Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 705




Chương 705

Sắc mặt Vy Hiên trắng bệch, không chút suy nghĩ nói: “Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”

Thái độ ký giả kiên quyết: “Không thể nào, cô chính là cô Phạm Vy Hiên, tôi canh trước nhà cô mấy ngày, sẽ không nhận lầm!”

Bảo Ngọc vừa nghe thì tức giận đùng đùng, đứng dậy chắn trước mặt anh ta: “Chụp cái gì mà chụp? Anh làm vậy là vi phạm quyền chân dung! Chúng tôi có thể báo cảnh sát!”

Ký giả không nhìn cô ấy, nghiêng người quay đầu, nói to: “Cô Phạm, tôi chỉ hỏi vài câu mà thôi, không sẽ trễ nãi quá nhiều thời gian của cô! Cô không muốn trả lời, là vì chột dạ sao! Vì cô được Tập Lăng Vũ bao nuôi…”

Bàn tay cầm nĩa cửa Vy Hiên đang nắm chặt.

Bảo Ngọc tức giận tới mức trực tiếp kêu quản lý quán ăn tới, quản lý tiến lên: “Thưa anh, xin anh đừng làm phiền khách dùng cơm.”

Ký giả vẫn không buông tha: “Cô lớn hơn Tập Lăng Vũ nhiều tuổi như vậy, làm thế nào có thể chinh phục được anh ấy? Ông Tập Chính Hãn có đồng ý hai người qua lại không? Cô Phạm, xin cô trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.”

Thái độ anh ta bức người, căn bản không có bất kỳ từ ngữ tôn trọng nào.

Trong quán ăn đã dẫn tới một trận xôn xao, cô gái biểu diễn cello trên bục, hoàn toàn không ảnh hưởng, vẫn chìm đắm trong thế giới diệu kỳ của chính mình.

Ngoài quán ăn, Trình Tương nhìn thấy một màn này, hài lòng nhếch môi đỏ: “Anh hai, làm không tệ.”

Anh hai Trình cười: “Mua bán đôi bên cùng có lợi, không có ai sẽ từ chối.”

Trình Tương đắc ý đeo kính râm, thu lại ánh mắt, phân phó lái xe.

Bảo vệ ra tay, muốn kéo ký giả đó đi, anh ta hét to: “Các người ai dám đụng vào tôi, tôi sẽ kiện các người! Tôi sẽ cho công khai quán ăn của các người!”

Câu này quả nhiên có sức uy hiếp, quản lý vội ra hiệu buông anh ta ra.

Đầu năm này, chỉ có quan viên và phóng viên là không thể đắc tội. Bất đắc dĩ, ông ta tới trước bàn Vy Hiên và Bảo Ngọc muốn khuyên họ rời đi, miễn phí xem như bồi thường.

Bảo Ngọc vỗ bàn: “Bà đây không có tiền ăn sao? Còn cần ông miễn phí?”

Tính tình cô ấy nóng nảy, lại bắt đầu tranh chấp với quản lý. Mà ký giả kia lại lần nữa xuất hiện với thái độ kẻ thắng cuộc: “Cô Phạm, để tránh mọi người phiền phức, cô tốt nhất tiếp nhận phỏng vấn của tôi.”

Vy Hiên nắm chặt dao trong tay, đôi mắt như dòng nước ấm, lại thay đổi cực nhanh. Nắm dao ngày càng chặt, không tiếc trả giá tất cả, cô chỉ muốn để người trước mặt này ngậm miệng!

Cô bị suy nghĩ đột nhiên nhảy ra của mình dọa sợ, không dám tin, trong xương cốt mình lại sẽ chảy máu huyết tàn nhẫn như vậy! Hoang mang vứt dao trong tay, mở hai tay, giống như trên đó dính máu tươi…

“Cô Phạm! Xin cô đừng trốn tránh nữa!”

Bảo Ngọc đến bên cạnh Vy Hiên, một lòng bảo vệ cô: “Anh là ký giả của tòa soạn nào, tôi muốn kiện anh!”

Lúc này, chuông cửa vang lên, có người đi vào.

Nhìn thấy người đi tới, trước mắt Bảo Ngọc sáng lên, lập tức nhìn thấy cứu tinh: “Anh họ!”

Ánh mắt đầu tiên Trương Thanh Đình đã nhìn thấy Vy Hiên, anh nhíu mày, đi nhanh tới: “Bảo Ngọc, sao vậy?”

Bảo Ngọc bĩu môi: “Hừ, có người tìm bọn em gây phiền phức, nhưng người ta là ký giả!”

Trương Thanh Đình hiểu, lạnh mặt tiến lên, hoàn toàn là tư thái của người bảo vệ: “Chào anh, tôi mời anh rời đi, đừng làm phiền người nhà tôi nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.