Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 601




Chương 601

Tiêu Mặc Ngôn nhướn mày, ngả người ra sau, ánh mắt quét qua người cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên ngực cô, lông mày khẽ nhướn, gật đầu: “Đẹp.”

Bảo Ngọc đỏ mặt, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn mang theo vẻ ngượng ngùng, hai tay che ngực, trừng anh: “Nhìn chỗ nào vậy?”

Tiêu Mặc Ngôn hạ mắt xuống, gắp đống đồ ăn tới trước mặt cô: “Nhưng, béo hơn một chút thì tốt hơn.”

Nhìn chằm chằm vào anh, cô mỉm cười ngọt ngào, cũng gắp cho anh.

Giống như lúc ở trong đường Hằng Nguyên vậy, hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là Bảo Ngọc nói, anh nghe.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như vừa xảy ra trong giấc mơ đêm qua.

Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên, chăm chú nhìn sâu vào cô.

Đột nhiên, anh nói: “Em… Tại sao lại tìm tôi?”

Anh sẽ không quên những gì Chiêm Gia Linh đã nói với anh, người cô thích là Tiêu Mặc Ngôn, mà cô cũng đã gả cho Tiêu Mặc Ngôn, chuyện này không có chút quan hệ gì với anh từ đầu tới cuối.

Rất mất mác, rất chán nản, thậm chí từng nghĩ, tại sao anh lại là Tiêu Tuyệt? Tại sao không thể trở thành Tiêu Mặc Ngôn?

Cái loại suy nghĩ muốn thay thế anh ta này, rất mạnh mẽ.

Bảo Ngọc nghiêng đầu híp mắt, có một loại mê hoặc lòng người trong đó.

Ít nhất anh đã bị mê hoặc.

”Anh thật sự không nhớ ra được ư?”

Tiêu Mặc Ngôn không chớp mắt nhìn cô, chậm rãi lắc đầu, về chuyện quá khứ gì đó chỉ là một vùng trống rỗng, nhưng lại thấy vô cùng rối rắm.

Tại sao…lúc ở cạnh cô, đều cảm thấy quen thuộc như vậy.

Giống như cách một đời.

Bảo Ngọc cười nhẹ, giơ tay kéo lấy cánh tay Tiêu Mặc Ngôn, nâng đầu đặt lên vai anh: ”Bây giờ, nếu em muốn nói cho anh, anh phải chăm chú nghe đấy nhé.”

Tiêu Mặc Ngôn cúi đầu nhìn cô, không chút do dự gật đầu.

Trương Thịnh Hải ở ngoài đợi một lúc lâu cũng chưa thấy chị mình ra, cậu càng nghĩ càng thấy không ổn, đây rõ ràng là trắng trợn đi gặp người đàn ông khác, nếu bị anh rể phát hiện ra, người chết không phải chị ấy mà là cậu đó!

Cậu nghiến răng dậm chân bước vào trong quán trà.

Đảo một vòng, cuối cùng cũng thấy chị của mình, lại còn đang dựa đầu lên vai người đàn ông lạ!

Trương Thịnh Hải bốc hỏa xông đến!

Chị…chị quá đáng quá rồi!

Cậu bước vài bước đi qua, tay vừa giơ lên định kéo Bảo Ngọc ra, cổ tay đã bị người khác vặn lại, lực mạnh đến nỗi tưởng như muốn bẻ gãy tay cậu.

Trương Thịnh Hải đau đến mức kêu lên một tiếng, Bảo Ngọc ngẩng đầu: ”Tiểu Hải?”

“Chị, chị…” Lúc Trương Thịnh Hải nhìn thấy Tiêu Mặc Ngôn, đôi mắt lập tức trợn to: ”Anh rể?”

Tuy không biết cậu là ai, có điều lúc nghe thấy cậu gọi một tiếng ”Anh rể”, Tiêu Mặc Ngôn lại cảm thấy rất thoải mái, tay đang giữ cũng chậm rãi buông ra, nhàn nhạt mở miệng: ”Ý thức phòng bị quá kém, phản ứng quá chậm.”

Trương Thịnh Hải nghẹn họng, kinh hãi đứng nhìn: ”Đây…đây là chuyện gì thế?”

Lúc cậu đi, rõ ràng anh rể đang ở đường Hằng Nguyên mà?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.