Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 190




Chương 190

“Ở đây chờ tôi về.” Anh dặn một câu rồi mới rời khỏi.

Bảo Ngọc thở ra một hơi, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi, tại sao công ty đều không cho phép yêu đương trong công sở, thì ra, hoóc môn tiết ra quá nhiều thật sự sẽ ảnh hưởng đến công việc! Hại cô tim đập loạn, không có cách nào tập trung làm việc.

Tầng 27, văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Tiêu Chính Thịnh ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc Ngôn ở đối diện: “Ai cho con tự ý thay đổi hợp đồng hả? Tại sao phải tăng lên 20%?”

Tiêu Mặc Ngôn từ đầu đến cuối cũng không nói gì, thấy sắc mặt của tổng giám đốc càng khó coi, Dương Châu Kiệt đứng bên cạnh vội nói: “Tổng giám đốc Tiêu, phó tổng vì công ty giành được 20% lợi nhuận…”

Tiêu Chính Thịnh lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Tôi có hỏi cậu sao?”

Dương Châu Kiệt nghẹn ứ, cúi thấp đầu: “Xin lỗi.”

Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Thịnh lại nhìn sang đứa con trai từ bé đến lớn này chưa làm được gì hợp mắt ông ta: “Tiêu Mặc Ngôn, ta mặc kệ con có bản lĩnh lớn nhường nào, có thể kiếm bao nhiêu tiền cho công ty! Con cũng đừng có quên, bây giờ nơi này vẫn do ta làm chủ! Ta quyết định chuyện gì, ai cũng không được thay đổi!”

Tiêu Mặc Ngôn chậm rãi ngước mặt lên, sự biếng nhác trong mắt anh rất dễ nhìn thấy, điềm nhiên nói: “Người không có năng lực thì nên rời đi sớm.”

Đứng dậy, Tiêu Mặc Ngôn không đếm xỉa tới thần sắc của Tiêu Chính Thịnh, mang theo chất khí không ai có thể xâm phạm được mà đi ra ngoài. Dương Châu Kiệt cũng bị giật mình, không ngờ cậu Tiêu nhanh như vậy đã xé mặt với tổng giám đốc như vậy! Là quá ung dung? Hay là quá kích động?

Trở lại tầng 16, Tiêu Mặc Ngôn đi thẳng đến chỗ Bảo Ngọc, ánh mắt tràn ra tầng tầng tia nóng, đẩy đi cái lạnh của mùa xuân, giống như bị say vậy. Anh kéo Bảo Ngọc vào phòng làm việc.

Nhìn thấy hai người đó, Dương Châu Kiệt lại đùa cợt: “Tôi thấy, bàn làm việc của Bảo Ngọc nên chuyển luôn vào đó mới đúng.”

Tiểu Tống túm túm tóc, yếu ớt nói: “Dù sao phó tổng cũng phân biệt giới tính là đúng rồi.”

Bảo Ngọc cùng Tiêu Mặc Ngôn bước vào phòng làm việc của anh, bất lực nói: “Tiêu Mặc Ngôn, nơi này là công ty.” Ít nhất cũng nên chú ý một chút đến sự ảnh hưởng chứ!!!

Tiêu Mặc Ngôn không để tâm đến lời kháng nghị của Bảo Ngọc, kéo cô lại rồi ôm chặt, cằm đặt lên vai của cô, uể oải nói: “Bảo Ngọc, Bảo Ngọc của tôi, Bảo Ngọc là của một mình tôi…” Anh lặp đi lặp lại, không sợ cô nghe chán, mỗi lần lại càng nhấn mạnh, khắc sâu cô trong tâm trí của anh.

Bảo Ngọc thấy trái tim được sưởi ấm, nhưng nợ vẫn phải tính, nếu như không để anh nhận thức được lỗi sai của chính anh, lần sau lại thế nữa thì phải làm sao?

“Nào, Tiêu Mặc Ngôn, chúng ta đến nói chuyện.” Bảo Ngọc mỉm cười kéo anh ngồi xuống ghế sô pha, Tiêu Mặc Ngôn muốn ngồi bên cạnh cô nhưng bị cô cứng rắn đuổi ra phía đối diện.

Bảo Ngọc luôn mỉm cười, nụ cười của cô có thể so sánh với bông hoa đang nở rộ, lúc nào mắt phượng cũng tản ra sự mê hoặc, cô liếc qua anh: “Lần này anh khiến em phải chịu cảnh bị xoay vòng vòng, nên giải quyết thế nào đây?”

Mắt của Tiêu Mặc Ngôn hơi khép lại, đôi môi hé mở, giống như muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như nào. Những quá khứ đen tối khủng khiếp đó, anh không muốn cô biết.

“Hừm, nguyện tin tưởng một người mà anh ghét cũng không nguyện tin em, thậm chí ngay cả một câu giải thích của em cũng không nghe, Tiêu Mặc Ngôn cậu chủ Tiêu, anh đã trưởng thành chưa thế!” Bảo Ngọc cười rất đẹp, nhưng lời lẽ nói ra lại rất sắc bén.

Môi của Tiêu Mặc Ngôn hơi nhếch lên, đối diện với Bảo Ngọc lúc này thì có trăm cái miệng cũng không lại. Ngược lại không bằng, yên tĩnh tận hưởng cô như một con hổ con đang ra oai, cũng là một loại hưởng thụ. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, một tay chống cằm, mắt cũng không thèm chớp cứ chăm chú nhìn cô như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.