Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 621




621

Chỉ vì gặp cô ở đây, cho nên những gì không thoải mái trước đó, anh đều không quan tâm nữa. Cuộc đời anh bắt đầu khi ngày gặp được cô.

Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào anh. Sao cô lại không hiểu chứ?

Cô giơ tay ôm lấy thắt lưng anh, mỉm cười: “Vậy sau này, chúng ta lại ở đây đi…” Cô dường như nhớ tới điều gì, vội vàng ngẩng đầu: “À đúng rồi, không thể để cho bọn họ phát hiện mới tốt! Bằng không…” Cô mím môi cười, chớp chớp mắt: “Em lại thành kẻ hồng hạnh vượt tường.”

Anh vuốt v e bông hoa đào tuyệt đẹp trên tóc cô, nói: “Bất kể là hồng hạnh hay hoa đào, tôi đều sẽ nhận hết.”

Bảo Ngọc hừ một tiếng: “Dừng, lợi cho anh rồi!”

Đồ nội thất được dọn sạch, sau đó lại có người bên công ty vệ sinh qua khử trùng trong, ngoài nhà lại quét dọn sạch sẽ. Hai người lại ngồi ở sân sau. Bảo Ngọc dựa vào anh, mặc cho ánh nắng chiếu xuống người, thoải mái nheo mắt lại.

Cô hỏi: “Anh có hối hận vì đã làm như thế không?”

Anh lắc đầu.

“Vậy… anh bỏ được những người anh em kia sao?” Đây là vấn đề cô quan tâm nhất. Nhìn bề ngoài thì người này có vẻ chẳng quan tâm tới chuyện gì, nhưng nếu những người này xảy ra chuyện, anh tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện. Cho nên cô nghĩ, anh nhất định là quan tâm tới bọn họ.

Anh hơi ngước đầu lên, người dựa vào thân cây, ánh mắt dường như mê man rồi dần dần bình tĩnh lại: “Tôi tin anh ta.”

Tin anh ta có thể làm tốt hơn anh.

Bảo Ngọc nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh…”

Anh biết cô muốn nói gì, nhướng mày: “Từ giờ trở đi, anh là cái bóng của anh ta.”

Ban đêm, Tây Sơn, nhà họ Tiêu.

Người đàn ông còn đang ngủ từ từ mở mắt.

Trước liếc qua người trong ngực, sau đó anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra, thay cô đắp lại chăn, xong xuôi thì anh bước xuống giường.

Anh chỉ mặc chiếc áo đơn rồi đi xuống lầu, đi ra sân sau, khi nhìn thấy người đó đứng đấy, tinh thần của anh không dao động, nhàn nhạt nói: “Anh làm phiền tôi nghỉ ngơi.”

Người đó đứng trước đối diện anh, biểu cảm bất lực, sau đó lại cười: “Tôi nói cậu có thể cho tôi chút mặt mũi không? Nghĩ đi, tôi đường đường là phó môn chủ, tự đích thân đến chỗ này thăm cậu, cậu ngay cả ly trà cũng không cho thì thôi đi, lại còn bày cái sắc mặt đó ra cho tôi nhìn?”

Anh rũ mắt xuống, xoay người: “Không có chuyện gì thì tôi về đây.”

“Ài, đợi đã.”

Quan Mạc thật sự nghẹn lời, cản anh lại, sau đó thở dài nặng nề: “Tiêu Mặc Ngôn, chuyện lớn như vậy, cậu sao lại tự ý quyết định như thế? Cậu có biết hay không, chuyện này ngộ nhỡ nếu như để môn chủ biết được, cậu tôi đều không thoát dễ dàng được đâu.”

Tiêu Mặc Ngôn quay đầu lại: “Anh làm sao biết được?”

“Tôi là ai chứ?” Quan Mạc trợn mắt: “Cậu tưởng rằng tôi ở đây để làm gì? Vì chăm sóc em gái bảo bối? Cậu cũng quá coi thường tôi rồi!”

“Vậy được.” Tiêu Mặc Ngôn gật đầu: “Chuyện này anh giúp tôi dàn xếp là được rồi.”

“Dàn xếp cái khỉ gì! Cậu muốn hại tôi à?” Quan Mạc vừa muốn nói tiếp thì thấy Tiêu Mặc Ngôn cau mày, không vừa lòng nói: “Bảo Ngọc đang ngủ.”

“Cậu…” Quan Mạc thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa, đã đến thời điểm này rồi, anh còn để ý mấy thứ này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.