Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 167




Chương 167

Dương Châu Kiệt mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng không thể tin được, anh chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông như cậu Tiêu lại đối xử với Bảo Ngọc như vậy cả, tính chiếm hữu như được sinh ra từ xương cốt kia sao lại nói thay đổi là thay đổi được chứ?

Điều này không khoa học!

Dương Châu Kiệt nhìn Bảo Ngọc khóc không thành tiếng mà máu anh hùng hiếm có trong anh lại trào dâng lên, Bảo Ngọc là quý nhân của đời anh, sao anh có thể trơ mắt ra nhìn quý nhân của mình đau lòng được?

Anh vốn muốn nói một câu ‘Tôi sẽ tìm cậu Tiêu để trút giận cho cô!’, nhưng khi nghĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng của Tiêu Mặc Ngôn, anh lại bất giác toát mồ hôi lạnh, lúc này, khí tức anh hùng của anh lại bị rò rỉ. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể thở dài một hơi rồi lên tiếng an ủi mà thôi: “Bước vào hào môn tựa biển sâu, từ đó Tiêu Lang (*) cũng trở thành người dưng! Đàn ông tốt thế gian này nhiều vô số, với dung nhan của cô, tham luyến anh ta làm chi chứ?”

(*) Ý chỉ người yêu, ý trung nhân.

Bảo Ngọc muốn cười, nhưng vô lực.

Thấy cô không khóc nữa, Dương Châu Kiệt cũng thở phào, sau đó anh cất giọng dè dặt hỏi: “Nếu như chỉ là một hiểu lầm nhỏ thì mau giải thích rõ càng sớm thì càng tốt đi.”

Bảo Ngọc trầm mặc một lúc lâu, sau đó cô đưa tay quệt vệt nước mắt của mình rồi mỉm cười nhìn anh: “Tôi biết, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Cho dù anh ấy muốn buông tay đi nữa, cô cũng không!

Chẳng mấy chốc, một buổi sáng đã trôi qua như thế. Vào bữa trưa, Dương Châu Kiệt đã đưa Bảo Ngọc đến nhà ăn của nhân viên, ngay khi cô vừa bước vào thì những tiếng xì xào bàn tán liền vang lên.

“Nhìn kìa, cô ta là Trương Bảo Ngọc đó, người có scandals với Phó Tổng giám đốc chính là cô ta!”

“Ồ, sao cô ta lại tới công ty của chúng ta rồi.”

“Ha ha, người ta là thiên kim của Bí thư đảng ủy Thành phố, muốn đi thì nói một tiếng không phải là được rồi sao!”

“Tôi thấy nha, 8 phần là do nhắm đến Phó Tổng đó, tâm cơ của người phụ nữ này đúng là lớn mà!”

Bảo Ngọc chỉ gọi một số món ăn chay đơn giản rồi ngồi cùng với Dương Châu Kiệt ở trong góc. Cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ xung quanh mình, Dương Châu Kiệt liền cau mày khó chịu, anh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt luôn ngập tràn dịu dàng của anh bỗng trở nên vô cùng sắc bén.

“Châu Kiệt, cứ ăn phần của mình đi.” Bảo Ngọc cũng chả thèm ngẩng đầu lên, không phải cô không cảm nhận ra được mình đang trở thành tiêu điểm của nhà ăn, mà là cô cũng lười để ý tới. Được tái sinh lần nữa, cô cũng đã có cái nhìn thoáng hơn về mấy chuyện nhảm nhí này rồi, thay vì lãng phí thời gian cho nó thì chi bằng suy nghĩ, làm cách nào để xử lý mối quan hệ giữa cô và Tiêu Mặc Ngôn đây.

Nghĩ đến anh ấy, cô đột nhiên hỏi: “Buổi trưa Tiêu Mặc Ngôn ăn gì vậy?” Kể từ lúc nãy thì vẫn chưa thấy anh ấy về.

“Ồ, có người chuyên đưa đồ ăn tới, là một tên kỳ lạ luôn quấn một chiếc khăn trùm đầu màu xanh lá cây.” Nghĩ tới tên đó là Dương Châu Kiệt lại cảm thấy buồn cười, cũng không hiểu tại sao mà lại có người thích để cái thứ màu mè sặc sỡ đó lên đầu vậy chứ.

Biết đó là Đinh Kiển, Bảo Ngọc cũng yên tâm.

Hai người nói chuyện với nhau vài câu, sau khi ăn xong, họ trở lại tầng 16, ngay khi vừa ra khỏi thang máy, họ đã vô tình gặp Đinh Kiển đang bước ra từ cửa thang máy ở đối diện, trên tay anh ta còn đang cầm một hộp cơm bằng gỗ. Anh ta vừa nhìn thấy Bảo Ngọc thì liền nhướng mày đầy tò mò: “Cô Trương? Sao cô cũng ở đây?”

Dương Châu Kiệt bất ngờ: “Bảo Ngọc, cô biết anh ta à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.