Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 610




Chương 610

Anh xoay người, đột nhiên nói: “Đi Tây Sơn.”

Sau khi nghe điện thoại của Bắc Khởi Hiên, Bảo Ngọc lại đi tìm Thạch, nhắc lại nội dung cuộc nói chuyện trong điện thoại với Bắc Khởi Hiên cho anh nghe.

Thạch nghe xong thì chân mày nhíu chặt: “Sao Bắc Khởi Hiên có thể đột nhiên muốn nói cho chúng ta biết tin tức này? Hơn nữa còn đột nhiên như vậy, lại không đòi hỏi gì? Anh ta vẫn luôn là người của Tiêu Tuyệt, gần đây luôn vội vàng liên lạc với thế lực của anh ta. Tiêu Tuyệt chắc phải là con át chủ bài lớn nhất của anh ta mới đúng, trừ khi…”

Bảo Ngọc cũng lập tức hiểu ra: “Trừ khi, anh ta không thành công!”

Thạch gật đầu: “Nếu tôi đoán không sai, Tiêu Tuyệt đã gây cản trở cho anh ta.” Chỉ là anh không hiểu nổi, người gây cản trở cho anh ta rốt cuộc là Tiêu Tuyệt hay là cậu Tiêu của bọn họ.

Bảo Ngọc lập tức nói: “Nhất định là Tiêu Mặc Ngôn. Tôi đi tìm anh ấy hai lần, anh ấy nói sẽ giải quyết.”

“Bất kể là ai đều có lợi cho chúng ta, chúng ta nhất định phải làm theo căn dặn của cậu Tiêu, mau chóng để cho bọn họ gặp mặt mới được. Nhỡ Tiêu Tuyệt thật sự khôi phục lại ký ức, vậy thì rắc rối lắm.”

“Ừ!” Bảo Ngọc gật đầu: “Tôi sẽ gọi Nghê Thư qua, bảo cô ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng.”

Thạch không hề phản đối điều này.

Bảo Ngọc đi tới cửa, đột nhiên dừng lại: “Đúng rồi, gần đây Vy Hiên có liên hệ với anh không?”

Thạch nhướng mày, vẻ mặt vẫn rất cứng nhắc: “Không.” Anh đừng lại mới lát mới nói: “Cô ấy nên liên hệ với tôi sao?”

Vì sao cô hỏi vấn đề này có vẻ đương nhiên như vậy? Vy Hiên là bạn bè của mợ Tiêu, cho dù liên hệ thì lẽ ra cũng nên liên hệ với cô, lại có liên quan gì đến anh chứ?Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tất nhiên, anh sẽ không nói ra những lời như vậy, phần nhiều chỉ tỏ ra lạnh lùng.

Bảo Ngọc chớp chớp mắt, hình như cũng cảm thấy mình đột nhiên hỏi vấn đề này có chút kỳ lạ, sau đó cười nói: “Cũng đúng, cô ấy lại không quá quen thuộc với anh, cô ấy vẫn luôn nói với tôi, anh là đầu gỗ không thể nào trao đổi được, ngay cả nghệ sĩ khó nhằn nhất cũng không trì độn như anh…”

Trong phút chốc, Bảo Ngọc chợt ngậm miệng, thầm trách mình lắm lời. Sao mình có thể nói với Thạch về chuyện như vậy chứ? Lẽ nào, bởi vì mình nói chuyện với anh nhiều như vậy, cho nên mới thả lỏng thần kinh?

Cô cười mỉa vài tiếng, khi lại nhìn về phía Thạch, cho dù thấy vẻ mặt người này không đổi, vẫn là chiêu bài mặt lạnh, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra khóe miệng anh đang giật giật.

“Ái chà, Thạch, anh đừng để lòng nhé. Vy Hiên chỉ nói đùa thôi! Bằng không, cô ấy làm sao có thể còn muốn phỏng vấn anh chứ? Nhất định là cô ấy cảm thấy anh là một người quá khứ đau buồn, có chiều sâu có thể đào bới được.” Bảo Ngọc nói xong, còn nhấn mạnh phía dưới.

Thạch chậm rãi ngước mắt, bình thản nói: “Cô ấy hỏi tôi, người trong tổ chức giống như chúng ta thường sớm chiều ở chung với nhau trong thời gian dài có bao nhiêu người trở thành đôi đồng tính… Nếu điều này cũng có thể tính là có chiều sâu đào bới.”

Cả người Bảo Ngọc cứng đờ, há hốc mồm, lại không biết phải nói gì.

Không ngờ Vy Hiên kia lại thật sự hỏi những điều này?!

Thạch hít sâu một hơi như đang cố tránh né cảnh tượng đó, đặc biệt là khi anh bị truy hỏi đến mức trong lòng muốn nổ tung.

Trong ấn tượng của anh, cho dù có phải đối mặt với kẻ địch cứng rắn nhất, anh cũng chưa từng có cảm xúc như vậy, không ngờ nó lại được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên thân người phụ nữ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.