Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 637




Chương 637

“Tại sao? Cô dựa vào đâu nhận định rằng tôi đang đùa?” anh ta nhướn mày cười lạnh, mở miệng hỏi ngược lại.

Vy Hiên cúi thấp đầu, chân mày càng nhăn lại chặt hơn.

Không muốn buông tha cô, anh ta mỉm cười ghé sát vào: “Phạm Vy Hiên, đừng coi bản thân thành chúa cứu thế, cô ai cũng không cứu nổi đâu.”

Trái tim của cô như bị một vật khác đè nặng, khiến cô không thở hít thở dễ dàng.

Không biết từ khi nào tay phải lại bắt đầu run rẩy, một tay cô giữ chặt, giơ cao lên: “Ngay cả chính mình cũng không thoát ra được, dựa vào cái gì mà đến cứu tôi?”

Vy Hiên bỗng ngẩng lên: “Cậu… Cậu biết tôi là…”

anh ta ở bên tai của cô, lẩm bẩm: “Lần đầu tiên nhìn thấy cô thì tôi đã biết.”

anh ta mỉm cười, giống như đứa bé được kẹo vậy.

Lớp giấy bên ngoài cửa sổ đó cuối cùng cũng bị xé rách rồi, anh ta rất muốn xem thử, vầng sáng của thánh nữ, tế đàn thần bí của cô, rốt cuộc là ở đâu?

Sáng sớm, bên kia đường có cửa hàng bắt đầu mở cửa, tiếng bán buôn nhộn nhịp, chiếc xe bus đầu tiên cũng rời bến…

anh ta kéo thân thể cứng đờ của cô vào ngực, dùng cơ thể của mình xua đi cái lạnh trên người cô, cằm để trên đỉnh đầu của cô, khóe miệng cong lên, có vài phần dáng vẻ lúc còn niên thiếu.

“Vy Hiên, cô không cảm thấy như thế này rất tốt sao?” anh ta híp mắt lại, nhìn ra xa: “Cô và tôi, không tách nhau ra.”

Vòng tay siết chặt lại, nụ cười trên mặt anh ta càng trở nên tuyệt mỹ.

Định nghĩa của hạnh phúc chính là trong khoảnh khắc đẹp nhất, hình thần câu diệt.

Lúc trở về, trên người anh ta không có tiền, cô cũng không còn dư nhiều, cho nên không thể không dẫn anh đi ngồi xe bus.

Chuyến sáng sớm nên ít người, chỗ trống còn rất nhiều, Vy Hiên muốn ngồi ở ghế đơn nhưng lại bị anh ta kéo lấy cổ áo của cô, trực tiếp ngồi vào ghế sau.

Cô nhíu mày: “Ngồi ở hàng cuối cùng hay bị chòng chành.”

anh ta nhíu mày: “Ồ? Vậy lần sau phải thử xem.”

Ý anh ta chỉ là muốn xem thử mấy khoảnh khắc đó của cô.

Cô ngồi xuống, không lên tiếng.

Tập Lăng Vũ duỗi đôi chân dài ra, ánh mắt đen láy nhìn về phía trước: “Chuyện về Trương Thanh Đình là sao?”

Vy Hiên không hiểu, lắc đầu nhìn anh ta: “Anh Đình?”

Cô quen biết anh em nhà họ Trương cũng đã mười mấy năm rồi, cô coi Trương Thanh Đình như anh trai của mình, gọi anh Đình là để biểu hiện sự thân thiết bao năm.

Môi của Tập Lăng Vũ mím chặt lại, ngồi vắt chéo chân. Nghiêm túc ngồi bên cạnh Vy Hiên, anh giống như toàn thân không có xương vậy.

“Anh Đình là anh họ của Bảo Ngọc, anh ấy đối với tôi rất tốt, không chỉ là anh ấy, ba Trương mẹ Trương cũng đối xử với tôi rất tốt. Ở nhà họ Trương, tôi và Bảo Ngọc đối đãi tốt với nhau.” Vy Hiên nhàn nhạt nói, bề ngoài chấn định, duy chỉ có người hiểu cô mới nhìn ra cô đang giấu diếm cái gì đó.

Ánh mắt sắc bén của Tập Lăng Vũ quét qua cô, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng: “Tôi không tin cô không biết anh ta thích cô.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.