Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 583




Chương 583

Anh cũng mang theo một ánh mắt vô cùng rõ ràng, có chút khát vọng, khát vọng cô có thể kéo mình ra khỏi vực sâu.

Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, cô giơ tay lên càng lúc càng cao, nhưng lúc cô sắp chạm vào má anh, cô đã ngừng lại. Những cảm xúc trong đôi mắt phượng đó quá là phức tạp, rất khó để đoán ra.

Cuối cùng, cô đã hạ quyết định, cô đưa tay lên mặt anh, ngón tay móc vào mép mặt nạ…

Đột nhiên, một loạt tiếng phanh xe vang lên trên đường lớn, có năm, sáu chiếc xe dừng lại, ngay lập tức có mười mấy người xông xuống từ những chiếc xe kia và vội vàng xông về hướng này, người đi đầu chính là Tiêu Mặc Ngôn.

Trương Thịnh Hải cũng vội vàng theo ở đằng sau, nhìn thấy chị gái, cậu liền lớn tiếng gọi: “Chị! Chị!”

Trên bãi cát tối mù, chiếc áo khoác màu trắng trên người cô, quá đỗi lóe mắt.

Bảo Ngọc kinh ngạc, trong giây phút nhìn thấy Tiêu Mặc Ngôn, tay cô theo bản năng co rúc lại: “Tiêu Mặc Ngôn…”

Người đến tìm cô là Tiêu Mặc Ngôn, là Tiêu Mặc Ngôn…

Nhưng mà…

Cô vội vàng quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ đã biến mất từ lâu, bốn phía xung quanh đều trống rỗng, ngoại trừ tiếng sóng dào dạt, chính là tiếng gió biển buồn tẻ, căn bản không có bóng ảnh của anh ta!

Biến mất vô cùng yên lặng.

Tiêu Mặc Ngôn xông đến bên cạnh cô, còn chưa kịp nói gì thì đã kéo cô vào trong lòng mình, siết cô thật chặt, như thể là sợ cô sẽ biến mất.

Đám người Thạch cũng đuổi tới, lập tức tra xét khắp nơi.

Chính vào lúc này, Tiểu Cường đột nhiên chỉ ra phía biển: “Ở bên đó!”

Chỉ thấy trên mặt biển trồi lên một bóng ảnh, sau đó nhanh nhẹn leo lên một chiếc ca nô đã chuẩn bị sẵn ở đó, chuẩn bị khởi động. Đinh Khiên phản ứng rất nhanh, anh giơ súng lên nhắm bắn, Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn thấy, trái tim cô như lỡ đi một nhịp, cô không nghĩ gì hết mà đẩy Tiêu Mặc Ngôn ra rồi chạy đến túm lấy tay của Đinh Khiên, khiến họng súng hướng lên trời, ‘pằng’ một cái.

Mọi người đều ngây người, họ không hiểu tại sao Bảo Ngọc lại làm như vậy! Đinh Khiên cũng bị dọa đến ngây ngốc rồi, anh cầm súng và giương ánh mắt không thể tin được nhìn cô: “Bảo Ngọc…”

Tiêu Mặc Ngôn cứng đờ đứng tại chỗ, sắc mặt càng lúc càng trầm.

Bảo Ngọc không rảnh suy nghĩ đến phản ứng của mọi người mà chỉ lo lắng nhìn ra mặt biển, nhìn thấy anh ta đã lái ca nô nhanh chóng rời khỏi, Bảo Ngọc mới yên tâm. Lúc cô quay đầu lại thì mới phát hiện mọi người đều đang khó hiểu nhìn mình. Lúc này cô mới hồi thần, ý thức được mình vừa mới làm điều gì!

Cô cũng đứng sững người tại chỗ, cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.

“Về thôi.”

Tiêu Mặc Ngôn bất ngờ thốt ra tiếng rồi bước đến, siết chặt áo khoác của cô, cảm thấy cô đang run rẩy, ngay lập tức ôm cô đi về phía đường. Thạch phân phó Tiểu Cường và Trương Thịnh Hải ở lại tiếp tục tìm kiếm anh chàng vừa nãy, những người khác đi theo đường Hằng Nguyên.

Trên đường về, Tiêu Mặc Ngôn lái xe, thông qua đôi má căng cứng của anh, không khó để thấy được cảm xúc của anh lúc này.

Bảo Ngọc ngồi cạnh anh, muốn nói gì đó, nhưng cô lại không biết nói thế nào.

Không khí im lặng lan tỏa trong cỗ xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.