ra mình hẹp hòi ích kỷ cỡ nào khi có thành kiến với những người nhân tạo, tất cả những việc tồi tệ này đều là do con người tạo thành, những người có thói quen giận chó đánh mèo.

Lâm Luật kia là người nhân tạo có tình cảm của con người mới là người vô tội nhất, nếu như không phải nàng tự cho là đúng, cấy ghép hệ thần kinh cho Lâm Luật, lợi dụng tình cảm cùng sự ỷ lại của Lâm Luật đối với nàng, lợi dụng khả năng của Lâm Luật đi hủy diệt những người nhân tạo khác, cuối cùng lại lấy oán trả ơn đem Lâm Luật hủy diệt, chuyện vô sỉ ích kỷ như vậy cũng chỉ có con người như nàng mới có thể làm được mà thôi.

Lâm Cận Nam im lặng làm cho Lâm Luật muốn an ủi nàng, giống như kiếp trước, lúc Lâm Luật bị hủy diệt, cuối cùng nàng vẫn an ủi Lâm Đường.

"Con không trách mẹ, thực sự, con chỉ hy vọng mình thực sự chính là con người, như vậy mẹ sẽ không khó xử nữa. Mẹ, người hãy nghe bọn họ nói, hủy diệt con đi, con cũng chỉ là người nhân tạo mà thôi, cùng những người nhân tạo khác không có gì khác nhau, cho dù có suy nghĩ giống như bọn họ, nhưng một người nhân tạo có tình cảm, có khả năng vô hạn, nếu như một ngày người đó có dã tâm, thì sẽ là tai họa lớn nhất của con người"

Lâm Cận Nam nghĩ đến kiếp trước của Lâm Luật sống mũi chua xót, viền mắt phiếm hồng, kiếp trước nàng thiếu nợ nhiều nhất chính là Lâm Luật.

"Cho dù như thế nào, con vẫn muốn gặp mẹ, hơn nữa bây giờ con là con người, là con người giống như mẹ" Lâm Luật nhìn Lâm Cận Nam vành mắt phiếm hồng, nghiêm túc nói, thật ra có thể dùng thân phận con người gặp lại mẹ đây là mong ước lớn nhất của Lâm Luật.

Lâm Cận Nam phức tạp nhìn về phía Lâm Luật, nhìn cơ thể hiện tại của Lâm Luật, dường như thấy được cô bé xinh đẹp giống thiên sứ trước kia, nàng cho rằng bản thân che dấu thái độ thật đối với thân phận người nhân tạo của Lâm Luật rất khá, hôm nay xem ra đứa bé này đều đã biết, nghĩ như vậy Lâm Cận Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Em thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ" Lâm Cận Nam muốn sờ đầu Lâm Luật, giống như kiếp trước, nhưng lúc tay Lâm Cận Nam chạm được đầu Lâm Luật, cảm giác khác nhau, mới nhận ra Lâm Luật đã không phải cô bé trước kia nữa, mà nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Lâm Luật cũng không cảm thấy tay Lâm Cận Nam sờ đầu nàng có gì không thích hợp, sự thật là nàng khá hưởng thụ đụng chạm như vậy, cho dù là người nhân tạo Lâm Luật,  hay là Lâm Luật bây giờ, nàng thích mẹ thân mật với nàng.

"Mẹ...." Lâm Luật không tự giác gọi một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.