Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 597




Chương 597

Lúc đi ra, Nghê Thư đang chờ ở bên ngoài, nghiêng đầu nhìn cô: “Nói cái gì mà lâu như vậy?”

Bảo Ngọc đi tới, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc: “Nghê Thư, có phải trong tay cô còn Nam Cực Thảo hay không?”

Nghê Thư chớp mắt, gật đầu: “Thứ kia là đồ tốt, năng lực tái sinh rất mạnh, sao có thể diệt được? Cô muốn làm gì?

Bảo Ngọc mím môi: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Trên tầng hai, trong gian phòng nghỉ của Nghê Thư, sau khi nghe Bảo Ngọc nói xong, cô ta cũng không thể giữ bình tĩnh : “Mẹ kiếp, sao có thể nhầm lẫn kiểu này?!” Cô ta đi đi lại lại trong phòng, phiền não bứt mái tóc dài: “Chết tiệt, sao tôi lại không phát hiện ra? A—tại sao tôi lại không nghĩ tới? Ông Hình luôn bảo vệ anh ta, không cho tôi tới gần như vậy! Bên trong chắc chắn có vấn đề! A a a a… tôi đúng là đồ ngốc mà!”

Nói xong, cô ta không chút chần chờ mà giơ tay tự đấm cho mình một đấm.

“Nghê Thư!”Bảo Ngọc kinh ngạc, nhanh chóng nắm lấy tay cô ta: “Đây cũng đâu phải lỗi của cô!”

“Tôi là bác sĩ! Ngay cả bệnh nhân cũng có thể nhầm lẫn, thì tôi còn làm ăn được gì nữa?!” Hơn nữa đối tượng còn là Tiêu Mặc Ngôn! Đó là người đàn ông mà cô ta theo đuổi cho dù phải oanh động tới cả Hồng Môn!

Nghê Thư vô cùng nghi ngờ năng lực của bản thân mình!

Là tình yêu đích thật sao?

Bảo Ngọc giống như an ủi mà vỗ vai cô ta: “Bây giờ không phải lúc truy cứu.”

“Đúng!” Nghê Thư ngồi lại, nghiêm túc nói: “Chúng ta nên để cho Tiêu Mặc Ngôn thật sự trở lại!” Nói xong, cô ta đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn chằm chằm Bảo Ngọc: “Không phải cô muốn dùng Nam Cực Thảo một lần nữa chứ?”

Bảo Ngọc cũng không giấu cô ta: “Đúng, tôi muốn đưa Tiêu Tuyệt trở lại trước lúc xảy ra sai lầm.”

“Này! Cô có nhầm không vậy? Cô để cho một tên tai họa trở về, Tiêu Mặc Ngôn nhà cô, còn có Hải Thiên Đường có thể phải chịu tai ương đấy!”

Bảo Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy thì phải làm gì? Giết Tiêu Tuyệt sao?”

Nghê Thư sững người, Tiêu Tuyệt là anh trai song sinh của Tiêu Mặc Ngôn, cũng không thể thật sự xuống tay được.

Cô ta suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: “Nhưng cô có nghĩ tới việc nhỡ đâu mấy lão già của Hồng Môn biết được thì Tiêu Mặc Ngôn sẽ gặp phải rắc rối hay không.”

“Tôi đã nói chuyện với ông Hình, ông ấy bảo sẽ không nói lung tung. Hơn nữa, chuyện này tạm thời cũng chỉ có cô và Thạch biết.”

Nghê Thư mím môi, cuối cùng, cắn răng đồng ý với cô: “Được! Chỉ cần cô có thể lừa Tiêu Tuyệt, thì bên phía tôi không thành vấn đề!”

Bảo Ngọc nở nụ cười: “Cám ơn.”

Nghê Thư xua tay: “Được rồi, tôi tìm người đưa cô về.”

Lúc Bảo Ngọc trở lại đường Hằng Nguyên, trời đã khuya, đèn trong phòng khách vẫn sáng, cô vừa bước vào thì nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha, đang đối diện với mình, trong tay cầm ly rượu, chất lỏng màu hổ phách nhẹ nhàng sóng sánh.

Bảo Ngọc liếc mắt nhìn qua, tránh ánh mắt của anh ta: “Sao còn chưa ngủ?”

“Chờ em.”Anh ta nói.

Mặc dù giọng nói không quyến rũ, dễ nghe như trước kia, nhưng giọng nói bây giờ vẫn đầy gợi cảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.