Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 342




Chương 342

“Đừng…” Bảo Ngọc giữ tay anh lại trong sự xấu hổ, ngăn tay anh đi xa hơn.

“Em chỉ cần nhắm mắt lại và tận hưởng!” Giọng nói mê hoặc của anh, giống như bùa chú kiểm soát cả lý trí của cô.

Sự vuốt ve và trêu chọc của anh khiến Bảo Ngọc tê liệt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phượng trở nên mơ màng, ánh nhìn đó lại càng cám dỗ Tiêu Mặc Ngôn.

Người phụ nữ của anh là một nữ yêu tinh, một đóa anh túc mê hoặc người. Khi anh bắt đầu cũng đã biết là sẽ trầm mình không thoát ra được. Sau khi thử, lại càng không thể buông tay. Tiêu Mặc Ngôn cảm thấy anh đã nghiện nặng rồi, nghiện đến mức muốn nhập cô vào sâu trong cơ thể mình!

Rõ ràng là một người mới, anh chưa bao giờ có chút kinh nghiệm nào với một người phụ nữ, nhưng anh lại dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm của cô, chính xác đến không ngờ được!

Những ngón tay của anh dường như đang nhảy múa, nhịp điệu nhẹ nhàng, điên cuồng gợi lên ngọn lửa trên khắp người cô. Bảo Ngọc ngay lập tức biến thành một vũng nước suối che chở anh, thở hổn hển, giọng cô quyến rũ như một chú mèo con: “Tiêu Mặc Ngôn….”

“Em trai” của Tiêu Mặc Ngôn cũng đã rất cứng. Anh xiết chặt eo Bảo Ngọc, thỉnh thoảng đứng dậy, và trên tấm đệm, mỗi khi anh chạm vào cô, chỗ đó lại thay đổi một cách tinh tế.

“Tiêu Mặc Ngôn, bây giờ … không được..” Bảo Ngọc nắm lấy một lý do còn lại của cô, chớp mắt long lanh nước, đỏ mặt nói: “Buổi sáng, chúng ta vừa mới…”

Cô biết rằng, đàn ông sẽ rất dịu dàng lúc mới bắt đầu, nhưng họ sẽ vẫn nóng vội. Trong hai ngày qua, Tiêu Mặc Ngôn không hề nhàn hạ, lại còn rất mạnh mẽ và đáng sợ.

“Không được.. ”Anh nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, siết chặt một chút, đau đớn cùng tê dại lan đến. Cô lườm anh: “Anh Tiêu, anh là một con thú hoang đấy à?” Người đàn ông này càng ngày càng dữ dội trên giường!

“Bảo Ngọc..” mồ hôi chảy ra từ trán anh, dường như anh đã kìm nén rất lâu: “Rất chặt…”

Mặt của Bảo Ngọc lại đỏ lên, Tiêu Mặc Ngôn nhìn cô chăm chú không nói gì. Đạo đức của anh quả thật…đã bị đổ vỡ, cô lại không thể dán nó bằng keo siêu dính. Bằng suy nghĩ này, cô lờ đi, không để anh nói nữa.

Không chờ đợi câu trả lời của cô, Tiêu Mặc Ngôn xoay người cô về phía trước, ngực cô dựa vào tường, lưng cô dựa vào người anh.

Tư thế này…

Anh đã đề xuất trước đây và bị Bảo Ngọc từ chối.

Nhận ra có tiếng gì đó đằng sau anh, Bảo Ngọc nhanh chóng quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của anh: “Tiêu Mặc Ngôn, anh bình tĩnh!” Đinh Khiên và Chị Điềm đang ở bên ngoài, Ngọc Diệp với Hải cũng đang rất căng thẳng, Hải sẽ quay lại bất cứ lúc nào sau khi nhận được cuộc gọi. Trong tình huống khủng hoảng như vậy, Bảo Ngọc rất lo lắng và không thể thư giãn chút nào.

Kiểu việc này… ít nhất anh nên chú ý đến hoàn cảnh hiện tại? Nếu không thì chờ màn đêm buông xuống, đắp chăn rồi thảo luận sau!

Nói tóm lại, đây không phải là lúc.

Nhưng lời nói của cô như gió thoảng bên tai, Tiêu Mặc Ngôn như đàn đã lên dây, cung quá căng phải đành bắn.

Đẩy mông nhỏ của cô lại gần, một tay ôm lấy bầu ngực mềm mại. So với lúc trước, anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều, và để Bảo Ngọc kiên tiếp tục quay lưng lại với anh, trọng lượng toàn bộ cơ thể cô chuyển dồn vào anh.

Bên tai cô, tiếng anh cười khúc khích. Bằng giọng nói mê hoặc đầy tính phạm tội, anh khàn giọng: “Theo thông tin anh tìm hiểu được thì việc đi vào từ phía sau có thể làm tăng cảm giác…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.