Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 643




Chương 643

Cửa thang máy mở ra, cô cúi đầu đi vào, không chú ý tới người bước ra.

“Đêm nay? Được rồi, tôi hỏi ý kiến của anh ta một chút…”

Người nọ đang nói chuyện điện thoại, giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như là từ nam châm rơi ra.

Thân thể Vy Hiên chấn động hai cái, bỗng dưng va phải anh ta, người đàn ông dừng bước chân lại, cầm điện thoại quay đầu lại.

“Thật xin lỗi.” Vy Hiên không ngẩng đầu, chỉ là xoay người cúi đầu với anh ta, khách khách khí khí.

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô hai giây, con mắt tối đen như mực xuất hiện một chút bất ngờ, rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt: “Không sao.”

Anh ta tiếp tục đi về phía trước, nói điện thoại.

“Được rồi, tôi đã đến chỗ Thanh Đình, đợi lát nữa gọi lại cho anh.”

Cửa thang máy đóng lại, Vy Hiên có chút nới lỏng trái tim, cũng lặng yên đóng lại.

“Này!”

Giọng nói quen thuộc, kéo cô về thực tại.

Cô đứng trên bậc thang ở cửa lớn, kinh ngạc nhìn người đàn ông bên lề đường: ” Vũ… Sao lại đến đây?”

“Điện thoại di động của cô là để trang trí sao?” Tập Lăng Vũ dựa trước một cỗ xe Lamborghini màu vàng, thế đứng lười biếng, hai chân vắt chéo lên nhau, một tay để trên mui xe, một tay vuốt ve điện thoại màu đen vừa mua. Đằng sau kính mắt cực kỳ chói sáng, một tầm mắt khiếp người trói chặt .

Đi đến bên cạnh anh, trái tim vừa dậy sóng của Vy Hiên, lại lặng lẽ ổn định lại.

Vy Hiên vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, thì ra là hết pin. Cô bất đắc dĩ quơ quơ: “Điện thoại hết pin.”

Đang nói, không chú ý đến bậc thang dưới chân, chân phải đột nhiên bước hụt, cả người như ngã về phía trước.

Sắc mặt Tập Lăng Vũ thay đổi rõ rệt, động tác rất nhanh, đưa tay vững vàng đón được cô, sau khi cảm xúc căng thẳng biến mất, vẫn không quên mắng cô: “Nào có ai đi đường mà không nhìn đường chứ?”

Tập Lăng Vũ bất mãn trừng mắt với Vy Hiên, sau khi đợi cô đứng vững, ánh mắt sắc bén, quét từ trên xuống dưới nhìn cô một lần, nhất là mắt của cô, môi của cô, cổ của cô…

Phàm là những chỗ da lộ ra bên ngoài, đều bị tầm mắt như X-quang của anh đốt cháy rồi.

Xác định không có gì khác thường, giọng nói của anh cũng hòa hoãn.

“Cũng chỉ là đi trả tiền thôi? Sao lại đi lâu như vậy?”

Vy Hiên trả lời: “anh biết tôi đi vào lúc nào sao?”

Nói cách khác… anh vẫn luôn đi theo cô?

Tập Lăng Vũ không trả lời, xoay người ngồi vào trong xe, quay đầu liếc mắt nhìn người vẫn đang đứng trên vỉa hè, anh nhíu mày: “Còn chưa nói chuyện đủ, muốn vào nói chuyện tiếp sao?”

Lời của anh, có ý đối chọi gay gắt.

Vy Hiên vòng qua bên kia, sau khi ngồi vào, sập cửa xe xuống, xe liền nổ máy chạy ra ngoài.

Cô vội thắt đai an toàn: “Thật không hiểu mấy người trẻ tuổi các anh, sao lại cứ thích loại xe này? Xe vừa đắt, còn chỉ ngồi được hai người, ở trên đường đấu đá lung tung, nguy hiểm cho chính mình không nói, còn tạo ra áp lực cho người khác…”

Cô trách móc, như là một bác gái.

Tập Lăng Vũ thành thục đánh tay lái, cười lạnh nói: “Đối với cô mà nói, chỉ có xe đạp và xe bus là an toàn nhất.”

Vy Hiên lại gật đầu: “Đúng thế.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.